Editor: YYone
Địa điểm hẹn của bọn họ là ở phía Đông khu Lâm Kinh.
Chính phủ Lam Tinh đang khai thác tiềm năng kinh tế ở đây, xung quanh đều là các công trường, thỉnh thoảng lại thấy người máy bê những ván gỗ và xi măng đi qua đi lại.
Lúc Thích Triều đi xuống từ phi thuyền thì thấy một thiếu niên gầy gò đứng cách đó không xa, cậu ta đội mũ, lo lắng đứng trước tòa nhà đang thi công. So với công trường to lớn phía sau, trông cậu ta nhỏ bé đến đáng thương.
Đồ Trang đã đứng đây chờ người tự xưng là bạn của Thiêu Khí từ năm giờ sáng.
Chỉ mới ba tiếng ngắn ngủi mà Đồ Trang cảm thấy mình đã đợi cả chục năm, cậu ta khẩn trương quan sát từng người qua lại, thấy họ dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn mình mới vội vã dời mắt.
Phi thuyền khác lại hạ xuống, một người đàn ông tóc đen bước ra. Đồ Trang cảm thấy căng thẳng, lúc ánh mắt người kia nhìn về phía này, cậu ta không nhịn được thẳng người.
Người đàn ông tóc đen tiến lại gần, gật đầu với cậu ta, giọng nói trầm thấp mang theo ý cười. “Chào cậu, cậu là Đồ Trang phải không?”
Sau khi hẹn địa điểm gặp mặt, Đồ Trang đã cho người đàn ông biết tên của mình, cậu ta nắm chặt quang não trong tay, liếm đôi môi khô khốc, ngẩng đầu đối mặt với người đàn ông cao hơn mình hai cái đầu. “Phải, là tôi.”
“Tên đầy đủ của tôi là Thích Triều, lớn tuổi hơn cậu, cậu gọi tôi thế nào cũng được.” Thích Triều mỉm cười. “Chúng ta đi thôi, phải xem tình hình búp bê trước đã.”
Đồ Trang im lặng gật đầu, tay nắm chặt thành quyền, nghĩ tới Tam Nguyệt vẫn đang ngủ mê man có thể sắp tỉnh dậy, khuôn mặt cậu ta đỏ bừng vì kích động, cảm giác hệt như đang bước trên mây.
Thích Triều đi theo Đồ Trang, nhìn mái tóc khô vàng và thân hình gầy trơ xương của cậu ta, hắn hơi nhíu mày. Nhìn thế nào cậu nhóc này cũng giống bị suy dinh dưỡng lâu ngày.
Nơi Đồ Trang sống là một nhà kho cũ trong khu vực đang xây dựng phát triển, người ở đây phần lớn là dân nghèo từ nơi khác đến kiếm sống.
Người máy Lam Tinh đã sớm thay thế sức lao động của con người, nhưng ở công trường thỉnh thoảng vẫn thấy không ít người làm. Bọn họ có thể là nhóm phần tử tri thức cao hoặc là những người lao động với mức tiền lương còn rẻ hơn cả robot.
Ở Lam Tinh, những người thuộc tầng lớp thấp muốn sống sót còn khó hơn cả thế giới trước đây của hắn.
Nhà kho sáng đèn, bên trong chất đống đồ bỏ đi, không gian chưa đầy ba mươi mét vuông chật chội, ngột ngạt, chiếc giường hẹp được đặt sát bên tường.
“Xin lỗi ngài, đồ đạc có hơi nhiều.” Đồ Trang có chút lúng túng, sợ Thích Triều sẽ từ chối đưa Thiêu Khí đến nếu thấy những thứ này, cậu ta cuống cuồng nói. “Ngài đừng lo về chuyện tiền nong, tôi nhất định sẽ không để ngài và ngài Thiêu Khí chịu thiệt đây. Chỉ cần Tam Nguyệt tỉnh lại thì tôi có thể đồng ý với bất cứ điều gì.”
“Không sao, tôi sẽ kiểm tra tình trạng của búp bê trước.” Thích Triều nhận ra đối phương đang lo lắng, mỉm cười an ủi.
Ngay từ khi nhìn thấy nhà kho cũ, hắn đã biết hoàn cảnh bên trong không thể tốt hơn được bao nhiêu. Đời trước sau khi bố mẹ Thích Triều qua đời, hắn đã bỏ học đi làm công, còn từng sống ở nơi còn tệ hơn cả nhà kho này.
“Được.”
Đồ Trang rất giỏi nhìn mặt đoán ý người khác, đương nhiên nhận ra Thích Triều đang nói thật, trong lòng khẽ thả lỏng.
Thích Triều bước tới bên giường, quan sát búp bê Tam Nguyệt đang nhắm mắt ngủ mê mệt.
Tam Nguyệt là búp bê nam trưởng thành cấp A, ngoại hình không phải dạng tinh xảo mà có vẻ đẹp nam tính, cứng cỏi. Chỉ nhìn khí chất thì y trông giống như đội trưởng đội cảnh sát hình sự đã từng phá rất nhiều vụ án, dù nhắm mắt vẫn toát lên sự sắc bén không thể che giấu.
“Cậu ấy đã ngủ năm tuần rồi sao?”
Thích Triều quay đầu hỏi Đồ Trang.
“Đúng vậy.”
Đồ Trang căng thẳng, lo lắng giải thích. “Hôm đó tôi ra ngoài làm việc, buổi sáng Tam Nguyệt còn nấu cơm cho tôi. Đến trưa tôi về thì phát hiện anh ấy nằm trên đất, gọi thế nào cũng không tỉnh.”
Trong lòng Đồ Trang thật sự rất bất an, Tam Nguyệt là búp bê cấp A. Ở Lam Tinh, dù là búp bê cấp A cũng có giá trị không nhỏ. Tuy Đồ Trang hy vọng đối phương sẽ đánh thức Tam Nguyệt nhưng đồng thời cũng sợ Thích Triều tới đây để cướp Tam Nguyệt khỏi mình.
Cậu ta siết chặt tay, vết thương sắp khép lại vì động tác này mà rỉ máu, miếng băng dán khô ráo trở nên ẩm ướt, dinh dính.
Lúc Tam Nguyệt tỉnh đã từng không chỉ một lần muốn ra ngoài làm việc giảm bớt áp lực cho Đồ Trang, song cậu ta chưa bao giờ đồng ý bởi vì sợ sẽ mất đi Tam Nguyệt. Nếu cái giá để Tam Nguyệt tỉnh lại là mình sẽ không được gặp y nữa thì Đồ Trang lại hơi chần chừ.
So với vĩnh viễn không thể gặp Tam Nguyệt, Đồ Trang càng sợ y qua đời hơn. Đã mất tất cả người thân, cậu ta thà để Tam Nguyệt sống sót ở nơi cậu ta không thấy còn hơn.
Thích Triều không biết rằng trong một giây ngắn ngủi, mạch suy nghĩ của Đồ Trang đã bay xa tới chỗ nào. Hắn hiểu người trông khó khăn như Đồ Trang mà có một búp bê cấp A quả thật rất kỳ lạ.
Tuy vậy, Thích Triều không thừa hơi đi tò mò chuyện người ta, mỗi người đều có quá khứ, chẳng cần hỏi nhiều làm gì.
Thích Triều nhìn ra Đồ Trang rất quan tâm đến Tam Nguyệt, diện tích nhà kho nhỏ như thế nhưng giường của Tam Nguyệt vẫn gọn gàng, sạch sẽ. Ngược lại, giường của Đồ Trang lại chất đầy quần áo và những đồ linh tinh.
“Có thể cởi áo của Tam Nguyệt không?”
Nghe lời Thích Triều hỏi, Đồ Trang ngớ người, do dự một lúc rồi gật đầu, cuống quýt cởi cúc áo của Tam Nguyệt.
Tình trạng của búp bê không tốt lắm, làn da khô ráp giống như bị thiếu nước, trên ngực còn có vài vết nứt không rõ ràng.
Thích Triều càng thêm chắc chắn nguyên nhân búp bê ngủ say là do thiếu năng lượng.
Bình thường thì nếu không kịp thời bổ sung, các vết nứt trên ngực sẽ càng ngày càng nhiều, cuối cùng hình thành các khe đen.
Tình trạng của Tam Nguyệt chưa tính là nguy hiểm, song cũng không thể kéo dài thêm. Thích Triều nghĩ vậy, nói với Đồ Trang. “Tôi cần đưa Tam Nguyệt đến gặp Thiêu Khí.”
Tất nhiên, sự tồn tại của Thiêu Khí là giả, hắn cần tự ra tay trước, nếu không còn cách nào thì chỉ có thể mượn cớ kéo dài vài ngày, chờ Lý Vũ Tần điều tra được mới tính tiếp.
Đồ Trang đã đợi quá lâu để được gặp Thiêu Khí, suy nghĩ loạn cào cào khiến cậu ta cho rằng gặp được Thiêu Khí nghĩa là Tam Nguyệt sẽ tỉnh lại.
Lúc này Đồ Trang hoàn toàn không nghĩ đến việc đối phương sẽ lừa gạt mình hay việc mình phải làm sao nếu người này đòi thù lao vượt quá khả năng.
Hoặc có lẽ Đồ Trang có nghĩ đến nhưng lại bị mê hoặc trước khả năng Tam Nguyệt có thể tỉnh lại, tình nguyện đánh mất lý trí.
“Được.” Đồ Trang cứng đờ gật đầu, vụng về mặc quần áo cho Tam Nguyệt rồi cõng y lên.
Thân thể búp bê trưởng thành trọng lượng không nhẹ, vóc người Đồ Trang nhỏ gầy. Lúc cõng Tam Nguyệt lên còn hơi lảo đảo.
Thích Triều duỗi tay đỡ đối phương, nhìn thân hình suy nhược của cậu ta, hắn mở miệng. “Hay để tôi đi.”
“Không cần đâu.”
Đồ Trang lắc đầu.
Thích Triều thấy vậy cũng không nói thêm, hắn cố tình đi sau Đồ Trang nửa bước để nếu cậu ta đi không vững thì hắn còn kịp đỡ.
Sau khi tới phi thuyền, Thích Triều để Tam Nguyệt ở ghế sau, sau đó thì phát hiện biểu cảm chần chừ trên mặt Đồ Trang.
“Sao thế?” Thích Triều hỏi.
Đồ Trang lắc đầu, ngồi xuống bên cạnh Tam Nguyệt. Cậu ta nhìn Thích Triều trên ghế lái rồi dời mắt sang Tam Nguyệt vẫn đang ngủ say.
Cậu ta có thể tin tưởng người này không?
Người có thể mua loại phi thuyền này thì cho dù búp bê cấp A có hiếm thế nào cũng sẽ không vất vả chạy tới đây lừa mình.
Đồ Trang nhủ thầm trong lòng, duỗi tay nắm chặt ngón tay Tam Nguyệt, ánh mắt đan xen giữa nỗi hy vọng và tuyệt vọng, trông có phần điên cuồng.
Thích Triều lái phi thuyền đi ngược đường về nhà.
Mặc dù câu chuyện của Đồ Trang là thật nhưng Thích Triều cũng không định đưa bọn họ tới biệt thự. Một mặt, bọn họ vẫn là người xa lạ, mặt khác làm thế này cũng tiện cho việc ngụy trang.
Địa điểm chuẩn bị tới là một căn nhà khác của nguyên chủ ở khu Lâm Kinh.
Vì cách khá xa trung tâm thành phố nên nguyên chủ cũng ít khi ở đó, song vẫn có người quét dọn hàng ngày, dùng nó làm chỗ ngụy trang là tốt nhất.
“Vì lý do đặc biệt nên Thiêu Khí không thể gặp người ngoài. Phiền cậu đợi ở phòng khách trước, khi nào phẫu thuật xong tôi sẽ đưa cậu ấy xuống đây.”
Sau khi đỗ phi thuyền, Thích Triều giải thích với Đồ Trang.
Đồ Trang nhìn căn biệt thự rộng lớn, lại nghe được lời Thích Triều nói, sự bất an trong lòng thoáng chốc đã dịu lại. Không ai sẽ tốn công đến mức này để lừa cậu ta. Đồ Trang vừa kích động vừa cảm kích nhìn Thích Triều, mấp máy môi muốn nói lời cảm ơn nhưng rồi cảm thấy nghe quá sáo rỗng.
Nhìn bọn họ biến mất ở khúc ngoặt cầu thang tầng hai, Đồ Trang lo lắng ngồi dưới phòng khách, cắn móng tay, đếm ngược thời gian, gấp gáp muốn Tam Nguyệt tỉnh lại.
Nếu có thể chữa trị cho Tam Nguyệt thì có bảo cậu ta đi chết cậu ta cũng làm.
Bên kia, Thích Triều không biết người ngồi dưới lầu có suy nghĩ cực đoan nhường nào, hắn đặt Tam Nguyệt lên giường, khoá cửa phòng, lấy đống dụng cụ mang theo ra.
Thích Triều thoa dung dịch chăm sóc búp bê lên ngực Tam Nguyệt, nhắm mắt tập trung tuyền sức mạnh tinh thần vào tim y.
Mắt thường không thể thấy được những đốm sáng xanh trôi nổi trên giường bệnh, quanh quẩn trên ngực của Tam Nguyệt mà không chịu tiến vào, giống như đang phải chống trả với thứ gì đó.
Thích Triều nhận ra, hắn nhíu mày, càng thả ra nhiều đốm sáng xanh, gần như tràn ngập cả căn phòng.
Vô số đốm sáng xanh tiến về phía ngực búp bê, song vẫn chưa dung nhập được. Không ít ánh sáng xanh còn bị tiêu tán, đợt này biến mất thì đợt khác lại thay thế.
Những đốm sáng xanh hệt như những binh sĩ, thi nhau đâm vào lớp màng chắn trong suốt. Thích Triều cau mày, trán đổ mồ hôi, giây tiếp theo, thanh âm vỡ vụn vang lên bên tai, đốm sáng xanh ồ ạt tràn vào, thành công dung nhập.
Chỉ cần truyền đủ sức mạnh tinh thần vào tim thì búp bê sẽ sớm tỉnh lại.
Thích Triều mơ hồ cảm nhận được, khóe môi cong lên, điều khiển sức mạnh tinh thần tiếp tục tiến vào. Ước chừng đã đủ thời gian, Thích Triều mở mắt.
Tam Nguyệt trên giường vẫn không có động tĩnh nhưng sắc mặt đã khá hơn nhiều, Thích Triều thấy lông mi của đối phương run run, dường như sắp tỉnh lại.
Thì ra mình thật sự có thể giúp các búp bê.
Nghĩ vậy, đôi mắt nâu sẫm tràn ngập ý cười, hắn đứng dậy, mở cửa ra ngoài phòng khách.
Trên ngực của Tam Nguyệt vẫn còn chút vết nứt, vì cũng không sâu nên sau khi hấp thụ đủ năng lượng và được bôi thuốc sẽ nhanh chóng lành lại. Ca phẫu thuật này coi như đã hoàn thành rồi.
“Chắc Tam Nguyệt sắp tỉnh, Thiêu Khí đã rời khỏi phòng rồi. Cậu muốn đi xem Tam Nguyệt thì đi đi, đừng quấy rầy Thiêu Khí là được.” Thích Triều nói như thể Thiêu Khí thực sự đang nghỉ ngơi trên lầu, biểu cảm rất nghiêm túc, ai nhìn vào cũng không nghi ngờ hắn đang nói dối.
Vừa dứt lời, Đồ Trang lập tức lao lên tầng hai, vì quá kích động mà cậu ta suýt nữa đã vấp ngã ở cầu thang.
Thích Triều thấy vậy có hơi buồn cười, nhưng hắn cũng hiểu tại sao đối phương kích động như vậy.
Đồ Trang khá cực đoan, nếu không thì đã chẳng đồng ý đi thuê phòng với gã kia. Thích Triều biết Tam Nguyệt chắc chắn rất quan trọng với cậu ta.
Nghĩ vậy, Thích Triều nhìn đồng hồ, anh đã bảo với các búp bê ở nhà rằng mình sẽ về vào buổi trưa, bây giờ có lẽ cũng đến lúc rồi.
Vừa mở quang não Thích Triều đã ngớ người, hắn tưởng chỉ mới mấy phút trôi qua, ai ngờ chớp mắt một cái đã năm giờ chiều rồi?
Trên màn hình hiển thị rất nhiều cuộc gọi nhỡ.
Có cả của Lan Lạc và Thẩm Du Hi, số lượng đều không ít.
Thích Triều gọi lại cho Lan Lạc trước, giải thích một hồi với hai búp bê, biết hai đứa nhỏ đã tự ăn trưa hắn mới yên tâm.
Sau đó, Thích Triều gọi video cho Thẩm Du Hi, anh hiếm khi chủ động gọi cho hắn, lần này gọi hai, ba cuộc như này hẳn có chuyện gì.
Trong tầng hầm, Thẩm Du Hi nghe thấy tiếng quang não reo lên, đôi mắt đào hoa liếc qua, vươn tay cầm quang não lên.
Anh lẳng lặng nhìn màn hình, lông mi rũ xuống, không biết đang nghĩ gì. Một lát sau, ánh mắt Thẩm Du Hi hướng sang Xích Yêu đang đứng trong góc.
Xích Yêu căng thẳng siết chặt cây đại đao, cô nhóc biết cha muốn bảo mình rời đi, lập tức nói. “Cha, con đột nhiên nhớ ra con có việc ở sân huấn luyện, Xích Yêu xử lý xong sẽ về ngay ạ.”
“Được, con vất vả rồi.”
Giọng Thẩm Du Hi dịu dàng.
Chờ Xích Yêu rời đi, Thẩm Du Hi nhìn tên Thích Triều trên màn hình, dừng lại một chút rồi mới đưa tay bấm nhận cuộc gọi.
Xích Yêu vừa rời khỏi tầng hầm đã vác theo đao, nhanh nhẹn nhảy lên cây.
Mặc dù đến sân huấn luyện chỉ là cái cớ, song thực tế cô nhóc cũng có việc ở đây.
Xích Yêu cần một trợ thủ để giúp cô nhóc đến chỗ bạn đời tương lai của cha.
||||| Truyện đề cử: Rể Ngoan Xuống Núi Tu Thành Chính Quả (Rể Ngoan Giá Đáo) |||||
Anh cả Mạc Tư đã nhắc nhở Xích Yêu không được can thiệp vào chuyện này, thế nên chắc chắn anh cả sẽ không chịu giúp.
Chị gái A Dư thì đến giờ vẫn chưa biết chuyện bạn đời của cha, nhưng Xích Yêu quá hiểu A Dư, A Dư sẽ không giấu diếm cha bất kì chuyện gì.
Người duy nhất có thể giúp mình chỉ có A Cốt.
Xích Yêu ghét A Cốt, song cô nhóc cũng phải thừa nhận tên kia là người thông minh nhất trong cả bọn.
Sân huấn luyện rất rộng, kéo dài mênh mông trên dãy núi, nhưng có vẻ Xích Yêu biết mình phải đi đâu. Cô nhóc len lỏi trong khu rừng rậm rạp, rất nhanh đã tới một hồ nước.
Xích Yêu đứng đợi một lúc, không lâu sau đã nghe thấy tiếng hát lệch tông từ cách đó không xa.
Búp bê có làn da màu lúa mạch nhảy nhót đi ra từ trong đường mòn, tay cậu ta dính đầy máu tươi, đôi mắt xanh biếc cong cong, không biết cậu ta đã làm gì mà bên miệng cũng toàn màu đỏ chướng mắt.
“A, Xích Yêu, em đến thăm anh à!” A Cốt nghiêng đầu nhìn Xích Yêu đang đứng bên hồ, cậu ta hưng phấn chạy tới, định ôm cô nhóc.
Xích Yêu thừa biết đối phương tỏ ra nhiệt tình như thế vì muốn bôi máu lên người mình, cô nhóc nhanh chóng nhảy lên cây, tránh khỏi sự tập kích của A Cốt.
“Em gái khó tính quá đi.”
A Cốt không đạt được mục đích mà vẫn cười tủm tỉm, cậu nhóc hừ một tiếng, lấy lá cây bên cạnh lau tay.
Xích Yêu nghe lời cậu ta nói mà suýt nữa không kiềm chế được thanh đại đao trong tay, chỉ muốn chém cậu ta một phát. Song nhớ tới kế hoạch của mình, đôi mắt đỏ của Xích Yêu sáng lên, trực tiếp nói thẳng với A Cốt. “Em muốn cha và Thích Triều trở thành bạn đời, bây giờ anh đi cùng em đến khu Lâm Kinh.”
“Trở thành bạn đời?”
A Cốt ngẩn ra, nghẹo đầu, không phải cha đi câu đàn ông à? Sao Xích Yêu lại nói là làm bạn đời?
“Đúng thế, có một tên trai trẻ đang quyến rũ Thích Triều, cha rất tức giận. Em muốn bắt Thích Triều ném lên giường cha, để bọn họ vận động, trở thành bạn đời, như vậy cha sẽ vui vẻ.”
Xích Yêu cảm thấy kế hoạch của mình cực đỉnh.
Dựa vào nhiều năm quan sát ở sân huấn luyện, Xích Yêu cho rằng tên trai trẻ mà cô nhóc nghe được từ quang não là cái dạng người mà đám phụ nữ ở sân huấn luyện rất khoái kia.
A Cốt không hiểu lắm nhưng chuyện vận động mà Xích Yêu nói thì cậu ta biết.
Không thể không nói, là một búp bê lấy việc xấu làm thú vui, đề nghị của Xích Yêu thật sự kích thích hứng thú của A Cốt.
Bắt Thích Triều ném lên giường cha, nghĩ thôi đã thấy thú vị rồi.
A Cốt cười híp mắt. “Được thôi, nhưng mà Xích Yêu cũng biết A Cốt đang bị phạt ha, nếu ra ngoài sẽ làm cha giận đấy.”
Không đợi Xích Yêu đáp, A Cốt đã bổ sung. “Nhưng nếu vì em gái đáng yêu thì A Cốt đành tự nguyện bị phạt vậy.”
Xích Yêu lại siết chặt thanh đại đao trong tay.
Bình tĩnh, Xích Yêu, không thể chém, búp bê này còn có ích, đợi trói được Thích Triều về rồi giết cũng chưa muộn.