Hắn Xốc Khăn Hỉ Trùm Đầu Của Ta

Chương 53: Chương 53



Đánh nhau một trận, lại loanh quanh trong bệnh viện nửa ngày, còn khóc một hồi, mông Nhạc Hàm vừa đặt xuống ghế taxi liền cảm thấy cơn buồn ngủ ập tới.
Kết quả vừa nghe thấy lời Kỳ Tuân, Nhạc Hàm giật mình tỉnh táp lại, luống cuống ‘ôi chao’ một tiếng.
Kỳ Tuân nghiêm nghị hỏi: “Bằng không em định vác dáng vẻ này về nhà à? Rồi giải thích thế nào với ba mẹ đây?”
“Cái này…” Này cũng là một vấn đề, Nhạc Hàm do dự.
Kỳ Tuân sâu xa nói: “Sao, sợ anh hả?”
Nhạc Hàm: “…”
Cũng không biết có phải Kỳ Tuân cố ý hay không, hai người ngồi gần như vậy, rõ ràng không cần phải hạ thấp giọng rồi áp sát thì thầm ở bên tai kiểu trêu chọc người ta như vậy.
Mặt Nhạc Hàm nóng lên.
Từ ‘sợ’ mà Kỳ Tuân nói bây giờ hiển nhiên không phải ý Nhạc Hàm sợ hãi Kỳ Tuân như trước đó, mà là…
Nhạc Hàm đỏ mặt, không phục… người đàn ông này có gì phải sợ chứ!
Cậu chỉ xấu hổ, có chút thấp thỏm thôi… dù sao, dù sao thì bọn họ cũng chỉ mới xác nhận quan hệ, đêm nay phải tới chỗ Kỳ Tuân… chỉ nghĩ tới thôi thì Nhạc Hàm đã sung huyết não, xấu hổ muốn ngất đi rồi…
Kỳ Tuân bây giờ chính là bạn trai cậu rồi đúng không?
Cậu tới nhà bạn trai sao? !
Không đúng, giờ phút này trí nhớ của Nhạc Hàm phát huy tác dụng mạnh mẽ, cậu nhớ tới Kiều Duệ từng nhắc một câu, Kỳ Tuân một mình sống trong một căn hộ ở ngoài, nói cách khác nếu cậu đi theo Kỳ Tuân thì tối nay chỉ có hai người bọn họ? ? ?
Trong bóng tối, Nhạc Hàm trợn tròn mắt nhìn trừng trừng ghế trước, kiên quyết không dám nhìn sang bên cạnh.
Tài xế taxi ngồi ở phía trước, khó hiểu sao hai đứa nhỏ này cứ dây dưa bàn xem nên đi đâu, ông nhịn không được liếc nhìn vào kính chiếu hậu.
Người thanh niên trẻ cao lớn hơn chống lại ánh mắt tài xế, ông chỉ thấy đối phương hơi nhếch môi, báo ra một địa chỉ.
Cơ thể Nhạc Hàm có chút căng thẳng.
Xe bắt đầu xuất phát, trong xe cũng chìm vào không khí an tĩnh vi diệu.
Nhạc Hàm cảm nhận được bàn tay ấm áp của đối phương bao lấy tay mình.
Âm thanh mang theo ý cười lại có chút cưỡng ép vang lên bên tai: “Tới chỗ anh, gọi điện cho ba mẹ nói đêm nay em ở lại nhà bạn.”
Kết quả khi tới nơi, xuống xe ở trước khu nhà, Nhạc Hàm chờ Kỳ Tuân trả tiền xong bước xuống xe mới rầu rĩ nói: “Ngày mai em về nhà thì ba mẹ cũng sẽ hỏi vì sao em bị thương mà?”
Vết thương của cậu không thể nào lành lặn ngay trong một buổi tối, vì thế đêm nay về nhà hay ngày mai về nhà có gì khác biệt đâu chứ? Khi nãy cậu bị Kỳ Tuân dọa nên đã không nghĩ tới điểm này!
Kỳ Tuân không kiềm chế được nữa, phì cười.
Nhạc Hàm giận tới mức đập Kỳ Tuân một cái, người đàn ông này thực đáng ghét mà, cứ hố cậu miết thôi!
Kỳ Tuân kéo người tới, áp sát bên tai Nhạc Hàm cười khẽ nói: “Anh chính là muốn lừa em về nhà đấy.”

Mặt Nhạc Hàm ‘soạt’ một tiếng đỏ lựng.
Thế là Nhạc Hàm đỏ mặt bị Kỳ Tuân dẫn đi lên lầu.
Kỳ Tuân ở tầng hai mươi, căn hộ đơn một phòng ngủ một phòng khách, diện tích không lớn.
Lúc tới trước cửa, trái tim Nhạc Hàm đập thật nhanh, cả người vừa căng thẳng lại thấp thỏm.
Kỳ Tuân vừa lấy chìa khóa ra thì ở bên kia cửa đã truyền tới tiếng chó sủa kích động.
Nhạc Hàm nhớ tới hình con chó up trên blog của Kỳ Tuân, tò mò hỏi: “Là Thùng Cơm hả?”
“Ừ.”
Kỳ Tuân mở cửa, một con chó săn thỏ liền bổ nhào tới lắc lắc đuôi, đồng thời tò mò nhìn Nhạc Hàm, còn tiến tới bên chân cậu ngửi ngửi.
Kỳ Tuân xoa xoa Thùng Cơm, sau đó lấy dép lê cho Nhạc Hàm.
Vừa mở đèn lên thì Nhạc Hàm nhìn thấy một căn phòng khách lộn xộn.
Nhạc Hàm: “…” Sao người này dám dẫn cậu về hay vậy?
Kỳ Tuân sờ sờ mũi, ho khan rồi hàm hồ nói: “Em tìm chỗ ngồi xuống đi, anh dọn dẹp một chút.”
Hôm nay trước khi ra ngoài, Kỳ Tuân đương nhiên không nghĩ tới mình có thể dẫn người về nhanh như vậy.

Chỉ là anh không phải người vì không dọn dẹp nhà mà xấu hổ không dám dẫn người về, đối với anh, có thể lừa được người về nhà quan trọng hơn hết.
Nhạc Hàm chú ý tới trên mặt sàn phòng khách của Kỳ Tuân có rất nhiều trang giấy, bên trên đều là nhạc phổ, thấy Kỳ Tuân thực thô bạo dọn dẹp đồ đạc, cậu cũng chủ động ngồi xổm xuống nhặt từng trang giấy kia lên, cẩn thận xếp thành một xấp.
Lúc ngoan ngoãn giao xấp nhạc phổ vào tay Kỳ Tuân, ánh mắt Kỳ Tuân nhìn cậu ôn nhu tới sắp chảy ra nước luôn rồi.
Nhạc Hàm ngượng ngùng rũ mi mắt.
Hai người tốn khoảng mười phút dọn dẹp sơ lại căn hộ, Nhạc Hàm rốt cuộc cũng có thể ngồi xuống ghế sô pha.

Mà Thùng Cơm cũng chạy tới, nằm trên ghế.
Kỳ Tuân làm nóng một ly sữa mang tới cho cậu.
Nhạc Hàm chú ý tới trong phòng khách có một bộ máy vi tính bàn, còn có vài công cụ vẽ, liền tò mò hỏi: “Bình thường anh còn vẽ tranh nữa hả?”
Kỳ Tuân biết Nhạc Hàm nói tới cái gì: “Kiều Duệ không nói cho em biết à? Anh học thiết kế, tuy bây giờ chưa có công việc nghiêm túc bên mảng thiết kế nhưng cũng thường xuyên hợp tác với công ty của nhóm đàn anh đàn chị, gửi một vài bản thiết kế cho bọn họ.”
“Là thiết kế lĩnh vực nào vậy?” Nhạc Hàm bưng ly sữa.
Kỳ Tuân nói: “Thiết kế trang sức.”

Kỳ Tuân đáp, lại tiến tới kiểm tra vết thương của Nhạc Hàm hỏi: “Còn đau không?”
“Chỉ một chút thôi, không phải quá đau.” Nhạc Hàm lắc đầu.
Nói xong lời này, hai người lại im lặng một chốc.
Kỳ Tuân kiểm tra vết thương của Nhạc Hàm xong thì đối diện với ánh mắt của cậu.
Nhạc Hàm liền né tránh ánh mắt đi.
Né tránh xong thì lại lén lút meo meo liếc nhìn lại, xấu hổ lại nhút nhát một lần nữa đối mắt với Kỳ Tuân.
Khoảng cách của hai người rất gần, hô hấp gần như phả lên mặt đối phương, không khí rất nhanh trở nên mập mờ.
Kỳ Tuân không nói gì, cứ vậy chăm chú lại ôn hòa nhìn Nhạc Hàm, hàng mi dày rũ thành một tầng bóng ma.
Rất nhanh Nhạc Hàm đã bị nhìn tới hốt hoảng, con ngươi đen ướt át tràn đầy bóng hình Kỳ Tuân.
Mà Kỳ Tuân thì chỉ im lặng đưa tay vuốt ve gò má Nhạc Hàm, vén tóc cậu ra sau vành tai, khẽ vuốt tai cậu, động tác thực lưu luyến.

Những cái vuốt ve nhẹ nhàng đó làm Nhạc Hàm mẫn cảm nghiêng đầu đi.

Tay Kỳ Tuân đặt bên mặt Nhạc Hàm, Nhạc Hàm nghiêng đầu như vậy thì giống như chủ động dịu ngoan cọ vào lòng bàn tay Kỳ Tuân.
Khoảnh khắc đó, hô hấp cả hai người đều khựng lại.
Đầu ngón tay Nhạc Hàm khẽ run, cả người cũng sắp nổ tung tới nơi.
Nói gì đó đi… đừng có chỉ nhìn cậu như vậy…
Tim Nhạc Hàm đập loạn, bắt đầu liều mạng uống sữa.
Kỳ Tuân khẽ nói: “Uống chậm thôi.”
Nhạc Hàm bị sặc, vài giọt sữa văng lên mũi.
Kỳ Tuân cười khẽ, rút khăn giấy cẩn thận giúp cậu lau sạch.
Nhạc Hàm cứ cảm thấy Kỳ Tuân chăm sóc mình giống như chăm sóc con nít vậy.
Kỳ Tuân giúp Nhạc Hàm lau xong, nhìn cũng nhìn thỏa thích rồi, vì thế nói: “Uống xong thì đi tắm đi, mặc quần áo của anh, tối nay ngủ cùng anh.”
Nhạc Hàm: “…”
Nhạc Hàm lúc này thật sự đã bỏ cuộc rồi, da đầu đã tê dại hết rồi.

Kỳ Tuân đại khái có thể đoán được Nhạc Hàm đang nghĩ gì, anh rất hưởng thụ dáng vẻ xấu hổ tới sắp nổ tung cực kỳ đáng yêu của Oa này, nhưng cũng không đành lòng trêu đùa cười nói: “Được rồi, đừng nghĩ nhiều, tối nay anh sẽ không làm gì em đâu.”
Dừng lại một chút, Kỳ Tuân thực hư hỏng bổ sung một câu: “Dù sao thì trong nhà ngay cả bao cũng không có.”
Nhạc Hàm: “! ! !”
Lưu manh! ! !
Có điều bây giờ thật sự đã muộn, Kỳ Tuân có muốn làm gì cũng không có thời gian, vì thế sau khi giúp Nhạc Hàm chuẩn bị quần áo xong liền dẫn người tới phòng tắm, mở nước.
Người trong lòng đang ở trong phòng tắm căn hộ, phỏng chừng lúc này đã lột sạch sẽ rồi, suy nghĩ của Kỳ Tuân có chút hỗn loạn nhưng tốt xấu gì vẫn còn nhớ tới việc gọi điện cho Chu Dao.
Chu Dao bắt máy xong liền hỏi: “Bên anh thế nào rồi?”
“Không sao.” Kỳ Tuân hỏi: “Còn cậu, cậu với Lạc Diễn thế nào rồi?”
Chu Dao nghe Kỳ Tuân hỏi vậy thì sửng sốt, sau đó kinh ngạc hỏi: “Anh… anh biết hả? ! Anh biết Lạc Diễn chính là Lộc Giác hả? !”
Chu Dao hoảng hốt tới tận bây giờ.
Tất cả những gì xảy ra hôm nay thật sự quá quỷ dị!
Đầu tiên là một mình Chu Dao trên sân khấu, thầm chờ mong và khẩn trương tiền hành màn thông báo của mình, kết quả cẩn thận quan sát một vòng người bên dưới thì không có ai đặc biệt kích động cả.
Trong lòng Chu Dao đầy dấu chấm hỏi, cứ vậy có chút mất tập trung hát xong hai bài trong kế hoạch, kết quả không có ai lên thay vị trí, Chu Dao chỉ có thể cứng ngắc chống đỡ, tới tận khi hát xong bài thứ năm thì bóng dáng Lạc Diễn mới xuất hiện.
Lạc Diễn nhận lấy micro, Chu Dao vừa định chạy ra sau sân khấu tìm nhóm Kỳ Tuân thì Lạc Diễn đột nhiên nắm lấy cổ tay cậu, bảo cậu khoan đi.
Chu Dao không rõ người này muốn làm gì— dù sao thì quan hệ của bọn họ cũng không quá thân, người này hát thì cứ hát đi, bảo cậu ở lại làm chi?
Nhưng Chu Dao cũng không muốn cạch mặt với người này trong trường hợp thế này, vì thế cố nhịn xuống ở lại.
Chuyện xảy ra ngay sau đó, Chu Dao có nằm mơ cũng không ngờ được.
Ở trong game, Lộc Giác nói với cậu, ám hiệu của bọn họ là ‘bé dễ thương’, Lộc Giác nói sẽ tìm được cậu.
Khi ánh đèn sân khấu chớp sáng, người đàn ông không quá thuận mắt cứ vậy lạnh nhạt ôm đàn ghi-ta ngồi xuống ghế, liếc mắt nhìn Chu Dao.
Ánh mắt đó không hiểu sao làm Chu Dao cảm thấy hồi hộp.
Ngay sau đó, người đàn ông này mở miệng, giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên: “Bài hát đầu tiên là bài hát do tôi sáng tác dành tặng cho một người, tên bài hát là ‘bé dễ thương’.”
Nháy mắt Lạc Diễn nói ra câu đó, Chu Dao chỉ cảm thấy mình bị sét đánh ngang tai!
Cái tên Lộc Giác cứ bám dính lấy cậu như một kẻ ngu kia— một người dính người như Lộc Giác, sao lại có thể là cái hủ nút Lạc Diễn này chứ? !
Sau đó, Lạc Diễn chặn Chu Dao lại ở hành lang, hai người ầm ĩ một trận, không đúng, nói là cãi nhau thì không đúng lắm, dù sao thì hình như Lạc Diễn vẫn luôn dỗ dành cậu.

Chu Dao thật sự… sắp điên mất rồi!
Chu Dao tức giận: “Anh cư nhiên giúp tên kia lừa em? ! Có còn là anh em nữa không chứ?”
Kỳ Tuân gãi gãi mắt: “Chu Dao, tôi biết cậu ta là Lộc Giác từ hai ngày… trước khi hai cậu kết hôn.”
Nói tới chuyện này, Chu Dao liền oán giận: “Mới vừa nãy em cũng hỏi em gái em, cái ngày con bé onl nick hố em vào khu ‘Hỉ Kết Liên Lý’, con bé đã up ảnh lên vòng bạn bè, vừa nãy con bé đã nói là ngày đó Lạc Diễn quả thực có hỏi con bé là đã xảy ra chuyện gì!
Sớm biết vậy thì khi đó cậu đã lập tức logout rồi— tuy khi onl cũng sẽ xuất hiện ở khu ‘Hỉ Kết Liên Lý’ nhưng ít ra sẽ không bị Lạc Diễn tìm được! Khi đó Chu Dao nhất thời không mò ra được quy tắc của khu trò chơi, vừa vội vừa hồ đồ, chỉ muốn thừa dịp chộp một món đạo cụ để Kỳ Tuân dễ dàng nhận ra mình, tranh thủ giải quyết chuyện này! Kết quả—

Nói tóm lại, Chu Dao thật sự sầu não!
Kỳ Tuân giải thích: “Thật ra đoạn thời gian đó tôi cũng cảm thấy thái độ của Lạc Diễn đối với cậu không đúng lắm, khi tôi phát hiện Lạc Diễn chính là Lộc Giác, cậu ta còn đặc biệt dặn tôi đừng nói cho cậu biết.

Tôi hỏi cậu ta với cậu rốt cuộc có chuyện gì, xoay một vòng lớn mới chịu thẳng thắn với tôi là muốn theo đuổi cậu.”
Kỳ Tuân cũng nghĩ không thông, anh không hiểu được vì sao Lạc Diễn lại coi trọng Chu Dao.

Huống chi khi đó, chuyện hai người anh em trong ban nhạc yêu nhau đối với Kỳ Tuân thật sự là một chuyện khá ảo tưởng.
Vì thế khi chuyện xảy ra, anh bị kẹp ở giữa hai người, rốt cuộc trở nên khó xử.
“Sau đó tôi quyết định không chen vào, thứ nhất là tôi thấy cậu ta thật lòng thích cậu, cũng không có ý muốn tổn thương cậu, thứ hai…” Kỳ Tuân khựng một chút, thành thật nói: “Tôi không ngờ cậu ta thật sự theo đuổi được cậu.

Kết quả lần login vào ‘Hỉ Kết Liên Lý’ đó, chỉ một đêm cậu đã…”
Chu Dao: “…”
Chu Dao xấu hổ lại tức giận muốn chết: “Được rồi, anh đừng có nói nữa! !”
Kỳ Tuân nghe vậy lại nói: “Tôi biết cậu thích cậu ta rồi, chuyện này tôi lại càng không thể chen vào, chỉ có thể chờ Lạc Diễn thẳng thắn.

Khi đó Lạc Diễn cũng đảm bảo với tôi là sẽ nhanh chóng nói rõ với cậu.

Mà rốt cuộc thì bây giờ hai người thế nào rồi?”
Chu Dao ngơ ngác: “Em không biết.”
“Bộ hai người có thâm thù đại hận gì à?” Kỳ Tuân khó hiểu: “Tôi nhớ trước đây khi hai người mới quen, cậu sờ trống của cậu ta nên bị cậu ta hung ác một chút đúng không?”
Chu Dao bật dậy rống lên: “Cái gì mà hung ác một chút chứ! ! ! ! Em nhớ đến tận bây giờ đây nè! !”
Kỳ Tuân: “…”
Hai người lại trò chuyện vài câu, mạch não của Chu Dao có lẽ khó mà thông được ngay, Kỳ Tuân liền để cậu ta tự suy ngẫm.
Sau khi cúp điện thoại, Kỳ Tuân sờ cằm ngẫm nghĩ, may mà anh sớm dỗ được Nhạc Hàm.
Một mình Nhạc Hàm trong phòng tắm, loay hoay cả nửa ngày, bị hun nóng tới cả người đỏ rực mới chịu lau người.
Lúc cầm lấy quần lót Kỳ Tuân chuẩn bị cho mình thì Nhạc Hàm sững sờ, nhìn chăm chăm cái quần thật lâu, trong đầu cũng không biết xuất hiện mớ lộn xộn gì.
Nhạc Hàm vụng về mặc quần vào, nháy mắt vải vóc dán vào làn da, Nhạc Hàm nhắm mắt lại, run bắn cả người.
…mặc dù là quần mới nhưng đây vốn là quần của Kỳ Tuân, mặc vào quả nhiên lớn size hơn cậu…
Nhạc Hàm mắc cỡ chết đi được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.