“Hoắc gia không nghèo đến mức không nuôi nổi cô.”
Kiều Thời Niệm khó hiểu nhìn Hoắc Nghiên Từ, hắn ta lạnh nhạt nói: “Tôi sẽ bảo Chu Thiên Thành soạn lại đơn, sẽ cho cô một khoản thích đáng.”
“Không cần.” Kiều Thời Niệm cự tuyệt: “Tôi kết hôn với anh không phải để lấy tiền của anh.”
Cô cũng không thiếu tiền.
Chưa nói đến ông ngoại để lại cổ phần công ty cho cô, chính bản thân cô cũng có thể kiếm được tiền.
Cô nhất quyết muốn lấy Hoắc Nghiên Từ là vì muốn theo đuổi tình yêu mà thôi.
“Cô vì cái gì không liên quan đến tôi.” Hoắc Nghiên Từ trực tiếp cự tuyệt ý định của cô: “Nhưng vì thể diện hai nhà, điều kiện ly hôn sẽ do tôi đưa ra.”
Hóa ra là sợ ngày nào đó truyền ra tin tức Hoắc Nghiên Từ ly hôn, vợ cũ tay trắng ra đi anh ta sẽ mất mặt.
Kiều Thời Niệm không muốn tranh luận thêm: “Vậy anh quyết định đi.”
“Ngày mai gặp tại cục dân chính.”
Nói xong, Kiều Thời Niệm đóng lại cửa phòng, tiếp tục trở về thu dọn đồ đạc, bỏ lại Hoắc Nghiên Từ đang cau mày ngoài cửa.
Kiều Thời Niệm thực sự chỉ tìm hắn để nói chuyện ly hôn? Nói xong chuyện liền thản nhiên đóng cửa, không nói thêm một lời.
Trước kia, khi Hoắc Nghiên Từ về nhà, Kiều Thời Niệm ngay lập tức sẽ vây quanh hắn líu líu lo lo. Khi thì muốn cùng hắn tản bộ, khi lại muốn cùng hắn ngắm hoa. Còn thích tìm đủ loại lý do đi lại trước mặt hắn lúc hắn làm việc.
Nếu như cô có thể luôn im lặng, không gây sự như vậy, hắn cũng sẽ bớt phiền chán hơn khi về nhà.
Mặc kệ Kiều Thời Niệm đang tính toán cái gì, chỉ cần ngày mai có thể ly hôn, hắn cũng coi như bỏ được một chuyện phiền phức.
* * *
“Nghiên Từ, em muốn đi gặp ông ngoại. Em thề bằng cả tính mạng sẽ không bao giờ dám phá đám cưới của anh và Bạch Y Y! Nếu anh không tin em có thể chứng minh ngay bây giờ.”
“Kiều Thời Niệm, cô thật cứng đầu, cô muốn tìm chết thì chết đi, tôi sẽ không để cô có cơ hội tổn thương Y Y nữa.”
“Được”
Trong ánh mắt chán ghét của Hoắc Nghiên Từ, Kiều Thời Niệm cầm dao đâm mạnh vào ngực.
Dòng máu nóng trong cơ thể chảy ra, từ từ lạnh đi..
“…”
Kiều Thời Niệm kêu lên sợ hãi, ngồi bật dậy.
Nhìn thấy xung quanh bài trí quen thuộc mới nhẹ nhàng thở ra.
Từ khi sống lại, Kiều Thời Niệm không ngừng mơ thấy chuyện kiếp trước. Cái cảm giác thống khổ tuyệt vọng trước khi chết làm cho cô hít thở khó khăn. Bất kể như thế nào, cô cũng không muốn quay trở lại những ngày tháng trước đây.
Nghĩ là làm, Kiều Thời Niệm lập tức rời khỏi giường, thay quần áo, đi tới cục dân chính.
Vẫn chưa tới chín giờ, cục dân chính chưa làm việc, mà Hoắc Nghiên Từ cũng chưa tới.
Bên ngoài cục dân chính rất nhiều cặp đôi đến chờ đợi để làm thủ tục kết hôn. Nhìn vẻ mặt ai cũng hạnh phúc, Kiều Thời Niệm nhớ lại thời điểm cô cùng Hoắc Nghiên Từ đi làm thủ tục kết hôn.
Lúc ấy cô cũng vô cùng kích động, sáng sớm đã đến đây xếp hàng đợi. Tuy rằng Hoắc Nghiên Từ tận giữa trưa mới ung dung xuất hiện, biểu hiện hết sức lạnh lùng nhưng cô vẫn cực kì vui vẻ. Kiều Thời Niệm nghĩ từ nay về sau sẽ sống trong cuộc hôn nhân hạnh phúc mà không ngờ rằng đó là khởi đầu chuỗi bi kịch của cuộc đời cô..
Hoắc Nghiên Từ ngồi trong xe, đôi mắt thâm trầm không gợn sóng nhìn về phía trước. Hắn vẫn không tin Kiều Thời Niệm sẽ ly hôn với hắn. Dù sao hắn cũng hiểu rõ Kiều Thời Niệm sẽ có rất nhiều thủ đoạn. Để tránh bị cô gài bẫy, hắn cho người điều tra hành tung của cô mấy ngày nay. Kết quả không hề có gì bất thường.
Lúc này thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Kiều Thời Niệm lộ ra nụ cười tự giễu cùng chua sót, Hoắc Nghiên Từ không biết tại sao lại cảm thấy khó chịu. Nhưng rất nhanh liền biến mất.
Trên đời này Hoắc Nghiên Từ ghét nhất là bị người khác tính kế và uy hiếp, Kiều Thời Niệm đều đã phạm phải hai giới hạn này.
Lấy chuyện ly hôn ra đùa bỡn, hắn sẽ không để yên.
Cục dân chính đã đến giờ làm việc, Kiều Thời Niệm cúi đầu gửi đi một tin nhắn rồi đi vào trong.
Hoắc Nghiên Từ nhìn tin nhắn vửa gửi đến: “Tôi đến rồi, anh mau đến đi.”
Hắn lấy đơn ly hôn Chu Thiên Thành soạn sẵn đã kí tên, nâng chân dài bước xuống xe.
“Hoắc tiên sinh.”
Kiều Thời Niệm vừa ngồi xuống liền nghe thấy nhân viên khách khí chào hỏi.
Đến nhanh vậy sao?
Không thể ngờ một Hoắc Nghiên Từ khi kết hôn thì giữa trưa mới thấy mặt, khi ly hôn lại đúng giờ như vậy.
Kiều Thời Niệm ngẩng đầu, quả nhiên Hoắc Nghiên Từ đã tới.
Hắn một thân tây trang màu xám, gương mặt tuyệt mỹ cùng khí chất khác biệt. Trên người như có ảnh hảo quang tỏa ra làm cho hắn nhìn như một vị thần khí chất phi phàm, không nhiễm bụi trần.
Cho dù hiện tại Kiều Thời Niệm đã không còn tâm tư với hắn nhưng không thể phủ nhận ngoại hình của hắn quả thực là kiệt tác trời ban. Trước kia cô si mê Hoắc Nghiên Từ cũng một phần vì vẻ ngoài hoàn mỹ này.
“Nhìn đủ chưa?” Hoắc Nghiên Từ nhìn cô bằng ánh mắt chán ghét.
Tưởng rằng cô đã thay đổi, kết quả vẫn dùng ánh mắt đầy ý đố nhìn hắn.
Kiều Thời Niệm mặt không biến sắc cũng không giải thích: “Đưa đơn ra đây để tôi kí tên.”
Hoắc Nghiên Từ cau mày, ném tờ đơn cho Kiều Thời Niệm.
Nhân viên hành chính đang chờ ở ngoài, Kiều Thời Niệm cầm lấy tờ đơn, tùy tiện nhìn lướt qua. Hoắc Nghiên Từ cho cô một ngàn vạn phí ly hôn. Mặc dù chút tiền này đối với Hoắc Nghiên Từ chỉ như muối bỏ bể nhưng con số này cũng không tính là ít.
Dù sao thì Hoắc Nghiên Từ cũng bị ép kết hôn với cô, lại chán ghét cô như vậy.
“Sau khi ly hôn, tốtnhất cô nên giữ miệng, nếu dùng chuyện này để gây thị phi, đừng trách tôi khôngniệm tình cũ”. Hoắc Nghiên Từ lạnh lùng cảnh cáo.