Hắn Xốc Khăn Hỉ Trùm Đầu Của Ta

Chương 20: Chương 20



Bài post mới nhất trên weibo là vào một tuần trước, là một tấm hình.

Trong hình là một con chó săn thỏ có hai lỗ tai thật lớn nằm ngửa bụng dưới đất, tư thế vặn vẹo, miệng há to, tròng mắt cũng trợn to, diện mão dữ tợn cắn một quả bóng đồ chơi.
Kỳ Tuân chỉ để hai chữ: “Cẩu đần.”
Nhạc Hàm: “…”
Bình luận bên dưới ngoại trừ hối thúc anh up status nhiều hơn thì còn lại đều là cười, từ bình luận của mọi người Nhạc Hàm biết được tên của con chó trong hình là ‘Thùng Cơm’.
Một status 囧 囧 ba chấm như vậy mà cũng có hơn năm ngàn bình luận…
Là một người từ khi lập nick weibo tới nay mà người theo dõi chưa tới năm mươi người—- đương nhiên nguyên nhân là Nhạc Hàm không nghịch weibo nhiều có chút hoảng hốt: “Fans của Kỳ, Kỳ Tuân nhiều thật!”
Kỳ Duệ đang vọc di động phì cười: “Đương nhiên rồi, nhưng mà trước đó anh Kỳ vốn đã có chút danh tiếng rồi, lúc đi học ảnh có lập một đội nhạc, sau đó bởi vì học thiết kế nên muốn xuất ngoại du học, những thành viên khác trong đội muốn ra mắt chính thức, khi đó ảnh không có ý muốn phát triển nên đã rời đội.

Ba năm trước ảnh mới vừa về nước, nhanh chóng cùng vài người thành lập đội nhạc hiện tại.

Nói ra thì Chu Diêu cũng là người trong đội cũ, sau khi anh Kỳ đi rồi, Chu Diêu cũng đi theo, lúc anh Kỳ trở về cũng chỉ có mình Chu Diêu tiếp tục sát cánh với ảnh.”
Nhạc Hàm hiếu kỳ: “Thành viên khác trong đội nhạc bọn ông đều có công việc khác à?”
Nói tới chuyện này Kiều Duệ liền bĩu môi, ngày thường cậu vẫn luôn là nhân dân tầng chót bị đám đại lão đè ép: “Ừ, có mình tui là sinh viên thôi!”
Nhạc Hàm lại càng tò mò hơn: “Vậy hiện giờ bọn họ chuyên làm âm nhạc à?”
Kiều Duệ lắc đầu: “Làm gì có chuyện đó, cho dù bọn tôi có thể tham gia Festival âm nhạc, thỉnh thoảng sẽ ra Album riêng nhưng có thể kiếm được bao nhiêu tiền đâu, bọn họ đều có công việc riêng của mình.

Với lại không phải tôi đã nói với ông là bọn họ cùng đầu tư mở một quán bar à, thứ nhất là vì kiếm tiền, thứ hai là có nơi để biểu diễn.”
Nhạc Hàm có chút bội phục: “Có thể làm tới mức này quả thực tốn không ít tâm tư.”
Kiều Duệ: “Đương nhiên rồi, muốn cân bằng cuộc sống thực tế cùng chuyên môn yêu thích là một chuyện rất khó.”
Nhạc Hàm: “Bọn ông chưa từng nghĩ tới chuyện ra mắt hả?”
Làm âm nhạc tới mức này rồi, nếu như có thể ra mắt thì không phải có thể cân bằng cả thu nhập kinh tế cùng yêu thích sao?
Kiều Duệ suy nghĩ một chút mới nói: “Tôi chưa từng nghĩ tới chuyện ra mắt, tôi chỉ yêu thích chơi nhạc vậy thôi, ai biết được tôi có thể thích bao lâu chứ, hơn nữa một khi ra mắt, nếu áp lực quá lớn, quá mệt mỏi thì nói không chừng ngay cả thứ yêu thích cũng biến thành không thích thì khổ biết bao nhiêu.

Về phần bọn anh Kỳ… tôi cũng không rõ bọn ảnh nghĩ sao, bình thường cũng không nói tới vấn đề này.”
Ý tưởng hiện thực của Kiều Duệ làm Nhạc Hàm sửng sốt, nhưng nghĩ lại cũng có thể hiểu được.
Rất nhiều người khi lựa chọn nghề nghiệp đều suy xét vấn đề có nên chọn chuyên ngành mình yêu thích hay không—- lúc yêu thích bị áp lực thực tế đè ép, bọn họ có còn đơn thuần yêu thích nữa hay không.

Thực ra, chính vì quá yêu thích nên mới có suy nghĩ này.
Nếu bọn họ thật sự ra mắt, với tướng mạo này, đặc biệt là Kỳ Tuân, muốn đỏ lên quả thực không khó.
Nghĩ tới số lượng fans hùng hậu của Kỳ Tuân, Nhạc Hàm len lén nghĩ, nếu không phải vì khi nãy ánh đèn trong rạp quá mờ, có lẽ trong đó cũng có không ít fans của Kỳ Tuân!
Cậu không khỏi một lần nữa thầm than thở: Thần tiên, người thanh niên kia quả thật là thần tiên!
Đương nhiên, mê trai chính là mê trai.
Nhạc Hàm không phải loại mê trai bất chấp, thứ nhất, loại thần tiên như Kỳ Tuân không phải đối tượng có thể tiếp xúc, thứ hai, hiện giờ cậu đã có đối tượng yêu trên mạng, vì vậy lướt weibo một chút, trò chuyện với Kiều Duệ hai ba câu xong, Nhạc Hàm liền vui vẻ chạy đi chơi game.

Đêm nay vừa khéo, cả cậu lẫn Chiến Ca đều bận việc, hôm qua Chiến Ca có bảo với cậu, nói là đêm nay có thể sẽ không login được, Nhạc Hàm vốn cũng nói vậy với Chiến Ca, nhưng bây giờ cách giờ ngủ vẫn còn một chút thời gian, Nhạc Hàm nhịn không được có chút ngứa tay.
Một mình cậu thu hoạch cây trồng, trêu chọc con ếch, lúc này Triệu Nhất Phi đột nhiên tới chơi.
—– hai người là bạn thân ngoài đời thực, có chuyện thì không phải không thể gọi điện thoại liên lạc, chỉ là hai người đều biết đối phương phần lớn thời gian đều ngâm mình trong game, vì thế đã quen gặp mặt trong game.
Triệu Nhất Phi vừa tiến vào liền thực tự nhiên ngồi xuống, tự rót cho mình một cốc trà rồi một hơi cạn sạch, sau đó mới âm trầm nói: “Nhạc Hàm!”
Nhạc Hàm bị giọng điệu của đối phương dọa hoảng: “Sao vậy?”
Triệu Nhất Phi ho khan hai tiếng, nhích tới gần nhỏ giọng hỏi: “Ông… gần đây ông với ông chồng trong game của ông thế nào?”
Nhạc Hàm chấm hỏi: “Tốt lắm!”
Triệu Nhất Phi vừa do dự lại có chút lúng túng.
Nhạc Hàm bắt đầu có chút đề phòng: “Rốt cuộc ông tới tìm tôi làm chi?”
Triệu Nhất Phi vuốt mặt, qua vài giây thì nhỏ giọng nói: “… Thang thái tử tới tìm tôi.”
Nhạc Hàm: “…” Tên đó không phải nói sẽ đợi cậu à? Sao vẫn chủ động ra chiêu chứ….
Triệu Nhất Phi ngượng ngùng lầm bầm: “Là trùng hợp, thật sự là trùng hợp, trùng hợp tìm bằng hữu uống rượu thì gặp.”
Nhạc Hàm trừng mắt: “Vậy cậu ta đã nói gì với ông?”
Có thể làm Triệu Nhất Phi đặc biệt tìm tới nói chuyện với cậu, khẳng định không phải chuyện tốt.
Triệu Nhất Phi bị Nhạc Hàm trừng tới xấu hổ không thôi, thế nhưng tới cũng tới rồi, vì thế kiên trì nói ra chân tướng.
Thì ra đoạn thời gian trước Thang thái tử trùng hợp quen biết một người bạn.

Triệu Nhất Phi chỉ là nhất thời nổi hứng đi tìm bạn mình mà thôi, lúc tới gặp Thang thái tử, người bạn kia lại nhắc tới chuyện lùm xùm của Thang thái tử với Đát Kỷ, tự nhiên tạo thành một cục diện khó xử—- đương nhiên, người bạn này không hề biết Đát Kỷ cùng Triệu Nhất Phi là bạn tốt, chỉ biết nick chính của Đát Kỷ là người Triệu quốc, mà Thang thái tử trước kia vì không tìm được Đát Kỷ cũng từng muốn tìm hiểu tin tức nick chính của Đát Kỷ từ hoàng đế Triệu quốc.
Thang thái tử này cái gì cũng tốt, chỉ là phương diện tình cảm thật sự chẳng khác nào keo dán da chó.

Nếu để hắn tìm tới thì Triệu Nhất Phi chắc chắn phải đau đầu.
Bọn họ biết xấu hổ nhưng Thang thái tử thì lại không!
Hiển nhiên Thang thái tử đã sớm xem qua tư liệu về hoàng đế Triệu quốc, vừa nhận ra Triệu Nhất Phi thì biểu cảm cũng lộ rõ vui sướng.
Lại nói tiếp, có lẽ bởi vì Nhạc Hàm dùng nick Đát Kỷ thêm bạn tốt nên Thang thái tử tạm quên đi ý tưởng tìm Triệu Nhất Phi.

Thế nhưng hiện giờ Triệu Nhất Phi lại tự mình chạy tới trước mặt hắn, tiện nghi này, không đúng, kỳ ngộ này đối với Thang thái tử mà nói chính là bánh bao từ trên trời rơi xuống, không chụp sao được.
Có rượu kết nối.

bá cổ choàng vai, huynh huynh đệ đệ cũng gọi ngọt sớt.
Triệu Nhất Phi không phải không biết Thang thái tử có chủ ý gì, anh thật sự kiên định đứng về phía Nhạc Hàm.
Về phần cụ thể là kiên định thế nào thì—–
Thang thái tử: “Ông biết Đát Kỷ đúng không, nick chính là người Triệu quốc! Nếu nick phụ có liên quan tới nick chính thì Đát Kỷ cũng chính là người Triệu quốc!”
Triệu Nhất Phi: “Tui tui tui không biết!”
Thang thái tử: “Có người nói dung mạo nick chính của Đát Kỷ rất đáng yêu!”
Triệu Nhất Phi: “Tui tui tui không biết!”
Thang thái tử: “Có người nói ngoài đời thực Đát Kỷ đã có người mình thích rồi! Nhưng nếu nói là người mình thích thì tức là vẫn chưa theo đuổi được?”
Triệu Nhất Phi: “Tui tui tui không rõ….”

Thang thái tử: “Tôi nghe nói bên mấy ông dạo này công thành có chút khó khăn, có đúng không?”
Triệu Nhất Phi: “….ầy.”
Thang thái tử: “Có đôi khi cũng cần phải liên minh, cứ đơn độc như vậy không được đâu, ông xem Mộc Dĩ Thành Chu đi, mạnh như thế mà không phải cũng liên minh với bọn tôi mới đánh được thành à?”
Triệu Nhất Phi: “…bởi vì quan hệ của anh ông tốt với ổng nên ổng mới liên minh.”
Thang thái tử: “Hừ, lần trước nếu không có bọn tôi thì ổng sớm đã bị người ta ám toán ngủm củ tỏi rồi.”
Triệu Nhất Phi: “Oh….”
Thang thái tử: “Nếu chúng ta có thể thông gia, tôi nhất định sẽ kêu gọi mọi người giúp đỡ, bọn ông lập quốc cũng một thời gian rồi, tôi thấy cũng nên mở rộng lãnh thổ rồi ấy!”
Triệu Nhất Phi: “Cái này….”
Thang thái tử: “Ông nói coi hai nick của Đát Kỷ kết hôn chưa—– nick chính hẳn là vẫn chưa đi? Đát Kỷ không thừa nhận người tôi đã gặp ở Vạn Quốc Hội là cậu ta, hơn nữa trong hiện thực cũng đã có người mình thích, chắc chắn sẽ không kết hôn trong game! Tôi cũng đâu có cầu cậu ta thật sự ở cùng một chỗ với tôi, chỉ gả một nick cho tôi thì sao chứ….

Ông nói coi Triệu ca! Tôi sợ Đát Kỷ không vui nên mới không đi tìm ông, thế nhưng bây giờ nếu chúng ta đã gặp nhau thì đó chính là duyên phận! Ông là hoàng đế, ở trong game có quyền lực, quốc tịch Triệu quốc ông nắm rõ trong tay mà! Nick chính của Đát Kỷ chúng ta không nhất định tìm được, thế nhưng nếu Đát Kỷ là người Triệu quốc thì lại rất dễ đúng không!”
Triệu Nhất Phi: “….”
Nhạc Hàm: “…”
Cậu thẫn thờ nhìn Triệu Nhất Phi cứng đờ nhưng lại không thiếu phần nhanh lẹ miêu tả toàn bộ cuộc nói chuyện, ánh mắt còn lộ ra chút hèn mọn.
Triệu Nhất Phi vuốt mặt, nghĩ tới dù sao cũng nói tới nước này rồi, liền bình tĩnh lại hỏi bạn tốt của mình: “Hay là….

ông cứ phá liêm sỉ đi?”
Không đợi Nhạc Hàm trả lời, cửa gỗ phía sau bọn họ đột nhiên bị mở ra, một âm thanh trầm thấp truyền vào: “Phá liêm sỉ gì vậy?”
Nhạc Hàm cùng Triệu Nhất Phi sợ tới hồn bay phách lạc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.