Nữ Đế Bù Nhìn Của Nhiếp Chính Vương

Chương 4



Hơn nửa đêm, ta lén lút chạy vào trong điện, trong đầu đều là những chuyện xảy ra hôm nay. Còn chưa tới cửa đại điện, ta đã cảm thấy rất không thích hợp, hơn nửa đêm, làm sao cái điện nhỏ rách nát của ta còn đèn đuốc sáng trưng như thế.

Vừa vào cửa, quả nhiên, Nạp Lan Cẩn đang ngồi trên cái ghế ta thích ngồi, cười nhẹ nhàng nhìn ta.”Hoàng tỷ, đã muộn như vậy, ngươi không trong cung nghỉ ngơi, ra ngoài làm gì vậy?”

Ta miễn cưỡng nở nụ cười, “Không có gì, vừa rồi… Vừa rồi gặp ác mộng, lòng còn sợ hãi, ra ngoài đi dạo.”

“Ồ? Ác mộng gì vậy? Hoàng tỷ có thể nói một chút với ta không?”

Nạp Lan Cẩn từng bước ép sát, ta linh cơ khẽ động, “Giấc mộng này có liên quan đến ngươi, trước mặt nhiều người như vậy, nói ra sẽ không tốt lắm.”

“Vậy thì tốt, tất cả các ngươi lui ra đi.” Nạp Lan Cẩn bày ra vẻ mặt nhìn xem ngươi có thể làm ra trò gì.

Đợi đến khi cung nhân đều rời đi, ta cười khẩy, vừa quay đầu lại, gọn gàng, không chút do dự bịch một tiếng quỳ xuống, ôm lấy đùi Nạp Lan Cẩn.

“A Cẩn cứu ta!”

Nạp Lan Cẩn sững sờ, muốn rút chân về, nhưng ta giống con gấu túi trên đó.

“Hoàng tỷ, ngươi làm gì vậy? Ngươi là Cửu Ngũ Chí Tôn, sao có thể tùy tiện quỳ xuống! Mau dậy đi!”

“Ta không!” Ta còn chơi xấu, khóc lóc om sòm trên mặt đất, “Nếu ngươi không đồng ý với ta, ta sẽ không dậy.”

“Buông ra!” Giữa lông mày hắn lộ ra vẻ tức giận.

“Ta không!” Ta kiên trì ôm chặt, còn lau nước mắt lên trường bào của hắn.

Nạp Lan Cẩn tức giận đưa tay lên vỗ trán, “Ta đồng ý với ngươi là được, ngươi mau dậy đi!”

Ta trở mình bò lên, há miệng nói, “A Cẩn, ngươi không biết tên khốn khiếp Trịnh Du kia đáng hận thế nào đâu! Hắn ta hạ độc ta, ép ta làm việc cho hắn ta, để đối phó ngươi đó!”

Cơn giận của Nạp Lan Cẩn vẫn chưa tan, biến sắc, “Hạ độc?”

“Đúng vậy!” Ta đưa tay vén ống tay áo, một đường đỏ ẩn núp dưới da thịt trắng noãn của ta, giống như vật sống.

“Nửa năm trước, Trịnh Du đã âm thầm hạ độc ta, bức bách ta hợp tác với hắn. Để trao đổi, cứ nửa tháng hắn lại đưa dược hoàn đến, tạm thời áp chế độc tính cho ta.”

“Vậy vừa rồi ngươi đi gặp hắn ta?”

Ta nhớ tới danh sách trong ngực, lập tức chân chó móc ra, “Đây là danh sách giám khảo ta mới lừa gạt được từ trong tay hắn, ngươi có muốn xem qua không?”

Nạp Lan Cẩn tiếp nhận quyển da cừu nhìn lướt qua, mí mắt nhếch lên, cười, “Hoàng tỷ, ngươi nhập đội cũng quá đơn giản đi, ai biết bây giờ có phải ngươi đang dùng kế ly gián hay không?”

Ta lã chã chực khóc, “Chúng ta là tỷ đệ máu mủ tình thâm, ngươi lại không tin ta?”

“Chính là vì hoàng tỷ, ta mới không dám tin tưởng.” Hắn cười đặt quyển da cừu sang một bên, ngón tay cầm lấy cằm ta, “Trong người hoàng tỷ bị hắn ta hạ độc, tính mệnh nằm trong tay hắn ta, sao đột nhiên lại phản chiến, muốn về phe ta đây?”

Nói có đạo lý.

Ta thở dài một hơi, “Ngươi không biết, sau khi trúng độc không lâu ta gặp được một vị thế ngoại cao nhân, hắn nói độc trên người ta tên là vong ưu, là độc của Dược Vương Cốc. Năm đó cốc chủ còn chưa kịp nghiên cứu giải dược đã đột phát bệnh cũ qua đời. Bây giờ khắp thiên hạ, căn bản không ai có thể giải loại độc này đâu, Trịnh Du đưa giải dược cho ta, chẳng qua là thuốc bình thường thôi.”

Thấy sắc mặt hắn không thay đổi, ta tiếp tục nói, “Hắn ta hại ta, lừa gạt ta, muốn đưa ta vào chỗ chết, sao ta có thể trung tâm với hắn ta được? So với chuyện ở chỗ hắn ta chờ chết, vì sao không chọn người đáng tin tưởng hơn? Ta biết, chỉ cần ta mở miệng, ngươi nhất định sẽ đồng ý giúp ta trị độc, đúng không?”

Nạp Lan Cẩn cười như không cười nhìn ta, không nói chuyện.

Ta hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng, “Nếu A Cẩn vẫn không tin, hoàng tỷ sẽ nói cho ngươi một bí mật. Thật ra nửa năm trước ta đã được cao nhân điểm hóa, mở ra thiên nhãn, có năng lực biết trước. A Cẩn có muốn thử một lần không?”

“Biết trước?” Nạp Lan Cẩn nhìn ta chằm chằm, chậm rãi cười nói, “Thú vị thế sao?”

Vì biểu hiện lòng trung tâm, thừa dịp lần này mở khoa thi cử, ta quyết tâm bật hack, đề cử cho Nạp Lan Cẩn một nhân tài vô cùng quan trọng trong tiểu thuyết.

“Ai?”

Ta thu liễm tâm thần, dùng bút viết xuống hai chữ ‘Tiêu Kỳ’ lên lòng bàn tay hắn.

Người này xuất sinh bần hàn nhưng văn thao vũ lược đều tinh thông, là một nhân tài hiếm có. Nhưng bởi vì tính tình cao ngạo không muốn tham dự đảng tranh, cho nên vẫn bị hai bên chèn ép, một thân khát vọng không thể nào thi triển. Cuối cùng phụ thân bệnh nặng, bất đắc dĩ mới đầu nhập về phe Trịnh Du, trở thành phụ tá đắc lực của Trịnh Du.

Nếu có thể trước lôi kéo hắn ta trước Trịnh Du, như vậy giống như chặt mất cánh tay của Trịnh Du vậy.

“Ngươi nói chính là Tiêu Kỳ hôm nay đã bị ngươi đánh mười trượng trên triều?”

Đôi mắt ta chấn kinh, siết chặt tay Nạp Lan Cẩn, “Người bị ta đánh hôm nay chính là Tiêu kỳ?”

Nạp Lan Cẩn xì một tiếng bật cười, “Mở thiên nhãn?”

Cứu mạng, ta mở thiên nhãn cũng không phải mắt thường, đương nhiên ta không biết dáng dấp hắn ta ra sao!

“Vậy làm sao bây giờ?”

Nạp Lan Cẩn nhìn chằm chằm bóng đêm đen như mực, vẻ mặt nhẹ nhõm, “Nếu hắn ta thật sự là người có tài, vậy ta tự nhiên có biện pháp thu nhập hắn ta dưới trướng.”

Dưới đèn nhìn mỹ nhân, thiên thu tuyệt điều ngữ. Lúc này, trên người Nạp Lan Cẩn thiếu một phần tính toán trên quan trường, nhiều hơn mấy phần khinh cuồng hăng hái của thiếu niên, khiến người ta động tâm không thôi.

Không biết qua bao lâu, Nạp Lan Cẩn đột nhiên thổi một ngụm khí lên trán ta, ánh mắt ranh mãnh nhìn ta, “Hoàng tỷ, sờ đủ chưa.”

Lúc này ta mới từ trong mộng tỉnh lại, hoảng sợ bỏ tay hắn ra.

“Đệ đệ kiểm tra thế nào?”

Thân thể Nạp Lan Cẩn dừng lại, quay người ác liệt cười, “Hoàng tỷ lại phát bệnh?”

Ngươi mới phát bệnh, cả nhà ngươi phát bệnh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.