Giấm Chua Trên Toàn Thế Giới Đều Bị Anh Ăn Hết Rồi

Chương 43



Editor: Jeka.

Beta: Esther.

– —-

Từ tầng hai xuống dưới, Tiêu Niên hoàn toàn nằm nhoài trên lưng Lục Tri Chu mà cười trộm. 

Biểu cảm vừa rồi của Uông Tiếp thật sự quá hài hước. Đại khái có thể chia thành ba giai đoạn sau: 

Giai đoạn thứ nhất: Má nó sao anh họ lại hôn Tiêu Niên?

Giai đoạn thứ hai: Má nó tình huống giữa hai người bọn họ là sao? 

Giai đoạn thứ ba: Tôi cmn quá ngu rồi! 

Lần này tới phòng khách, Uông Tiếp thành thành thật thật ngồi một mình trên ghế sô pha, vô cùng khách sáo rót đồ uống cho Tiêu Niên. 

Thậm chí đàng hoàng gọi cậu: “Anh họ nhỏ, anh uống loại nào?” 

Lục Tri Chu chọn giúp Tiêu Niên một chai coca, bản thân cũng tự lấy một chai nước về chỗ. 

“Haha.” Uông Tiếp cứng nhắc cười, cầm đồ uống của mình lên, nhưng loay hoay cả nửa ngày cũng không mở nổi nắp.

Mấy giây sau:

“Muốn nói cái gì?”

“Có chuyện gì?” 

Lục Tri Chu cùng Tiêu Niên trăm miệng một lời.

Uông Tiếp thật lòng wow một tiếng: “Hai người có khả năng hiểu ngầm này.”

Lục Tri Chu trực tiếp: “Có chuyện gì thì nói đi.”

Uông Tiếp: “Ồ.”

Uông Tiếp khịt mũi, xoa xoa cốc nước của mình, biểu cảm tò mò bộc lộ rõ trên gương mặt: “Hai người không phải thầy trò đúng chứ? Em thấy anh họ nhỏ là thầy dạy vũ đạo, không cùng chuyên ngành với anh họ.” 

Lục Tri Chu trả lời: “Không phải.”

Tiêu Niên cười cười: “Thật xin lỗi, ban nãy trước cửa đùa nghịch hơi quá.” 

Uông Tiếp: “Không sao không sao.” 

Uông Tiếp cũng cười: “Vậy hai người quen nhau như thế nào? Sao lại ở cạnh nhau vậy?” 

Tiêu Niên sờ sờ cằm: “Tôi và anh họ cậu gặp nhau lần đầu tiên tại quán bar.” 

“Rượu!” Uông Tiếp nhìn Tiêu Niên bật thốt lên một chữ, sau đó quay đầu nhìn Lục Tri Chu: “Gì?” 

Khuôn mặt hắn ta không giấu nổi vẻ kinh ngạc: “Anh tới quán bar?” 

Tiêu Niên: “Không ngờ tới đúng không.” 

Uông Tiếp: “Quá mức bất ngờ rồi!” 

Uông Tiếp: “Sau đó thì sao sau đó thì sao?”

“Sau đó lần đầu nhìn thấy anh họ cậu, wow,” Tiêu Niên bắt đầu phóng đại, nhìn Lục Tri Chu: “Trên đời này sao lại có người đàn ông đẹp trai đến như vậy, tôi muốn lập tức làm quen với anh ấy.” 

Giống như muốn bù đắp lại cuộc trò chuyện buổi tối ngày gặp mặt lần đầu ấy, Tiêu Niên càng nói càng khoa trường: “Tôi lập tức nhào tới.” 

Lục Tri Chu dần cười rộ lên, bất đắc dĩ nhìn Tiêu Niên. 

Mà Uông Tiếp ngồi cách đó một mét đột nhiên không muốn hỏi tiếp câu chuyện nữa. Hắn nhìn hai người mặt đối mặt phía trước, bị làm cho chấn động. Đây rõ ràng là đề tài hắn ta khơi gợi lên, tại sao hắn ta lại giống như một kẻ đột ngột bốc hơi khỏi thế giới này vậy. 

Tuy nhiên Uông Tiếp vẫn rất tò mò tại sao người như anh họ lại tới quán bar, tại sao hai con người thoạt nhìn không có điểm tương đồng nào lại có thể tiến tới với nhau như thế này. 

Cũng không phải vấn đề gì trọng yếu, nhưng hắn rõ ràng cảm thấy sự lạnh lùng từ nhỏ của anh họ đối lập hoàn toàn với người còn lại. 

Chỉ cần nhìn nhận theo hướng này thôi đã đủ khiến Uông Tiếp nổi da gà toàn thân. 

Vừa nãy mắt hắn mù rồi… 

Đương nhiên dù thế nào thì anh họ của hiện tại vẫn rất lạnh lùng. 

Đến giờ ăn trưa, ông nội cũng đã quay về sau buổi câu cá. So với bà nội, ông nội trầm ổn hơn rất nhiều, nghiêm túc thận trọng, chào Tiêu Niên xong thì đưa con cá mới câu được xuống nhà bếp. 

Vì có sự xuất hiện của ông nội mà bữa cơm này hoàn toàn diễn ra trong sự tĩnh lặng, tất cả mọi người không hề nói chuyện, ngay cả Uông Tiếp vốn luôn ầm ĩ náo loạn cũng ngoan ngoãn ngồi ăn cơm.  

Tiêu Niên cuối cùng cũng được lĩnh ngộ gia giáo nhà Lục Tri Chu. 

Ông nội nghiêm khắc, bà nội ôn hòa, quy củ như vậy rất khó dạy ra một đứa trẻ hư. Thậm chí Tiêu Niên bắt đầu tưởng tượng, nếu bản thân lớn lên trong môi trường này liệu có phải cũng có thể trở thành học sinh xuất sắc hay không. 

Haha, tưởng tượng cái rắm. 

Chỉ bằng cậu sao? 

Cũng bởi suy nghĩ này mà Tiêu Niên có chút buồn cười, càng lúc càng cúi đầu xuống thấp. 

Ngay lúc đó ông nội đột ngột buông đũa. 

“Ông no rồi, các cháu từ từ ăn.” Ông nội nói. 

Nói xong ông nội cười với mọi người, thậm chí còn cố ý cười với Tiêu Niên trước khi rời đi. 

Chân trước ông vừa đi, chân sau bà nội đã mắng: “Bảo ông ấy hôm nay không cần về ăn cơm mà vẫn về.” 

Tiêu Niên nghi hoặc: “Tại sao ạ?”

Bà nội gắp một chiếc cánh gà vào bát Tiêu Niên: “Ông chủ luôn muốn mặt mũi, còn vấn đề gì được nữa.” 

Đại khái là nhìn bà nội mắng ông nội quen rồi, hai đứa cháu ngồi trái phải Tiêu Niên đều không phản ứng. 

Bà nội tiếp tục: “Hôm nay vốn là ông ấy có cuộc hẹn, nghe Tri Chu nói muốn đưa bạn về nên lập tức hủy lịch luôn,” bà nội cười cười: “Nếu không phải thực sự mấy đứa chưa được gặp thì bà đã đuổi đi rồi.” 

Uông Tiếp bồi thêm một câu: “Bà ngoại cũng từng nói, có ông ngoại về ăn cơm cùng thì bà mới vui vẻ.” 

Bà nội trừng Uông Tiếp: “Lắm chuyện.” 

Uông Tiếp le lưỡi.

Cơm nước xong xuôi Uông Tiếp rời đi, ông nội cũng sang nhà bạn. 

Tiêu Niên đứng trong bếp muốn phụ giúp nhưng bị bà nội đuổi ra. Bà nội giục Lục Tri Chu đưa Tiêu Niên đi chỗ khác, đi nơi nào cũng được, đừng loay hoay trước mắt bà. 

Vì vậy Lục Tri Chu dẫn Tiêu Niên tới tầng hai. 

Lúc chỉ còn hai người, Lục Tri Chu lập tức nhéo mặt tiêu Niên. 

Tiêu Niên vỗ vỗ đòi Lục Tri Chu bỏ tay ra: “Làm gì vậy!” 

Lục Tri Chu: “Lúc ăn với tôi xong đâu thấy em giúp tôi dọn dẹp.” 

Tiêu Niên khó giải thích được mà đỏ mặt, đầu óc vừa chuyển đã phát ra tiếng khịt mũi: “Không biết ai là người cấm tôi vào nhà bếp, muốn tôi lăn đi chỗ khác ấy nhỉ.” 

Lục Tri Chu nhéo mặt Tiêu Niên: “Tôi bảo em lăn chỗ khác thật à?” 

Tiêu Niên nở nụ cười né tránh: “Thầy Lục của chúng ta phép lịch sự đầy mình, sao có thể nói ra cái chữ “lăn” này đây, anh chỉ đứng trước mặt tôi dùng dao xắt mạnh lên thớt, không hề có ý uy hiếp chút nào hết á.” 

Lục Tri Chu cười với Tiêu Niên, Tiêu Niên ngẩng đầu lên, bày ra tư thế giờ anh muốn cái gì đây. 

Vì vậy Lục Tri Chu bước lên một bước, lần này Tiêu Niên có phòng bị, cũng nhanh chóng lùi một bước. Lục Tri Chu lại bước một bước, Tiêu Niên lui thêm một bước nữa. 

Lục Tri Chu: “Sợ à?” 

Tiêu Niên cực kỳ lớn tiếng: “Tôi sợ đấy thì làm sao!”

Lục Tri Chu bật cười. 

“Không làm khó em nữa,” Lục Tri Chu nói: “Ra ngoài tưới hoa thôi.” 

Anh nói xong duỗi tay về phía Tiêu Niên, Tiêu Niên lập tức nhảy bật ra: “Anh đi trước đi, tôi theo sau.” 

Lục Tri Chu chăm chú nhìn Tiêu Niên, trực tiếp đi qua ôm Tiêu Niêm vào lòng. 

“A…”

Tiêu Niên còn chưa hô xong đã nghe Lục Tri Chu nói: “Bà nội nghe thấy đó.” 

Lời này cực kỳ có tác dụng, Tiêu Niên nháy mắt an tĩnh lại. 

Lục Tri Chu đặt Tiêu Niên xuống ghế dài ngoài ban công, trên ghế có mái che vừa vặn không bị mặt trời phơi nóng. 

Tiêu Niên bị đặt xuống ghế thì thuận thế nằm luôn, ghế được trải một tấm đệm dài nên rất mềm mại thoải mái. 

“Còn cần tưới hoa sao?” Tiêu Niên hỏi Lục Tri Chu.

Lục Tri Chu: “Bà nội kêu tôi tưới, em cứ ngồi đó đi.” 

Tiêu Niên khịt mũi: “Tôi có nói giúp anh à?” 

Lục Tri Chu cười, bàn tay vươn ra muốn nhéo người nào đó: “Giận dỗi thành nghiện rồi?” 

Lần này Tiêu Niên không cử động, chỉ nói: “Còn nhéo nữa tôi sẽ khóc đấy.” 

Lục Tri Chu lập tức chiếm thời cơ: “Tốt quá, khóc cho tôi xem.” 

Tiêu Niên quay đầu đi chỗ khác: “Chẳng thú vị,” cậu liếc Lục Tri Chu một cái: “Lâu rồi anh không làm khóc tôi.” 

Bằng biểu cảm nhỏ này, Lục Tri Chu có thể không biết cậu nói gì hay sao? 

Lục Tri Chu cười: “Lặp lại lần nữa.” 

Tiêu Niên che miệng: “Tôi có nói gì đâu,” Tiêu Niên nhỏ giọng bổ sung: “Lục Tri Chu anh có làm được hay không.”

Lục Tri Chu gật đầu, miệng hơi cười: “Chờ chút.”

Thật ra Tiêu Niên muốn giúp cũng không có cách giúp, đằng đó chỉ có một cái ông nước rất nhỏ. Nhìn qua chính là chiếc ống chuyên dụng dùng để tưới hoa, thiết kế riêng mà Tiêu Niên chưa từng thấy bao giờ, nó có thể đồng thời tưới hoa ở cả tầng trên và tầng dưới cùng một lúc. 

Chờ Lục Tri Chu quay lại sau khi tưới hoa xong, Tiêu Niên mở miệng hỏi: “Cái này là ông nội làm phải không?” 

Lục Tri Chu khẳng định đáp án của cậu: “Ừm.” 

Tiêu Niên chớp mắt: “Đoán đúng rồi.” 

Lục Tri Chu dọn dẹp cái ống: “Ngày ông nội thiết kế chiếc ống này, bà nội đặc biệt gọi điện khoe khoang với tôi, nói rằng bà muốn chức năng nọ tác dụng kia ông nội đều đáp ứng được hết, vừa mắng vừa vui vẻ.” 

Đôi mắt Tiêu Niên rũ xuống. 

Chỉ cần một câu nói của bà nội là ông nội đã mau mau chóng chóng chế tạo thứ này, trong lòng Tiêu Niên khó có thể giải thích mà dâng lên cảm giác ngọt ngào. 

“Ông nội thật tốt, không thích nói chuyện phiếm, nghiêm túc khắt khe là thế nhưng luôn quan tâm đến bà nội,” Tiêu Niên nói xong xoay người về một hướng: “Không biết liệu sau này tôi có thể nhận được loại đối đãi như vậy không nữa.”

Lục Tri Chu quay đầu nhìn Tiêu Niên. 

Tiêu Niên đột nhiên nghẹn ngào, lúc này mới phát hiện cậu thực sự hơi quá khích. 

Cậu lấy thân phận gì mà đứng trước mặt Lục Tri Chi nói những lời này? 

Không biết Lục Tri Chu nghĩ gì, anh không trả lời câu nói của Tiêu Niên. 

Vì vậy Tiêu Niên lập tức đổi đề tài. 

“A buồn ngủ quá.” Tiêu Niên hơi dụi mắt. 

Lục Tri Chu: “Buồn ngủ thì ngủ đi.” 

Đã vào giữa mùa thu, lại thêm tiết trời chiều, chiếc ghế dài thoải mái thực sự khiến Tiêu Niên vô cùng buồn ngủ. 

Hai người câu được câu không mà tán gẫu, Tiêu Niên từ từ nhắm hai mắt lại. 

Lục Tri Chu hoàn toàn có thể nhận ra Tiêu Niên ngủ say rồi. Đầu tiên là giọng nói càng ngày càng nhỏ, sau đó là ậm ừ đáp lời, cuối cùng không phát ra âm thanh nào nữa. 

Tóc Tiêu Niên hơi dài, Lục Tri Chu vén tóc mái của cậu ra một bên, cầm điện thoại gửi tin nhắn cho cậu.

“Tôi xuống dưới một lát, tỉnh thì tìm tôi.” 

Tin nhắn vừa được gửi đi, Lục Tri Chu rút chiếc điện thoại sắp rơi của cậu đặt lên bàn. 

Sau đó mở phần thông báo tin nhắn trên điện thoại ra. 

Chẳng mấy phút sau, Lục Tri Chu đã quay trở lại. Anh cầm theo một chiếc chăn mỏng đắp lên người Tiêu Niên. 

Xuống tầng đã thấy bà nội ra khỏi phòng bếp, đang ngồi trong phòng khách đan len. 

Bà thấy Lục Tri Chu đi xuống, nghi ngờ hỏi: “Sao lại có một mình cháu vậy?” 

Lục Tri Chu: “Đang ngủ trên ban công.” 

Bà nội cười cười: “Người bạn nhỏ này rất đáng yêu, giống như bù trừ cho cháu.” 

Lần đầu tiên Lục Tri Chu nghe thấy từ “bù trừ” mới mẻ này, lập tức tiếp thu. 

Lục Tri Chu: “Cậu ấy không thích bị người khác gọi là bạn nhỏ.” 

Bà nội bật cười: “Được, không gọi.” 

Bà nội còn nói: “Vừa rồi lão già kia bảo với ta, cậu ấy là cháu nội của Tiêu Siêu.” 

Lục Tri Chu: “Vâng.”

Bà nội hạ chiếc khăn trên tay xuống một chút. 

Lục Tri Chu lắc đầu: “Không có quan hệ gì, bọn họ là bọn họ, chúng ta là chúng ta.”

Bà nội gật đầu: “Vậy thì tốt, nếu bọn họ dám lợi dụng cháu, bà sẽ không để yên đâu.” 

Lục Tri Chu: “Sẽ không.”

Bà nội hé miệng nở nụ cười: “Nhìn ra được.”

Bà nội mở phim thần tượng, Lục Tri Chu mới ngồi trên ghế sô pha xem phim cùng bà nội nửa phút đã mở miệng hỏi: “Bà ơi bà biết làm chè xoài bưởi không?” 

Bà nội nở nụ cười: “Đang chờ cháu mở miệng đây,” bà thả đồ vật đang cầm trên tay xuống: “Biết ngay thằng nhóc nhà cháu không đơn thuần, sao có thể tự dưng ngồi xem phim với bà được chứ.” 

Lục Tri Chu bất đắc dĩ: “Cháu là người như vậy sao?”

Bà nội: “Bây giờ đúng là thế đấy.” Bà đứng lên: “Đến đây, bà dạy cháu làm.” 

Lục Tri Chu suy nghĩ một chút: “Không chỉ có chè xoài bưởi.” 

Bà nội bật cười: “Cháu muốn gì bà cũng dạy, được không?”

Lục Tri Chu: “Cảm ơn bà.” 

Bà nội thở dài: “Khi cháu còn bé bà từng nói, cháu nhất định sẽ dùng tới những gì bà biết để theo đuổi người ta, lúc đấy cháu còn không tin, cháu còn khinh thường.” 

Lục Tri Chu: “Bà nội tiên đoán như thần, cái gì cũng có thể nhìn ra, không hổ là bà nội.”

Bà nội khịt mũi: “Gần đây mồm mép lợi hại hơn rồi đấy.” 

Phía dưới hai người bắt đầu bận rộn, trên tầng còn một vị đang ngủ như heo. Thơm đến nỗi không mơ nổi một giấc mộng hoàn chỉnh, cả thân người như lơ lửng trên mây. Hoa thơm chim hót, Tiêu Niên chưa từng ngủ trong một môi trường như vậy, rất thoải mái. 

Lúc tỉnh giấc cậu đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó rất lạnh lẽo, cậu dần mở mắt. Mơ mơ màng màng, cậu còn chưa nhận ra hiện tại mình ở nơi nào, thứ lạnh lẽo kia là thứ gì. 

Không biết Lục Tri Chu đã dùng thứ gì khiến tay cậu lạnh cóng như vậy. 

Tiêu Niên nhắm hai mặt lại, miệng lẩm bẩm: “Gì vậy?” 

Lục Tri Chu: “Điểm tâm ngọt sau giờ ngọ đây, dậy đi, em ngủ rất lâu rồi đó.” 

Tiêu Niên: “Ngủ bao lâu vậy?”’ 

Lục Tri Chu: “Khoảng hai tiếng.” 

Nghe đến con số này Tiêu Niên nháy mắt khôi phục tinh hần, đại não cho cậu biết cậu đã ngủ đủ giấc rồi. 

Cậu vịn đệm ngồi xuống, nhận ra điểm tâm ngọt trong miệng Lục Tri Chu là cái gì. 

“Chè xoài bưởi à,” hơn nữa còn được trang trí gọn gàng trong một chiếc bát, bên trên để sẵn thìa nhỏ: “Bà nội làm phải không?” 

Lục Tri Chu nói: “Cháu trai của bà nội làm.”

Tiêu Niên kinh ngạc: “Anh làm?”

Lục Tri Chu: “Đúng thế.”

Tiêu Niên không chần chừ cầm chiếc thìa xúc một miếng: “Wow, ngon thật đấy.” 

Lục Tri Chu nói: “Lần đầu tiên làm đó.”

Tiêu Niên lập tức nở nụ cười: “Thật xin lỗi, lại lấy mất lần đầu tiên của thầy Lục rồi.” 

Nói xong lại uống thêm một ngụm nghe Lục Tri Chu tiếp lời: “Tôi vẫn còn rất nhiều lần đầu tiên có thể cho em.” 

Tiêu Niên suýt chút nữa phun ra: “Ngài Lục Tri Chu, ngài đang đùa với tôi phải không?” 

Dĩ nhiên Lục Tri Chu không phủ nhận: “Em nói vậy thì cứ cho là vậy đi.” 

Không biết có phải bát chè này do chính tay Lục Tri Chu làm hay không mà Tiêu Niên cảm thấy ngon vô cùng. Ngon gấp mấy lần cậu mua ở bên ngoài nữa. 

“Tỉnh táo chưa?” 

Sau khi ăn vài ngụm, Lục Tri Chu hỏi Tiêu Niên.

Tiêu Niên cũng không ngẩng đầu lên, sì sụp ăn: “Tỉnh rồi.” 

Lục Tri Chu bất đắc dĩ nhìn người không ngừng ăn kia: “Ngẩng đầu nhìn tôi này.” 

Tiêu Niên ngẩng đầu lên: “Hả?”

Lục Tri Chu: “Trước tiên thả cái thìa xuống.” 

Tiêu Niên nghe lời thả xuống: “Sao vậy?” 

Vừa dứt lời đã thấy Lục Tri Chu rút từ đâu ra một bó hoa, đặt trên bàn. 

Tiêu Niên sửng sốt lại càng thêm sửng sốt. 

Lục Tri Chu: “Tôi không biết em yêu thích loại hoa gì, cho nên đã thử bó một bó.” 

Tiêu Niên mở to mắt nhìn Lục Tri Chu: “Lại là anh làm?”

Lục Tri Chu: “Ừm.”

Tiêu Niên cúi xuống nhìn kĩ, sự yêu thích hiện hữu trên khuôn mặt: “Đẹp quá, tặng tôi à?” 

Lục Tri Chu: “Ừ”, anh hỏi: “Tôi tặng em hoa, em có thể tặng lại cho tôi thứ gì đó không?” 

Tiêu Niên gật đầu gật đầu: “Đương nhiên có thể, anh muốn cái gì?”

Lục Tri Chu: “Muốn một danh phận.”

Câu nói này khiến nhịp đập trái tim Tiêu Niên tăng lên nhanh chóng. 

Cậu bắt đầu khẩn trương. 

“Danh phận gì cơ?” Tiêu Niên hỏi.

Lục Tri Chu nói: “Vừa hay tôi có thể gánh vác rất nhiều danh phận.” 

Tiêu Niên cảm thấy tim mình đang đập nhanh hơn. 

Bó hoa trên tay Lục Tri Chu thật sự rất dễ nhìn, màu xanh lam, màu trắng, màu vàng nhạt, đó là những bông hoa cậu đã thấy trong vườn của bà nội anh, giờ đây chúng được gói lại một chỗ cùng với lá cây và chiếc ruy băng xinh đẹp. 

“Tôi luôn muốn tìm cơ hội để trực tiếp nói với em về chuyện này,” Lục Tri Chu nói: “Tôi đã từng khao khát hiểu mọi thứ về em, dẫn em đến những nơi mà em yêu thích, sau đó nói với em mục đích không thuần khiết sau những hành động này,” anh dừng một chút: “Thế nhưng giả định ấy không thể khỏa lấp sự gấp gáp thôi thúc bên trong tôi.” 

Lục Tri Chu nói chuyện rất chậm, cũng rất rõ ràng, mỗi một từ đều khiến Tiêu Niên nghe hiểu mà lại vừa không hiểu. 

Cậu có chút bối rối. 

Lục Tri Chu: “Tôi cho rằng hết thảy thời cơ tưởng như thuận lợi nhất ấy lại không thể tốt đẹp bằng hiện tại.”

“Vậy nên tôi làm bó hoa này, tặng cho em, thừa dịp chúng nở rộ để chúng nó thay tôi chia sẻ tâm sự từ đáy lòng mình.”

Lục Tri Chu nhìn sâu vào đôi mắt Tiêu Niên, nhấn mạnh từng chữ từng câu: “Tiêu Niên tiên sinh, tôi đã âm thầm yêu em từ rất lâu rồi.” 

Anh vừa nói vừa đẩy bó hoa về phía trước: “Vậy nên, tôi hi vọng em sẽ thích bó hoa của tôi.” 

Cuống tim Tiêu Niên đã tê rần rồi. 

Cậu không nén được mà bật cười, tiếp nhận bó hoa từ tay Lục Tri Chu, nhẹ nhàng ngửi một cái: “Chỉ thích hoa thôi sao?” 

Vẻ mặt Lục Tri Chu tràn đầy sự dịu dàng: “Và yêu thích cả anh nữa.” 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.