Hoắc Nghiên Từ đi xuống dưới lầu, đã không thấy Kiều Thời Niệm đâu.
“Hoắc tổng, Phu nhân đã ngồi xe đi rời đi trước rồi.” Lái xe tiến đến báo cho Hoắc Nghiên Từ biết.
Hoắc Nghiên Từ mím môi, bảo lái xe trở về biệt thự.
Nhìn thấy giày của Kiều Thời Niệm trước cửa, hắn đi lên lầu.
Cửa phòng Kiều Thời Niệm đóng chặt, bên trong cũng không thấy động tĩnh gì.
Hoắc Nghiên Từ đứng trước cửa một lúc, cuối cùng cũng không có gõ cửa.
Ngày hôm sau, Hoắc Nghiên Từ làm xong việc xuống lầu, dì Vương đã chuẩn bị xong bữa sáng, dọn sẵn trên bàn.
Hoắc Nghiên Từ ngồi xuống bàn ăn, nhìn lên cánh cửa phòng trên lầu: “Dì đi gọi cô ấy xuống ăn sáng.”
Dì Vương cúi đầu trả lời: “Tiên sinh, Phu nhân sáng sớm đã đi ra ngoài rồi.”
Ra ngoài rồi?
Hoắc Nghiên Từ tối qua cố ý cho cô chút thời gian để bình tĩnh lại, muốn sáng nay hỏi cô rõ ràng mọi chuyện. Kết quả mới sáng sớm, cô đã đi ra ngoài?
“Cô ấy có nói đi đâu không?”
Dì Vương lắc đầu: “Phu nhân không nói nên tôi cũng không nắm rõ.”
“Phu nhân ngay cả bữa sáng cũng không ăn, vội vã ra ngoài có vẻ như có chuyện rất gấp.”
Hoắc Nghiên Từ cau mày: “Tôi biết rồi, Dì đi làm việc đi.”
Dì Vương đi tới phòng bếp, Hoắc Nghiên Từ lấy điện thoại gọi cho Chu Thiên Thành.
“Cậu tìm hiểu một chút xem tối hôm qua ở nhà trọ của Bạch Y Y đã xảy ra chuyện gì?”
Tối hôm qua Kiều Thời Niệm rất khác thường.
Tuy rằng không tình nguyện đi xin lỗi nhưng cô cũng đã chấp nhận.
Trước khi lên lầu vẫn còn bình thường, tại sao lên đến nơi lại như có huyết hải thâm thù với Bạch Y Y như vậy.
Hoắc Nghiên Từ chắc chắn, nếu anh ta không kịp thời ngăn cản, Kiều Thời Niệm sẽ bóp cổ Bạch Y Y tới chết.
Rốt cuộc nguyên nhân gì làm cho cô kích động như vậy?
* * *
Kiều Thời Niệm ngồi xe tới bệnh viện nơi Mạc Tu Viễn nằm.
Kiều Thời Niệm dựa vào số phòng mà Mạc Tu Viễn nói trong điện thoại, đi vào thang máy một mạch liền tới nơi.
Phòng bệnh của Mạc Tu Viễn là một căn phòng cao cấp, không chỉ có phòng ngủ riêng biệt, còn có một phòng vệ sinh, một phòng khách trang bị đầy đủ tivi, một bộ sofa để tiếp khách. Nếu so sánh với khách sạn thực không thua kém.
Khi cô gõ cửa, y tá đang đo huyết áp cho Mạc Tu Viễn trên sofa.
Nhìn thấy Kiều Thời Niệm, Mạc Tu Viễn hứng thú nở nụ cười: “Cơn gió nào đưa cô đến thăm tôi thế này?”
Kiều Thời Niệm đem hoa bách hợp vừa mua đặt lên bàn trà: “Anh bị thương cũng một phần do tôi, tôi lo lắng, liền tới xem Mạc thiếu thân thể đã hồi phục hay chưa?”
Mạc Tu Viễn làm ra vẻ khó hiểu: “Vợ chồng các người cũng thật kì lạ. Chồng thì cố ý làm cho người ta bị thương, lại bảo vợ chạy tới thăm hỏi.”
Y tá mang nước tới cho Kiều Thời Niệm, Kiều Thời Niệm tự nhiên ngồi xuống sofa bên cạnh Mạc Tu Viễn. Cười nói: “Không ai bảo tôi tới, là tôi muốn tới tìm anh.”
Mạc Tu Viễn nhướn mày, nhưng cũng không quá ngạc nhiên: “Hoắc phu nhân tới đây, chắc không phải chỉ thăm bệnh.”
Cùng người thông minh nói chuyện, đúng là bớt việc.
Kiều Thời Niệm cũng không quanh co: “Tôi quả thực có việc muốn tìm Mạc thiếu.”
“Ồ, Hoắc phu nhân thật sự muốn theo tôi học cách kiếm tiền sao?”
“Cũng xem là như vậy.” Kiều Thời Niệm cười cười, nâng chén trà đưa tới bên môi: “Mạc thiếu mấy hôm trước từng hỏi tôi, anh cùng Hoắc Nghiên Từ cùng đánh cược, ai sẽ là người thắng sao?”
Nghe vậy, Mạc Tu Viễn trên mặt thoáng chốc có chút tươi tỉnh hơn.
Kiều Thời Niệm nói thẳng: “Tôi cảm thấy được Mạc thiếu sẽ thắng. Bời vì thời cơ của anh đến rồi.”
Mạc Tu Viễn nheo mắt nhìn Kiều Thời Niệm: “Thời cơ tới? Cô không phải đang nói là cô đó chứ?”
“Đúng vậy.” Kiều Thời Niệm cười nói: “Tôi có thể giúp anh giành được hạng mục Minh Mao.”
Mạc Tu Viễn cười thần bí, cũng không rõ có tin lời cô hay không: “Không biết Hoắc phu nhân có điều kiện gì?”
Không hổ là người làm ăn, cô vừa mở lời, hắn đã bàn đến điều kiện.
Kiều Thời Niệm nói: “Tôi muốn gia nhập ngân hàng Chinh Viễn của anh, trở thành cộng sự với anh.”
“Ngoại trừ dự án Minh Mao, tôi sẽ đem về cho anh lợi nhuận hàng trăm triệu tệ, mỗi năm mang về hai hợp đồng có lợi nhuận.”
Mạc Tu Viễn nhếch miệng cười, vắt chân nói: “Hoắc phu nhân lấy gì để cam đoan đây?”
Hợp đồng đầu tư một năm kí hai đến 3 cái không phải chuyện khó, nhưng ngay cả những nhà đầu tư nhiều kinh nghiệm trong ngành cũng không thể đảm bảo rằng những dự án họ đầu tư chắc chắn sẽ kiếm được tiền.
Cô xuất thân là một tiểu thư không màng thế sự, lấy đâu ra tự tin như vậy?
Kiều Thời Niệm biết Mạc Tu Viễn sẽ nghi ngờ, nhưng cô đang nắm trước thiên cơ.
Cô biết rõ tương lai, hạng mục nào sẽ thành công.
Chính bản thân cô cũng sợ rằng, kiếp này sống lại sẽ có nhiều thay đổi so với kiếp trước nên không dám tham lam, chỉ đưa ra mục tiêu là hai hạng mục.
“Nếu tôi không làm được, tặng cho anh một trăm triệu” Kiều Thời Niệm bình tĩnh nói.
Thật thú vị.
Nghe vậy, Mạc Tu Viễn nhìn Kiều Thời Niệm từ trên xuống dưới đánh giá vài lần.
Cô mặc một chiếc sơ mi rộng cùng quần jean bó sát làm lộ ra đôi chân dài, thẳng tắp.
Cả người nhìn qua có vẻ giản dị nhưng lại toát lên vẻ xinh đẹp, quyến rũ.
Lúc này Kiều Thời Niệm phong thái bình tĩnh tự tin, ánh mắt trong suốt kiên định, nhìn không giống như đang nhàn rỗi đến tìm hắn để nói chuyện đùa.
“Hoắc phu nhân thật biết nói đùa. Đường đường là thiếu phu nhân tập đoàn Hoắc thị, xuất thân tiểu thư khuê các, lại đem một trăm triệu đến tìm tôi để hợp tác. Nhà họ Hoắc thực sự nhiều tiến đến mức không có nơi nào để tiêu hay sao?”
Mạc Tu Viễn vẫn không tin cô.
Kiều Thời Niệm nghiêm túc nói: “Một trăm triệu tệ này là của hồi môn của tôi, không liên quan đến Hoắc gia. Tìm anh hợp tác cũng là chuyện của tôi, bất kể hợp tác thành hay bại, tôi tự mình chịu trách nhiệm.”
Kiếp trước, khi cô bị đẩy vào viện tâm thần, của hồi môn của cô toàn bộ đều bị đoạt đi, kiếp này cô muốn tự mình sử dụng, miễn cho người khác nhóm ngó.
Nghe vậy, khuôn mặt tuấn tú của Mạc Tu Viễn trở nên nghiêm túc hơn: “Hoắc phu nhân, lời đề nghị của cô nghe không tồi, nhưng..”