Nuôi Dưỡng Búp Bê

Chương 79: A Cốt: Kẻ hèn nhát



Editor: YYone

Trên người Hướng Nguyệt ướt dầm dề, dịch dinh dưỡng bay hơi ngay khi tiếp xúc với không khí, nhưng có lẽ do lông vũ quá dày nên vẫn còn vệt nước chảy xuôi xuống. Cậu bước chân lên thảm, không để ý đến đôi cánh ẩm ướt của mình, vẻ mặt không biểu cảm, ngẩng đầu nhìn cha.

Tai chó trên đầu thiếu niên khẽ run, vài giây sau, cậu đứng trước mặt Thích Triều, mấp máy môi, hơi căng thẳng gọi. “Ba ba.”

Dứt lời, đuôi Hướng Nguyệt ngoe nguẩy qua lại. Nghe thấy người đàn ông dịu dàng ừ một tiếng, cái đuôi kia còn vẫy vẫy dữ hơn trong khi ngoài mặt Hướng Nguyệt vẫn làm bộ bình tĩnh.

Thích Triều thấy cảnh này liền muốn cười, dường như hắn đã hiểu tính tình của nhóc con mới nhà hắn. Hắn duỗi tay xoa đầu Hướng Nguyệt, dưới đôi mắt mở to của đối phương, nói. “Hướng Nguyệt, con chờ chút nhé.”

Thích Triều xoay người đi tới chỗ tủ kính lục lọi, hắn nhớ mình đã đặt khăn lông và máy sấy vào ngăn tủ.

Hướng Nguyệt ngoan ngoãn nghe lời đứng tại chỗ, ánh mắt vẫn bám theo người hắn, chiếc đuôi đằng sau ngoe nguẩy qua lại.

Đôi cánh đen kéo dài từ xương bả vai đến cổ chân làm Hướng Nguyệt trông vừa ngoan ngoãn vừa có chút gầy yếu, nhưng từ đường nét mặt mày không dễ gần thì có thể thấy cậu chỉ tỏ ra ngoan ngoãn trước người đặc biệt mà thôi.

Mấy phút sau, Thích Triều tìm được máy sấy, hắn mỉm cười quay lại chỗ Hướng Nguyệt. “Ba ba giúp con sấy khô cánh với tóc đã.”

Hướng Nguyệt gật đầu, vì tiện để cha làm nên cậu trực tiếp ngồi xuống mặt thảm. Thích Triều mỉm cười, ngồi trên ghế sấy tóc cho cậu.

Gió ấm thổi ù ù bên tai, đôi tai cún của Hướng Nguyệt run run, lông mi rũ xuống che khuất đôi mắt đỏ, trông có hơi lo lắng. Thích Triều phát hiện ra, tắt máy sấy đi, con ngươi nâu sẫm tràn đầy quan tâm. “Gió lớn quá sao?”

Hướng Nguyệt ngửa mặt nhìn cha, lắc lắc đầu, mấy giây sau, cậu nhích lại gần, tựa đầu lên chân cha, đôi mắt đỏ thoải mái nheo lại. “Gió không lớn đâu ba ba.”

Gọi xong hai chữ này, đuôi Hướng Nguyệt lại vung vẩy nhanh hơn. Cậu ôm đầu gối, đôi cánh đằng sau khum lại, bao lấy người cậu. Ngón tay ấm áp của Thích Triều làm Hướng Nguyệt mơ hồ nhớ tới ký ức trong mẫu thạch.

Mẫu thạch của cậu rất đặc biệt.

Hướng Nguyệt nhớ rằng cậu có làm gì cũng không tỉnh dậy được. Rõ ràng năng lượng đã đủ nhưng cậu mãi không thể lột xác, lúc đó cậu hiểu có lẽ mình chẳng thể nào thoát ra.

Khác với các búp bê khác, ký ức khi còn là mẫu thạch của Hướng Nguyệt rất rõ ràng, nỗi cô đơn dai dẳng và bóng tối hệt như côn trùng gặm nhấm lý trí của Hướng Nguyệt. Điều duy nhất khiến cậu giữ được bình tĩnh là sức mạnh tinh thần truyền vào cơ thể.

Ánh sáng xanh lúc nào cũng mang theo thông điệp rằng có người đang chờ đợi cậu.

Cha đang đợi cậu.

Đây là động lực duy nhất khiến Hướng Nguyệt kiên trì.

Sau khi Thích Triều sấy khô tóc và cánh, hắn vỗ nhẹ búp bê đang dựa đầu lên gối mình, cười nói. “Khô rồi đó, con đứng dậy được rồi.”

Hướng Nguyệt đứng lên, Thích Triều cũng cất máy sấy về chỗ cũ, chuẩn bị đưa nhóc con đi gặp hai người anh của mình, song vừa xoay người đã thấy Hướng Nguyệt nhổ một chiếc lông vũ đen đưa cho hắn.

Thích Triều sững sờ nhìn chiếc lông vũ lớn bằng lòng bàn tay rồi nhanh chóng hồi thần, mỉm cười. “Cho ba sao?”

Hướng Nguyệt gật đầu, đôi mắt đỏ nhìn Thích Triều.

Cậu thích lông vũ của mình nhưng lại càng thích cha hơn. Đây là cọng lông vũ đẹp nhất trên người cậu, Hướng Nguyệt cảm thấy cha sẽ thích nó.

Thích Triều nhìn chiếc đuôi ngoe nguẩy đằng sau Hướng Nguyệt, ánh mắt lộ ra ý cười. “Cảm ơn Hướng Nguyệt, ba rất thích.”

Vẻ mặt Hướng Nguyệt vẫn bình tĩnh song cái đuôi đằng sau đã tiết lộ cảm xúc thật của cậu.

Thích Triều cẩn thận cất chiếc lông vũ vào ngăn kéo làm việc, trước khi đóng còn chạm vào nó một chút. Thích Triều biết Hướng Nguyệt cho mình lông là vì thích mình. Trong lòng Thích Triều ấm áp, Hướng Nguyệt cũng là một đứa bé ngoan.

Thích Triều đưa Hướng Nguyệt rời khỏi tầng hầm, hắn vẫn luôn quan sát phản ứng của cậu. Thích Triều nhớ tới dáng vẻ sợ hãi, tò mò của Li Bạch khi thấy hoa cỏ bên ngoài, ánh mắt tràn đầy ý cười.

Song Hướng Nguyệt lại không có phản ứng gì, chiếc đuôi đằng sau cũng chẳng có động tĩnh, dường như không có hứng thú.

Thích Triều cảm thấy thú vị, hắn duỗi tay xoa đầu Hướng Nguyệt, khóe môi cong cong.

“Hướng Nguyệt có hai anh trai đó, là Lan Lạc và Li Bạch. Hai anh con đều rất ngoan, Hướng Nguyệt hòa thuận với các anh nhé.”

“Vâng ạ.”

Hướng Nguyệt được xoa đầu, chiếc đuôi đằng sau đung đưa, nghiêm túc gật đầu.

Thật ra Thích Triều không lo quan hệ mấy đứa nhóc trong nhà không tốt, chỉ thuận miệng nhắc tới mà thôi.

Bên kia, Li Bạch và Lan Lạc lâu rồi mới được xem hoạt hình, hôm nay là ngày nghỉ, mỗi lần như vậy hai đứa đều hết sức hưng phấn.

Trước đây Li Bạch lúc nào cũng vô tư, thích cười ngây ngô, nhưng Lan Lạc phát hiện gần đây Li Bạch không vui. Dường như từ lúc Thích Triều bắt đầu làm búp bê Li Bạch đã có chút sai sai.

“Cậu làm sao thế?”

Li Bạch tắt màn hình, nghiêng đầu nhìn Lan Lạc.

Li Bạch nghe vậy hơi ngẩn ra, sau đó nở nụ cười để lộ hai chiếc răng nanh, đôi mắt vàng cong lên. “Không có gì mà.”

Lan Lạc không hỏi thêm, cậu nhóc nhìn chằm chằm Li Bạch. Dưới ánh nhìn của Lan Lạc, nụ cười của Li Bạch dần tắt ngúm. Cậu bé ngập ngừng, nhỏ giọng. “Tớ cảm thấy không thể tiếp tục như thế.”

Lan Lạc không hiểu.

“Ngày nào ba ba cũng phải vất vả.”

Li Bạch nhớ tới ba ba vì làm búp bê mà tới tận khuya mới ngủ, hôm sau lại giúp bọn họ học bài, giờ còn phải lo cho mẫu thạch của em trai mới nữa. Li Bạch cảm thấy mình thật vô dụng.

“Tớ muốn giúp ba ba.”

Li Bạch nhìn Lan Lạc, ánh mắt mờ mịt. “Nhưng tớ không biết phải làm gì để giúp ba ba.”

Li Bạch cố gắng học tập nhưng cậu bé biết như vậy vẫn chưa đủ. Cậu bé không biết mình phải làm gì tiếp nữa.

Trong mắt Lan Lạc cũng ánh lên sự mơ hồ, hoặc là nói Lan Lạc không ngờ người đầu óc đơn giản như Li Bạch lại suy nghĩ nhiều như vậy, im lặng.

Trong trí nhớ của Lan Lạc, cậu nhóc chưa từng chủ động làm chuyện gì, Sau khi sinh, Lan Lạc chỉ cần nghe mệnh lệnh của cha, không cần nghĩ nhiều. Lúc tới nhà Thích Triều thì cậu nhóc giả bộ ngoan ngoãn đã có được tất cả.

Lan Lạc không biết trừ việc hoàn thành nhiệm vụ và giả vờ làm bé ngoan thì mình còn biết làm gì nữa.

Hai búp bê yên lặng ngồi trên sofa, nghe thấy ngoài cửa có động tĩnh liền theo bản năng che giấu sự rối rắm của mình, không hẹn mà cùng trưng ra vẻ mặt tươi cười, chạy tới huyền quan đón Thích Triều.

Khi nhìn thấy Hướng Nguyệt bên cạnh Thích Triều, hai búp bê đều sửng sốt, sự chú ý đều đặt lên người cậu.

Hướng Nguyệt cũng cúi đầu nhìn hai búp bê xa lạ này.

Thích Triều thấy ba búp bê đang quan sát nhau, khóe môi cong lên. Hắn thích thú lấy quang não ra chụp lại cảnh này rồi mới giới thiệu Hướng Nguyệt với hai anh trai.

Li Bạch và Lan lạc vẫn luôn học bên dưới tầng hầm, tận mắt chứng kiến quá trình Hướng Nguyệt từ đất sét biến thành dáng vẻ hiện tại. Hai búp bê không xa lạ gì với cậu. Thấy đôi cánh đen sau lưng Hướng Nguyệt, ánh mắt Li Bạch sáng rực lên.

Sau khi Thích Triều giới thiệu, Li Bạch dẫn đầu chạy tới trước mặt Hướng Nguyệt, ngẩng đầu nhìn cậu. “Hướng Nguyệt, anh là Li Bạch á.”

Hướng Nguyệt cúi đầu nhìn chú hồ ly trắng Li Bạch, đôi mắt đỏ nghiêm túc, gật đầu gọi. “Anh Li Bạch.”

Cảnh tượng thiếu niên mười bốn tuổi kêu đứa nhỏ mười một, mười hai tuổi là anh nhìn thế nào cũng buồn cười. Thích Triều không thừa nhận mình đang khoái chí nhưng tay lại nhanh chóng chụp lại khoảnh khắc này.

Li Bạch biết ba ba rất vất vả vì Hướng Nguyệt, bây giờ thấy Hướng Nguyệt đã tỉnh, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Hơn nữa đây là lần đầu tiên cậu bé làm anh trai. Nghe thấy Hướng Nguyệt gọi mình là anh, Li Bạch vừa thấy mới lạ vừa thấy vui sướng, ngốc nghếch nở nụ cười để lộ ra hai chiếc răng nanh.

Lan Lạc chú ý tới biểu cảm của Li Bạch, điều khiến cậu nhóc bận tâm rất ít, trong đó bao gồm cha, Thích Triều và Li Bạch. Ba người đã chiếm hết toàn bộ lòng cậu nên khi gặp Hướng Nguyệt, cậu nhóc không có cảm xúc gì nhiều, song nhìn Li Bạch vui vẻ như vậy, cậu nhóc cũng vui lây.

Lan Lạc tiến lên trước một bước, nở nụ cười rạng rỡ với Hướng Nguyệt, mái tóc vàng uốn nhẹ và đôi mắt lam làm cậu nhóc trông hệt như một thiên sứ đáng yêu. “Anh là Lan Lạc.”

Lúc này, Hướng Nguyệt không trả lời ngay mà nhìn chằm chằm đối phương. Khi nụ cười Lan Lạc sắp cứng đờ, cậu mới lên tiếng. “Anh Lan Lạc.”

Thích Triều cũng nhận ra có gì đó sai sai, song hắn chỉ cho rằng Hướng Nguyệt ngại khi phải gọi Lan Lạc và Li Bạch như vậy. Vào phòng khách, hắn xoa đầu Hướng Nguyệt, cười nói. “Li Bạch và Lan Lạc sinh sớm hơn con, gọi là anh cũng được. Nếu con không quen thì cứ nói với hai anh, Li Bạch và Lan Lạc sẽ không để ý đâu.”

Nghe vậy, Lan Lạc và Li Bạch nhao nhao gật đầu.

Hướng Nguyệt không nói gì, trên thực tế thì việc gọi anh hay không đối với cậu chẳng có gì khác biệt. Trong mắt Hướng Nguyệt, ngoại trừ xưng hô ba ba thì tất cả mấy thứ khác đều là râu ria.

Việc do dự khi gọi Lan Lạc đơn thuần là do cậu cảm thấy nụ cười của búp bê này có chút giả tạo. Có lẽ vì chìm trong bóng tối quá lâu, Hướng Nguyệt rất nhạy cảm với cảm xúc.

Hướng Nguyệt ghét tất cả những thứ giả dối.

Nhưng búp bê này cười rất chân thật với anh Li Bạch và ba ba nên Hướng Nguyệt tạm thời có thể nhẫn nhịn sự dối trá của cậu ta đối với mình.

Cậu bám theo ba ba, Thích Triều phát hiện ra cái đuôi đằng sau mình, quay lại nói với Hướng Nguyệt. “Con đi chơi với Li Bạch và Lan Lạc đi, ba lên lầu dọn phòng cho con đã.”

Hướng Nguyệt ừ một tiếng song vẫn đứng yên tại chỗ, rõ ràng là muốn đi theo cha mình.

Thích Triều cũng nhận ra Hướng Nguyệt dính mình hơn Li Bạch một chút, có lẽ là do mới sinh. Nghĩ vậy, Thích Triều không nói gì thêm, vỗ nhẹ vai cậu rồi quay lại phòng khách, xoa đầu Li Bạch và Lan Lạc.

“Cùng ba lên lầu giúp Hướng Nguyệt sắp xếp giường nệm nhé?” Thích Triều cười nói, vì gần đây bận quá mà hắn không có thời gian trò chuyện với các con. Thích Triều muốn nhân cơ hội này bồi đắp tình cảm và giúp hai đứa nhỏ sớm làm quen với Hướng Nguyệt hơn.

Giúp đỡ?

Đôi mắt Li Bạch và Lan Lạc sáng lên, lập tức đồng ý.

Thích Triều dẫn các con lên lầu hai, khi vào phòng, Hướng Nguyệt đi cuối cùng. Cửa phòng không nhỏ nhưng muốn vào thì cánh sẽ bị đụng.

Hướng Nguyệt liếc ra sau, đôi cánh dài tới mắt cá chân run run, từng chiếc lông vũ màu đen xinh đẹp hóa thành những đốm sáng xanh, biến mất trong không khí. Dưới ánh nhìn chăm chú của Li Bạch và Lan Lạc, cậu thản nhiên bước vào.

“Thì ra cánh có thể biến mất ạ?”

Li Bạch kinh ngạc.

Thích Triều ừ một tiếng, cười với cậu bé. “Con quên tai và đuôi thú của Triều Dương do giáo sư Kiều chế tạo biến mất được sao?”

Đặc điểm giả tưởng đều có thể thu lại. Khi chế tạo, thợ chế tác dùng thuốc chuyên dụng để dung hợp sức mạnh tinh thần vào lông và đuôi là có thể khiến búp bê tự do điều khiển nó.

Li Bạch được nhắc nhở lập tức nhớ ra chuyện này. Sự chú ý của cậu bé chuyển sang chiếc đuôi đằng sau Hướng Nguyệt, tò mò thắc mắc. “Vậy đuôi và tai của Hướng Nguyệt cũng thu lại được ư?”

Đuôi của Hướng Nguyệt đang rũ xuống phía sau. Nghe vậy, cậu gật đầu. “Có thể.”

Nói vậy nhưng Hướng Nguyệt không có ý định biểu diễn cho Li Bạch xem. Trong suy nghĩ của cậu, thu cánh lại để tránh bị bẩn không có nghĩa là cậu sẽ thu tai và đuôi vì người khác.

Hướng Nguyệt tự hào về sự độc đáo của mình.

Người có thể điều khiển cậu chỉ có bản thân cậu và cha.

Lan Lạc nhận ra đối phương đang coi nhẹ Li Bạch, đôi mắt lam híp lại, trong lòng dâng lên sự không hài lòng. Li Bạch ngây thơ, ngốc nghếch không cảm thấy điều gì bất thường, chạy theo ba ba giúp mở cửa sổ thông gió.

Hướng Nguyệt liếc Lan Lạc, thấy nụ cười rạng rỡ của cậu nhóc, cậu dời mắt, khuôn mặt không biểu cảm đặt sách lên giá, theo cha sắp xếp đồ đạc.

Thích Triều chuẩn bị giường xong, thấy ba đứa nhỏ đều đang chăm chỉ dọn dẹp liền ngồi xuống giường lấy quang não ra, quay lại cảnh bọn trẻ làm việc rồi gửi cả mấy video cùng ảnh ban nãy cho anh Thẩm.

Hướng Nguyệt ra đời, Thích Triều muốn chia sẻ tin vui này với Thẩm Du Hi đầu tiên. Hắn tưởng Tiến sĩ sẽ mất vài giây mới trả lời, không ngờ ngay lập tức quang não đã rung lên, trên màn hình xuất hiện lời mời gọi video.

“Hướng Nguyệt tỉnh rồi sao?”

Đôi mắt Thẩm Du Hi cong cong, như thể anh rất vui cho Thích Triều.

“Ừm.” Thích Triều xoay camera sang chỗ Hướng Nguyệt. Nghe thấy tên mình, Hướng Nguyệt dừng động tác trên tay, gật đầu với Thẩm Du Hi.

Thẩm Du Hi nhìn ra được sự xa cách của đối phương, đôi mắt đào hoa ánh lên tia kinh ngạc. Tính cách như này khó mà nhìn ra đây là búp bê Thích Triều tạo ra. Anh nhìn Thích Triều, ôn hòa lên tiếng. “Cậu đang làm gì vậy?”

“Em đang dọn phòng cho Hướng Nguyệt.”

Thích Triều mỉm cười, tùy tiện cầm khăn lau vẫy vẫy trước ống kính.

Thẩm Du Hi ừ một tiếng, tầm mắt lướt qua bàn tay Thích Triều.

Tay thợ thủ công hiếm khi đẹp mắt, khung xương Thích Triều rất được nhưng lại có không ít vết thương. Dù qua màn hình, Thẩm Du Hi vẫn có thể thấy rõ vết sẹo mờ ở hổ khẩu của hắn.

Thẩm Du Hi dời mắt, cười nói vài câu với Thích Triều rồi không làm phiền hắn nữa, ngắt cuộc gọi.

Nhìn màn hình tối đen, gương mặt Thẩm Du Hi không biểu cảm. Mạc Tư bên cạnh nhận ra cha đang thất thần, cậu ôm chặt búp bê trong ngực, không biết cha đang nghĩ gì.

A Cốt nằm dài đọc sách nhìn thấy cảnh này liền bắt đầu âm thầm châm chọc. Cha đúng là con người phức tạp.

Chưa tính đến chuyện âm u, ích kỷ, thích ru rú trong nhà, dạo này cha còn cứ lề mà lề mề. Rõ ràng mất bao nhiêu thời gian để câu đàn ông mà giờ chẳng biết vì cái gì lại bắt đầu do dự.

A Cốt mơ hồ đoán rằng có lẽ cha sợ Thích Triều ảnh hưởng đến mình. Về bản chất thì cha cũng chỉ là một kẻ nhát gan. Cậu ta bĩu môi, lẩm bà lẩm bẩm.

Nhận ra ánh mắt của cha dừng trên người mình, sống lưng A Cốt cứng đờ, giả vờ đang chăm chỉ học hành.

Thẩm Du Hi dời mắt, im lặng vài giây rồi nói. “Con đi lấy thuốc mỡ trong phòng ta đưa cho Thích Triều.”

Mạc Tư nghe vậy, ôm chặt búp bê, bờ môi dưới lớp băng vải khẽ nhúc nhích. “Vâng thưa cha.”

Sau khi Mạc Tư rời đi, căn phòng yên tĩnh trở lại. A Cốt biết Thẩm Du Hi sẽ làm lơ mình, đôi mắt xanh biếc có chút tủi thân. Cậu ta không muốn học nữa, nhưng cha vẫn chưa tha thứ cho A Cốt.

Xích Yêu đã đi làm nhiệm vụ, chỉ có một mình cậu ta là không được. A Cốt thật sự không muốn học nữa, cậu ta bị phạt như vậy vẫn chưa đủ sao? A Cốt sắp mệt chết rồi.

Càng nghĩ A Cốt càng uể oải, khi A Dư gõ cửa bước vào, cậu ta càng đau khổ hơn. Xích Yêu có A Dư, Mạc Tư có búp bê vải, chỉ có A Cốt là hai bàn tay trắng, có mỗi nỗi cô đơn làm bạn.

Lúc A Cốt bắt chéo chân, nằm bò ra bàn thương xót cho số phận hẩm hiu của mình thì nghe thấy A Dư nói. “Sân huấn luyện xuất hiện một vài người có năng lực đặc biệt, búp bê ở đó không đối phó được, cần anh Mạc Tư tới hỗ trợ ạ.”

Thẩm Du Hi chưa kịp lên tiếng thì ánh mắt A Cốt đã sáng lên, như thể tìm thấy cách nhanh nhất để được cha tha thứ. Cậu ta tích cực lên tiếng. “Để A Cốt, A Cốt đi cho. Không cần anh cả đâu, anh cả còn phải ở lại giải sầu cho cha nữa.”

Dứt lời, A Cốt sợ bị từ chối, trực tiếp nhảy qua cửa sổ, chạy thẳng tới sân huấn luyện.

Chờ chạy được một đoạn xa, ngoái lại không thấy bóng dáng A Dư cậu ta mới yên tâm. A Cốt biết A Dư không ngăn mình có nghĩa là cha đã ngầm đồng ý.

Quả nhiên hôm nay tâm trạng cha không tệ.

A Cốt cười tủm tỉm, cậu ta thầm nghĩ có lẽ Thích Triều sẽ bắt đầu rảnh rỗi từ hôm nay? Cơ mà chuyện đó không liên quan đến cậu. Trong mắt A Cốt, việc nắm bắt được cơ hội để trốn học đã chứng minh cậu ta là búp bê thông minh nhất thế giới.

Đã lâu rồi A Cốt mới cất tiếng ngân nga. Cuối cùng cũng không phải học nữa, chắc đám người ở sân huấn luyện kia sẽ nhớ mình lắm đây.

Cùng lúc đó, trên vách tường phòng khách của Thích Triều xuất hiện một xoáy không gian. Hướng Nguyệt đang dọn phòng bỗng dựng thẳng tai như nhận ra điều gì, ánh mắt lóe lên tia cảnh giác.

Li Bạch thấy vậy, vừa định nghiêng đầu thắc mắc thì thấy cánh chim của Hướng Nguyệt bất ngờ mở ra, tựa như bầu trời đêm, xẹt qua không trung, chỉ để lại hai chiếc lông vũ rơi xuống mặt đất, giây sau liền hóa thành đốm sáng xanh biến mất.

Bên kia, Mạc Tư ôm búp bê, tay cầm thuốc mỡ cha đưa. Cậu bước ra từ vòng xoáy không gian, đang định tìm Thích Triều thì phát hiện một cặp mắt đỏ đang nhìn mình chằm chằm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.