Mụ tú bà thấy gặp khách sộp liền vui ra mặt, nên mụ cần biết nơi ở của vị tiểu thiếu gia này để mai sau còn kiếm chác. Nghệ thuật mua bán đôi khi nó tự nhiên như thế không cưỡng ép được. Còn Trác Tru Trinh thì chả tiếc gì mấy viên linh thạch. Khò Khò tinh luyện mấy “đống nhôm nhựa” là ra Tinh Thiết bán được khối tiền. Hôm bữa nhờ Ngữ Bán Sơn bán cây gậy kia thì hắn đòi mua lại, Trác Tru Trinh bán rẻ lấy 2000 linh thạch còn chưa xài hết. Lúc đầu Ngữ Bán Sơn còn đòi trả đúng giá hắn vét cả gia tài chỉ còn hơn 2500 linh thạch. Trác Tru Trinh cho nợ một nữa, nhưng hắn cũng lười đòi làm gì. Đó là tư tưởng đại gia, giơ tay là có vài nghìn linh thạch thì còn đi tính toán cái gì. Khò Khò thì khinh bỉ tên nhà quê mới nổi này.
Trác Tru Trinh tỉnh bơ nói:
– Khỏi, ta tự đi. Gặp lại.
Vừa ra khỏi cửa đã thấy nhân thủ Thiết Kình Bang đợi sẵn. Trác Tru Trinh bất ngờ hỏi:
– Các ngươi đến đây làm gì?
– Dạ, Ngữ trưởng lão tìm tiểu thiếu gia nhưng không thấy. Ngài ấy đang nóng giân, chúng tiểu nhân cũng khó sống yên thân.
Thì ra Ngữ Bán Sơn tìm Trác Tru Trinh không thấy thì nổi giận, lỡ tiểu tử kia có chuyện gì thì mạng của năm huynh đệ bọn hắn tèo luôn thì sao. Hắn phẫn nộ làm tung trời, bang chúng Thiết Kình Bang vì vậy mà nỗ lực tìm kiếm. Việc tìm kiếm cũng dễ dàng, cái Cù La Thành này cũng nhỏ, với nhân thủ Thiết Kình Bang tìm một đứa nhóc thì không khó.
Lúc này tại Yến Nguyệt Lâu, lấy lý do không có bang chủ, Lỗ Hữu thay mặt Thiết Kình bang tỏ ý muốn nương nhờ phủ thành chủ, thu nhập trong bang sẽ cống nạp cho Triệu Thiên Hùng gấp đôi. Cùng với đó là nhiều lợi ích khác,
Điều này khiến Triệu Thiên Hùng vui vẻ ra mặt, còn nói với các thế lực khác phải nhìn Thiết Kinh Bang mà học hỏi. Triệu Thiên Hùng cùng Lỗ Hữu chuẩn bị bàn sẽ cho người của Phủ Thành Chủ tiếp quản Thiết Kình Bang như thế nào.
Tô Kinh, Vương Thành cùng tam đại thế gia nào chịu như vậy. Thiết Kình Bang như một miếng thịt sắp đến miệng lại nhổ ra. Dù là Phủ Thành Chủ thì cũng không thể nhịn. Bọn ta khổ cực như thế lại để ngươi ngư ông đắc lợi, trên đầu một Phiên Thiên Phái thì không nói, thêm một Triệu Thiên Hùng nhúng chàm nữa sao?
Tô Kinh đứng dậy nói:
– Phiên Thiên Phái có chủ trương không tham gia vào tranh chấp thế tục, Triệu Thành Chủ như vậy là không hay lắm.
Triệu Thiên Hùng mĩm cười nói:
– Có gì mà không hay? Đâu cũng đâu phải là tranh chấp gì? Là Thiết Kình Bang chuyển giao địa bàn cho bổn Thành Chủ để được sự che chở của ta. Ngươi ý kiến gì?
Tô Kinh cũng không vừa:
– Triệu Thành Chủ, Bọn ta tranh đấu với nhau, chém chém giết giết chưa có kết quả, ngươi nhảy vào chen vô giữa không gọi là nhúng tay can thiệp là gì? Chẳng lẽ người là Thành Chủ thì muốn làm gì thì làm sao?
Triệu Thiên Hùng lập tức nói:
– Nói nhiều làm gì? Vậy ý của ngươi như thế nào?
Tô Kinh không ngờ lão mập này lại đá trái banh về phía mình, lập tức nói:
– Cái này hỏi ra, không phải là ý riêng mình ta mà là ý chung của mọi người ở đây. Mọi người thấy như thế nào?
Tô Kinh cũng là một con cáo gì, nhận được bóng liền chuyền bậy bạ. Có điều mọi người ở đây có ai đứng ra nhận? Bọn chúng không để ý nét mặt của Lỗ Hữu đang tối sầm lại, chúng coi Thiết Kình Bang là gì? Là miếng thịt muốn cắn xé như thế nào cũng được sao? Những Lỗ Hữu vẫn nhịn, không nhịn không được, vì đại kế của bang chủ, phải nhịn. Lô Hữu móc ra tờ giấy bên trên có ấn ký bang chủ cùng các cao tầng khác của Thiết Kình Bang nội dung là chứng từ chuyển giao tất cả địa bàn cho Phủ Thành Chủ bao gồm những địa bàn bị mất về tay những thế lực khác gần đây. Việc này không khác gì là châm ngòi thổi gió, đổ thêm dầu vào lửa kích động Triệu Thiên Hùng.
Triệu Thiên Hùng nhận chứng từ, sau khi đọc liền hiểu ngay âm mưu trong đây. Nhưng số tài sản Thiết Kình Bang quá lớn nếu vào tay hắn thì Thiết Kình Bang cũng không còn gì, bị hắn úp tay cũng có thể đập chết. Cộng thêm tài sản riêng hắn nữa là hắn có cả nữa cái thành này rồi.
Lỗ Hữu rèn sắt khì còn nóng:
– Chư vị, bang chúng ta cũng đã đường cùng chỉ mong một góc yên ổn, tất cả giao lại cho Triệu Thành Chủ. Các địa bàn các vị đã chiếm đóng hiện cũng thuộc về ngài ấy cũng không cần ta nói nhiều chứ?
Vương Thành đứng phắt dậy hô:
– Thúi lắm! việc này không phải ngươi nói sao thì nhứ thế ấy.
Lỗ Hữu thuận gió nói:
– Đúng vậy, là ta không đủ tư cách. Chư vị ở đây đã xong việc của ta. Cáo từ!
Nói xong phủi đít bỏ đi, không một chút lưu luyến.
Các thế lực muốn cản lại thì Triệu Thiên Hùng liên chen ngang:
– Ấy chư vị! Chúng ta còn ngồi lại bàn bạc chút đã.
Vừa nói vừa cầm chứng từ mỉm cười. Xưa nay hắn làm việc chỉ sợ danh bất chính ngôn bất thuận nay thì tốt rồi. Cơ hội này phải nắm chặt. Xem lũ lỳ lợm các ngươi còn ý kiến gì.
Việc còn lại Lỗ Hữu cũng không biết gì nữa, hắn chỉ biết liên minh tất cả các thế lực đã bị tan vỡ. Hắn liền nhanh chận chạy về Thiết Kình Bang để báo cáo.
Thiết Kình Bang
Thiết Ba đứng giữa quảng trường huấn luyện, bên dưới là các thủ lĩnh tầng giữa và cao cấp. Mọi người xì xào bàn tán ra vào không biết đang đêm Bang Chủ triệu tập toàn bộ thành viên tới đây làm gì? Giờ nãy cũng đã đủ rồi còn chờ gì mà không tuyên bố lý do chứ.
Trong lúc mọi người đoán già, đoán non thì Lỗ Hữu đi vào sau đó đến bên cạnh ghé tai Thiết Ba xì xầm gì đó. Một lúc sau, Thiết Ba đứng lên hô to:
– Hôm nay, Thiết Kình Bang đại thế đã mất, ta đã nhượng lại địa bàn cho Phủ Thành Chủ. Chỉ còn giữa lại nơi này. Huynh đệ nào theo ta thì theo còn ai ở lại cứ ở lại ta tin chắc Triệu Thành Chủ sẽ không đối xử tệ với mọi người.
Một đệ tử liền hỏi người bên cạnh:
– Thế này là thế nào chuyện gì xảy ra.
Kẻ kia nói:
– Ngươi không nghe bang chủ nói à? Mà giờ hắn cũng không còn là bang chủ rồi. Thiết Kình Bang sụp đổ rồi.
– Thế ngươi có theo hắn không?
– Tất nhiên là không. Ngươi nghĩ mà xem chúng ta đang có tiền, có quyền, có rượu, có gái, có gia đình người thân. Theo hắn là mất tất cả, ngươi chấp nhận sao.
Lúc này ở trên đã thấy Đại Trưởng Lão Côn Nghiêm đứng dậy khỏi ghế đi ra giữa sảnh quát:
– Ồn ào cái gì, Lão già ta theo Bang chủ. Dù sao lão cũng chả còn gì, ở lại cũng vô dụng ta tính nghỉ hưu lâu rồi, thôi thì theo bang chủ về vườn, chỉ cần ngày ba bữa chờ chết là được.
Nói xong khóe mắt mờ sương đi ra một bên nói tiếp:
– Ai theo bang chủ cứ ra đây đứng chơi cho ta, sẵn gãi lưng cho lão, ta ngứa quá.
Dù biết Côn Nghiêm muốn phá tan bầu không khí trầm trong nhưng không ai hùa với lão cả. May sao, còn có tả hộ pháp Chu Thái Long cùng Lý Cẩn Văn đứng ra theo sau lão. Chu Thái Long không ngờ đứng đằng sau gãi lưng cho Côn Nghiêm, lão rên hư hử:
– Đã ngứa quá, phải rồi chỗ đó.
Cả đám đệ tử trong bang đều nổi da gà, nhưng lại chẳng còn ai đứng ra nữa, kể cả bốn vị trưởng lão cũng vậy. trong đó Tam trưởng lão Dương Khúc chỉ xấu hổ nói:
– Xin lỗi bang chủ, ta thật hổ thẹn còn cả nhà ta đều dựa vào ta cả.
Nhị trưởng lão Vương Tiết Tài bên cạnh liền nói:
– Nói nhiều với hắn lắm gì, hắn đã không phải bang chủ của chúng ta nữa.
Dương Khúc quát:
– Dù sao cũng vào sinh ra tử ngươi sao lại nói lời này.
Vương Tiết Tài cười khinh bỉ nói:
– Hừ. hắn cũng như đại ca của hắn thôi. Hôm nay đừng hòng rời khỏi nơi đây.
Nói xong bất ngờ giờ chưởng vổ xuống ngực Dương Khúc
“Bùm”
Dương Khúc vì đứng gần không kịp đề phòng bị ăn một chướng bay sau lăn mấy vòng rồi bất động không biết sống chết.
Thiết Ba trên đài thấy vậy liền lao ra, không ngờ đằng sau nghe tiếng gió, liền chúi người gập xuống lăn về phía trước né được một đường đao hiểm ác. Ngoảnh lại nhìn thấy Lỗ Hữu đang cầm đoản đao cay đắng nói:
– Xin lỗi bang chủ, là ta không còn cách nào khác.
Thiết Ba trợn mắt quát lên:
– Tại sao?
Vương Tiết Tài cười to:
– Ha ha ha, vì gia đình già trẻ tám người hắn đang ở trong tay ta, ngươi nói hắn phải như thế nào?
Thiêt Ba lạnh lùng hỏi:
– Vậy đại ca ta cũng là bọn ngươi hại? Huynh ấy không phải chết vì chiến đâu với kẻ thù.
Lúc này các đường chủ đều mặt đằng đằng sát khí, tay lăm lăm vũ khí bao vây Thiết Ba. Vương Tiết Tài cảm thấy không cần giấu giếm nói:
– Đúng vậy, uổng cho ngươi một đời anh hùng ruốt cuộc cũng bại bởi tay ta mà thôi.
Thiết Ba run run nói:
– Ta xưa nay có đối xử với các huynh đệ ra sao? tại sao các ngươi lại phản phé như vậy?
Không ai nói gì, có vài người hổ thẹn cúi mặt. Vương Tiết Tài nói:
– Ngươi rất tốt, ta cũng rất khâm phục người như ngươi, nhưng mà… ta họ Vương.
Thiết Ba sực tỉnh nói:
– Ngươi là người Vương Gia của tam đại thế gia.
Vương Tiết Tài cười thừa nhận:
– Ha ha ha, đúng vậy.
Lúc này Thiết Ba nhận ra tình hình có chút không ổn, nhìn lại mới thấy Côn Nghiêm bị Chu Thái Long và Lý Cẩn Văn khống chế. Hắn cay đắng nhận ra là cả bang đều làm phản, điều này có nghĩa là chính hắn mới là người đối nghịch với toàn bộ Thiết Kình Bang. Mặc dù được Khò Khò hồi sinh khống chế nhưng không ngờ từ sâu trong ý thức hắn lại trào lên lệ nóng, trong lòng như nghẹn uất khó thở.
Hắn ngửa cổ lên trời phun ra một búng máu mái tóc tung bay:
– Người không phụ ta. Trời tru đất diệt. A a a a a
*Cần like, đề cử để có động lực.