Trác Tru Trinh cũng nhận ra Khò Khò cũng như là một bộ phận trên cơ thể hay nói đúng hơn là trong linh hồn của mình. Sử dụng năng lực rất thông suốt.
– Beep, phát hiện khả năng mới.
Nhận được thông báo trong đầu, Trác Tru Trinh liền bắt đầu cảm nhận linh hồn mình tràn vào xác con bò sát và chiếm giữ thân thể của nó. Hắn mình như có thêm một thân xác mới. Qua con bò sát hắn cảm nhận đủ mọi cảm giác năng lực của nó, cơ thể nó bắt đầu sống lại, hoạt động linh hoạt bò qua bò lại.
Trác Tru Trinh tò mò chơi chán một hồi lại không nghĩ rằng năng lực mới của hắn kinh khủng tới mức nào. Khả năng không chế thân thể này được hắn đặt tên là Khống Thể. Và thế là các loại vật nhỏ xung quanh rơi vào sự thí nghiệm tà ác của tên Trác Tru Trinh này. Thẳng đến quá trưa thì hắn đã không chế được hai con cá, ba con nhái và bảy con bò sát, lúc này hắn cảm thấy đầu mình hơi mệt mỏi, thế là hắn rút linh hồn mình lại. Nhưng những con vật vẫn được Khò Khò khống chế vui chơi. Hắn bật cười, cảm thấy Khò Khò rất đáng yêu như trẻ con và cũng khá hâm mộ khả năng “đa nhiệm” của nó.
Ngoại trừ thông báo bị động, Khò Khò không khác gì một đứa trẻ đang tồn tại trong linh hồn của Trác Tru Trinh. Hắn cảm thấy một sự thân thiết tương thông. Cũng nhờ Khò Khò mà hắn có cảm giác ngũ quan của mình rất linh mẫn, sau này Trác Tru Trinh mới biết đó là do thần hồn của mình được tăng cường.
Lúc này Trác Tru Trinh mới thấy là lạ, xung quanh khá là vắng lặng, sự yên tĩnh đến bất thường. Mọi hôm, khi mặt trời vừa lên cao thì nơi này đã rất đông các nhi đồng trong thôn đến bắt cá mà bây giờ lại quá trưa mà không thấy một ai. Đúng lúc này, Trác Tru Trinh cảm giác rùng mình như có một con dã thú đang rình trộm. Khò Khò truyền đến cảnh báo có kẻ theo dõi. Một nỗi bất an dâng lên trong lòng, một cảm giác tử vong chưa bao giờ cảm nhận được xuất hiện.
Trong lúc cấp bách, Khò Khò lập tức ngăn cản khí tức của Trác Tru Trinh và bảo hắn nhảy xuống sông. Hắn chỉ cảm thấy cơ thể mình được Khò Khò trợ giúp cơ thể hắn vận động bơi lội như những cao thủ kình ngư trong thế vận hội. Kiến thức về bơi lội và hít thở khi bơi như tràn vào trong đầu khiến hắn bơi lội như là bản năng.
Sau khi Trác Tru Trinh khuất dạng dưới lòng sông khoảng tam khắc thì có bốn kẻ bit mặt xuất hiện bên bờ sông. Một tên nhặt sọt cá lên nhìn và nói với ba tên phía sau:
– Có cá lọt lưới. Mau tản ra truy tung. Bất kể già trẻ, thấy là giết ngay. Đi.
Ba kẻ sau đồng thanh:
– Tuân mệnh.
Sau đó liền tản ra truy tìm, thân thủ vô cùng nhanh nhẹn dứt khoát. Tên còn lại đứng chờ bên bờ sông. Sau hai canh giờ một tên chạy về hành lễ:
– Bẩm đương gia, không tìm thấy gì.
Tên cầm đầu không nói gì, chỉ gật đầu. Lát sau hai tên còn lại cũng trở về tay không. Cả bốn sau đó cũng không rời đi mà vẫn đứng đó như chờ cái gì.
Trác Tru Trinh sau khi nhảy xuống sông liền bơi đến bờ lau gần đó ngắt một cọng cỏ làm ống thở. Hắn ngâm mình đến khi thấy mặt trời lặn. Da hắn bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy và sỉn ra do ngâm nước nhiều giờ đồng hồ, cơ thể vô cùng mệt mỏi, cái cổ đau đớn vì ngữa lên ngậm ống thở. Thế nhưng hắn không dám ngoi lên vì sợ chỉ một sơ xẩy sẽ đi tong tánh mạng. Hắn cũng không biết vì sao lại có suy nghĩ như thế nhưng cỗ nguy cơ mà hắn cảm giác được vẫn không hề tiêu tan. Chuyện gì đang xảy ra cơ chứ? Hắn thầm nghĩ.
Đang lúc Trác Tru Trinh tưởng như sức cùng lực kiệt thì hắn bỗng thấy nước sông bắt đầu đỏ lên, một vị tanh tưởi từ đó lan ra. Hắn vô cùng sợ hãi. Mặt dù không nghe và không thấy chuyện gì xảy ra trên bờ, nhưng máu chảy xuống nhuộm đỏ một khoảng sông cũng đủ để hiểu ít nhiều rồi.
Lúc này làm sao Trác Tru Trinh còn dám ngoi lên nữa kia chứ. Một đứa trẻ như hắn, mặc dù trải qua hai kiếp người cũng chưa từng rơi vào cảnh đáng sợ như thế này. Tâm hồn hắn bị trùng kích dữ dội vì lúc này hắn nhìn thấy một cánh tay người lòi cả xương thịt rớt xuống sông. Cùng với máu cánh tay đó trôi theo dòng nước. Tiếp đó, vài tảng thịt cùng nội tạng cũng rơi tõm xuống sông.
Cảm tưởng của Trác Tru Trinh là có một con quái thú đang cắn xé thịt người ở trên bờ sông. Nỗi sợ khủng khiếp dâng trào trong trái tim nhỏ bé và non nớt. Đến bây giờ hắn quyết định có chết cũng dứt khoát không leo lên bờ, dứt khoát núp dưới sông cho dù cơ thể của hắn đang chịu đựng cực hạn.
Hàn khí lãnh lẽo đang tấn công vào cơ thể của Trác Tru Trinh làm hắn suy yếu đến tận cùng. Thể xác cùng tinh thần của hắn đã bị trùng kích quá mức chịu đựng. Trác Tru Trinh dần bất tỉnh.
Thế nhưng, Khò Khò thì không, lúc này Khò Khò đang thay hắn điều khiển thân thể. Nó dùng một phần năng lượng bắt đầu cải tạo lại thân thể Trác Tru Trinh. Trong lúc đó nó từ từ di chuyển sang bên kia bờ sông, rời xa hiện trường khủng bố.
Trên bờ, lúc này xác chết ngổn ngang, tay đứt chân cụt nằm lăn lốc trong đó cũng có mấy cái xác mặc áo đen bịt mặt. Giữa nơi tha ma đó một bóng hình sừng sững đang lơ lững trong màn đêm. Một thanh kiếm bay vờn xung quanh lâu lâu lại lóe ra ánh sáng xanh soi rọi khuôn mặt lãnh khốc băng sương của một thanh niên 25, 26 tuổi. Thanh niên ấy sâu khi quan sát hiện trường một hồi thì ngự kiếm phi hành rời đi.
Rạng sáng, Trác Tru Trinh tỉnh dậy trong một bụi cỏ, thân thể cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái, cơ bắp được cường hóa rõ rệt. Hắn vội vàng cởi áo ra nhìn xuống, cơ bụng sáu múi đặp vào mắt.Bên bờ sông, dưới ánh trăng lờ mờ, mình hình ảnh kì dị soi dưới mặt nước. Một đứa trẻ sáu tuổi với cơ bắp cuồn cuộn giống Ryusei Imai (tra google đi nhé). Do tương thông với Khò Khò mà Trác Tru Trinh biết được nó đã sử dụng năng lượng ít ỏi của mình cường hóa lại cơ thể cho hắn. Cho nên bây giờ Khò Khò hết năng lượng lâm vào trong ngủ say. Cũng may nhờ có như thế chứ nếu không giờ này Trác Tru Trinh đã nằm liệt cỏ không dậy nổi.
Nhìn ánh sáng bình minh bắt đầu le lói nơi chân trời, Trác Tru Trinh lần mò về thôn. Hắn cũng không muốn về, nhưng đường đến thang mây xuống núi cần phải về ngang thôn. Hắn thật sự muốn rời khỏi đây khi nhìn thấy toàn bộ thôn bị đồ sát và thiêu rụi đến chó gà cũng không còn.
Nhưng mà khi đến nơi để thang mây thì hắn sợ hãi khi thấy thang mây cũng bị hủy.
Chàm nản quay lại nhìn đám tro tàn còn đang tý tách của gần trăm căn nhà trong thôn. Trác Tru Trinh không cảm nhận được những đám tàn hồn mong manh đang bị hút vào trong cơ thể hắn. Những tàn hồn đó đang bị Khò Khò tiêu hóa một cách bị động. Điểm sáng trong đầu của Trác Tru Trinh dần co lại và biến mất. Ma trận năng lương bắt đầu lan tỏa đến hàng tỷ tế bào trong cơ thể của hắn.
Trác Tru Trinh lúc này vào bên trong phá thôn nhặt một con dao hắn tính vào rừng chặc mây làm thang. Bỗng nhiên hắn nhớ đến cái gì đó, hắn chạy lên đầu nguồn con sông. Đập vào mắt là khung cảnh ngổn ngang xác chết. Có tầm hai mươi mấy cái xác nhưng còn nguyên cũng chỉ có bốn năm cái. Hắn thử dùng Khống Thể Thuật nhưng không có tác dụng. Có lẽ do sinh cơ của mấy cái xác đã bị hao hết sạch. Lúc này hắn mới biết khuyết điểm của Khống Thể Thuật là xác phải nguyên vẹn và trong thời gian tử vong không được lâu.
Nhìn tàn cảnh hắn nghĩ thầm:
– Thảm án này là sao? Tại sao bọn chúng lại diệt cả thôn? Người trong thôn chỉ là bá tánh bình thương ở nơi hoang vắng này thì làm gì có thù oán với ai chứ. Lại nói, ai đã giết bọn chúng mà tàn nhẫn như vậy.
Trác Tru Trinh cảm giác chuyện này chứa đựng bí mật lớn lắm.
Hắn lại không nghĩ đến tại sao một cái thôn nhỏ lại sống tách biệt như thế. Bởi vì hắn sinh ra và lớn lên ở đây nên không nghĩ đến điều đó mà thôi. Hắn chỉ xác nhận một điều là thế giới này khác biệt quá lớn với nhận thức của hắn. Ngoài kia là một thế giới như thế nào? Ta phải ra khỏi nơi này mới được.
Nhìn mấy cái xác, Trác Tru Trinh lấy hết can đảm lục lọi một hồi nhưng không có gì cả ngoài mấy cái lệnh bài nhìn như miếng sắt màu đen chả có tác dụng gì. Đang muốn thất vọng thì hắn cảm thấy trong đầu hiện lên cấu tạo của chiếc lệnh bài.
Bên trong hắc thiệt lệnh bài chứa trận pháp rậm rạp đang bị ma trận năng lượng phân tích. Một lát sau, Trác Tru Trinh thấy trong lệnh bài là một không gian nhỏ như túi xách, bên trong có một cuốn sách một thanh tiểu kiếm cùng một bộ trang phục lục y. Lúc này Trác Tru Trinh đã cảm giác được điều gì rồi. Không gian trữ vật chỉ có trong thế giới tu chân mà thôi. Lại còn bí kíp này nữa. Trời ơi! Nơi này là thế giới tu chân.
Hắn bàng hoàng. Làm sao mà vui sướng nổi được? Thì ra thế giới tu chân là có thật. Mà thế giới tu chân là gì? Đó là nơi mạnh được yếu thua, nơi người ăn thịt người. Một đứa trẻ sáu tuổi như hắn thì làm sao có thể sinh tồn đây. Ông trời trêu ta quá đi mà. Không khéo mới ló đầu ra xã hội lại bị giết như heo chó thì làm sao đây?
Nhận thức của Trác Tru Trinh bị đảo lộn mất rồi. Ban đầu là một hệ thống không tưởng, sau đó thế giới tu chân. Mặc dù có chút chờ mong về thế giới bên ngoài kia nhưng trước tiên phải sống cho được cái đã. Nghĩ xong, hắn lật cuốn sổ nhỏ ra xem.
Ngoài bìa thậm chí không thèm ghi tiêu đề. Bên trong lại là tâm pháp khẩu quyết, hình như là Nạp Khí Quyết – một môn tâm pháp sơ cấp. Nhưng đọc một lúc hắn chả hiểu gì nên để sang một bên. Chắc là một tên tép riu của môn phái nào đó nên đồ vật nghèo nàn quá, hoặc cũng có thể bị người ta giết xong cướp hết chỉ để lại vài thứ vô dụng. Mấy cái lệnh bài kia cũng có đồ y chang.
Chán nản cầm cuốn sách và cây kiếm rời đi. Hắn nghĩ chỉ có 2 vật này là có lẽ có ích một chút.
Nữa ngày sau, một cái thang mây đã được làm xong. Nhìn xuống sườn núi heo hút, Trác Tru Trinh cắn răng leo xuống. Thân hình bé nhỏ của hắn đơn bạc, đong đưa theo thang mây giống như có thể bị gió thổi bay bất cứ lúc nào.
Điều gì chờ đợi tiểu tử phía trước? Sinh tử hiểm nguy hay một sự nghiệp huy hoàng cái thế?