*Take me to skyy~*
– Dạ! Con nghe này dì?
– Uyển Nhi! Con phải giúp dì.
Nghe giọng bên đầu dây kia vô cùng vội vàng và bối rối.
– Con sẽ giúp mà! Nhưng trước hết dì phải bình tĩnh kể cho con nghe chuyện gì đã.
– Em con! Doãn Hiền nó trốn lên Bắc Kinh rồi!
“Hmm! Cái con nhóc này, bao giờ nó mới chịu lớn để chú dì không còn phải lo lắng cho nó nữa đây?”
Cô nghĩ thầm trong lòng.
– Con giúp dì tìm rồi đưa nó về được không? Ngoài con ra dì không biết nên nhờ ai cả. Tiểu Nhi cầu xin con, dì có mỗi Hiền Hiền là đứa con gái duy nhất, nếu nó có mệnh hệ gì, dì cũng không thiết sống nữa!
Bà Hàn lúc này đã khóc nấc lên vì lo lắng, cũng phải thôi, làm gì có người mẹ nào mà không thương con, nhất là ở nơi xa lạ và đầy cạm bẫy như Bắc Kinh, lại khiến bà thấp thỏm không thôi!
– Được rồi dì Hàn! Con sẽ đi tìm nó rồi ngay lập tức giao về cho dì mà. Dì đừng để ảnh hưởng sức khoẻ!
– Cảm ơn con Tiểu Nhi! Dì chờ tin của con.
Nói xong bà cúp máy.
Uyển Nhi mặc nguyên bộ pijama màu hồng có hoạ tiết hình con thỏ, vội vã khoá cửa chạy đi tìm Doãn Hiền!
Ba cô là một cảnh sát sắp về hưu, trước khi nghỉ ông đã nhận 1 nhiệm vụ, có thể coi là nhiệm vụ cuối cùng sau 30 năm hoạt động trong nghề. Trớ trêu thay, ông đã rời xa mẹ con cô trong đúng lần đó. Mẹ cô vì quá đau lòng mà qua đời. Uyển Nhi được chú dì nhận nuôi, họ chăm sóc cô rất tốt!
Hàn Doãn Hiền là em họ của cô. Chị em sống với nhau từ nhỏ nên rất biết nhường nhịn yêu thương lẫn nhau! Sau này khi cô chuyển lên Bắc Kinh học, cũng thi thoảng mới gặp nhau 1 lần. Doãn Hiền bản tính vốn nghịch ngợm, thích khám phá nên đã trốn ông bà Hàn lên Bắc Kinh! Buộc người chị gái như cô phải đi tìm!
Do đi vội nên Uyển Nhi chả màng thay quần áo, diện nguyên bộ đồ ngủ ra đường. Theo định vị dò được từ máy của Doãn Hiền, nàng ta đang ở một quán bar không cách xa khu kí túc xá của cô là mấy!
Bước vào quán bar, cô ngay lập tức thu hút mọi ánh nhìn! Trương Uyển Nhi thật sự rất xinh đẹp nha! Nước da trắng hồng, mái tóc xoăn bồng lên thật đáng yêu! Gương mặt nhìn chẳng khác 1 đứa trẻ, đôi môi chúm chím, khi cười để lộ ra má núm đồng tiền cực moe!
Có thể nói cách ăn mặc của cô bây giờ, khi người ta nhìn vào sẽ nói, cô vốn chẳng thuộc về cái nơi ồn ào này! Cô cực kì ghét mấy nơi như thế này, đèn soi loạn xạ, còn nữa, mấy ánh mắt chăm chú đập vào cô kia, thật khiến Uyển Nhi lạnh sống lưng mà!
Mãi miết ngó nghiêng đi tìm, bỗng có một người đàn ông, hắn kéo tay cô lại, không tự chủ cô đã nằm gọn trong vòng tay của hắn! Giật mình, cô bắt đầu dẫy dụa.
– Thả tôi ra! Anh làm gì vậy?
Hắn ghé sát tai cô, buông ra từng âm thanh, xen với nó là mùi men rượu còn thoang thoảng.
– Tôi muốn em! Đêm nay, em sẽ nằm dưới thân tôi.
Hắn mặt dày không biết xấu hổ thốt ra những lời biến thái đến vậy. Uyển Nhi cắn mạnh vào cổ tay hắn, sau đó nhân cơ hội chạy đi!
Không ổn rồi! Hắn đang đuổi theo cô!
“Phải làm sao đây!”
Cô thật sự hoảng sợ, dĩ nhiên cô hiểu hết những gì hắn vừa nói, cô muốn thoát khỏi cái nơi chết tiệt này! Hoảng sợ không biết nên làm gì! Vừa hay có bóng hình to lớn của ai đó đứng trước mình! Cô không do dự ôm chặt lấy người đàn ông đó, giọng van xin.
– Làm ơn! Hãy cứu tôi! Hắn ta muốn hại tôi!
Anh chỉ liếc mắt xuống, nhìn cô, khẽ nhếch mép cười. Cởi áo khoác của mình ra, anh từ từ khoác lên vai cho cô. Rồi đưa người cô ra phía sau lưng mình. Vừa hay, hắn ta chạy đến, ánh mắt sắc bén nhìn cô đang nép sau lưng của người đàn ông kia.
– Ồ! Hoá ra là Vương tổng đây mà.
– Có gì không?
Anh cất giọng lạnh nhạt, không thèm để ý đến câu hỏi của người kia, tay mân mê mái tóc cô.
– Không có gì! Tình cơ gặp Vương tổng nên có ý ghé hỏi thăm.
– Ừ!
Vương Khải Hà ừ một tiếng vô vị, rồi bế cô lên. Cô giật mình theo phản xạ khẽ “A” lên một tiếng.
– Ngoan.
Anh cúi sát mặt mình vào gần cô, khiến Uyển Nhi có thể cảm nhận được hơi thở hương bạc hà dịu mát của anh. Biết là đã thoát, cô không ngần ngại cũng phối hợp, vòng tay qua cổ ôm lấy anh.
Còn Lâm Hải Nam khi thấy anh bế cô đi thì trở nên tức giận, hắc tuyến nổi đầy trán, người hắn như sắp bốc hoả! Nhưng hắn buộc phải nhịn, bởi xung quanh hắn có vài người bạn bình thường, dĩ nhiên không thể đấu lại với đám vệ sĩ của Khải Hà được, đành ngậm cục tức nhìn Khải Hà bế cô đi.
“Kia chẳng phải chị Uyên Nhi sao? Sao chị ấy lại ở đây? Kia chẳng phải Vương Khải Hà sao? Hắn đang bế chị Nhi? Mình có nhìn nhầm không vậy?”
Hàn Doãn Hiền sau khi nhìn cô được bế ra liền lấy làm ngạc nhiên vô cùng! Bèn chạy theo!
– Không sao?
Anh để cô đứng xuống, ôn nhu mà hỏi. Điều này thực sự rất khiến người ta phải bỡ ngỡ mà! Đám vệ sĩ cũng rất bất ngờ, lão đại cao ngạo băng lãnh của chúng đây sao? Quá mức dịu dàng với một cô gái!