Tiểu Tử Tu Tiên

Chương 2: Khò Khò



Nếu Cao Đạt mà biết được mật khẩu của hắn đã được mở mà còn được mở ra thế này chắc hắn sẽ tức chết. Lúc trước khi hắn đang suy nghĩ nên đặt mật khẩu cho thiết bị của mình thì bạn gái của hắn tới chơi. Đến khi cả hai đang ân ái lại lăn đến gần thiết bị đang mở. Tiếng rên rỉ loạn tình được thiết bị bên cạnh thu vào. Một giọng nói cứng ngắt của chị google vang lên trong phòng cắt đứt sự sung sướng cả hai:

– Mật khẩu kích hoạt khởi động hệ thống đã được cập nhật là: “ớ ơ ơ hờ ơ ơ”. Xin vui lòng ghi nhớ.

Hậu quả là Cao Đạt ăn dấu tát trên mặt. Sau đó người yêu bỏ về, hắn phải vội vàng chạy theo xin lỗi. Về sau cũng quên đổi lại mật khẩu khởi động.

Trùng hợp là khi Trác Tru Trinh bị té xuống sông, trong lúc ngáp nước cũng phát âm đúng sáu chữ: “ớ ơ ơ hờ ơ ơ” thế là vô tình kích hoạt hệ thống của Cao Đạt hoạt động. Cũng chả biết như thế nào mà cái hệ thống này lại theo Đỗ Hùng đầu thai chuyển kiếp thành Trác Tru Trinh nữa.

Trác Tru Trinh hơi sợ. Hắn cảm thấy có một cái gì đó tồn tại trong bản thân mình. Hắn không nhìn thấy nhưng giống như có gì đó le lói yếu ớt trong đầu. Nhưng làm cách nào cũng không gọi ra hay động chạm tới được. Vì thế nên hắn cũng mặt kệ.

Trác Tru Trinh không nhận ra rằng sau khi tiếp nhận ký ức thì bản thân hẳn đang thay đổi. Tâm trí từ một đứa bé sáu tuổi đã dần dần trưởng thành hơn 39 tuổi cùng là số tuổi mà kiếp trước hắn đã trải qua.

Việc quan trọng là bây giờ hắn phải làm sao mà sống ở đây đây? Ở đây, Trác Tru Trinh cũng không còn người thân. Phụ mẫu ra đi chỉ để lại cho hắn căn nhà, vài quyển sách y cùng vài thứ linh tinh. Mà bữa giờ thức ăn cũng sắp hết. Hàng xóm xung quanh cũng chỉ giúp đỡ một thời gian còn họ hàng thì quan hệ xa đến ba đời, ít ai có thể quan tâm bảo bọc được như thân sinh vì họ sợ hắn khắc chết như phụ mẫu hắn. Mà với cái thân xác sáu tuổi cao chỉ một mét thì có thể làm gì kiếm ăn đây.

– Haizzz!

Trác Tru Tinh thở dài ngao ngán. Buồn thay cho số phận hẩm hiu của mình. Thôi thì đến đâu thì đến vậy.

Ngày hôm sau, sau khi quét dọn bàn thờ gia tiên, hương khói cho phụ mẫu, Trác Tru Trinh như thường lệ lấy giỏ trúc ra bờ sông để câu cá. Đây là việc mà hắn có khả năng làm lúc này, nếu may mắn thì hắn cũng được no một bữa.

Vừa ra đến đầu thôn thì hắn thấy tụ tập đông người, ồn ào và bát nháo. Chạy đến thì là thương đội trong thôn đang chuẩn bị vượt núi đến Cù La thành trao đổi vật phẩm. Ngẫm lại hắn mới thấy mình hình như là dân tộc vùng sâu vùng xa không tiếp cận được ánh sáng của văn minh.

– Văn minh? Đúng rồi, tại sao ta không nghĩ ra nhỉ?

Trác Tru Trinh giật mình tự hỏi: ta biết nhiều kiến thức khoa học sao lại không áp dụng nhỉ.

Ha ha ta thông minh quá, ta là thiên tài. Đang tự sướng thì bên tai Trác Tru Trinh vang lên một giọng nói của trưởng thôn:

– Lần này các ngươi nhớ mua thuốc men nhiều một chút. Ài! Trác đại phu không còn nên chuyện sức khỏe của mọi người lại gặp khó khăn rồi.

Một người có lẽ đội trưởng thương đội bước ra cung kính trả lời:

– Đã rõ. Ngài cứ yên tâm huynh đệ chúng con nhớ kỹ.

Lý gia thôn chỉ có khoảng 500 người, thanh niên chiếm hết 278 người, thương đội lần này là 15 thanh niên khỏe nhất làng gánh trọng trách. Việc giao thương rất quan trọng để mọi người dân trong thôn tích trữ vật tư và lương thực để sống qua mùa đông giá rét. Nếu thương đội mà có vấn đề gì không may thì đó là một nạn tai cho cả làng. Nên trọng trách đè lên 15 thanh niên này là rất lớn.

Khi dân làng tiễn đưa 15 thanh niên ra cổng thôn thì họ bắt đầu vác những hành trang có kích cỡ to gấp đôi thân hình của bọn họ mà xuất phát.

Vì sao họ không đi đường sông? Đơn giản vì những con sông ở đây được phân cách bằng những thác nước cao hàng trăm trượng thì làm sao mà vượt qua.

Trác Tru Trinh giật mình nhìn lại hoàn cảnh của mình, còn 2 tháng nữa là mùa đông đến rồi. Củi lửa không nói, nhưng làm sao đủ thức ăn sống qua 3 tháng mùa đông đây. Trong thôn, thợ săn cũng phải cao to dũng mãnh mới dám xuống núi. Lý gia thôn nằm tách biệt trên một khoảng sườn núi rộng, lối đi duy nhất là thang mây thả xuống kéo lên cho nên dã thú không tấn công được.

Đa phần phụ nữ trong thôn trồng trọt, người già thì đan rổ, làm vật dụng gia đình. Vật liệu tất nhiên được những thanh niên tiều phu mang về. Trẻ con thì ra sông bắt cá hoặc hái lượm. Đầu nguồn là một thác nước lớn, cuối nguồn cũng thế. Nói là sông vì nó khá rộng, chứ thực ra cũng chỉ như con suối dài khoảng 2000 mét rộng 300 mét mà thôi. Giữa sông có vài ốc đảo nho nhỏ cùng vài cây ngư đản (chắc là trứng cá) mọc um tùm.

Cuộc sống ở đây khá an bình nhưng cũng cô lập thập phần. Trác Tru Trinh bình yên hít thở luồng không khí trong lành, bầu không khí như thế này kiếp trước hắn cũng không được tận hưởng đâu đấy.

Nhìn đội ngũ thương đội leo thang mây đi xuống, Trác Tru Trinh muốn xin đi theo nhưng hắn biết là không được, cả đội ngũ không thể vì chiếu cố hắn mà bỏ mặt an nguy cả thôn. Khi người cuối cùng của thương đội khuất dạng, Trác Tru Trinh dời ánh mắt đi đến đầu nguồn con sông để câu cá. Nói là câu cá cho oách chứ thực ra hắn chỉ lấy cành trúc và đâm cá mà thôi nên hắn mới lên đầu nguồn. Vì loài cá có thoái quen bơi ngược dòng và nước đầu nguồn cũng khá trong nên chỗ này là chốn lý tưởng cho bọn trẻ bắt cá.

Vì còn sớm nên chỗ này chỉ có một mình Trác Tru Trinh. Dòng sông trong vắt, ánh mặt trời phản chiếu một dãy màu bạc như tấm lưới lấp lánh tô điểm cho một buổi sáng tẻ nhạt. Từng đàn cá tung tăn bơi lội như thách thức, trêu tức kẻ trên bờ đang thèm thuồng chảy nước miếng nhìn xuống.

Trác Tru Trinh cũng không vội, hắn bắt đầu lười biếng nằm phơi nắng bên bờ sông, nơi bãi cỏ mịn màng, xanh mướt. Gió hiu hiu thổi như đùa giỡn mái tóc mây, tiếng nước dạt dào như ru người vào cõi mơ. Trác Tru Trinh dần chìm vào giấc ngủ mà không để ý ánh sáng năng lượng mặt trời đang đang được thu nạp vào một điểm sáng trên đầu hắn.

– Beep, năng lượng đang thu nạp, hệ thống bắt đầu hoạt động.

– Beep, dung hợp linh hồn thành công. Mời bạn đặt tên cho hệ thống.

– Beep, hệ đã được đặt tên thành công. Tên giao tiếp là “Khò Khò”.

– Beep, vui lòng chọn ngoại hình giao tiếp cho hệ thống.

– Beep, sắp hết thời gian, hệ thống sẽ chọn ngẫu nhiên sau 10 giây.

– Beep, thời gian đã hết, hệ thống chọn ngoại hình giao tiếp ngẫu nhiên: “con tắc kè”

Đốm sáng trên đầu Trác Tru Trinh lóe ra sáng ma trận sau đó tập hợp lại thành một con tắc kè. Sau hai phút con tắt kè đổi màu hòa vào khung cảnh xung quanh.

– Beep, hệ thống cập nhật ban đầu đã hoàn thành. Bắt đầu chính thức hoạt động…

Trác Tru Trinh đang ngủ thì bỗng nhiên bị ai đó gọi:

– Chủ nhân! Chủ nhân!

Hắn giật tỉnh dậy nhìn thấy một con tắc kè rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp. Tiếp đó vài giây hắn lại bật dậy hai mắt mở to hét lên:

– Người biết nói tiếng Việt? (Mình ghi là mày thay cho ngươi nhưng nghĩ lại mất chất)

Trác Tru Trinh hỏng mất rồi, đầu hắn đang to như cái đâu mà không hiểu chuyện gì xảy ra.

– Đúng vậy he he.

Con tắc kè trả lời Trác Tru Tinh, nó lại còn cười rất nhân tính hóa.

– Thế này là thế nào? Nhà ngươi là cái vật gì? Sao lại gọi ta là chủ nhân?

Trác Tru Trinh liên tục đặt câu hỏi. Trong đầu hắn bây giờ có quá nhiều nghi vấn. Khò Khò trả lời:

– Thế này là thế này, không phải là thế nào. Ta là một hệ thống trí tuệ thông minh. Ta có thể xem như trợ lý của ngươi nên gọi ngươi là chủ.

Trác Tru Trinh nghe Khò Khò trả lời mà cái hiểu cái không. Ngẫm nghĩ một hồi hắn thấy mình giống như mấy nhân vật hư cấu mang trong mình hệ thống siêu cấp. Mà hắn bây giờ có lẽ không cần hiểu và cũng chả đủ trình độ đi tìm hiểu chuyện gì xảy ra. Lấy lại bình tĩnh hắn hỏi:

– Nhà người tên gì?

Khò Khò trả lời:

– Ta tên là Khò Khò.

Nhận được câu trả lời, Trác Tru Trinh hơi bất ngờ, cái thằng nào lại bị thần kinh đi đặt cái tên khó nghe quá. Hắn đâu có biết cái thằng ấy chính hắn, bèn hỏi:

– Vậy ta có thể đổi tên không?

– Không.

Khò Khò trả lời không cần suy nghĩ.

– Trác Tru Trinh chỉ còn biết im lặng. Chủ nhân gì mà muốn đặt tên cho “sủng vật” cũng không được.

– Ta không phải sủng vật. Khò Khò bất mãn kêu lên.

– Ngươi biết ta nghĩ gì à?

Trác Tru Trinh giật mình hỏi. Hắn rất khó chịu, nếu ai mà bị người khác nhìn thấy suy nghĩ của mình thì cũng thế.

– Ta không phải người khác, ta là một phần của ngươi, ngươi cũng có thể biết ta nghĩ gì, chẳng qua ta không có suy nghĩ chủ động mà thôi. Ngươi lại đi sợ một cái điện thoại hay một con thú cưng của mình biết được suy nghĩ của mình sao?

Khò Khò mỉa mai giải thích.

Trác Tru Trinh nghe Khò Khò phân bua cũng cảm thấy có lý, nhưng hắn cũng thấy điều gì đó không đúng lắm mà không biết là không đúng ở đâu. Đang miên man lại nghe Khò Khò nói tiếp:

– Ta chỉ là tồn tại bên trong ngươi chứ không có thân xác thực. Hình dáng con tắc kè này chỉ là được ta dùng năng lượng hiển thị hóa mà thôi.

– Vậy ngươi có thể giúp ta được những gì?

Đây mới là việc mà hắn quan tâm đến vào lúc này. Trác Tru Trinh đưa bàn tay bắt lấy con tắc kè thì quả nhiên là bị xuyên qua một tầng ảo ảnh. Lại nghe Khò Khò trả lời:

– Ta là có chức năng trợ lý. Tất nhiên là giúp chủ nhân được nhiều lắm. Bây giờ ngươi cần gì?

– Ta cần bắt cá. Trác Tru Trả lời không cần suy nghĩ.

Chỉ thấy một màn khó tin. Con tắt kè Khò Khò hóa thành một đốm sáng lao xuống sông sau đó hóa hình thành một đám giùm đi dụ một bầy cá. Trác Tru Trinh chỉ thấy một đám giun nhỏ dẫn một đàn cá đông nghịt về lại nghe trong đầu có giọng Khò Khò nói:

– Mau bắt cá đi.

Trác Tru Trinh nghe vậy không chần chờ liên lấy cây trúc phóng xuống. Một xiên này được hai con cá khá to. Bèn vui vẻ hỏi:

– Ngươi không tự bắt cá được sao?

Khò Khò lại hòa thành con tắc kè phóng lên bờ xấu hổ trả lời:

– Năng lượng của ta bây giờ chỉ đủ truy xuất dữ liệu và hiển thị hình ảnh ba chiều. Ngoài ra có thể giúp chủ nhân phát chút tĩnh điện.

Phát chút tĩnh điện? Nghe xong Trác Tru Trinh chạy đi bắt một con bò sát nhỏ như ngón chân cái. Lúc ấy từ ngóng tay hắn có một tia điện truyền vào con bò sát làm nó giật giật sau đó bật động. Từ đầu đến cuối quá trình làm hắn nhận ra mình và Khò Khò giống như là một. Cứ như đây chính là năng lực của hắn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.