Kiều Thời Niệm cười với anh ta: “Tôi đến đây đăng kí học.”
Chu Dương Ưng có chút vui sướng: “Trùng hợp quá, tôi làm việc ở đây.”
Quả thật trùng hợp.
Kiều Thời Niệm tưởng rằng, lần kế tiếp gặp anh ta sẽ là khi bàn chuyện hợp tác, không nghĩ gặp lại sớm như vậy.
“Vậy về sau liền nhờ anh chiếu cố.”
Kiều Thời Niệm cười nói: “Anh tiếp tục đi, tôi đi trước.”
“Tiểu thư.” Chu Dương Ưng gọi cô.
“Còn việc gì sao?” Kiều Thời Niệm hỏi.
Chu Dương Ưng có chút ngại ngùng nói: “Chuyện lần trước tôi vẫn không biết phải cảm ơn cô thế nào. Nếu không tôi mời cô ăn cơm?”
Kiều Thời Niệm mỉm cười lắc đầu: “Hôm khác đi, hôm nay sẽ không cản trở anh làm việc.”
“Không sao, đúng lúc tôi vừa xong việc.” Chu Dương Ưng vội vàng nói.
Chu Dương Ưng mang trong mình sự ngây ngô, đang lúng túng như một cậu bé.
Kiều Thời Niệm khỏe miệng nở nụ cười: “Vậy cung kính không bằng tuân lệnh.”
“Được, vậy cô chờ tôi thay đồ, sẽ ra ngay.”
Chu Dương Ưng quà thật tốc độ thay quần áo rất nhanh, Kiều Thời Niệm vừa lái xe ra, hắn đã xuất hiện.
“Lên xe đi.” Kiều Thời Niệm dừng xe trước mặt anh ta.
Chu Dương Ưng không do dự, lập tức ngồi lên xe.
Kiều Thời Niệm trêu đùa nói: “Tay lái của tôi chưa thành thục, anh nên sớm chuẩn bị tâm lý.”
“Không sao, tôi tin tưởng cô.”
Anh ta ánh mắt kiên định bình tĩnh, lời nói cũng rất chân thành, Kiều Thời Niệm không hiểu sao cảm thấy hắn là người có trách nhiệm, có thể tin tưởng được.
Cô cười một tiếng: “Đi chỗ nào?”
Chu Dương Ưng nói: “Cô muốn đi đâu, tôi mời cô.”
Kiều Thời Niệm nghĩ một chút: “Đi uống chút trà sữa đi.”
Thời đi học cô rất thích uống trà sữa, luôn muốn cùng Hoắc Nghiên Từ thưởng thức.
Có một lần, Kiều Thời Niệm xếp hàng gần một giờ đồng hồ mới mua được trà sữa tại một cửa hàng rất nổi tiếng gần trường đại học, lập tức đem đến cho Hoắc Nghiên Từ nhưng anh ta lại nói không ăn uống đồ linh tinh.
“Nghiên Từ, trà sữa này dùng hoàn toàn nguyên liệu tốt, không có chất bảo quản, uống rất ngon, anh hãy thử một lần đi.”
Lúc đó, Hoắc Nghiên Từ đang vội vã bước vào thang máy nên miễn cưỡng nhận lấy.
Nhưng khi cô rửa tay xong đi ra ngoài, lại thấy trong thùng rác cạnh thang máy có một cốc trà sữa.
Cô chỉ buồn bã trong chốc lát, sau đó liền quyết định, nếu như Hoắc Nghiên Từ không thích thì cô cũng sẽ không thích.
Từ sau đó, cô không còn uống trà sữa nữa.
Kiều Thời Niệm thật sự nghi ngờ bản thân, trước đây không hiểu cô có đầu óc hay không?
Rõ ràng là Hoắc Nghiên Từ không trân trọng tình cảm của cô, cô vì sao lại tự trách mình?
“Tiểu thư, cô không cần tiết kiệm tiền cho tôi, tôi làm rất nhiều công việc, mời cô tới quán ba hoặc uống cafe cũng không có vấn đề gì.” Chu Dương Ưng gấp gáp giải thích.
Tôi không nghĩ là anh không có tiền, chỉ là tôi đột nhiên muốn uống trà sữa mà thôi.
Chu Dương Ưng ngượng ngùng đưa tay gãi đầu: “Tôi biết phía trước có một cửa hàng rất ngon.”
Theo Chu Dương Ưng chỉ dẫn, Kiều Thời Niệm lái xe tới trước cửa hàng.
Cửa hàng này làm ăn rất tốt, bên trong rất nhiều những cô cậu thanh niên trẻ tuổi.
“Tiểu thư, cô muốn uống cái gì?” Chu Dương Ưng hỏi.
Kiều Thời Niệm nhắc nhở: “Cậu sau này cứ gọi tôi là chị Kiều đi.”
Cô năm nay mới hai mươi ba tuổi, nhưng vì đã trải qua một kiếp khiến phong thái thực sự trưởng thành như một cô gái tuổi ba mươi.
Coi cô như thanh niên mới lớn, cô thực sự cảm thấy hơi chột dạ.
“Không được, cô nhìn đâu có nhiều tuổi hơn tôi.” Chu Dương Ưng lập tức cự tuyệt.
“Tôi không biết danh tính của cô, mới gọi cô là tiểu thư, thực sự nhìn cô cũng chỉ chạc tuổi sinh viên.” Chu Dương Ưng thành thật nói.
Kiều Thời Niệm thực sự thấy vui vẻ. Phải nói không có người phụ nữ nào lại không thích được khen trẻ đẹp, mà nhất là lời khen từ một người chân thật như Chu Dương Ưng.
“Trà sữa khoai môn hoa hồng, ít đường, ít đá.” Kiều Thời Niệm gọi món.
“Được.”
Chu Dương Ưng rất nhanh báo nhân viên phục vụ.
“Tiểu thư, lần trước tiền mua lễ phục cô cho tôi mượn, tôi nhất định sẽ cố gắng kiếm tiền trả lại.”
Trong lúc chờ trà sữa, Chu Dương Ưng nói.
Kiều Thời Niệm nhìn anh ta rồi nói: “Không sao, không cần trả lại. Anh cũng không phải dùng miễn phí đâu, sau này tôi sẽ có việc nhờ tới anh.”
“Chỉ cần tôi có thể giúp được cô thì việc gì cũng được.”
“Nhưng tiền vẫn phải trả lại cho cô. Cô kết bạn với tôi, tôi sẽ chuyển tiền cho cô theo từng đợt.” Chu Dương Ưng kiên trì nói.
Dù sao hắn vẫn còn trẻ, chưa phải trải qua những cám dỗ của xã hội. Nếu đổi lại là người khác, có khi đã sớm bám lấy cô đòi thêm chút lợi ích chứ không phải vẻ mặt kiên trì đòi trả tiền đến cùng như thế này.
Cũng thật có chí khí, khó trách tương lai lại có nhiều người thích anh ta như vậy.
Kiều Thời Niệm cũng xem trọng anh ta hơn: “Được rồi, vậy tùy anh.”
Bọn họ trao đổi wechat. Vừa xong thì trà sữa cũng được chuẩn bị xong.
Chu Dương Ưng đi tới quầy phục vụ, Kiều Thời Niệm định lướt một vòng bạn bè xem tin tức, di động đột nhiên lại kêu lên.