Bí Mật Nóng Bỏng

Chương 2: Khó xử



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Ờm! Này anh. “Cô ngại ngùng nói, đến giờ cô mới để ý đến vấn đề này:” Anh có thể mặc quần áo vào và chúng ta tiếp tục?”

– Được thôi.

Anh nhếch mép cười khá lưu manh, lại kết hợp với khuôn mặt đẹp trai của Phong dường như có thể làm chết đứng vô số phụ nữ, chỉ tiếc là tâm trạng lúc này của Thư không thể giúp cô thưởng thức điều đó.

 Anh nhch mép cười khá lưu manh lại kt hợp với khuôn mặt đẹp trai của Phong dường như có thể làm cht đứng vô số phụ nữ chỉ tic là tâm trạng lúc này của Thư không thể giúp cô thưởng thức điều đó

– Ồ, vậy tôi sẽ ra ngoài đợi.

Không nghĩ là anh ta sẽ ngắt lời mình và nói một câu mấp mờ như thế này

– Cứ ở đây, cô sẽ có việc để làm…

Một cô gái nghe được câu như vậy trong đầu sẽ hoảng loạn như thế nào? Trong đầu hàng loạt câu hỏi hiện ra “Làm gì? Làm cái gì? Chẳng nhẽ… Không được… Thư, chớ có nghĩ bậy. ” Nhưng cái câu hỏi này vẫn vang trong đầu bé nhỏ của cô: anh ta nói gì vậy, mình không hiểu?

– Ờm! Anh gì ơi, ý của anh là?

– Ngồi xuống giường đi!

Bảo cô làm gì cơ,  có biết là nghe câu vừa rồi rất mập mờ không? Nghe như kiểu biến thái ấy, không phải là vào nhầm phòng tên hoang dâm đấy chứ?

Phong hơi khó chịu khi khuôn mặt nhỏ bé xinh đẹp kia không làm theo lời anh ta. Hàng mi cong cong chớp chớp nhìn anh nghi ngờ, cứ như vậy không khéo lại không nhịn được ôm cô đi mất thôi, Phong quay mặt ra chỗ khác, nhưng cũng nhắc lại lời vừa rồi:” Làm những gì tôi nói.”

Sau đó đi đến tủ quần áo, bới ra chiếc áo khoác. Anh thấy cô vẫn chưa di chuyển tiếp tục ra hiệu cho cô lên giường:” Bây giờ.”

Tìm số điện thoại người của hắn, Phong nhấc máy quyết định gọi.

Cô nhìn căn phòng, thấy hắn đang tập chung vào điện thoại, chớp lấy thời cơ, cô co chân chạy thật nhanh. Nhưng chỉ một vài bước, một cánh tay to lớn ôm lấy cô đem cô trở lại giường.

– Để tôi đi đi mà! Tôi không biết làm đâu!

Trong đầu cô là đang hét:” Thư ơi, mày gặp đúng biến thái rồi.”

Cô tiếp tục la hét hy vọng ai đó nghe thấy cô. Phong sau khi ném cô lên giường, nhìn Thư bằng ánh mắt cảnh cáo, hắng giọng ra lệnh

– Khi tôi chỉ nói một lần, nếu cô không làm theo thì kể cả phụ nữ tôi cũng sẽ không nể, khôn ngoan phải biết thức thời một chút.

Tiếc là Thư chả lọt tai được từ nào ngoài cái suy nghĩ: Liệu có thứ gì đó ở đây có thể giúp cô tự vệ, ví như: để đánh vào đầu hắn.

Suy nghĩ ấy lập tức chỉ ra cho cô thấy ngay cái đèn ngủ là lựa chọn không tồi, bảo vệ bản thân là vô cùng quan trọng.

Tuy nhiên, đột nhiên nghe thấy cái từ:” Thức thơi” và “khôn ngoan” của Phong, cô suy xét lại cái suy nghĩ bấy giờ: bình tĩnh bình tĩnh, đừng lấy đèn vội, nếu bây giờ vươn tay lấy hắn sẽ phát hiện mà giật lại.

Phong nhấc điện thoại tiếp tục ra lệnh bên kia:” Minh, cô lên phòng 119, tôi đang ở đây, và đừng cho ai địa chỉ căn phòng này.”

“Lại còn gọi thêm người lên nữa á.”suy nghĩ này khiến kẻ dù đang ngồi trên chiếc giường,cái mà bao cô gái ước ao ngồi lên, không thoát khỏi vực thẳm cảm xúc:Minh là ai?

Một vài phút sau, có tiếng gõ cửa, đây là cơ hội, hoặc có thể không, là người mà hắn gọi, khả năng cao là vậy, cứ im lặng đi vậy.

Minh đi vào:” Ngài cần, oh…”. Người phụ nữ trung niên phải nói tuy trông nhiều tuổi nhưng vẫn rất đẹp, đôi mắt đen mang theo sự sắc sảo. Trang điểm không quá đậm nên không thể che được nếp nhăn bên mắt, nhưng không thể giảm đi chút nào nét đẹp mà còn càng tô thêm cái dà dặn và kinh nghiệm. Người đó nhìn Phong và Thư, hỏi:” Thưa ngài, đây là…?”

– Kẻ đột nhập!

– Tôi không phải trộm gì cả, cũng không có đột nhập, tôi nói rồi đây là nhầm lẫn, được chứ! Và anh đang bắt giữ tôi trái phép, anh có biết tội bắt cóc trái phép như thế nào không?

Trong đầu Thư là tức giận, nói cô đột nhập, thế sao anh ta không khoá chắc cửa phòng lại. Mà có kẻ đột nhập nào vác cái vali to vậy đi ăn trộm không?

Minh có vẻ không tin cô là người như vậy, nhìn cách ăn mặc thì càng khẳng định, tuy nhiên không hiểu sao Phong lại cố tình nói vậy, vẫn là hỏi ý kiến người đó đi:

– Có nên để cô ta đi.

Như vớ được phao cứu sinh, Thư mừng rỡ kêu lên:

– Cô thấy không, anh ta đang giữ tôi. Như vậy cũng là vi phạm. Tôi biết cô tin tôi…

Nhưng chưa nói xong, cô lại bị cái lắc đầu của Phong tiếp tục kéo trở lại vực thẳm. Minh gật đầu với Phong đã hiểu và nghe theo lời của anh ta.

Phong đi đến tủ đồ chọn một sơ mi trắng tiến vào phòng thay đồ. Thư thấy hắn đi, đảm bảo đây là cơ hội có thể trốn thoát, liếc sang Minh, thấy Minh cũng đang nhìn cô chằm chằm.

Thấy Thư chớp chớp đôi mắt nhìn cô, Minh dường đoán được cô gái xui xẻo này tiếp tục làm gì, nhưng đã không kịp, con bé ấy nhanh hơn.

Cô ném chăn vào người phụ nữ trung niên, nhảy xuống giường chạy ra cửa.

Minh hét lên:

– Cô ấy đang chạy!

Cạch!!!

May quá… Cô còn nghĩ họ sẽ đề phòng mà khoá cửa phòng chứ.

Thư đã lao nhanh ra ngoài, la lớn, nhưng sau lưng cô có tiếng bước chân đến gần. Bộp bộp… Dù nhấn cỡ nào cửa thang máy cũng không mở nổi, cô không hiểu nổi tại sao đột nhiên tầng này không lấy một bóng người:” Đừng mà, làm ơn!” “Là suy nghĩ của cô lúc này khi cái bóng to lớn đã hoàn toàn đổ lên trước mặt cô, chạy không thoát khỏi hắn, cô bắt đầu khóc. Bây giờ có la hét cũng không hiệu quả nữa,  Phong đã đến nhấc cô lên vai hắn, quay trở lại phòng.

– Xin anh, hãy để tôi đi.

Lại nữa, hắn lại ném cô trở lại chiếc giường.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.