Cảm giác và ký ức quen thuộc đan xen lẫn lộn, cùng nhau ùa về hiện tại.
Đôi mắt Nguyên Ngải đã không mở ra được, hơi thở càng lúc càng dồn dập, nhưng tai vẫn thoáng nghe thấy mấy lời chửi bới, là giọng của thiếu niên kia —
“Là cô, lại là cô! Vì sao lúc nào cũng là cô!
“Lại ăn đòn, còn bị nhốt trong phòng tối, chi bằng bây giờ tôi cắn chết cô luôn!”
“Grừ grừ huhu meo meo”
Thanh âm này —
Dường như, thật lâu trước kia cô cũng đã từng nghe thấy thanh âm tương tự, nhưng cô chỉ nghĩ do dị ứng mà sinh ra ảo giác.
Cảnh tượng quen thuộc, cơn đau quen thuộc, giọng nói quen thuộc, tất cả đã gợi ra mảnh ký ức bị cất giấu bên trong tâm trí Nguyên Ngải —
“Tôi làm gì, tôi đã làm gì đâu? Sao cô ngất xỉu rồi???”
“Trời ơi, sao lại có nhân loại xấu tới mức này? Mặt vừa đỏ vừa sưng!”
“Huhu xỉu rồi, tôi nên hô hấp nhân tạo cho cô đúng không, ủa nhầm, hô hấp báo tạo???”
“Meo meo grừ grừ huhuhu”
Có tiếng ngã xuống đất vang lên nặng nề, đầu óc Nguyên Ngải mơ hồ không còn biết gì.
Trong phòng bệnh, người nằm trên giường đã qua cơn nguy hiểm, bên cạnh chỉ có một người đứng canh, à lại nhầm, một con hổ đứng canh mới đúng.
Nhưng ngoài phòng thì cả đống người.
Giám đốc sở thú, thầy Hùng, người bên sở giáo dục, người bên tòa án yêu quái.
Một đám người ai cũng áo quần lịch lãm, mình thầy Hùng mặc đồ thể dục màu đen đứng chơi điện thoại, nhìn vô cùng lạc lõng.
“Tại sao hiệu trưởng Phó lại không cho chúng ta vào?” Giám đốc sở thú hỏi đứa nhóc đang bấm điện thoại bên cạnh.
Giám đốc tầm ba mươi bốn mươi tuổi, ăn mặc đồ tây, đeo kính gọng vàng, tóc vuốt ngược, nhìn giống người trong giới thượng lưu hơn là giám đốc sở thú.
Thầy Hùng nghĩ thầm, người ta là phối ngẫu, dĩ nhiên được canh ở trong.
Còn chúng ta là cái gì, chúng ta chỉ xứng đứng đợi bên ngoài.
“Không biết nữa.” Thầy Hùng chỉ nói vậy, chuyện cô Nguyên thầy Phó yêu nhau, Hùng Vưu không dám tùy tiện nói ra.
Đầu thầy Hùng vẫn đang cúi nhìn điện thoại chằm chằm, tay gõ vào thanh tìm kiếm, xem thử nhân loại và loài hổ có thể ở bên nhau thật không?
Kết quả hiện lên —
Một ngày nọ, cô thét lên một tiếng thất thanh, chẳng gì có thể ngăn cản được hiện thực.
Cuối cùng, cô vẫn bị hiến tế cho Hổ Yêu, cô cho rằng nhân sinh của mình từ đây chỉ còn bóng tối bao phủ.
Mà không hề hay biết, người đàn ông kia sẽ cho cô toàn bộ ánh dương.
Câu chuyện tình yêu ngọt ngào giữa cô gái loài người và chàng Hổ Yêu.
Góc trái bên dưới có hai chữ “quảng cáo” nho nhỏ, thầy Hùng không nhìn thấy.
Woa, hóa ra nhân loại và hổ thật sự có thể yêu đương, thầy Hùng cảm tưởng như mở ra được thế giới mới!
Vì thế Hùng Vưu không nhịn được mà ngước đầu nhìn lên.
“Con vào xem người bên trong tỉnh chưa.” Giám đốc cũng giống như mọi bậc cha mẹ khác trên thế giới, nhìn không vừa mắt cảnh con mình ôm điện thoại.
“Sao lại là con?”
“Con chịu đòn tương đối tốt.”
“Con chịu đòn tốt hồi nào!”
“Vậy thì do con đáng bị đánh.” Người cha già này muốn nhìn con ăn đòn khà khà.
Thời điểm giám đốc mười tuổi, sau khi tan học sẽ tới sở thú phụ giúp cha mình.
Hôm đó giám đốc nhặt được con gấu trúc này trong thùng rác ở trường, lúc đó nó đang bị bạn bè trong trường chọc ghẹo, bọn nhóc đều tưởng rằng nó chỉ là con chuột big size.
Nhưng nhà giám đốc kinh doanh sở thú, vừa nhìn liền biết là gấu trúc, cho nên mới vội ôm về nhà.
Ai cũng nói nó không sống nổi, kết quả, qua hai ngày, nó mở mắt tỉnh dậy.
Từ lúc đó, giám đốc đã nuôi dưỡng một bé con 200g thành thằng nhóc 200kg, rồi sau này mới phát hiện ra bé con mình nuôi thật ra là yêu quái.
Nhưng dù sao cũng đã nuôi từ nhỏ, đã cho uống biết bao nhiêu sữa, cho nên ông chỉ có thể lén lút dạy học cho nó.
Lúc kế thừa sở thú, ông đã mở rộng quy mô, tích cực hợp tác với phía sở giáo dục, trở thành nơi thu lưu những yêu quái không thi đậu đại học lớn nhất nước, đảm bảo nhóc con gấu trúc được lớn lên như trong chính ngôi nhà của mình.
Nói rằng nó là con ông cũng không quá lời.
Nào ngờ, dạo gần đây đứa nhóc này ngày càng lì lợm, chắc hẳn do tuổi dậy thì tới muộn.
Thầy Hùng vẫn tiếp tục bấm điện thoại, không thèm để ý giám đốc ở bên cạnh.
“Nhãi con, bây giờ con đã là giáo viên rồi, đừng hở chút là chơi điện thoại.” Giám đốc chỉ quay sang nhìn một cái, bởi vì nhìn lâu sẽ không chịu nổi.
“Lúc ở trường con đâu có bấm, bây giờ dùng một chút thì có sao đâu?” Thầy Hùng vẫn không thèm ngẩng đầu.
Người của sở giáo dục, người bên tòa án động vật đứng đầy bên cạnh, vốn dĩ bọn họ có rất nhiều vấn đề muốn hỏi giám đốc sở thú cùng tên gấu trúc này.
Nhưng người ta bận dạy dỗ con mình, bọn họ chỉ có thể đứng nhìn nhau, không nỡ tiến lên nói rằng anh gì ơi bọn tôi đang điều tra anh đây, đừng đứng dạy con nữa.
Hằng năm, sở thú Phù Dung thu nạp một lượng lớn yêu quái không đậu tốt nghiệp, còn phải giải quyết 7749 vấn đề lớn nhỏ do yêu quái gây ra, nếu thật sự gây nguy hiểm cho loài người, vậy thì chỉ có thể đình chỉ hợp tác, nhưng hậu quả rất phiền phức.
Dưới âm thanh khuyên bảo con mình vô cùng tận tình của giám đốc sở thú, người trong phòng bệnh cuối cùng cũng tỉnh lại.
Bên cạnh có lão hổ đứng canh, thời điểm người của sở giáo dục và tòa án động vật bước vào, sống lưng chợt thấy tê dại, khó mà bỏ qua cảm giác áp bách toát ra từ khí chất thế này.
Người của sở giáo dục nhìn cô gái nằm trên giường bệnh, khuôn mặt sưng tấy, nhưng ánh mắt trong veo dịu dàng, không sợ hãi, cũng không kinh ngạc.
Không giống như đã phát hiện ra thân phận của báo săn trước khi hôn mê.
“Chào cô, chúng tôi là điều tra viên của sở thú.
Chúng tôi cần điều tra tình hình cụ thể lúc đó để thuận tiện cho việc xác định mức bồi thường.”
Bầu không khí trong phòng bệnh tựa hồ ngưng đọng, người của sở giáo dục lắp ba lắp bắp, không biết vì sao bọn họ cứ cảm thấy ánh mắt của hiệu trưởng Phó thật hung hiểm.
“Chuyện này đâu khó xác định, cứ bồi thường cô Nguyên mức cao nhất là được.” Cây ATM lớn nhất sở thú nói như thế.
Điều tra viên cười nói: “Tôi hỏi tình huống cụ thể xem thế nào đã, dù sao lúc đó chỉ có mình cô Nguyên ở đó, khi chúng tôi đến, cô Nguyên đã bất tỉnh rồi.”
“Không phải các anh có camera à?” Nghe xong Nguyên Ngải im lặng một lúc, sau đó đột nhiên nói.
Nhắc tới thật mất mặt, gã báo săn kia vì muốn bỏ chạy dễ dàng nên đã tìm thời cơ tháo camera ra, mặc lên người bộ đồ nhân viên.
Nếu người nhân viên bị lột đồ kia không tỉnh lại kịp thời, mọi chuyện sẽ càng thêm phiền toái.
Bây giờ cần phải làm rõ xem báo săn có tấn công khách tham quan hay không, có để lộ thân phận yêu quái trước mặt người khác không.
Theo lời bảo vệ, trạng thái cuối cùng của báo săn là kích động, ngã xuống đất trong nguyên hình, miệng vẫn không ngừng chửi bới.
Lúc ấy cô Nguyên đây đang dị ứng, không rõ đã hôn mê hay chưa.
Sở giáo dục xuất hiện là để xác định thân phân yêu quái của báo săn có bị phát hiện hay chưa, nếu đã bị phát hiện thì bọn họ sẽ sắp xếp hướng xử lý tiếp theo.
Phía tòa án động vật tới là để xác định báo săn có tấn công người hay không, rốt cuộc, bỏ trốn khỏi sở thú cùng tấn công nhân loại là hai tội phạm rất khác nhau.
Mà hết thảy, đều được quyết định bởi lời mà vị giáo viên nhân loại này sắp nói..