Không cần mở đầu, không sợ kết thúc, một ngày ba bữa, chăm chỉ bốn mùa, chung quy sẽ có một ngày, những chuyện đúng thời cơ sẽ tiến vào cuộc sống của bạn.
Phía dưới là vài bức ảnh chụp các món ăn đẹp đẽ và ảnh tự chụp của Bạch Y Y.
Văn phong và hình ảnh có vẻ như muốn chia sẻ cuộc sống hàng ngày, nhưng chỉ nhìn qua Kiều Thời Niệm đã nhìn ra ở góc một bức ảnh, lộ la một cánh tay đàn ông.
Người đàn ông mặc áo sơ mi, cổ tay đeo một chiếc đồng hồ đắt tiền.
Kiều Thời Niệm nhận ra, đó là chiếc đồng hồ Hoắc Nghiên Từ hay đeo.
Hóa ra anh ta mấy ngày nay ở chỗ Bạch Y Y.
Cũng không có gì bất ngờ, tối hôm đó anh ta trúng xuân dược như vậy, tình huống cấp bách, bình thường cũng không phải hạng chơi bời, không có đối tượng khác, chỉ có thể tìm đến tri kỉ tâm giao của mình mà thôi.
Mấy hôm nay tình cảm bọn họ phát triển không tệ đi, mới khiến cho Bạch Y Y đắc ý khoe khoang như vậy.
Kiều Thời Niệm cười lạnh, đem tài khoản của Bạch Y Y xóa khỏi danh sách bạn bè.
Trước đây cô vì muốn biết người biết ta nên mới kết bạn với Bạch Y Y.
Hiện tại cô không cần canh trừng cô ta nữa.
Cất di động, Kiều Thời Niệm dự định ra ngoài đi dạo hít thở không khí.
Mới lái xe ra khỏi gara, điện thoại lại đổ chuông.
Nhìn cái tên hiện trên màn hình, người gọi tới là Trình Uyển Hân, cũng là một người bạn thân ở kiếp trước của cô.
Trình gia hai năm trước bắt đầu chuyển sang lĩnh vực tài chính, qui mô vẫn chưa lớn.
Kiếp trước khi cô phải vào viện tâm thần, Trình gia không biết bằng cách nào gia nhập Hoắc thị, giá cổ phiếu theo đó cũng tăng lên.
Mà người bạn thân Trình Uyển Hân sau khi biết cô phải vào viện tâm thần, chưa từng một lần tới thăm cô.
Mỗi người đều phải cân nhắc hoàn cảnh của bàn thân, lúc bấy giở, Kiều Thời Niệm cũng không oán trách cô ấy.
Nhưng cô cũng không thể vờ như chưa xảy ra chuyện gì, tiếp tục thân thiết với cô ấy.
Cho nên, từ khi tỉnh lại, Kiều Thời Niệm chưa một lần liên hệ với Trình Uyển Hân.
Lúc này, cô ấy gọi tới có chuyện gì?
Nhấn phanh, Kiều Thời Niệm mở điện thoại.
“Niệm Niệm, cậu đang ở đâu?”
Vừa nối máy, Trình Uyển Hân vội vang lên tiếng.
“Tôi chuẩn bị ra ngoài, có chuyện gì vậy?”
“Cậu còn có tâm trạng ra ngoài sao? Cậu chưa xem được dòng trạng thái của Bạch tiện nhân hay sao?”
“Vậy thì sao?”
“Xảy ra chuyện lớn rồi, cậu mau vào xem đi.”
“Cô ta nấu một bàn thức ăn, lại chụp vài tấm ảnh tự sướng có cánh tay của một người đàn ông và úp mở nói rằng sắp sống chung với một ai đó. Có vẻ như là Hoắc Nghiên Từ.”
Kiều Thời Niệm bình thản: “Vậy cũng có liên quan gì tới tôi?”
“Niệm Niệm, cậu uống nhầm thuốc rồi hay sao? Chuyện như vậy lại nói không liên quan?”
Trình Uyển Hân lòng đầy căm phẫn nói: “Cậu đừng ra ngoài nữa, đợi mình tới đón, chúng ta tới nhà Bạch Y Y, xé rách cái bộ mặt giả tạo của cô ta. Thật không biết xấu hổ.”
Kiếp trước, Trình Uyển Hân cũng thường xuyên vì cô mà bất bình như vậy.
Kiều Thời Niệm mỗi lần nghe cô ta xúi giục liền đi tìm Bạch Y Y gây sự, mỗi một lần càng làm cho Hoắc Nghiên Từ chán ghét cô hơn.
Bây giờ, cô sẽ không lãng phí thời gian làm mấy chuyện mất mặt như vậy.
Cô muốn quang minh chính đại đấu với Bạch Y Y. Dùng đầu óc đánh bại cô ta.
Kiều Thời Niệm nói: “Thời gian để đi quản bọn họ, tôi thà đọc hai cuốn sách còn hơn. Cô nếu không còn việc gì nữa, tôi tắt máy.”
“Niệm Niệm” Trình Uyển Hân ngăn cản cô: “Cậu sợ Hoắc Nghiên Từ ở chỗ cô ta nên không dám tới sao? Cậu ngốc quá, hắn ta nếu như thực sự ở đó chẳng phải cậu được một phen bắt gian tại trận hay sao.”
“Đến lúc đó đem chuyện này nói cho Hoắc lão phu nhân, cũng không cần cậu phải ra tay, Hoắc lão phu nhân nhất định sẽ ra tay xử lý tiện nhân đó.”
Còn muốn kinh động đến bà nội, cô ta là sợ bà nội còn chưa đủ lo lắng hay sao?
Kiều Thời Niệm không kiên nhẫn nói: “Tôi nói không đi. Cô nghe không hiểu hay sao?”
“Niệm Niệm..”
Kiều Thời Niệm lập tức tát máy.
Luôn xúi giục cô đi gây chuyện thị phi, không biết cô ta có mục đích gì?
Nếu không vì hai nhà Trình Kiều xưa nay có qua lại, cô lại chơi với Trình Uyển Hân nhiều năm như vậy, cô thật muốn ngay lập tức trở mặt với cô ta.
Nghĩ tới chuyện kiếp trước trải qua, lại vài ngày trước bị Hoắc Nghiên Từ bắt nạt, cô đột nhiên có ý tưởng muốn đi học võ.
Nói là làm, cô ngay lập tức tìm kiếm một trung tập dạy võ trong nội thành.
Cô chọn một trung tâm lớn, có dạy quyền anh, đấm bốc, huấn luyện viên là những người rất có kinh nghiệm thi đấu, trực tiếp lái xe tới.
Bên ngoài phòng tập không có quá nhiều quảng cáo nhưng vị trí rất tốt, chỗ đỗ xe cũng rộng rãi, rất đúng ý Kiều Thời Niệm.
Đậu xe xong, Kiều Thời Niệm liền đi vào phòng tập.
Bên trong rất rộng, bố trí nhiều sàn tập, dụng cụ cũng vô cùng đầy đủ và hiện đại.
Quan trọng hơn là các huấn luyện viên mặc trang phục rằn ri, cơ ngực, cơ bụng săn chắc, vừa nhìn thấy tinh thần không hiểu sao phấn chấn kì lạ.
Tuy nói thân hình Hoắc Nghiên Từ so với mấy vị huấn luyện viên ở đây cũng không hề thua kém nhưng anh ta sáng tối trưng ra bộ mặt lạnh lùng đáng ghét, làm cho người ta không có hứng thú để thưởng thức.
Kiều Thời Niệm sau khi nhìn thỏa thích, liền lập tức đi đăng kí.
“Cô Kiều, cô có muốn chọn một huấn luyện viên cá nhân hay không. Anh ta sẽ giúp cô tập trung và luyện tập tốt hơn.” Nhân viên đề nghị.
“Không cần đâu, cảm ơn.” Kiều Thời Niệm từ chối.
Nếu tuyển huấn luyện viên cá nhân, tự nhiên sẽ mất đi cơ hội được luyện tập với các huấn luyện viên khác.
Cô không thể vì một cái cây mà bỏ cả rừng cây được.
Sau khi nộp tiền, Kiều Thời Niệm quay lại quầy đăng kí thông tin và hẹn lịch luyện tập.
Xong xuôi, Kiều Thời Niệm vừa định rời đi thì có giọng nam vang lên: “Vị tiểu thư này, đúng là cô rồi.”
Kiều Thời Niệm quay đầu lại nhìn.
Người đàn ông khoảng chừng hai mươi tuổi, mặc trang phục của huấn luyện viên, khuôn mặt đẹp trai, đôi mắt trong veo, nhìn có vẻ cao gầy nhưng cảm giác sau bộ đồng phục là một cơ thể rắn chắc, khỏe mạnh.
Trùng hợp, là người đàn ông ở cửa hàng thời trang hôm trước, cô đã mua một bộ lễ phục giúp anh ta.
“Tôi tên là Chu Dương Ưng, làm huấn luyện viên ở đây.” Cậu ta có chút ngại ngùng nhưng vẫn chủ động giới thiệu.
“Tiểu thư, cô sao lại đến đây?”