Bị Thôi Kim Đỉnh bón hành cho ngập miệng không có chỗ phát tiết, hiện tại đã có tam thiếu gia làm chỗ dựa, đương nhiên Lý Mục sẽ không dám phát tác. Không hiểu vì sao cho tới hiện tại, đám người Ảnh Vệ liền coi Lăng tam thiếu như thiên lôi sai đâu đánh đó, không gì không làm được. Cho dù biết đối thủ là một trong hiệp khách của Quần Hiệp bảng, nhưng có thiếu gia ở đây, ai đến bọn hắn cũng không sợ.
– Ách! Các ngươi…. – Tên gia đinh lập tức liền nhận ra Lý Mục. Ngày hôm trước trong đám người đi đến khách điếm bắt cóc đám người Mục Uyển Thanh cũng có mặt hắn. Bây giờ thấy 2 tên hộ vệ kia như hung thần ác sát, liền biết được bọn hắn tìm được viện binh. Cảm thấy sợ hãi, hắn ngay lập tức muốn chạy vào trong báo tin.
– Muốn chạy hả? Chạy được sao?
Trương Lâm ở đằng sau vung một sợi dây thừng ra túm được vào cổ tên gia đinh, kéo hắn quay lại. Lý Mục, Trương Lâm không đợi chỉ thị của tam thiếu gia, liền nhảy vào tấn công đám gia đinh.
Gia đinh Hà Phủ thấy có người đến nháo sự, liền xông tới vây công. Nhưng một đám dê non có thể làm gì được lão hổ sao? Chưa nói đến bây giờ là 2 lão hổ? Thuần túy đây là một trận ngược đãi. Cả đám bị 2 người đánh ngã chỉ trong vòng chưa đến một phút. Quan khách được mời đến thấy có đánh nhau, liền chạy mất, kẻo lại liên lụy tới chính bản thân mình.
– Đi vào!
Lăng Huyền Phong lạnh nhạt nói, liền để cho Lý Mục cùng Trương Lâm dẫn đường tiến vào Hà Phủ.
– ————————–
Bên trong Hà Gia lão trạch, hiện tại đang vô cùng náo nhiệt. Lão bản Hà Gia hôm nay cưới tân nương, hơn nữa một lúc 3 vị, hơn nữa người nào người nấy đều rất xinh đẹp, nhất là Mục Uyển Thanh thì lại là cực phẩm.
Đại trạch Hà Gia, ở sân trước bây giờ xếp đầy bàn ghế, xung quanh hạ nhân Hà Phủ tấp nập qua lại, khách mời cũng tới khá đông. Ngoài ra còn có đội kèn trống mừng hỷ, đang chơi nhạc liên hồi.
– Các vị! Các vị! Hôm nay Hà Gia có hỷ sự, liền có chén rượu nhạt, mời các vị hôm nay tới cùng chung vui với Hà mỗ!
– Hà lão bản khách khí! Hôm nay ngày vui, chúng ta không say không về!
– Đúng! Không say không về!
– …………
Đám người thích thú hò hét, cùng nâng bát rượu lên mời Hà Hữu Tài, cười nói nhộn nhịp.
– Hôm nay, chúng ta….. Có chuyện gì! Làm gì mà lộn xộn ngoài kia thế?!
Đang vui vẻ phát biểu, chợt nghe có tiếng ẩu đả ngoài cổng lớn, Hà Hữu Tài nhíu mày quát lớn. Đám gia đinh kia thật vô dụng, có chút chuyện thôi mà cũng làm không xong, phen này phải hảo hảo trừng trị bọn hắn mới được.
Rất nhanh, có 3 bóng người đi vào trong đại trạch Hà Gia. Dẫn đầu là một thiếu niên 16-17 tuổi, mặt mũi anh tuấn, thân mặc trường bào, hông đeo trường kiếm, 2 bên là 2 thị vệ cùng mặc hắc bào, mặt mũi lạnh tanh. Nhận ra 2 người hộ vệ kia, Hà Hữu Tài kinh hãi hô:
– Các ngươi! Các ngươi!….
– Con lợn béo chết tiệt kia! Dám bắt cóc phu nhân của tam thiếu gia chúng ta! Hôm nay lão tử cho ngươi biết thế nào là thịt heo quay!
Lý Mục giận giữ quát lớn, hắn lén nhìn qua tam thiếu, thấy không có phản ứng gì, liền một mực chửi đổng chanh chua như một mụ đàn bà.
– Hừ! Chỉ với 3 người các ngươi sao? Người đâu! Bắt bọn hắn lại cho ta!
Hà Hữu Tài thấy chỉ có 3 người, thâm tâm cảm thấy bình tĩnh đôi chút, liền lệnh cho hạ nhân bắt lại 3 người lạ mặt kia.
– Đúng! Bắt lại! Dám tới nháo sự ở Hà Gia! Không coi chúng ta ra gì đúng không? Hà lão bản yên tâm! Có bọn ta giúp ngươi! Người đâu! Giúp Hà Gia gia đinh bắt người!
– Đúng! Bắt bọn hắn!
– ………
Đám khách mời cũng cá mè một lứa với Hà Hữu Tài, quát tháo hạ nhân nhà mình đi ra bắt người. Không cần Lăng Huyền Phong ra lệnh, Lý – Trương 2 người liền lao lên đánh. Tràng diện cũng như trước đó không lâu giống y như đúc. 2 người đều là Võ Sư cao giai, có thể bị một đám phàm nhân làm gì sao? Đáp án là không. Rất nhanh đám gia đinh bị đánh cho răng rơi đầy đất, đám chủ nhân của chúng cũng không ngoại lệ, bị 2 người kéo vào, không quản ngươi là ai, đập trước rồi tính!
– Á! Đừng đánh ta!
– Ai ôi! Chết ta rồi! Đại hiệp tha mạng!
– A! Cúc hoa của ta! Tên vương bát đản nào thông cúc hoa của lão tử! – Một vị nhân huynh bị đánh thảm thiết kêu gào.
……….
Lăng Huyền Phong đứng yên một chỗ không có di chuyển. Ngẫu nhiên cũng có 1-2 tên không có mắt tiến tới định ra tay, ngay lập tức bị hắn một tát đánh bay ra ngoài. Đám gia đinh thấy hắn nhẹ nhõm giải quyết người của mình như vậy, liền sợ hãi không dám tiến tới. Lăng Huyền Phong không thèm để ý, trước mắt hắn đang chú ý tới một người. Người này từ đầu tới giờ vẫn một mực không lên tiếng, chỉ chăm chú uống rượu.
Thôi Kim Đỉnh – ngoại hiệu Mạc Kim Thử!!