Kiều Thời Niệm cảm thấy buồn cười.
Hoắc Nghiên Từ không tin tưởng cô, nghĩ rằng cô sẽ lợi dụng chuyện ly hôn để làm tổn hại danh dự của hắn.
Mới kết hôn chưa đầy một năm đã ly hôn, cũng chẳng phải vẻ vang gì, cô cũng không rảnh để đem chuyện này đi khoe khoang.
“Tôi sẽ không nhắc đến nửa lời, nếu anh không yên tâm, có thể thêm điều kiện này vào thỏa thuận.”
Hoắc Nghiên Từ nhìn thấy nụ cười mỉa mai của cô, cảm thấy chướng mắt: “Đừng kéo dài thời gian ký tên.”
Hắn làm như cô cố ý muốn kéo dài thời gian để trì hoãn vậy.
“Đến lượt anh, kí đi.”
Kiều Thời Niệm đem bút cùng đơn ly hôn đã kí đẩy đến trước mặt Hoắc Nghiên Từ.
Đã cho người soạn đơn rồi sao không chủ động kí tên trước đi, làm lãng phí thời gian.
Hoắc Nghiên Từ cảm giác được Kiều Thời Niệm có ý khinh thường, hắn không chấp, dù sao sẽ ngay lập tức không còn quan hệ gì nữa, nhịn cô thêm vài phút cũng không sao.
Hoắc Nghiên Từ cầm bút chuẩn bị kí tên thì điện thoại trên tay vang lên. Liếc nhìn số điện thoại trên màn hình, là của Dì Trương – người giúp việc bên cạnh Hoắc lão phu nhân.
Hắn vừa ấn nghe, trong điện thoại đã truyền đến tiếng hốt hoảng của Dì Trương.
“Thiếu gia, Lão phu nhân đột nhiên ngất xỉu. Tôi đã gọi bác sĩ, thiếu gia mau trở về đi.”
Hoắc Nghiên Từ vừa nghe thế liền vội vàng đứng dậy, nhanh chóng bước ra ngoài.
“Anh đi đâu vậy?”
Kiều Thời Niệm kêu lên: “Kí tên cho xong đi đã.”
Hoắc Nghiên Từ đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, ánh mắt lạnh lùng truy hỏi Kiều Thời Niệm.
“Có phải lại do cô gây ra hay không?”
Kiều Thời Niệm không hiểu: “Tôi làm sao? Vừa rồi ai gọi đến?”
Cô chủ động ngồi cách xa Hoắc Nghiên Từ nên chỉ biết là cuộc điện thoại gọi đến nói việc rất gấp, cụ thể là chuyện gì thì cũng không nghe rõ.
Thấy Kiều Thời Niệm vẻ mặt không giống như đang giả bộ, Hoắc Nghiên Từ cũng lười không muốn truy cứu nữa.
“Kiều Thời Niệm, tốt nhất cô đừng đem bà nội ra để đùa giỡn tôi.”
Nói xong, Hoắc Nghiên Từ nhanh chóng rời đi.
Kiều Thời Niệm nghe thấy thế cũng đoán ra, sự việc chắc chắn có liên quan đến Hoắc lão phu nhân. Cô vội vàng lấy di động ra gọi đến nhà cũ. Nghe Dì Trương nói bà nội bị ngất, cô cũng vội vàng rời khỏi cục dân chính.
Hoắc lão phu nhân trước nay đối xử với cô rất tốt. Không chỉ giúp cô cưới được Hoắc Nghiên Từ, mỗi khi cô chịu ủy khuất sẽ ra mặt làm chủ thay cô. Cô sở dĩ có thể cùng Hoắc Nghiên Từ duy trì tới hôm nay, cũng bởi vì có Hoắc lão phu nhân làm chỗ dựa.
Nhưng kiếp trước, cô đã làm cho bà vô cùng thất vọng.
Sau đó khi cô vào viện tâm thần, nghe nói bà nội thân thể cũng không còn khỏe mạnh, không còn sức lực quan tâm đ ến chuyện của cô nữa.
Kiếp này, cô tuy không còn là cháu dâu của Hoắc phu nhân nữa nhưng Hoắc phu nhân đỗi xử tốt với cô, cô sẽ không quên.
Bên ngoài bãi đậu xe đã không thấy bóng dáng Hoắc Nghiên Từ, Kiều Thời Niệm nhanh chóng bắt xe, đi tới nhà cũ Hoắc gia.
Vừa vào đến nhà chính, không thấy bác sĩ cũng chẳng thấy người làm lo lắng rối loạn. Chỉ thấy Hoắc lão phu nhân giận giữ đùng đùng ngồi trên ghế.
“Con bây giờ đủ lông đủ cánh rồi, dám ở sau lưng ta, lén lút ly hôn với Niệm Niệm?”
“Bà nội, là do Kiều..”
Hoắc Nghiên Từ vừa mở miệng nói chuyện liền bị Hoắc lão phu nhận vung gậy đánh đến.
“Con còn dám nói dối. Niệm Niệm yêu con như vậy, nó sao lại đề nghị ly hôn? Con muốn làm ta tức chết có phải hay không?”
Hoắc lão phu nhân tức giận đến mức ho khan.
“Bà nội.” Kiều Thời Niệm vội vàng chạy tới.
Nhìn thấy cô, Hoắc lão phu nhân vui mừng ngay lập tức: “Niệm Niệm tới đúng lúc lắm, con nói cho bà nội biết, có phải tiểu tử này lại ép buộc con ly hôn hay không?”
Kiều Thời Niệm liếc nhìn Hoắc Nghiên Từ, trong mắt anh ta tràn đầy giận giữ. Nếu không phải có Hoắc lão phu nhân ở đây, rất có thể anh ta thật sự có thể sẽ bóp ch ết cô.
“Con trừng mắt với Niệm Niệm làm gì?”
Hoắc lão phu nhân lại vung gậy thiếu chút nữa đánh xuống người Hoắc Nghiên Từ, sau lại nhẹ nhàng nói với Kiều Thời Niệm: “Niệm Niệm con đừng sợ, cứ nói thật, có bà nội làm chủ cho con.”
Đáy lòng Kiều Thời Niệm dâng lên cảm kích.
Cô cầm tay Hoắc lão phu nhân: “Bà nội, chuyện ly hôn không liên quan đến Hoắc Nghiên Từ, là con muốn như vậy.”
Hoắc lão phu nhân không nghe, lại trấn an cô: “Niệm Niệm, con bị ủy khuất chuyện gì, nói cho bà nội biết, nếu cần Hoắc Nghiên Từ giải thích nó sẽ giải thích, nói với bà nội, bà thay con xử lý nó. Con đừng lấy chuyện ly hôn ra nói bừa.”
Hoắc lão phu nhân vẫn không tin cô.
Kiều Thời Niệm có chút bất đắc dĩ nói: “Bà nội, con biết bà đau lòng nhưng con không có nói bừa. Con không phải nhất thời kích động, con thực sự muốn ly hôn.”
Nhìn thấy cô kiên trì, Hoắc lão phu nhân sắc mặt cũng trùng xuống vài phần.
“Niệm Niệm, con cùng ta đi đến thư phòng.”
* * *
Nửa giờ sau, Kiều Thời Niệm hốc mắt ửng đỏ, đỡ Hoắc lão phu nhân đi ra phòng khách.
Hoắc lão phu nhân trừng mắt tức giận nhìn về phía Hoắc Nghiên Từ: “Mau đưa Niệm Niệm về.”
“Nếu như các con lại dám sau lưng ta có ý định ly hôn, cứ thử xem.”
Đối với kết quả này, Hoắc Nghiên Từ không có chút ngạc nhiên nào, hắn đứng dậy bỏ đi, để lại một tiếng thở dài.
“Tiểu tử thối.”
Hoắc lão phu nhân mắng một tiếng, lại đau lòng cầm tay Kiều Thời Niệm nói: “Niệm Niệm, hãy nhớ kĩ chuyện con đã đồng ý với bà nội.”
“Bà nội, người cũng phải đồng ý với con, sau lễ mừng thọ, sẽ không ngăn cản con cùng Hoắc Nghiên Từ ly hôn.”
“Nếu như đến lúc đó, Hoắc Nghiên Từ yêu con thì sao?” Hoắc lão phu nhân hỏi.