Do được một đạo hữu ủng hộ nên ta tác thêm chương nữa. Truyện càng leo cao ta càng bạo phát công lực.
Mọi chuyện cũng chưa dừng ở đó. Việc hút dương khí của nam nhân bình thường cũng chỉ là chữa ngọn không thể chữa gốc. Mỗi khi đến trăng tròn, nàng lại bị hàn khí công thể. Là một nữ nhân, mỗi tháng hành kinh ba ngày đã khổ lắm rồi (chắc thời xưa không có BVS nên mới khổ), Mân Côi còn phải nhận khuyến mãi thêm 3 ngày đau đớn vật vã do hàn khí công thể.
Cách đây hai ngày, cũng là ngày cuối trong ba ngày bị hàn khí công thể, Mân Côi suy yếu lại bị cừu nhân truy sát đến đường cùng mém chết, nàng bèn chọn cách xâm nhập địa bàn chính phái. Tiến cũng chết mà lùi cũng không xong, tất nhiên để không chết sớm nên nàng mới liều mạng như vậy.
Có ai dè mới bước vào địa bàn chánh phái không được bao lâu thì gặp ngay Liễu Di Hinh, đối thủ một mất một còn mỗi khi chính phái và tà phái giao tranh. Liễu Di Hinh đứng thứ 7 trong bát cường, đệ tử thân truyền Phiên Thiên Kiếm Phái, tính tình lạnh lùng, ghét ác như cừu, võ công trác tuyệt, can đảm gan dạ. Cho nên nàng vô cùng ghét Mân Côi, ma nữ dâm loàn hại chết không biết bao nam nhân chính phái, trong đó không ít là đệ tử Phiên Thiên Kiếm Phái. Ả ma nữ này công pháp vô cùng đáng sợ, có thể hút lấy linh lực của nam tu chuyển hóa làm của mình.
Liễu Di Hinh vừa thấy Mân Côi là xông vào muốn lấy mạng ngay. Còn Mân Côi vì bị truy sát mà sức cùng lực kiệt, nào muốn tranh đấu gì, nàng chỉ muốn tìm chỗ dưỡng sức rồi trở về mình phái tìm cừu nhân báo phục mà thôi. Nhưng khổ nỗi, Liễu Di Hinh này cứ bám riết không tha.
Bỗng nhiên Liễu Di Hinh thân hình thẳng đứng, tay phải chếch lên phía trước một góc cong, ngón trỏ và ngọn giữa chụm lại, đầu hai ngón tay bỗng nhiên dài ra hai luồng kiếm khí.
Mân Côi giật mình kinh hô:
– Ngươi đã luyện thành Băng Hỏa Phiên Thiên Kiếm Quyết?
Công pháp tà phái thiên về tốc độ tinh tiến, công pháp chính phái chậm mà chắc. Cho nên xét về mặt tấn công thì công pháp chính phải đa phần có thể vượt cấp chiến đấu, công pháp ta phái thì tu vi tăng trưởng nhanh nhưng thiên về âm hiểm độc ác, phải thiên biến vạn hóa để bổ khuyết cho công pháp âm tà. Băng Hỏa Phiên Thiên Kiếm Quyết vô cùng khó luyện, chia làm ngũ tầng, chỉ cần sơ nhập tầng thứ nhất là có thể vượt một cấp mà chém giết. Gặp đối thủ cao hơn một đại cấp độ (10 tiểu cấp) thì vẫn có thể toàn thân rút lui. Điều này có nghĩa là Liễu Di Hinh có khả năng chiến thắng cao đến 90% đối thủ đồng cấp.
Nhưng không phải ai cũng có thể luyện thành Băng Hỏa Phiên Thiên Kiếm Quyết. Tính toàn bộ Phiên Thiên Kiếm Phái, người luyên thành một thân tuyệt học này chỉ đếm chưa đủ mười đầu ngón tay. Để luyện môn công phu này cần đại nghị lực, đại cơ duyên. Đại nghị lực là phải ngâm mình vào Hàn Tương Thủy trên đỉnh Phiên Thiên Sơn để cao thủ tu luyện Hỏa Linh Công cấp Nguyên Anh Kỳ trở lên vận công quán đỉnh. Nỗi đau đớn khi luyện công lột xác bức tạp chất là vô cùng kinh khủng, nếu không chịu được mà đánh mất thần trí thì sẽ bị biến thành kiếm ma. Đại cơ duyên là Cao thủ Nguyên Anh Kỳ không phải cỏ rác. Họ đều là nhân vật phong vân ít lộ diện của mỗi môn phái, huống chi là Hỏa Linh Cao Thủ lại càng ít. Để quán đỉnh cho người luyện Băng Hỏa Phiên Thiên Kiếm Quyết thì Nguyên Anh Kỳ cũng phải chịu suy yếu mất một tháng, nếu tình hình xấu có thể tụt xuống một đẳng cấp. Ai dễ dàng đồng ý?
Tu vi Mân Côi là cửu cấp Trúc Cơ kỳ còn tu vi của Liễu Di Hinh là ngũ cấp Trúc Cơ Kỳ, cộng thêm Băng Hỏa Phiên Thiên Kiếm thì rõ ràng lợi thế hơi nghiêng về phía Liễu Di Hinh.
Liễu Di Hinh tay phải vũ động, kiếm khí tung hoành, Hàn Vân Tam Thức trong Phiên Thiên Kiếm triển lộng. Thức thứ nhất Long Quyển Hàn Linh Vụ, kiếm không có trong tay mà kiếm khí tụ thành ánh kiếm phủ rợp trời như gió cuốn may bay, phủ chụp xuống Mân Côi, khóa toàn bộ mọi đường né tránh, kiếm khí mang theo lãnh khí công kích vào mười tám đại huyệt trọng yếu của ma nữ. Chiêu này rõ ràng là quyết lấy mạng đối thủ mới chịu ngưng tay.
Mân Côi đè nén hoảng hốt, cố lấy lại bình tĩnh. Không biết nàng từ đâu lấy ra một tấm thuẫn hình chiếc nón lá, viềng ngoài có 24 lưỡi dao bén có những đường vân xanh lè lạnh lẽo. Thiết Ba nhìn vào đó như bị một quả chùy nện vào trong đầu vội vàng nhìn đi chỗ khác. Tấm thuẫn bộc phát linh hình mờ ảo to lớn như cái chum bao phủ toàn thân Mân Côi, ngăn chặn toàn bộ kiếm khí của Liễu Di Hinh. Hai kình lực va chạm nhau tạo ra vụ nổ lớn như nổ lò ga, dư kình đẩy nghiêng ngã cây cối to như cây dừa ở xung quanh, thổi khắp mọi nơi trong sâm lâm.
Khi kình khí tan dần lại lộ ra một khung cảnh điêu linh như bão quét. Thiết Ba (đằng sau là Khò Khò và Trác Tru Trinh) lặng im như trời trồng.
Đây là uy lực của tiên nhân. Thực lực thật là bạc quần (đám nhà quê này còn chưa biết đến Trúc Cơ Kỳ)
Từ trong bụi mờ bỗng nghe Liễu Di Hinh nghiến răng quát to:
– Ma nữ! Đồ chuột nhắt, chạy đi đâu?
Thiết Ba chỉ thấy một áo màu đỏ và xanh phóng đi hướng đối diện. Hiện trường dần rõ là nơi giao tranh của hai nữ tiên nhân. Bên này Khò Khò ra lệnh cho Thiết Ba đi tới kiểm tra hiện trường, điều này có ích cho thông tin của hệ thống. Cái hệ thống này thực dụng vãi con két, mọi thứ đều không sẵn có như hệ thống của mấy nhân vật xuyên việt khác. Cái đách gì cũng không có và không biết, chỉ biết có gái và gái. Mỗi lần gặp gái thì mới phát huy ra chút tác dụng, đã vậy còn hay trả treo cùng làm biếng. Trác Tru Trinh thầm rủa:
– Đồ hệ thống “hỗn lười”. (cái này phải có chút thông minh mới hiểu)
Thiết Ba kiểm tra uy lực của chiến trường. Ở giữa bị nổ thành một cái hồ hình lòng chảo có đường kính hơn 60 mét vuông, nước ngầm đang phun lên từ đáy. Xung quanh cây cối đỗ ngã như bị voi đạp. Ngoài ra… không có ngoài ra, hết rồi.
Đang loay hoay tức tối vì không hôi của được thì Thiết Ba cảm thấy một luồng khí lạnh tấn công vào sau gáy, máu như đông lại, sau đó toàn thân mất hết sức lực, ngã phịch ra đằng trước. Phía sau có tiếng nữ nhân tức giận:
– Hừ thì ra chỉ là một tên phàm nhân.
Đoạn nàng nhìn lại tên đàn ông phía trước và mệt mỏi nói:
– Trông cũng cao to đen thui. Thôi được, dùng tạm vậy, lúc này cũng cần một tên hầu.
Thì ra nữ nhân nọ là Mân Côi, nàng dùng đến pháp bảo Chấn Tâm Thuẫn cũng không thể chống cự dài lâu với Long Quyển Hàn Linh Vụ kiếm khí của Liễu Di Hinh nên đành cắn lưỡi lấy ra Thế Thân Phi Thử hóa thành mục tiêu cho Liễu Di Hinh truy đuổi, sau đó nhân bụi mù mà núp lại một nơi kín đáo. Liễu Di Hinh bị đánh lạc hướng, Mân Côi đang muốn đi ra lại phát hiện một gã đàn ông đang chạy tới nhìn ngó dò xét nàng tưởng mình sắp bị lộ nên tiên hạ thủ vi cường, nào ngờ tên này là một phàm nhân, ngay cả tu vi luyện khí cũng không có (vì Thiết Ba tán công chưa có thời gian tu luyện lại). Mân Côi đã bị hàn khí công thể lại nhiễm thêm hàn khí công kích của Long Quyển Hàn Linh Vụ khiến cho nội thương trầm trọng, sẵn có tên người phàm nàng quyết đinh bắt hắn hút lấy dương khí.
Môn công pháp của Mân Côi vô cùng tà ma ngoại đạo, sau khi hút linh khí của đàn ông thì luôn tiện chiếm luôn tâm trí người đó, khiến linh hồn kẻ đó bị khắc lạc ấn của nàng, không thể phản bội. Cho nên những tên chính phái bị nàng điều khiển chạy về ám toán đồng môn khiến tu sĩ chính phái vô cùng oán hận nàng, quyết truy sát cho bằng được. Ngay cả phe tà ma cũng nhiều người kiêng kị Mân Côi. Cừu nhân truy sát nàng cũng vì lí do đó mà kết oán.
Có một lần, Mân Côi khổ cực quyến rũ được một tên tu sĩ Trúc Cơ mang về hút linh lực cùng dương khí, sau khi tên kia trở thành linh nô của nàng liền khai ra thân thế. Hóa ra hắn là cháu đích tôn của một tán tu Kim Đan, mang trong mình Thế Thân Phi Thử chưa kịp sử dụng. Thế Thân Phi Thử không phải một loài chuột mà là một pháp bảo sử dụng một lần. Nó có hiệu quả đối với cả cao thủ Nguyên Thần, trong lúc nguy cấp có thể cứu một mạng của bản thân. Tán tu kim đan kỳ kia vô cùng thương cháu mới cho hắn loại pháp bảo này, nếu không thì hắn giữ lại cho mình sử dụng thì cũng được hơn một cái mạng bảo toàn. Khi biết chuyện nàng liền thủ tiêu tên tu sĩ Trúc Cơ để diệt khẩu. Nhưng không hiểu vì sao mọi chuyện lại vị vỡ lỡ, nàng bị gã tán tu Kim Đan truy sát.
Không ngờ khi đến đây thì cái pháp bảo đó nàng lại phải sử dụng luôn. Mân Côi biết, nếu mình rơi vào tay Liễu Di Hình thì số phận sẽ không tốt đẹp gì, thà chết còn hơn. Lúc này linh lực nàng đã gần cạn đến cực hạn, hàn khí công phá lung tung trong cơ thể không thể khống chế, tay chân tê rần mỏi mệt, tinh thần mệt mỏi rã rời cần mau chóng tìm nơi bí mật để hút dương khí tên phàm nhân này mà chữa thương, nếu còn dây dưa thì ắt sẽ rắc rối.
Mân Côi vội vàng túm cổ tên “xấu số” lên phóng đi mất hút trong rừng cây.
Trong một hang động cách xa chiến trường lúc nãy, bên cạnh có một con sông, nơi này được dọn dẹp sạch sẽ, trên một phiến đá bị bạt phẳng băng trải một tấm nêm lông thú. Người đẹp ma nữ chọn nơi này làm nơi giao hoan hút lấy dương khí tên phàm nhân xấu số sau đó bắt hắn làm linh nô.
Thiết Ba bị khống chế kinh mạch nằm bất động trên tấm da thú, mắt mở trừng trừng, miệng không thể mở, nơi khóe mắt chảy ra một giọt nước như uất ức lắm. (Ai sắp bị hiếp dâm mà chả phải thế)
Mân Côi sau khi tắm rửa từ ngoài bờ sông thì mặc một bộ đồ màu đỏ khác rồi đi vào hang động. Nàng nhìn gã đàn ông kia rơi lệ vì mình và trong tâm dâng lên niềm tự hào sảng khoái, cảm giác của vị thế bề trên, cầm nắm sinh tử của người khác. Nàng đưa tay gỡ xuống mảnh vải đầu tiên.