Là hợp đồng thử việc tại Hoắc Thị.
“Nhìn thấy cô cố gắng như vậy, tôi có thể cho cô một cơ hội tới ngân hàng Bác Châu thực tập.”
Hoắc Nghiên Từ không nặng không nhẹ nói: “Nhưng cô không thể ỷ vào thân phận của mình để tùy ý gây sự, tất cả đều phải làm việc theo quy trình của công ty.”
Kiều Thời Niệm có chút buồn cười: “Tôi nói muốn đến Bác Châu thực tập khi nào vậy?”
Hoắc Nghiên Từ nghĩ Kiều Thời Niệm bất mãn vì vị trí thực tập sinh, vẫn kiên nhẫn nói.
“Hoắc thị yêu cầu tiêu chuẩn đầu vào rất nghiêm khắc, chỉ dựa vào một phần kế hoạch này, tạm thời vẫn chưa đủ điều kiện.”
“Chỉ cần cô cố gắng trau dồi, theo sát kế hoạch, một tháng sau có thể chuyển lên chính thức, công ty sẽ sắp xếp vị trí thích hợp cho cô.”
Kiều Thời Niệm nghe xong, thật có chút không biết nói gì.
“Sẽ cho tôi chức vị gì?” Kiều Thời Niệm hỏi.
Tuy rằng lời nói của Kiều Thời Niệm cùng nụ cười trên mặt cô có chút mỉa mai, nhưng Hoắc Nghiên Từ vẫn đáp: “Thông thường là trợ lý đầu tư, nhưng nếu đủ bản lĩnh, cô có thể tự đề xuất vị trí mong muốn.”
“Nếu tôi muốn vị trí giám đốc đầu tư thì sao?”
“Kiều Thời Niệm.” Hoắc Nghiên Từ trong giọng nói rõ ràng là ý cảnh cáo.
“Hét gì mà hét.” Kiều Thời Niệm khuôn mặt nhỏ nhắn cũng thu lại vẻ tươi cười: “Anh có mời tôi cũng chưa chắc muốn làm đâu.”
“Anh chưa được sự đồng ý của tôi, tự tiện xem kế hoạch của tôi, lại tự tiện bố thí cho tôi một cơ hội thực tập? Anh cho rằng anh là ai? Thượng đế sao?”
“Cô” Hoắc Nghiên Từ nghẹn họng.
Thấy Kiều Thời Niệm và Hoắc Nghiên Từ đối chọi gay gắt, Chu Thiên Thành không có tiền đồ liền muốn rời khỏi phòng: “Hoắc tổng, phu nhân, tôi còn có việc, hai người từ từ nói.”
Nói xong, hắn chạy như bay ra khỏi phòng.
“…”
“Kiều Thời Niệm, cô đừng có không biết lượng sức.”
Hoắc Nghiên Từ giận giữ nói: “Cô hẳn là cảm thấy thân phận thực tập sinh thấp. Cô có biết ngoài kia có bao nhiêu người ao ước có được cơ hội như vậy không?”
“Hoắc Nghiên Từ, anh đừng tự cho mình đúng.”
Kiều Thời Niệm không chút khách khí: “Từ đầu tới cuối, tôi chưa hề có ý nghĩ sẽ vào làm việc tại Bác Châu, là anh tự tiện lấy trộm USB của tôi.”
Lấy mà không hỏi chính là trộm.
Đã trộm đi rồi còn tự tiện mở ra xem.
Cô muốn lên kế hoạch đối phó với Bác Châu, lại bị đối thủ xem được rồi, vậy còn tác dụng gì nữa.
Đối mặt với Kiều Thời Niệm đang tức giận phừng phừng, Hoắc Nghiên Từ biết tranh cãi cũng vô ích nên cố gắng hết sức kìm nén cơn tức giận trong lòng.
“Cô biết Bác Châu sẽ đầu tư vào Minh Mao, lại liều mạng làm một phần kế hoạch như vậy, không phải muốn tới làm việc, còn vì cái gì?”
“Có quy định nào bắt buộc nếu không làm việc ở Bác Châu sẽ không được viết kế hoạch cho Minh Mao ư?”
Hoắc Nghiên Từ lại bị Kiều Thời Niệm chặn họng.
“Kiều Thời Niệm, cô có thể đừng trẻ con như vậy không.”
Hoắc Nghiên Từ lạnh lùng nói: “Bạch Y Y du học chuyên ngành tài chính, trong lĩnh vực tài chính cũng đạt được những thành tựu nhất định. Cô cảm thấy chỉ bằng một bản kế hoạch này, cô cho là mình có thể giỏi hơn cô ấy sao?”
Hoắc Nghiên Từ rốt cuộc cũng nói ra suy nghĩ trong lòng hắn.
Hắn cảm thấy cô làm bản kế hoạch này là để so bì với Bạch Y Y. Kiều Thời Niệm tuy rằng muốn đấu với Bạch Y Y, nhưng cũng không phải lý do như Hoắc Nghiên Từ nói.
“Hoắc Nghiên Từ, tôi không cần chứng minh thực lực với bất kì ai, nhất là anh.”
Lạnh lùng nói xong, Kiều Thời Niệm xoay người lập tức ra khỏi phòng.
Hoắc Nghiên Từ nhìn bóng dáng xinh đẹp của Kiều Thời Niệm biến mất khỏi cửa, khuôn mặt tuấn tú lại trầm thêm vài phần, rốt cuộc nhấc điện thoại gọi cho Chu Thiên Thành.
“Hoắc Tổng, anh tìm tôi?”
Chu Thiên Thành da đầu giật giật, sợ rằng chính mình nằm không cũng trúng đạn.
Hoắc Nghiên Từ giao cho Chu Thiên Thành USB: “Mang kế hoạch trong này gửi đến Bác Châu thẩm định, nếu thông qua, theo tiêu chuẩn thưởng cho Kiều Thời Niệm.”
Minh Mao không hẳn là một dự án lớn, nhưng với tư cách là dự án đầu tiên của Bác Châu sau khi bị Hoắc thị thu mua nên kế hoạch đầu tư vào nó cũng phải được chuẩn bị kĩ lưỡng và tỉ mỉ.
Vì vậy mà gần đây, các nhà đầu tư đang lên kế hoạch, công ty đã đưa ra các khoản thưởng để động viên họ.
Không ngờ phu nhân cũng có hứng thú tham gia, lại trong khoảng thởi gian ngắn như vậy, trình lên một bản kế hoạch được Hoắc tổng đánh giá cao.
Chu Thiên Thành trong lòng thầm bội phục, nhận lấy USB.
“Vâng, Hoắc tổng.”
* * *
“Kiều tiểu thư muốn dùng gì cứ thoải mái chọn, đừng khách khí.”
Trong một câu lạc bộ tư nhân sang trọng, Mạc Tu Viễn uể oải ngồi trên chiếc ghế dài mềm mại, đôi chân dài miên man tùy ý đặt trên bàn trà, mỗi bên là một cô gái xinh đẹp diễm lệ. Tìm đọc 𝘵hêm 𝘵ại ~ TRÙ𝑴TRU𝓨 Ệ𝙉.𝚟n ~
Bộ dáng vô cùng hưởng thụ, nếu không phải cô biết trước đến đây để bàn công việc, có lẽ sẽ nghĩ rằng hắn đang khoe khoang cuộc sống sa hoa lãng phí.
“Mạc tiên sinh, có tiện cho các cô ấy tạm thời ra ngoài không?” Kiều Thời Niệm hỏi.
“Không tiện.” Mạc Tu Viễn nở nụ cười yêu nghiệt: “Kiều tiểu thư, nếu các cô ấy ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại tôi và cô, cô nam quả nữ không thích hợp cho lắm.”
“…”
Kiều Thời Niệm nói: “Không vấn đề, anh có thể coi tôi như một người đồng tính.”
Mạc Tu Viễn cà lơ phất phơ nói: “Tôi nào dám, Kiều tiểu thư xinh đẹp như vậy sao có thể coi cô là người đồng tính.”
Kiều Thời Niệm không nói với hắn, trực tiếp hướng hai người phụ nữ bên cạnh hắn nói: “Tôi vừa thấy ở đây có khu massage, hai vị hãy ra ngoài thả lỏng một chút.”
*truyện được edit bởi @Vittrumua và đăng tải trên dembuon.vn*
“Yên tâm, tất cả chi phí đều tính cho Mạc thiếu đây.”
Hai mỹ nhân bốn mắt nhìn nhau, Mạc Tu Viễn nhướng mày: “Kiều tiểu thư đã có lời như vậy rồi, đi đi.”
“Cô và Hoắc Nghiên Từ quả nhiên là một đôi, một chút thiệt thòi cũng không muốn chịu.” Mạc Tu Viễn nói.
Kiều Thời Niệm trấn định: “Mạc thiếu vui vẻ cùng mỹ nhân lại dùng tiền của người khác, tin này nếu đồn ra ngoài không phải sẽ ảnh hưởng đến thể diện của anh hay sao?”
“Cô nghĩ cũng thật chu toàn.”
Miễn cưỡng châm biếm cô một chút, Mạc Tu Viễn lúc này mới lộ ra vài phần bộ dáng thương nhân: “Kiều tiểu thư, kế hoạch đầu tư đã làm xong chưa?”
“Làm xong rồi, nhưng có chút việc ngoài ý muốn.”
Mạc Tu Viễn vẻ mặt khó hiểu, Kiều Thời Niệm đem chuyện USB bị Hoắc Nghiên Từ lấy đi nói một cách sơ lược với anh ta.
“Mặc dù tôi còn bản sao lưu trong máy tính, nhưng toàn bộ kế hoạch đã bị anh ta xem qua, sẽ có phiền toái.”
Cô vốn không có thói quen tắt máy tính, nhưng cũng không ngờ được Hoắc Nghiên Từ sẽ bước chân vào phòng cô.
Bất kể kế hoạch có thể làm lại hay không, thì một số dữ liệu trọng yếu rất khó thay đổi.
“Cho nên, Kiều tiểu thư tính toán xử lý như thế nào?” Mạc Tu Viễn nở nụ cười bình tĩnh hỏi.
Kiều Thời Niệm cảm thấy Mạc Tu Viễn không hoàn toàn tin tưởng cô, chính hắn khẳng định cũng có phương án dự phòng.
Chỉ là, ở kiếp trước, hắn không thể lấy được dự án Minh Mao đã chứng minh phương án của hắn là vô dụng.
Kiều Thời Niệm đề nghị nói: “Chúng ta trực tiếp đến Minh Mao bàn chuyện hợp tác, chỉ cần nắm trước tiên cơ, dù cho Bác Châu có kế hoạch thế nào thì cũng không có ý nghĩa.”
Mạc Tu Viễn cười nói: “Ý tưởng không tồi, nhưng Kiều tiểu thư đã nghĩ tới chưa? Nếu chúng ta đàm phán trước chẳng khác nào mang át chủ bài ra trước, Bác Châu có thể điều chỉnh giá bất cứ lúc nào.”
Nói một cách thẳng thắn thì việc tham gia đấu thầu dự án, khi các bên trong tình thế cân bằng quyền lực thì bên nào trả giá cao hơn, bên đó thắng.
Kiều Thời Niệm đương nhiên hiểu, cô hỏi: “Nếu chúng ta xác định trước mối quan hệ hợp tác thì sao?”:
Nếu xác định quan hệ hợp tác, Bác Châu dù cho có ra giá cao tới đâu cũng không có cơ hội.
“Kiều tiểu thư, cô là đang nói đùa đi.”