“Lấy bút đến đây.”
“Hoắc tổng, bên phía Châu tổng còn đang đợi anh đến kí hợp đồng, thời gian không còn sớm nữa.”
Chu Thiên Thành đi tới, thấp giọng nhắc nhở.
Đây là sự kiện hợp tác mà Hoắc thị kỳ vọng, thiếu chút nữa là bị Kiều Thời Niệm làm chậm trễ.
Hoắc Nghiên Từ không thèm để ý đến Kiều Thời Niệm, vội vàng củng Chu Thiên Thành rời đi.
“Hoắc Nghiên Từ!”, Kiều Thời Niệm đuổi theo.
“Kéo cô ta ra ngoài.”
Hoắc Nghiên Từ ra lệnh, mấy tên bảo vệ lập tức vây quanh Kiều Thời Niệm.
Kiều Thời Niệm biết Hoắc Nghiên Từ là một người cuồng công việc, hôm nay có thể sẽ không có thời gian đi ly hôn. Cô đành phải lớn tiếng nói: “Chín giờ sáng mai, chúng ra gặp tại cục dân chính.”
Hoắc Nghiên Từ mặt không biến sắc đã sớm ngồi vào xe rời đi.
Thái độ như vậy là sẽ tới hay không tới? Chắc chắn sẽ tới thôi. Hoắc Nghiên Từ sợ rằng chỉ muốn thoát khỏi cô càng sớm càng tốt.
Kiều Thời Niệm yên tâm trở về.
Quay lại biệt thự, Kiều Thời Niệm kiểm tra hòm thư đã lâu không mở, bên trong có mấy thư mời nhận việc. Trước đây cô đều trực tiếp ném vào thùng rác, nhưng hiện tại mở ra từng cái một xem xét.
Tất cả những lời đề nghị này đều đã qua thời gian nhận việc. Trong đó có một công ty nổi tiếng mà tất cả tinh anh trong giới tài chính đều muốn tới làm việc. Cô vì toàn tâm toàn ý chạy quanh Hoắc Nghiên Từ mà bỏ lỡ mất cơ hội.
Nghĩ tới lại thấy chán nàn.
Cô nhất định phải sắp xếp lại cuộc sống, không thể sống một đời trầm mê, cuồng loạn nữa.
Sau khi gửi đi vài hồ sơ, Kiều Thời Niệm nghĩ đến ngày mai có thể ly hôn với Hoắc Nghiên Từ, tâm tình liền thoải mái hơn nhiều.
Tắt máy tính đi, cô bắt đầu thu dọn đồ đạc. Như vậy sau khi lấy giấy ly hôn, cô có thể lập tức rời đi.
Đang thu dọn hăng say, dì Vương đi tới: “Phu nhân, cô thu dọn hành lí là muốn đi du lịch sao?”
Dì Vương là giúp việc cho chính Hoắc Nghiên Từ tuyển đến, Hoắc Nghiên Từ vì đề phòng người làm sẽ báo cáo tình hình của bọn họ cho Hoắc lão phu nhân nên không cho người giúp việc từ nhà cũ đến đây làm.
Tuy rằng, kiếp trước Kiều Thời Niệm tính tình không tốt, thường xuyên láo loạn ầm ĩ, nhưng dì Vương đối xử với cô cũng không tệ. Chỉ vì cô tin lời bạn thân, cho rằng dì Vương bị Bạch Y Y mua chuộc nên nhiều lần làm bà khó xử.
“Dì Vương, ngày mai tôi sẽ dọn ra khỏi đây.”
Kiều Thời Niệm cảm thấy có lỗi nói: “Trước đây tôi tính tình không được tốt, dì đừng để bụng.”
Vương thẩm kinh ngạc, vị phu nhân tâm trạng bất thưởng, hay ghen tuông vô cớ, tức giận thường xuyên lại kiên nhẫn mong bà ta đừng để bụng. Từ ngày nhảy lầu xong, phu nhân thay đổi rất nhiều.
“Phu nhân quá lời rồi, tôi không để bụng chuyện gì, nhưng sao tự nhiên cô lại muốn chuyển ra ngoài?”
Kiều Thời Niệm nói thật: “Tôi muốn cùng Hoắc Nghiên Từ ly hôn, đã hẹn ngày mai tới cục dân chính làm thủ tục.”
Dì Vương lại kinh ngạc một lần nữa. Tuy rằng bà mới đến đây chưa tới một năm nhưng tình cảm của phu nhân đối với tiên sinh bà thấy rất rõ ràng. Phu nhân mỗi ngày giành hết tâm tư để làm tiên sinh vui vẻ.
Tiên sinh thích tranh, phu nhân liền cho quản gia treo tranh khắp nhà.
Tiên sinh thích sách, phu nhân liền trên lầu, dưới lầu, thậm chí cả hoa viên cũng sắp xếp sách.
Món ăn, quần áo, đều lấy sở thích của tiên sinh làm quy chuẩn.
Hiện tại phu nhân lại nói muốn ly hôn?
“Phu nhân, cô không phải rất yêu tiên sinh sao? Sao lại đột nhiên muốn ly hôn?” Vương thẩm thực sự không hiểu.
Kiều Thời Niệm cười: “Tôi không thể tiếp tục nữa, vậy nên chọn cách giải thoát lẫn nhau.”
Dì Vương vẫn cảm thấy khó tin, định khuyên Kiều Thời Niệm thì nhìn thấy Hoắc Nghiên Từ xuất hiện ở cửa.
Tiên sinh, người trở lại rồi, đã ăn hay chưa? Tôi lập tức đi chuẩn bị thức ăn.
Hoắc Nghiên Từ lãnh đạm nói: “không cần, tôi trở về tìm chút tài liệu.”
Nói xong, hắn đi về hướng thư phòng, Kiều Thời Niệm gọi hắn: “Chờ một chút.”
Dì Vương tinh ý: “Tiên sinh, Phu nhân, hai người nói chuyện đi, tôi xuống bếp.”
Dì Vương đi rồi, Hoắc Nghiên Từ không kiên nhẫn nói với Kiều Thời Niệm: “Tôi đang rất vội, cô tốt nhất có chuyện quan trọng thì hãng nói.”
“Yên tâm đi, tôi cũng đang rất bận, không có thời gian rảnh cùng anh nói chuyện phiếm đâu.”
Kiều Thời Niệm lấy đơn ly hôn trên bàn mang đến trước mặt Hoắc Nghiên Từ.
“Anh giành ra một phút ký đơn ly hôn này, ngày mai chúng ta chỉ cần tới lấy quyết định ly hôn.”
Hoắc Nghiên Từ nghi ngờ nhìn Kiều Thời Niệm.
Khi nãy vừa tới cửa nhà, hắn nghe được Vương thẩm hỏi Kiều Thời Niệm vì sao muốn ly hôn. Hắn vốn dĩ không tin Kiều Thời Niệm muốn ly hôn với hắn. Nhưng khi nghe thấy cô nói không muốn tiếp tục yêu hắn nữa, lời nói vô cùng thoải mái, không giống như đang diễn kịch.
Lúc này, Kiều Thời Niệm cầm tờ đơn trên tay, gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo thuần khiết, quần áo rộng thùng thình tùy tiện, khác hẳn với hình ảnh chỉnh chu hoàn mỹ trước đây.
Chẳng lẽ cô ta thực sự nghĩ thông rồi?
Hoắc Nghiên Từ bán tín bán nghi nhận lấy đơn ly hôn.
Nội dung trong đơn rất đơn giản, Kiều Thời Niệm không muốn gì cả, chỉ muốn ra đi. Bên dưới đã ký tên trước.
“Nếu không có vấn đề gì, anh nhanh chóng ký tên đi”. Kiều Thời Niệm thúc giục.
Đôi mắt thâm trầm của Hoắc Nghiên Từ hướng về phía Kiều Thời Niệm: “Cô thực sự muốn ly hôn?”
“Đương nhiên, càng nhanh càng tốt.” Kiều Thời Niệm hỏi: “Anh có bút không? Tôi đi lấy cho anh.”
Hoắc Nghiên Từ không vội vã đồng ý mà đem đơn ly hôn trả lại cho Kiều Thời Niệm.
“Sao vậy? Còn có vấn đề gì sao?”