Hệ Thống Truy Diễm Của Ma Thần

Chương 4: Nhị Ma Tử



Bên trong Trạch Dương thành, bốn phía xung quanh đều đã tràn trong bóng đêm hiu quạnh. Chỉ còn một vài chiếc đèn lồng màu trắng đôi khi khẽ đung đưa trong gió mang theo ánh sáng mờ ảo lập lòe.

Chỉ thấy lúc này dường như có một cơn gió nhanh chóng thoáng qua, mang theo tiếng lá cây xào xạc vang lên, phá lệ rõ ràng trong sự yên tĩnh chết chóc này.

Trong một tiệm bán y phục, một cái trung niên nam nhân có phần mập mạp lúc này đang cười ha hả mà lật xem sổ sách trước mặt. Gã dường như vô cùng thích ý mà vỗ đùi một cái, đưa tay liền vuốt vuốt chòm râu dưới cằm.

“Ha hả, tháng này không ngờ lại lời nhiều như vậy. Việc này cũng là nhờ mấy tên ngu ngốc kia bị lừa cũng không biết, đem mấy bộ y phục rách xem như trân bảo…”

Dưới ánh nến lập lòe, đôi khi lại vang lên tiếng “lách tách” của tim đèn cháy phát ra. Trung niên nam nhân bỗng dưng lại phát hiện trước mặt của bản thân không biết từ khi nào đã xuất hiện một bóng người.

“Ngươi…ngươi là ai.”

Quát lớn một tiếng, trung niên nam nhân liền lập tức ngã ngửa ra khỏi ghế, run rẩy giơ tay chỉ về phía người này. Cái tên này đã đến đây từ khi nào a, làm sao gã lại không phát hiện ra được kia chứ.

Nhưng là, tiếp đón gã cũng không phải là câu trả lời của bất kỳ ai. Thay vào đó là một cơn gió lạnh phất vào mặt khiến gã sinh ra một loại cảm giác hít thở không thông. Lúc này, trên sàn nhà, đầu của gã đã lăn lốc vào bên cạnh tường, đôi mắt vẫn còn giữ ở trạng thái trợn trừng, phảng phất không thể tin được việc bản thân đã chết.

Hiện tại, Huyết Minh mới chậm rãi đem Hy Tà kiếm đến gần xác của tên nam nhân này, chỉ thấy lưỡi kiếm bỗng dưng lại tỏa ra ánh sáng, đem máu tươi đang chảy ra trên sàn cũng như trong cơ thể của gã ta toàn bộ đều rút đi.

Mỉm cười rồi nhàn nhã dạo bước, Huyết Minh mới đưa mắt tìm kiếm trong đống quần áo đủ loại kiểu dáng và màu sắc xung quanh này. Cuối cùng, hắn liền cầm lấy một bộ bạch y màu trắng cùng với một chiếc áo choàng đen.

“Vốn dĩ chỉ là muốn mượn đồ của ngươi dùng một chút mà thôi. Nhưng là, làm sao đây a, ngươi khiến ta cảm thấy thật chướng mắt mà.”

Nắm lấy cái đầu đã bị hút khô đến không còn hình dáng kia, Huyết Minh lại có chút từ tốn mà giải thích, giống như là giữa bằng hữu lâu năm mới gặp lại nhau.

[……] Ký chủ nhà ta dường như có bệnh rất nặng a, ai có thể chữa được ta nhất định sẽ hảo hảo cảm tạ.

– ——————————

Diêm Sát trường là sàn đấu sinh tử nổi tiếng một phương của Trạch Dương thành. Mặc dù vị trí của nó là nằm ven rìa của Thương Lang đại lục nhưng số lượng người đến xem phải nói là vô cùng to lớn, đến từ khắp bốn phương tám hướng.

Mỗi ngày ở đây đều sẽ diễn ra vô số trận đấu đầy máu tanh cùng tàn khốc để mua vui cho những người vây xem. Có trận đấu giữa người với người, cũng có trận đấu giữa người với yêu thú. Tuy nhiên, những kẻ bị đưa lên sàn đấu này chủ yếu là ma tộc hay những tên nô lệ thấp kém nhất trong xã hội.

Đây là một trò chơi vô cùng thị huyết, những nô lệ này chỉ có thể tìm đường sống trong chỗ chết, chỉ có chiến thắng đối thủ của mình, bọn họ mới có thể tiếp tục được sống. Nhưng là, sau khi chiến thắng, chờ đợi bọn họ cũng sẽ chỉ là những vòng đấu sinh tử tiếp theo mà thôi.

Mà hôm nay cũng vẫn như mọi ngày khác, Diêm Sát trường vẫn như cũ vô cùng đông đúc. Lúc này, tiếng reo hò, tiếng nói chuyện ầm ĩ liền đã vang vọng trong khắp sàn đấu này.

“Đến, đến, hôm nay sẽ là trận đấu của Nhị Ma Tử cùng với yêu thú cấp 3 – Kim Linh Thử.”

“Ồ, không phải hôm qua Nhị Ma Tử vừa mới lên sàn hay sao? Hôm nay lại đến?”

“Nhị Ma Tử nổi tiếng chính là bất bại mà, hôm nay gia liền đặt hết gia tài vào bọn họ…”

“……”

Trong dòng người chật hẹp đông đúc, một thân ảnh mặc áo choàng đen lại lặng yên không một tiếng động mà đến gần sàn đấu ở giữa sân. Vô cùng có hứng thú mà đưa mắt nhìn những người xung quanh.

“Hệ thống, tối qua tại sao Điểm phản diện của ta lại tăng lên 2 Điểm rồi? Có phải hay không là bởi vì ta đem tên mập kia chém chết?”

Nghe thấy câu hỏi của Huyết Minh, hệ thống cũng thật sự rất không muốn trả lời. Nhưng là thiết lập nghề nghiệp không cho nó giữ im lặng vào lúc này.

[ Ký chủ đoán đúng rồi. Mỗi khi giết một nhân tộc, ký chủ sẽ nhận được 2 Điểm phản diện. Đây là nguyên lý – không cùng tộc ắt phải diệt. ]

“Ồ, vậy sao?”

Liếm liếm khóe môi mà đưa mắt nhìn những người xung quanh, Huyết Minh liền bâng quơ mà cảm khái một tiếng, khiến cho hệ thống liền lập tức giật thót.

“Những kẻ này, chắc có lẽ cũng tầm 400 Điểm rồi a…”

[……] Cho ngươi miệng tiện, cho ngươi miệng tiện.

Hệ thống ở trong lòng điên cuồng cho bản thân mình vài bạt tai. Nó có cảm giác ký chủ nhà nó dường như sắp làm ra hành động gì đó, đây chính là linh cảm.

Mà lúc này đây, bốn phía xung quanh sàn đấu cũng đã được dựng lên một tấm màn sáng mỏng, đem người vây xem toàn bộ đều cách ly khỏi sàn đấu. Đây là một cái trận pháp Huyền cấp hạ phẩm được tạo ra để tránh trận chiến bên trong sàn đấu sẽ gây ra nguy hiểm cho những người xung quanh.

“Ầm” một tiếng, cánh cửa đá ở cạnh vách của sàn đấu lại được chậm rãi kéo lên. Từ bên trong cũng bước ra hai thân ảnh mặc hắc y đen tuyền, theo vóc dáng để suy đoán, hai thiếu niên này cũng chỉ tầm 15,16 tuổi. Trên mặt mỗi người lúc này cũng đều đeo một tấm mặt nạ hình quỷ dữ chỉ lộ ra một đôi mắt.

Quanh thân cả hai đều được mặc vào áo giáp sắt, trên tay mỗi người cũng đều nắm lấy một thanh trường kiếm, quanh thân cũng tỏa ra nguyên tố bóng tối cùng ma khí dày đặc. Không khó để suy đoán ra được, hai cái thiếu niên này là người của ma tộc, cũng chính là Nhị Ma Tử trong miệng của những người ban nãy.

“Ca ca à, ngươi không sao chứ?”

Mà lúc này, phía trên sàn đấu thú, một cái thiếu niên có phần lo lắng mà hỏi đại ca của mình. Thấy vậy, đại ca của y cũng chỉ là khẽ lắc đầu.

“Ca ca, chúng ta thật sự phải đánh nữa hay sao? Hôm qua ngươi mới bị con mãng xà kia đánh trúng một cú…”

Ngay khi thiếu niên còn muốn nói thêm gì đó, đại ca của y liền nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc khô cứng của y một chút, ra hiệu cho y im lặng. Thấy vậy, trong lòng của thiếu niên liền càng thêm chua xót, bất tri bất giác lại nhớ đến một mảng xanh tím ứ máu trước ngực của đại ca mình.

Lúc này đây, dưới tiếng reo hò của những người xung quanh, cánh cửa đá còn lại đối diện với bọn họ cũng chậm rãi mở ra. Một con chuột lớn cao khoảng 1 mét, có bộ lông màu vàng óng ánh liền xuất hiện trước mặt mọi người.

Thấy vậy, Huyết Minh liền càng thêm chăm chú mà quan sát sàn đấu, sợ bản thân sẽ bỏ lỡ đi một quá trình nào của hai người một thú kia.

[ Ký chủ dường như rất hứng thú với hai người này?]

“Phải a. Hệ thống, ngươi có biết hay không, tất cả mọi người ở trong mắt của ta đều sẽ chia thành hai loại. Ngươi có biết là gì hay không?”

[ Kẻ đáng chết và kẻ không đáng chết? ] Hệ thống có chút không xác định mà trả lời, nó nhớ đây là câu trả lời của mấy nhân vật chính thường nói trong truyện a.

Nghe thấy câu trả lời của hệ thống, Huyết Minh liền nở một nụ cười không rõ ý vị. Dường như có chút tiếc nuối mà nói ra.

“Sai rồi.”

[ Làm sao lại sai được kia chứ? Chẳng lẽ là phân làm nam hoặc nữ hay sao? ]

“Không phải a, trong mắt của ta cũng chỉ có 2 loại người. Một là người ta có thể lợi dụng, hai là kẻ vô tích sự không có tác dụng gì.”

Nói đến đây, ánh mắt của Huyết Minh lại có chút thâm ý mà nhìn hai thân ảnh đang giao triền với con Kim Linh Thử kia. Thật ra, vẫn còn một câu nữa mà Huyết Minh vẫn chưa nói ra. Đó là cho dù kẻ đó có là đại ác nhân đi nữa, chỉ cần có giá trị lợi dụng đối với hắn, hắn liền cũng không ngại mà cùng kẻ đó ngồi chung một chiếc thuyền.

**Cảm ơn bạn Bacmm666 đã đẩy KP cho mình nhé, nên mình sẽ bạo thêm chương. “3


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.