Giấm Chua Trên Toàn Thế Giới Đều Bị Anh Ăn Hết Rồi

Chương 37



– —-

Lâm Nhạc Phàm nghe thấy lời này của Lục Tri Chu liền nở một nụ cười: “Cậu là Lục Tri Chu à?”

Lục Tri Chu hỏi lại: “Tôi là Lục Tri Chu, sao vậy?”

Lâm Nhạc Phàm nghẹn một chút.

Lục Tri Chu lại nói: “Em ấy yêu thích những thứ thú vị, còn có đề tài chung, có thể cùng nhau quậy một trận, làm cho em ấy vui.”

Lâm Nhạc Phàm: “Cậu thật thú vị nha, còn có đề tài chung nữa.”, hắn dừng một chút: “Đúng rồi, các cậu có thể cùng nhau chơi đùa, cũng có thể làm cậu ấy vui.”

Lục Tri Chu hỏi: “Lời này anh có đủ tự tin mà nói à?”

Lâm Nhạc Phàm thoáng cái mất tự tin. 

Hắn đương nhiên biết anh đang muốn nói gì, Tiêu Niên trong miệng người khác đại khái là người như thế nào. Dù sao đi chăng nữa, cậu cũng chẳng phải loại cán bộ kỳ cựu như Lục Tri Chu. 

Lâm Nhạc Phàm từng thấy dáng vẻ high của Tiêu Niên ở quán bar, thu hút sự chú ý của mọi người.

Sau đó hắn lại tưởng tượng thêm một chút, để cho người này ở nhà, ngồi lặng yên bên cạnh Lục Tri Chu đọc sách, đánh cờ hoặc là xem ti vi.

Lâm Nhạc Phàm hơi nhướng mày.

Chắc chắn là không ổn.

“Hai người đang nghĩ lung tung gì thế?”, giáo sư Dương phía đối diện nâng cốc lên, cũng cắt ngang lời của Lục Tri Chu. “Thì thầm cái gì mà chúng ta không thể nghe, nói cái gì phải cùng nhau nói chứ.”

Lâm Nhạc Phàm cười rộ lên: “Không có gì, không có gì. Mọi người có thể cùng nghe nha.”

Bên này rượu chè đan xen, ở một bên khác lại không như vậy.

Phòng khách chỉ bật mấy bóng đèn, chủ yếu vẫn là ánh sáng hắt ra từ tivi. Tiêu Niên ôm gối nằm trên sàn nhìn màn hình phát lại chương trình giải trí, trên mặt không biểu tình gặm hạt dưa.

Hừm… Chuyện này sao lại tẻ nhạt như vậy.

Mấy ngày nay bận hết chuyện này đến chuyện khác, lần này rảnh rỗi như vậy, có chút không quen.

Cậu lại cắn thêm hai hạt dưa, phủi tay rồi bật điện thoại di động vào phần WeChat với Lục Tri Chu.

[Thầy Lục, thầy Lục, thầy Lục.]

Nhắn tin kia xong Tiêu Niên co người lại vừa ôm túi hạt dưa vừa chăm chú xem điện thoại.

Qua khoảng một phút, điện thoại chuẩn bị tắt màn hình cậu mới chạm chạm vào cho nó sáng lên.

Lần này cũng không lâu lắm, trên màn hình nhảy ra tin nhắn của một nhóm.

Tin trả lời của Lục Tri Chu chen vào: [ Làm sao vậy?]

Tiêu Niên hỏi: [Mấy giờ trở về, mấy giờ trở về?]

Lục Tri Chu lần này trả lời rất nhanh: [Tôi không chắc nữa.]

Lại hỏi cậu: [Em đang làm gì thế?]

Tiêu Niên vốn là đang vô cùng đàng hoàng gõ “Đang xem tivi” nhưng chưa gửi liền đổi thành “Đang chờ anh, đang chờ anh.”

Sau câu này Lục Tri Chu không hồi âm nhanh như lúc nãy nữa, chờ Tiêu Niên ấn màn hình được hai lần tin của anh mới hiện lên.

Anh nói: [Nhanh đây nhanh đây.]

[Được.] Trong nháy mắt Tiêu Niên phát ra tiếng cười vang: “Ha ha ha ha ha ha ha.”

Lại không hồi âm.

Tiêu Niên nhắn lại: [Sao lại học theo tôi rồi?]

Lục Tri Chu đáp: [Yêu học.]

Nghĩ đến tình cảnh của anh bây giờ, Tiêu Niên cũng không muốn làm phiền nhiều liền nhanh chóng gửi một biểu tượng cảm xúc để kết thúc đoạn đối thoại này.

Sau đó cậu nhìn chằm chằm vào  câu “Nhanh đây, nhanh đây” của Lục Tri Chu rồi nhoẻn miệng nở một nụ cười. 

Đúng là bị bệnh thần kinh rồi, chẳng có việc gì cũng cười.

Cái “nhanh” của Lục Tri Chu cũng chẳng phải là nhanh gì.

Tiêu Niên đã xem được một tập rưỡi chương trình giải trí rồi ngoài cửa mới có tiếng động truyền đến.

Cậu một ngụm uống hết cốc nước liền chạy về phía cửa.

Lục Tri Chu hôm nay ấn mật mã thật chậm, tách tách tách nửa ngày cũng chưa mở được.

Tiêu Niên đến đứng trước cửa được vài giây thì nghe âm thanh phát ra từ cửa “Sai mật mã”. Cậu nhíu mày, bước lại chỗ xem video ở ngoài cửa mới thấy Lâm Nhạc Phàm là người nhấn mật khẩu.

Tiêu Niên nhanh chóng mở cửa, dù sao thì hắn cũng hết tay rồi.

“Cậu đang ở nhà?” Lâm Nhạc Phàm nói một câu.

Tiêu Niên cười cười với hắn rồi phóng ánh mắt sang người bên kia.

Cái người khiến cậu chờ đợi kia đang cúi đầu đứng dựa khuỷu tay lên tường, tay kia chống trán.

Tiêu Niên nghi hoặc nhìn sang Lâm Nhạc Phàm.

Hắn bèn giải thích: “Uống hơi nhiều.” lại hỏi: “Mật mã nhà cậu không phải là 1030 à?”

Tiêu Niên lắc đầu: “Không phải.”

Lâm Nhạc Phàm không nói, xoay sang nhìn Lạc Tri Chu: “Không phải là 1030 vậy cậu nói 1030 gì với tôi?”

Lạc Tri Chu coi như cũng bình tĩnh đáp lại: “Nhớ lộn.”

Lâm Nhạc Phàm: “…”

Hắn lui về sau một bước: “Vậy giao cho cậu nhé!”

Tiêu Niên à một tiếng rồi đến hỏi: ” Anh muốn dìu không?”

Lâm Nhạc Phàm: “Không cần đâu, cậu ta có thể đi. Chỉ là tôi không yên lòng nên mới đưa về thôi.”

Cậu trả lời: “Được rồi, vậy cảm ơn anh nhé.”

Lúc hai người đang nói chuyện, Lục Tri Chu đã đi vòng qua Tiêu Niên, tự mình đi vào nhà. Lâm Nhạc Phàm nhìn cậu nhún vai, ánh mắt phảng phất như muốn nói nhìn đi, tôi đã nói là đi được mà.

Tiên Niên cũng chỉ cười: “Làm phiền anh rồi.”

Lâm Nhạc Phàm vung tay, vốn định đi nhưng hắn suy nghĩ gì đó lại quay đầu.

Tiêu Niên đang định đóng cửa bèn dừng lại: “Có chuyện gì sao?”

Hắn nói: “Cậu có biết trên đường về cậu ta hỏi tôi cái gì không?”

“Hỏi chuyện gì?”

Lâm Nhạc Phàm tiếp tục: “Lục Tri Chu hỏi, người thú vị là như thế nào.”

Tiêu Niên nghe không hiểu: “Cái gì là người thú vị?”

Hắn lắc đầu, cười cười: “À thôi, không có gì. Tôi đi đây.”

Cậu à lên một tiếng: “Gặp lại sau nhé, đi đường cẩn thận.”

Mặc kệ Lâm Nhạc Phàm, trước khi nhìn thấy hắn rời đi cậu liền đóng cửa lại.

Trong nhà, Lục Tri Chu đã thay xong giày đứng ở cửa ra vào, anh chẳng làm gì khác ngoài nhìn Tiêu Niên.

Cậu bước vào hỏi thăm: “Anh đã uống bao nhiêu rồi? Cảm thấy ổn…”

Nhưng lời còn chưa nói hết, Lục Tri Chu đã nắm lấy tay cậu. Mới vừa rồi còn đi đứng được thế mà bây giờ vừa gặp Tiêu Niên đã đứng không nổi. Không chỉ ngã tới trên người cậu đẩy cậu vào tường mà còn ôm lấy.

Thật đúng là uống nhiều rồi.

“Anh có ổn không vậy?” Tiêu Niên hỏi anh.

Giọng Lục Tri Chu trầm xuống: “Không ổn.”

Tiêu Niên vỗ vỗ cánh tay của anh: “Không ổn chỗ nào?”

Anh chống tay lên tường, dời khỏi Tiêu Niên ra một chút rồi nhìn xuống, cậu thoáng nhìn lên tầm mắt anh một chút.

“Tiêu Niên.”

Lục Tri Chu gọi cậu.

“Hả?”

Anh nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cậu xoa nhẹ hai cái. Ánh mắt Lục Tri Chu dịu dàng vô cùng, ánh sáng ấm áp ở cửa ra vào chiếu đến khiến cho dường như trong mắt anh phảng phất chỉ chứa một bóng hình của Tiêu Niên vậy. 

Cậu cũng chẳng làm gì cả, nhưng mà có chút cảm thấy không thở được.

Lục Tri Chu dời tay xuống, hình như khẽ chạm vào tai cậu: “Tại sao bọn họ lại muốn chúng ta tách ra?”

Tiêu Niên hơi sửng sốt: “Bọn họ? Ai cơ?”

Anh lại tiếp tục: “Ầy, tách ra cũng tốt.”

Trong đầu đầy dấu chấm hỏi, Tiêu Niên còn chưa kịp hiểu Lục Tri Chu đang nói gì thì anh lại cúi đầu xuống, ngón tay vẽ một vòng cung trên má, cuối cùng là nắm lấy cằm cậu.

Tiêu Niên vừa mới ngẩng đầu một chút, anh đã hôn lên môi cậu. Giống như không muốn có một kẽ hở nào, Lục Tri Chu áp thật sát vào người trong lòng.

Anh hôn rất chậm, mỗi lần hôn đều chậm hơn nhịp tim của Tiêu Niên rất nhiều. Mặc dù chậm như thế nhưng cậu vẫn cảm thấy mình cần thở vô cùng. Cho nên lúc anh buông ra, Tiêu Niên suýt chút nữa đã run chân ngã xuống đất.

Cũng may là có anh, cậu dựa vào vai anh th0 doc, cũng vỗ vỗ lưng cho Lục Tri Chu: “Rốt cuộc là anh đã uống bao nhiêu thế?”

Giọng Tri Chu mệt mỏi vô cùng: “Không biết nữa.”

Tiêu Niên hỏi lại: “Uống nhiều thế hay là say rồi, anh có biết mình đang làm gì không?”

Lục Tri Chu đáp lại: “Tôi biết.”

Tiêu Niên cũng không muốn đứng ở đây với anh nữa. Cậu hơi dùng sức đẩy Tri Chu ra, cậu phát hiện anh ôm mình cũng không chặt lắm liền trực tiếp đẩy ra luôn.

“Chúng ta vào phòng khách đã.”

Lục Tri Chu xoa xoa mi tâm chép miệng: “Ừm.”

Tiêu Niên vẫn không đỡ anh, sau cùng thì anh vẫn đi đứng như người bình thường mà.

Tất cả những gì Lục Tri Chu làm là đi chầm chậm phía sau Tiêu Niên, nhìn cậu đi đến phòng khách và ngồi lên ghế sô pha.

Tiêu Niên ngồi xổm xuống trước mặt anh, nói: “Ngồi một lát đi, tôi đi pha nước chanh mật ong.”

“Được, cảm ơn.”

“Mật ong ở chỗ nào thế?”

“Tủ lạnh.”

Tiêu Niên cười cười như dỗ dành trẻ nhỏ, nói với anh: “Vậy tôi đi pha, anh ngồi đợi đi.”

Nhưng mà Lục Tri Chu không cho, còn nắm lấy cổ tay Tiêu Niên đang đặt trên đầu gối của mình.

Cậu lại ngồi xổm xuống: “Sao vậy?”

Lục Tri Chu chỉ vào bàn trà: “Ở đây có một cái ấm.”

Nhìn theo ngón tay của anh, Tiêu Niên tất nhiên biết đó là một cái ấm. Tuy nhiên cậu lại nghĩ một chút rồi “À” lên một tiếng.

“Anh muốn tôi pha trong đây?”

Lục Tri Chu lỏng tay ra một chút: “Đúng vậy.”

Tiêu Niên hơi cúi mặt xuống, nói rõ từng câu chữ: “Được được, tôi đi lấy ly nước chanh và mật ong. Anh ngồi đợi ở đây đi, đừng có đi lung tung nhé.”

Lục Tri Chu lại siết chặt tay cậu.

“Lại làm sao vậy?”

Anh bất đắc dĩ nói: “Đừng dùng giọng điệu này nói chuyện với tôi, tôi không có say mà.”

“…Ừm.”

Trước khi quay đi lấy đồ, Tiêu Niên quay lại nhìn anh một chút. Chỉ thấy Lục Tri Chu lười biếng ngả ra ghế rồi gác tay lên trán.

Tiêu Niên không trì hoãn nhiều, ngay khi vừa tìm thấy ly và mật ong liền trở về. Nước cũng là nước uống trực tiếp nên không cần đun sôi. Để làm dễ hơn, cậu quỳ lên thảm khuấy nước với mật ong.

Lúc Tiêu Niên mở nắp chai mật ong, cậu đột nhiên cảm thấy có người đến đứng phía sau mình.

Là một cái cảm giác quen thuộc vô cùng.

Tiêu Niên hơi quay lại nhìn, Lục Tri Chu đã ôm và vòng lấy eo cậu. Anh lại dùng sức kéo Tiêu Niên lên đùi mình, dùng một chân khác vòng cậu lại khiến cậu bây giờ không khác gì bị khoá lại.

Tiêu Niên bật cười: “Tôi còn chưa làm xong đâu, anh chờ một chút.”

Lục Tri Chu gác mặt lên vai cậu: “Không làm nữa.”

“Như vậy sao được?”

Lúc Tiêu Niên đứng dậy anh lại kéo cậu xuống. Bàn trà cách đó không xa nên Tiêu Niên cũng không giằng co với anh làm gì liền với tay ra lấy mật ong gần đó.

Người này sao lúc say lại dính người như thế nhỉ?

Chương trình giải trí cũng bị Tiêu Niên ấn tạm dừng, trong phòng khách bây giờ chỉ có âm thanh thìa và ly va chạm nhau lách cách, cũng như âm thanh nho nhỏ của ấm đun. Cậu ước lượng số mật ong trong thìa, đậy nắp lại rồi sẵn tiện nếm thử.

Ngay khi thìa chạm vào miệng Tiêu Niên, người phía sau mới lên tiếng.

Anh hỏi: “Em đối với bọn họ cũng như vậy đúng không?”

Tiêu Niên nghi hoặc hỏi lại: “Đối với ai?”

“Cũng chăm sóc bọn họ như vậy đó?”

Tiêu Niên cau mày: “Nguyên buổi tối anh đang nói gì vậy?”

Tay Lục Tri Chu đặt trên eo cậu đột nhiên siết chặt, anh lại kéo Tiêu Niên thêm một lần nữa. Bây giờ anh không tựa trán vào vai Tiêu Niên nữa mà anh vùi nửa khuôn mặt của mình lên cổ của cậu

Hơi thở ấm áp phả vào khiến Tiêu Niên đột nhiên cảm thấy ngứa ngáy.

“Tiêu Niên.”

Lục Tri Chu lại gọi cậu.

Tiêu Niên liếm mật ong trong miệng: “Hửm?”

Giọng Lục Tri Chu buồn và trầm, anh hỏi Tiêu Niên, “Bạn trai cũ của em là người như thế nào? Em thích người đó ở điểm nào?”

Tiêu Niên bật cười.

“Lục Tri Chu.” Tiêu Niên cũng gọi lại anh.

Rồi cậu vô lực nói: “Ai nói với anh là tôi có người yêu cũ?”

Lục Tri Chu tựa hồ nhúc nhích một chút: “Cái gì?”

Tiêu Niên bĩu môi rồi đặt thìa lại vào cốc: “Tôi chưa từng yêu ai cả.”

Người phía sau im lặng.

Cậu thở dài: “Tôi chưa yêu qua, cũng không,” Rồi lại suy nghĩ một chút: “Mặc kệ anh có tin hay không, tôi cũng chỉ làm chuyện kia với anh.”

Lục Tri Chu trầm mặc một chút.

Đúng lúc đó, tiếng ấm nước báo nhiệt độ vang lên.

Tiêu Niên nhìn về phía đó, nhưng Lục Tri Chu dường như có thể đoán được Tiêu Niên sắp đứng dậy, cậu vừa di chuyển Lục Tri Chu lập tức ôm lấy eo cậu.

Ngay sau đó, từ không trung truyền đến giọng nói của Lục Tri Chu: “Tin.”

Tiêu Niên mỉm cười.

“Tin thì tin.” Tiêu Niên nói: “Anh buông tôi ra.”

Lục Tri Chu càng vùi đầu sâu hơn, giọng nói cũng có vẻ bớt nặng nề: “Không cho đi.”

Đã không cho đi thì thôi, còn càng ôm càng chặt. Còn cọ vào cổ Tiêu Niên, chóp mũi cùng râu mọc tua tủa còn đâm vào.

Cứu mạng, ngứa quá.

Anh đang làm gì vậy Lục Tri Chu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.