Nuôi Dưỡng Búp Bê

Chương 52: Li Bạch tự giới thiệu bản thân ️



Editor: YYone

“Đây là bạn anh, hai đứa gọi anh Thẩm là được rồi.” Thích Triều giải thích với hai người, giới thiệu Thẩm Du Hi với bọn họ.

Chỉ là bạn bè?

Thích Phong và Thích Diệp nhìn nhau, Thích Phong mở lời chào hỏi Thẩm Du Hi. “Cảm ơn anh Thẩm đã chăm sóc anh trai bọn em.”

“Không có gì.”

Thẩm Du Hi ôn hoà đáp, anh nghiêng đầu nói với Thích Triều. “Cần tôi giúp cậu vào vệ sinh không?”

Thích Triều nhìn cặp anh em sinh đôi không biết đang nghĩ gì, mỉm cười đồng ý.

Thích Phong và Thích Diệp nhìn anh trai được người ta đỡ vào vệ sinh vẫn lải nhải. “Bây giờ đã là mùa hè rồi, sao tay anh còn lạnh thế?”

“Luôn vậy rồi.”

Hai người nghe thấy giọng nói dịu dàng kia đáp lại.

“Hôm nào để em đưa anh đi bệnh viện kiểm tra.”

Cuộc trò chuyện sau đó, Thích Phong và Thích Diệp không nghe rõ, song cả hai đều bắt đầu ngơ ngác. Trong trí nhớ của họ, anh cả chưa từng thân thiết với ai như vậy cả. Hôn nhân đồng tính ở Lam Tinh đã hợp pháp, tuy anh cả nói là bạn, nhưng hai người đàn ông có thể quan tâm nhau như vậy à? Hơn nữa nhìn dáng vẻ thì anh Thẩm chắc chắn đã ở chung với anh cả khá lâu rồi!

“Thích Diệp, chú thấy sao?”

“Cảm giác không giống bạn bè bình thường.” Thích Diệp suy tư. “Mà anh cả chắc không nói dối mình đâu.”

Hai người bàn bạc một lúc rồi rút ra kết luận. Quan hệ của anh cả bọn họ với Thẩm Du Hi chắc chắn không đơn giản. Bây giờ là bạn bè nhưng tương lai thì chưa chắc.

Nghĩ vậy, Thích Phong và Thích Diệp không nhịn được gắn mác “bạn trai tương lai của Thích Triều” lên người Thẩm Du Hi, thái độ cũng nhiệt tình hơn nhiều.

Thẩm Du Hi đương nhiên nhận ra sự thay đổi của bọn họ, bên ngoài anh tỏ ra bình thường, trong lòng lại âm thầm tự hỏi nguyên nhân. Đối với những người ngoài kế hoạch, Thẩm Du Hi sẽ không mấy bận tâm, dù có nghi ngờ, song anh cũng chẳng để trong lòng.

Lúc bốn người đang trò chuyện thì Li Bạch đi vào, cậu bé ngạc nhiên nhìn hai người mới. Li Bạch vẫn nhớ đây hai chú này rất tốt với mình liền cười nhe răng chào bọn họ.

Thích Phong và Thích Diệp vừa thấy Li Bạch đã sáng mắt. Búp bê nhỏ của anh cả có năng lực siêu ngầu, cộng thêm tính cách Li Bạch hoạt bát, sôi nổi, hai người đều rất quý cậu bé. Thích Diệp ôm Li Bạch lên đùi mình.

Li Bạch cũng không phản kháng, cậu bé cười lộ cặp răng nanh nho nhỏ với Thích Diệp, đôi mắt hổ phách lấp lánh lập tức chiếm trọn trái tim cậu ta.

“Li Bạch, Lan Lạc và Mạc Tư đâu con?”

Thích Triều cười hỏi.

Tóc Li Bạch đang bị hai anh em kia xoa loạn, cậu bé ngẩng đầu trả lời ba ba. “Lan Lạc ở dưới lầu xem hoạt hình. Anh Mạc Tư đang chỉnh quần áo cho búp bê.”

“Mạc Tư?”

Thích Phong thắc mắc, lần trước bọn họ tới đây chỉ mới thấy Li Bạch và Lan Lạc, chưa gặp được Mạc Tư.

Thích Diệp cũng ngẩng đầu nhìn anh mình.

“Mạc Tư là một búp bê rất ngoan, nhóc ấy với Lan Lạc đều do anh Thẩm tạo ra đấy.” Thích Triều giải thích.

Thích Phong và Thích Triều lập tức quay sang Thẩm Du Hi, bọn họ mới biết anh cũng là thợ chế tác, còn tạo ra Lan Lạc nữa. Lan Lạc là búp bê cấp S đó!

Dù hai người không hiểu nhiều về lĩnh vực này nhưng cũng biết người có thể làm ra búp bê cấp S phải vô cùng xuất sắc.

“Anh Thẩm đỉnh quá.”

Thích Phong và Thích Diệp lập tức tâng bốc.

Chẳng trách hai người thân thiết như vậy, ra là sở thích giống nhau, Thích Phong và Thích Diệp càng thấy bọn họ xứng đôi, đương nhiên lý do quan trọng nhất vẫn là ngoại hình của hai người rất hợp, một người đẹp trai, một người xinh đẹp, đứng chung một chỗ cực kỳ bổ mắt.

Vì tò mò về búp bê mới, với lại tâm trạng anh trai cũng không tệ như bọn họ tưởng nên Thích Phong và Thích Diệp chạy xuống tầng gặp Mạc Tư.

Trước khi đi, Thích Diệp còn bế cả Li Bạch trên đùi mình xuống cùng.

Trong phòng chỉ còn Thẩm Du Hi và Thích Triều.

Thích Triều nhìn dáng vẻ hấp tấp của hai thằng nhóc thối liền không nhịn được bật cười, cơ ngực rung lên làm vết thương lại bắt đầu đau, nụ cười chớp mắt biến thành tiếng hít hà.

Thẩm Du Hi cúi đầu nhìn hàng lông mày nhíu chặt của hắn, ánh mắt hơi tối, anh nhẹ nhàng hỏi. “Hôm nay cậu đã ngâm dung dịch dưỡng tim chưa?”

“Em chưa.”

Thích Triều cười gượng. “Em định để tối nay ngâm.”

Nhìn thấy vẻ mặt không đồng tình của Thẩm Du Hi, Thích Triều chần chừ, thử dò hỏi. “Hay là em ngâm bây giờ luôn?”

“Ừm.”

Thẩm Du Hi mỉm cười dịu dàng.

Đôi khi Tiến sĩ kiên quyết thật.

Thích Triều khẽ cười, nhìn Tiến sĩ đi khởi động thiết bị. Hắn cởi áo, chậm rãi đi tới bên cạnh.

Ngâm dung dịch dưỡng tim thì cởi áo sẽ tiện hơn.

Thẩm Du Hi vừa quay lại đã thấy Thích Triều từ từ đi đến.

Đường cong cơ bụng mượt mà, vòng eo thon gọn, săn chắc. Hắn dường như không cảm thấy có gì không ổn khi cởi trần trước mặt bạn bè. Đôi mắt màu nâu sẫm lười biếng, khi chạm mắt với Thẩm Du Hi mới lộ ra ý cười.

Ánh mắt của Thẩm Du Hi khẽ lướt qua vùng bụng Thích Triều, bắt gặp ánh mắt ấm áp của hắn, đầu ngón tay anh nhúc nhích, tránh sang một bên. “Cậu ngâm đi.”

Thẩm Du Hi quay lại lấy quyển sách đặt trên giường, ngồi lên ghế yên lặng đọc.

Thích Triều ngâm mình trong dung dịch, không khí ngập tràn mùi thảo dược, chỗ trái tim hắn có chút ngứa ngáy. Thích Triều ngẩng đầu nhìn trần nhà, bên tai là tiếng Thẩm Du Hi lật sách, dưới lầu còn có thể nghe được tiếng hai đứa em trai ầm ĩ hô ngầu quá.

“Anh Thẩm, xác Vua Sói ở đâu vậy?”

Ngón tay Thẩm Du Hi khựng lại, anh nhìn Thích Triều, độ cong khóe môi vẫn không đổi, nhẹ nhàng đáp. “Tôi cất đi rồi, cậu muốn gặp cậu ấy sao?”

Thích Triều nhìn trần nhà, không biết đang nghĩ gì. Một lúc sau, hắn nhếch môi. “Vẫn là thôi đi, chắc anh Thẩm có thể xử lý tốt rồi.”

“Ừm.”

Đôi mắt đào hoa của Thẩm Du Hi dịu dàng. “Nếu cậu muốn gặp cậu ấy thì lúc nào cũng được.”

Khi nói câu này, dường như anh không hề nhớ việc Lan Lạc đã đâm thủng một lỗ lớn trên ngực Vua Sói. Nếu Thích Triều nhìn thấy nó chắc chắn sẽ nghi ngờ.

“Ừ, cảm ơn anh.”

Thích Triều khẽ cười với Thẩm Du Hi.

Buổi trưa Thích Triều gọi đồ ăn ngoài, không để Thẩm Du Hi phải nấu cơm. Hai em trai cũng không kén chọn, có gì ăn nấy, ánh mắt sáng rực nhìn Mạc Tư.

“Anh, Mạc Tư quấn băng trông ngầu quá xá!”

Trước khi rời đi, Thích Phong và Thích Triều hưng phấn cảm thán với anh cả.

Quả nhiên tạo hình của Mạc Tư quá hợp gu đám thiếu niên choai choai này.

“Anh cũng thấy rất ngầu.” Thích Triều gật đầu đồng ý.

Trong phòng khách, Mạc Tư nghe được cuộc trò chuyện của ba người, cậu tháo kiểu tóc đã làm cho búp bê ra tết lại lần nữa. Mạc Tư cúi đầu nhìn nó, đôi mắt đen vẫn lạnh nhạt như thường nhưng bầu không khí xung quanh cậu dường như đang nhảy múa.

Lan Lạc nhìn động tác của anh trai, khẽ hừ một tiếng, đôi mắt xanh đầy khinh thường, hiển nhiên không đồng tình với bọn họ.

Mỗi tuần Thích Phong và Thích Diệp chỉ có một ngày nghỉ, chiều còn phải vội tới lớp tự học buổi tối. Thấy tình trạng anh trai không tệ, hai người không nán lại nữa, Thích Triều cũng trở về phòng mình.

Sau khi ngâm dung dịch, vết thương của Thích Triều không còn đau như trước, nghĩ đến cuộc thi ngày mai, hắn mím môi.

Theo lời Thích Phong, Chương Nha ra lệnh cho Vua Sói đâm hắn vì ghen tị. Gã muốn giết hắn, nếu Tiến sĩ và mọi người không đi cùng, có thể Thích Triều đã mất mạng.

Thích Triều nhớ tới trước khi bắt đầu vòng hai, Chương Nha đã tới bắt chuyện với mình. Hắn rũ mi, Chương Nha là người kiêu ngạo, có lẽ ghen ghét hắn thật, nhưng Thích Triều không nghĩ rằng gã ngu đến mức sát hại hắn ngay trước camera.

Chắc hẳn có gì mờ ám đằng sau.

Sau khi Chương Nha nhận tội, cuộc điều tra của cha Thích bị ép kết thúc. Thích Triều nhìn màn chiếu, thờ ơ nghĩ ngợi, có lẽ hung thủ chính là Chương Nha, song cũng có thể kẻ muốn hại hắn vẫn còn ở vòng ba.

Dù sao đi nữa, Thích Triều cũng sẽ không bỏ cuộc, ban đầu chỉ vì búp bê dị dạng, bây giờ thì thêm vào một tầng cảm xúc khó hiểu.

Mọi người trong giới đều biết Thích Triều rất tốt tính, nhưng sau nhiều năm lăn lộn xã hội, nếu thật sự tin hắn là người hiền lành thì sai hoàn toàn. Rốt cuộc thì tên ngốc cũng có lúc điên lên.

Dựa theo quy tắc năm ngoái, đối tượng chính tham gia thi đấu vòng ba là búp bê. Các phương diện của búp bê sẽ được đánh giá qua cách trình diễn hoặc trò chơi gì đó, nội dung cụ thể thì ngày mai mới biết được.

“Ngày mai cậu vẫn tham gia sao?”

Thẩm Du Hi nhìn Thích Triều.

“Có chứ.” Thích Triều cười. “Chỉ là vết thương nhỏ thôi mà, ngày mai có ngồi xe lăn em cùng phải tham gia.”

Thẩm Du Hi cũng sớm đoán được, anh nở nụ cười dịu dàng, đôi mắt đào hoa cong cong như trăng non. “Mai tôi sẽ dậy sớm nấu cơm cho cậu.”

Nụ cười của người đàn ông tóc vàng luôn hoàn mỹ, ôn hòa. Hắn khẽ cười, thấp giọng nói. “Vậy mai em cũng dậy sớm.”

Hôm sau, Thích Triều ngâm dịch chăm sóc tim bốn mươi phút xong thì đứng dậy. Vệt nước chảy dọc theo eo hắn, Thích Triều ước chừng thời gian rồi chậm rãi xuống lầu.

Y học thế giới này đúng là phát triển thật, hôm qua Thích Triều còn cần người đỡ xuống cầu thang, hôm nay đã có thể tự mình loạng choạng đi xuống.

Li Bạch và Lan Lạc vẫn đang ngủ trên tầng, Thích Triều vào bếp đã thấy Tiến sĩ đang đứng nấu cơm. Hình như anh cảm thấy tóc hơi vướng víu, mái tóc vàng tinh xảo bình thường được tết bên vai giờ được anh buộc gọn lại bằng dây cột tóc màu lam.

Thích Triều nhìn mái tóc vàng của anh, có hơi muốn giúp anh tết tóc. Thẩm Du Hi nhận ra gì đó, anh xoay người, nhìn sang Thích Triều đã khá hơn hôm qua mà mỉm cười. “Cậu cứ nghỉ ngơi đi, tôi sắp nấu xong rồi.”

Thẩm Du Hi rất ít khi tự nấu cơm.

Có lẽ vì người đàn ông trước mắt này thường xuyên nấu cơm cho anh, Thẩm Du Hi cảm thấy thỉnh thoảng làm một bữa để tăng cảm tình cũng không thiệt gì.

Thích Triều bước vào bếp, tìm một cái ghế ngồi xuống, câu được câu không tám chuyện với Thẩm Du Hi.

Thẩm Du Hi luôn kiên nhẫn với những “quân cờ” của mình. Anh nhẹ nhàng đáp lại từng câu của Thích Triều, ngay sau đó anh nghe thấy hắn nói. “Lát nữa em tết tóc cho anh nhé?”

“Gì cơ?”

Thẩm Du Hi kinh ngạc.

“Em nghĩ em bị Mạc Tư lây rồi, bây giờ nhìn tóc anh mà thấy hơi ngứa tay.” Thích Triều mỉm cười. “Anh có thể tin vào tay nghề của em, em tết tóc khá đẹp đó.”

Thích Triều không thấy chuyện muốn tết tóc cho bạn bè thì có gì bất thường, hơn nữa mái tóc vàng của Thẩm Du Hi thật sự rất đẹp, cứ như tơ lụa, chẳng ai không muốn chạm vào mái tóc vàng óng đó.

“Vết thương của cậu chưa ổn, đừng có nghịch.”

Thẩm Du Hi chưa từng để người khác chạm vào tóc anh. Anh mím môi, kể cả có là quân cờ của anh cũng đừng hòng.

Thích Triều nhận ra Thẩm Du Hi không muốn, hắn cũng không ép buộc, đôi mắt nâu sẫm lộ ra ý cười. “Được rồi, để lần sau vậy.”

Thẩm Du Hi ôn hòa gật đầu, tiếp tục cắt thức ăn. Mặc dù đã từ chối Thích Triều, song anh vẫn cảm nhận được ánh mắt người đàn ông luôn dõi theo tóc mình. Thẩm Du Hi rũ mi, vị trí đó để lộ quá nhiều điểm yếu, anh không thể đặt sinh mạng của mình trong tay người khác

Thật ra Thích Triều chỉ thuận miệng nhắc tới, sau khi bị từ chối, hắn quan sát mái tóc vàng của Tiến sĩ một lúc rồi chú ý đến những thứ khác.

Ăn sáng xong, Thích Triều cùng mọi người lên đường đến địa điểm thi đấu. Vì hắn bị thương nên lần này Thẩm Du Hi ngồi ghế lái. Phi thuyền đáp xuống, Thẩm Du Hi lấy xe lăn sau cốp ra.

Tuy Thích Triều đã khá hơn nhiều nhưng quy tắc của vòng ba chưa được công bố, vòng thi mà cần đứng lâu thì cơ thể của Thích Triều sẽ không chịu được.

“Ba ba, con sẽ cố hết sức!”

Li Bạch nhìn Thích Triều ngồi trên xe lăn, ánh mắt sau chiếc mặt nạ đặc biệt kiên định.

Thích Triều nhìn Li Bạch, hắn cong môi, xoa đầu nhóc con, khẽ nói. “Được, nhưng mà Li Bạch phải nhớ trong lòng ba ba thì sự an toàn của con mới là quan trọng nhất.”

Vòng thi này thiên về biểu diễn, thông thường sẽ không có trường hợp búp bê bị thương, song Thích Triều vẫn dặn trước để nhóc con Li Bạch không vì chiến thắng mà mạo hiểm.

Li Bạch nhìn nụ cười của Thích Triều, nhẹ gật đầu, đẩy xe lăn vào khu chờ. Ở nơi Thích Triều không thấy, ánh mắt Li Bạch không biết từ khi nào đã nhiễm ánh đỏ.

Cậu bé sẽ không để ba ba bị thương lần nữa, ba ba tốt như thế, ba ba muốn gì Li Bạch nhất định sẽ lấy được.

“Li Bạch, sao con cúi đầu thế? Con căng thẳng hả?”

Nghe giọng ba ba, ánh mắt kỳ lạ của Li Bạch lập tức biến mất, đôi mắt màu hổ phách sáng lấp lánh, cậu bé cười rạng rỡ, để lộ hai chiếc răng nanh nho nhỏ.

Vào phòng chờ, khán giả trong phòng livestream vui như trẩy hội, tưng bừng gửi lời chào, bọn họ rất nhanh đã phát hiện bậc thầy Thích đang ngồi xe lăn.

[Ấy, bậc thầy Thích bị sao thế? Sao lại ngồi xe lăn, cảm giác tinh thần cũng không tốt lắm.]

[Trông giống Giáo sư Kiều bên kia thế, nhưng mà Kiều lão thú trông như sắp ngỏm đến nơi.]

Kênh chat bàn tán ầm ĩ, Thích Triều cũng thấy Giáo sư Kiều đang ngồi xe lăn giống mình, người ban đầu trông đã uể oải, bây giờ khuôn mặt trắng bệch, hệt như người bệnh thoi thóp sắp tạm biệt thế gian.

Giáo sư Kiều cũng nhìn Thích Triều, ông ta như một con cá muối cố nhảy lên, chật vật gật đầu chào, nữ người thú bên cạnh không hiểu sao không để tai và đuôi xuất hiện. Cô nàng nhìn Thích Triều với ánh mắt khó chịu, hiển nhiên chẳng hề ưa hắn.

Thích Triều mỉm cười với Giáo sư Kiều, nhận thấy ánh mắt của nữ người thú, hắn hơi khó hiểu, Li Bạch trông thấy vẻ mặt của cô nàng cũng không vui, cậu bé khẽ cào xe lăn.

Vua Sói tấn công ba ba đã tạo thành bóng ma tâm lý cho Li Bạch. Biểu hiện rõ ràng nhất là ngoại trừ Mạc Tư và Lan Lạc, cậu bé đều cực kỳ cảnh giác với tất cả các búp bê khác.

Tuyệt đối không thể để nữ người thú lại gần ba.

Li Bạch nghĩ thầm.

Từ trước đến nay vòng thi thứ ba luôn là sân khấu để búp bê tự thể hiện bản thân, hình thức mỗi năm có thể khác nhau, song bản chất vẫn không thay đổi, tiêu chí đánh giá dựa vào khán giả và ban giám khảo.

Trước khi cuộc thi bắt đầu, ban tổ chức để Thích Triều và những người khác rút thẻ thân phận ngẫu nhiên, sau đó năm búp bê được bịt mắt đưa vào gian phòng khác.

“Vòng thi này năm búp bê sẽ được được chia thành hai phe sáng và tối.”

“Phe tối chỉ có một búp bê, khi tắt đèn được loại bỏ một búp bê phe sáng. Lúc đèn được bật lên, các búp bê còn sống phải bỏ phiếu để chọn ra búp bê phe tối.”

“Mỗi búp bê có một cơ hội hồi sinh và hai quyền bỏ phiếu, nếu búp bê phe tối loại hết búp bê phe sáng thì phe tối thắng. Ngược lại, nếu búp bê phe sáng tìm ra được búp bê phe tối thì phe sáng thắng.”

“Trong khoảng thời gian này, thợ chế tác chỉ được rút thẻ thân phận, không được gợi ý thêm.”

Thích Triều kinh ngạc. Đây chẳng phải là trò ma sói phiên bản có chỉnh sửa à?

MC tiếp tục. “Tất nhiên phe thắng không có nghĩa là búp bê giành được quán quân. Kết quả cuối cùng dựa vào tổng điểm của khán giả và ban giám khảo chấm.”

Giải thích xong quy tắc, cuộc thi chính thức bắt đầu. Trong vòng này thợ chế tác không được hỗ trợ thêm. Thể lệ cuộc thi không khác mấy so với lần trước, mấy người ở đây cũng không mấy bất ngờ.

Thích Triều nhìn màn hình lớn, năm búp bê ngồi trong cùng một căn phòng. Li Bạch có vẻ tò mò, cậu bé không căng thẳng như hắn tưởng. Thấy vậy, đôi mắt nâu của Thích Triều lộ ra ý cười.

Không căng thẳng là tốt rồi.

Thích Triều nghĩ, chỉ cần Li Bạch cố gắng, kết quả thế nào cũng được. Cùng lắm hắn sẽ mất thêm công sức đi thương lượng với Hiệp hội thôi. Thích Triều dời mắt khỏi màn hình, nhìn về phía những thợ chế tác khác.

Khi thấy Triệu ngốc nghếch cách đó không xa đang cười tủm tỉm, ánh mắt Thích Triều khựng lại, tự nhiên chuyển tầm mắt đi. Mặc dù Triệu ngốc nghếch có ngoại hình dễ gần, nhưng cảm giác của Thích Triều về hắn ta không tốt lắm, thậm chí còn kém hơn cả Chương Nha.

Không hiểu vì sao.

Thích Triều ngẫm nghĩ, quay lại nhìn màn hình lớn.

Quy tắc MC giới thiệu cũng không khó hiểu. Tất cả búp bê ở đây đều từ cấp A đổ lên, mấy nội dung này tương đối đơn giản với chúng.

Vì năm búp bê không quen biết nhau, để trò chơi tiến hành thuận lợi, ban tổ chức cố tình thêm khâu giới thiệu bản thân cho các búp bê, đồng thời cũng coi như một hạng mục tính điểm.

“Cấp S. Vu Cổ Sư. Tiêu Cổ.”

Búp bê nam trưởng thành mặc trang phục dị tộc lên tiếng trước, anh ta thay đổi tư thế ngồi, ống quần lay động để lộ đôi chân trắng nõn, săn chắc. Anh ta nâng cằm, khuyên tai bạc phức tạp vang lên những tiếng leng keng vui tai.

Kênh chat trong phòng livestream của Vu Cổ Sư lập tức bùng nổ, toàn là chảy máu mũi, gợi cảm quá, chị gái Tu Mai hiểu phụ nữ quá huhu.

Nữ người thú vẫn chưa để lộ tai và đuôi, cô nàng bày ra dáng vẻ tao nhã, tay gác lên thành ghế, ngón tay trắng trẻo đặt lên môi, giọng nói khiến lòng người ngứa ngáy. “Cấp S. Nữ người thú. Triều Dương.”

Nữ bọ cạp gợi cảm, quyến rũ tiếp lời cô nàng, điệu bộ ung dung, chậm rãi giới thiệu. “Thiếp là búp bê cấp S, A Hiết.”

[Hu hu, các chị gái nhìn em này!]

Hai búp bê nữ xinh đẹp xuất hiện liên tiếp khiến kênh chat càng thêm náo nhiệt.

“Búp bê cấp A, Dương Sử.”

Dương Sử cũng là búp bê nam trưởng thành, vẻ ngoài khôi ngô, nam tính. Cha cậu ta là thợ chế tác duy nhất không có búp bê cấp S trong vòng ba.

Độ nổi tiếng trên mạng của Dương Sử không bằng Vua Sói nhưng đều là búp bê có cơ bụng tám múi, fan hâm mộ cũng không ít. Cậu ta lơ đãng vén áo, khu bình luận thi nhau spam hít hà.

Theo thứ tự từ trái sang phải, Li Bạch là búp bê cuối cùng.

Li Bạch đã được cha dạy về lễ nghi khi thi đấu, cậu bé không lo lắng đứng lên, cất giọng nói trong trẻo. “Chào các anh, các chị, em là búp bê cấp S, Li Bạch. Nếu trong quá trình thi đấu Li Bạch có sai sót, mong mọi người thông cảm ạ.”

Nói xong, Li Bạch cúi người chín mươi độ chào hỏi, nở nụ cười rạng rỡ, qua màn hình còn thấy được hai chiếc răng nanh nho nhỏ của cậu bé.

Màn chào hỏi này không chỉ khiến nhóm búp bê ngơ ngác, đến cả kênh chat cũng ngơ luôn. Im lặng một lúc cả khu bình luận mới phì cười.

[Ha ha ha ha, gì vậy chứ, cứ như tôi đang đang quay về hồi tự giới thiệu bản thân ở hội diễn văn nghệ ấy.]

[Cưng quá đi mất, trời ơi. Bộ dáng nghiêm túc của nhóc con này, hu hu, tim tui tan chảy rồi!]

[Cười chết, các búp bê khác đều cố gắng tạo dáng thu hút khán giả, chỉ có mình Li Bạch nghiêm túc tự giới thiệu hahaha.]

Phần tự giới thiệu không phải chỉ để các búp bê quen biết nhau mà còn là cơ hội thể hiện bản thân với khán giả. Trước khi lên sân khấu, các thợ chế tác đều nghĩ hết cách để búp bê của mình nổi bật.

Bất kể là Vu Cổ Sư hay nữ người thú, mỗi hành động, cử chỉ của chúng đều vô cùng hấp dẫn. Với bọn họ, phần giới thiệu không cần quá để tâm, thể hiện được vẻ đẹp và sức quyến rũ của mình mới quan trọng.

[Nói thật, tôi đã quên luôn mấy búp bê trước đấy như nào. Trong đầu chỉ còn mỗi động tác cúi người của nhóc Li Bạch.]

[+1. Không dám giấu, tôi cũng thế, ha ha ha.]

[Cúi chào ha ha ha. Cười chết mất, sao lại có thợ chế tác và búp bê thành thật như thế này, ha ha ha.]

Li Bạch ngoan ngoãn ngồi lên ghế, chuẩn bị thi đấu.

Cậu bé nhớ lại những quy tắc lễ nghi mà cha dạy, gật đầu tự nhủ, ừm, lần này Li Bạch không quên lời, mấy lời ba ba dặn mình đã nói hết rồi.

Ngồi trên khán đài, Thẩm Du Hi nhớ đến cuốn sách huấn luyện bí mật kia. Anh cong môi, ánh mắt thêm phần hứng thú, như mong đợi chuyện thú vị hơn sẽ xảy ra.

Cách xa Thẩm Du Hi, A Cốt đeo kính râm, tay cầm ống nhòm. Cậu ta làm lố, cười đến ngả nghiêng.

Không ai biết A Cốt đến sân thi đấu từ khi nào. Giữa mùa hè, cậu ta đội mũ, đeo kính râm, còn quàng khăn quanh cổ. Chiếc áo sơ mi hoa hòe sặc sỡ được thay bằng áo khoác nâu khiêm tốn, che khuất khớp cầu. Trong mắt người ngoài, A Cốt chỉ như tên thần kinh ấm đầu nào đó.

Khán giả xung quanh đều cố tình tránh xa cậu ta, A Cốt chẳng thèm quan tâm, cậu ta không tháo kính râm xuống, cầm ống nhòm nhìn về phía cha ở xa xa.

Rất tuyệt, kẻ địch chưa phát hiện ra mình.

A Cốt vắt chân, ngẩng lên nhìn màn hình lớn, đôi mắt xanh biếc dưới kính râm tràn ngập ý cười.

Bọn họ thật thú vị.

A Cốt cực kỳ nóng lòng muốn được gặp Thích Triều.

Dù thế nào đi chăng nữa, cậu ta nhất định sẽ không để cha đuổi mình về.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.