Chu Thiên Thành đột nhiên có chút hối hận.
Boss tối qua tăng ca đến sáng, hôm nay lại phụng phịu cả ngày, tâm trạng rõ ràng rất tệ.
Anh ta lại sắp nhắc tới chuyện của phu nhân, biết đâu lại họa vô đơn chí?
“Có việc gì lập tức nói.” Hoắc Nghiên Từ không kiên nhẫn hỏi.
Chu Thiên Thành đành phải đi tới gần, đem báo cáo thanh toán trong điện thoại mở ra.
Hoắc Nghiên Từ liếc màn hình điện thoại.
Có khoản hơn ngàn vạn tệ, có khoản mấy chục ngàn tệ, đều chi tại các thương hiệu trang sức, quần áo, túi xách, giày dép nổi tiếng.
“Đinh.” Tin nhắn lúc này lại được gửi đến.
“Cửa hàng thời trang nam xx cảm ơn quý khách đã ưu ái, quý khách đã chi 28 vạn tệ, rất mong lần sau lại được đón tiếp quý khách.”
Chu Thiên Thành tinh ý phát hiện, khi xem tin nhắn đến, cơ mặt đại boss dường như dịu đi không ít.
Mặc dù lễ phục tầm giá này sẽ không bao giờ được xuất hiện trong tủ đồ của ông chủ, nhưng Chu Thiên Thành vẫn lớn gan tâng bốc.
“Phu nhân ra ngoài dạo phố còn không quên mua lễ phục tặng cho Hoắc tổng, thật sự là quan tâm chu đáo.”
Quả nhiên, sắc mặt đại boss lại tốt lên mấy phần nữa.
Nhưng Hoắc Nghiên Từ vẫn bày ra khuôn mặt lạnh: “Ai quan tâm.”
Chu Thiên Thành thức thời nói: “Hoắc tổng, anh đã tăng ca cả một đêm, lại bận rộn cả một ngày nay, khẳng định đã rất mệt mỏi, hãy sớm trở về nghỉ ngơi.”
Hoắc Nghiên Từ duỗi lưng, vươn vai một cái, quả thật có chút mệt mỏi.
“Báo cho dì Vương, pha sẵn một bình trà dưỡng thần.”
“Vâng.”
* * *
Kiều Thời Niệm trở lại biệt thự Long Đằng cũng đã gần năm giờ chiều.
Sau khi Phó Điền Điền rời đi, Kiều Thời Niệm nhất thời nổi hứng, liền đi làm tóc.
Nhìn thấy diện mạo mới này, Kiều Thời Niệm cuối cùng tâm trạng cũng vui hơn đôi chút.
“Phu nhân, Tiên sinh đã trở về, đang ở trên thư phòng.”
Kiều Thời Niệm vừa vào cửa, dì Vương đã chủ động báo cáo.
Lúc này, sao Hoắc Nghiên Từ lại có mặt ở nhà?
Biết thẻ bị cô chi tiêu phung phí, liền trở về trách mắng hay sao?
Cũng đúng lúc, vậy thừa dịp hắn chán ghét, cô càng thuận tiện nhắc tới chuyện ly hôn.
Kiều Thời Niệm giao lại đồ đạc trong tay cho dì Vương, đi lên lầu.
Cửa thư phòng không đóng, Kiều Thời Niệm trực tiếp đi tới.
Kiều Thời Niệm chuẩn bị gõ cửa thì thấy Hoắc Nghiên Từ đang ngồi trên sofa nghe điện thoại.
“Nghiên Từ, hợp đồng trúng thầu kia rốt cuộc là như thế nào?” là giọng của Bạch Y Y.
“Hạng mục mà chú Bạch muốn, tôi đã giao cho Chu Thiên Thành xử lý.”
“Nghiên Từ, anh đã giúp đỡ gia đình em rất nhiều rồi, sau này anh đừng bận tâm thêm nữa, em và ba có thể xử lý được mà.” Bạch Y Y cảm kích không thôi.
Chồng cô vì để làm cho mỹ nhân vui mà không tiếc gi@o hợp đồng làm ăn cho bố vợ tương lai, mỹ nữ cảm động đến rơi nước mắt, hai người chuẩn bị sẽ một trận tình chàng ý thiếp ngọt ngào.
Làm một người vợ chính thức, phải hành xử như thế nào để vừa tao nhã lại không mất thể diện?
Kiều Thời Niệm lựa chọn quay đầu bỏ đi.
Xuống tới dưới lầu, phía sau vẫn còn truyền đến âm thanh ôn nhu của Hoắc Nghiên Từ: “Tôi đã nói thì chắc chắn sẽ làm.”
Đưa thẻ cho vợ, đưa hợp đồng cho tình nhân, Hoắc Nghiên Từ đúng là bậc thầy lo liệu.
Tới dưới lầu, dì Vương đang giúp cô sắp xếp lại “chiến lợi phẩm”.
“Phu nhân, buổi chiều nay nhân viên cửa tiệm trang sức đã giao đồ đến, tôi đã đem tất cả lên trên phòng ngủ của người. Những túi này có mang lên hay không?”
“Dì mang lên đi.”
Kiều Thời Niệm như đột nhiên nghĩ đến việc gì: “Dì đem tất cả quần áo trong tủ thu lại rồi đem quyên tặng đi.”
“Toàn bộ đều mang đi tặng” Dì Vương kinh ngạc: “Đó không phải là những lễ phục phu nhân yêu thích sao?”
Trước đây, mỗi khi biết tiên sinh trở về, phu nhân sẽ lập tức trang điểm, mặc những bộ trang phục đẹp nhất.
Tiên sinh chỉ cần liếc nhìn phu nhân một lần, phu nhân sẽ vì thế mà vui vẻ nửa ngày, sau đó sẽ mua thật nhiều trang phục có kiểu dáng giống như ngày hôm đó.
Hiện tại phu nhân lại nói mang tất cả đi quyên góp?
Kiều Thời Niệm nhìn ra suy nghĩ của dì Vương, cô nhếch môi cười: “Giữ lại những thứ không phù hợp chỉ làm bản thân thêm bực bội. Chi bằng đem đi quyên tặng cho những người thực sự cần giúp đỡ.”
Tất cả những bộ lễ phục này cô đều chọn lựa theo sở thích của Hoắc Nghiên Từ.
Chính xác hơn là dựa theo phong cách của Bạch Y Y mà chọn.
Cô từng cho rằng, làm như vậy, Hoắc Nghiên Từ có thể sẽ chú ý tới cô hơn một chút.
Vừa ngốc nghếch vừa hèn mọn.
“Dì Vương, tôi ra ngoài luyện lái xe một lúc, sẽ không ăn cơm tối.”
Kiều Thời Niệm nói xong liền đi tới gara.
Hoắc Nghiên Từ uống hết một hồi trà, xử lý xong mấy việc vừa hay đúng giờ dùng cơm, liền ra khỏi thư phòng.
“Trong phòng ngủ không thấy bóng dáng Kiều Thời Niệm nhưng có chút âm thanh ở phía phòng thay đồ.”
Hoắc Nghiên Từ đi tới, là dì Vương đang đem quần áo của Kiều Thời Niệm thu dọn lại.
“Dì sao lại ở đây?”
“Tiên sinh, tôi lập tức đi chuẩn bị cơm tối.” Dì Vương khẩn trương nói: “Phu nhân nói muốn đem toàn bộ quần áo đi quyên góp, tôi mải thu dọn quên mất thời gian.”
“Quyên tặng?”
“Vâng” dì Vương nói chi tiết: “Phu nhân nói tất cả đều không phù hợp với người nên không muốn giữ lại nữa.”
Kiều Thời Niệm suy nghĩ cùng hành động bộc phát bốc đồng, Hoắc Nghiên Từ đã sớm không còn ngạc nhiên.
Hắn liếc mắt đến những túi đồ trên mặt sàn, túi xách, giày dép, quần áo, tất cả đều là đồ nữ.
“Đây là đồ phu nhân mua hôm nay, tôi vẫn chưa kịp sắp xếp lại.” Dì Vương vội vàng giải thích.
“Tất cả?” Hoắc Nghiên Từ mặt mũi thâm trầm, không rõ đang vui hay tức giận.
Dì Vương có chút khó hiểu nhưng vẫn đáp: “Ngoại trừ trang sức đã được sắp xếp thì tất cả còn lại đều ở đây.”
Hoắc Nghiên Từ mím môi mỏng: “Cô ấy đâu?”
“Phu nhân nói phải đi luyện lái xe.”
* * *
Kiều Thời Niệm hôm nay đã lái chiếc xe maserati của mình ra ngoài.
Trải qua vụ va chạm hôm trước, Kiều Thời Niệm không dám lái xe trên đường nữa, mà chỉ loanh quanh tập luyện ở phía sau khu biệt thự.
Đang tập trung lái xe, cách đó không xa lại có một chiếc xe màu đen tiến đến, Hoắc Nghiên Từ lại xuất hiện ở nơi này.
Lúc này trời đã nhá nhem tối, chỉ có ánh đèn cao áp ven đường chiếu sáng.
Hoắc Nghiên Từ đứng cạnh xe, mặc quần tây, dáng người nổi bật, hai tay tùy ý để vào túi quần, ánh đèn đường chiếu rọi lên thân hình cao lớn phi phàm của anh ta.
Nhìn qua giống như một nam thần tượng bước ra từ phim ảnh.
“Bộp” Kiều Thời Niệm nhất thời thất thần, bánh xe bên phải trượt xuống một cái hố.
Cái hố không quá sâu nhưng Kiều Thời Niệm nhấn ga vài lần cũng chưa thoát ra được.
Tham luyến sắc điệp chính là hỏng việc như vậy.
Mới nhìn một chút đã xảy ra sự cố, may mắn không phải trên đường, không biết chừng lại gây tai họa.
“Xuống đi, để tôi.”