Edit: Han.
(Chương này Chung Tin đã biết thân phận của Nhiễm Diên nên đổi về danh xưng “Phu nhân” nhé!)
Ở một góc độ nào đó mà nói, Chung Tin cùng Nhiễm Diên quả thật là đồng bệnh tương liên: Mỹ mạo hơn người, quân vương dụng tâm chiếm hữu.
“Phu nhân hẳn là đã biết dân Tề đồn đại như thế nào về ta, cho nên yên tâm, ta sẽ không đem người đưa về Yến quốc, đi Sở quốc đi, nơi đó Yến Vương tạm thời không thể động đến.”
Nhiễm Diên lựa chọn tín nhiệm Chung Tin, Quý Thịnh thành công hạ bệ Vệ quốc nhưng vẫn chưa ra lệnh thu binh hồi Yến, điều này đã khiến Chư quốc Trung Nguyên nhân tâm hoảng sợ, lúc này chỉ duy nhất có Sở quốc là có thể tránh, thật không ngờ ngay từ lúc bắt đầu Quý Thịnh đã biết nàng trốn đến Tề quốc, nếu không phải có Chung Tin, khả năng là lúc này nàng đã bị bắt trở về.
Nhà cửa đã mua bây giờ không thể quay lại, Tề Vương có thể nhân lúc đêm khuya cho người tới bắt nàng thì đã định là sẽ không bỏ qua cho nàng, Nhiễm Diên chỉ đành phải nhờ Chung Tin gửi tin đến đám người Nữ Âm.
“Phu nhân, là nô tỳ không bảo vệ tốt người…..”
Lúc này dược lực đã qua, Nhiễm Diên ngồi ở chính đường trúc quán, vỗ nhẹ tay Nữ Âm, mày đẹp đạm như trăng hơi nhíu: “Ta không sao, đi thu thập một chút, chúng ta chuẩn bị khởi hành đi Sở quốc.”
“Dạ.”
Chung Tin cứu Nhiễm Diên, tất nhiên là không thể đem nàng mang về trong phủ, sợ bị Tề Vương phát hiện, chỉ có thể an trí cho nàng ở nơi bí ẩn, trúc quán trong núi trúc này chính là do y thời trẻ dựng nên, nếu Tề Vương muốn tìm tới cũng sẽ phải mất chút thời gian.
Gần đến quế nguyệt*, trong rừng trúc gió thổi đã lộ ra tia lạnh lẽo, Nhiễm Diên khoác một kiện áo khoác màu trắng ngà thêu hoa mai màu lam nhạt đi ở trong biển trúc, nghe tiếng gió lay động lá cây sàn sạt, hưởng thụ một phen ý nhị.
“Phu nhân.”
“Chung Tướng quân.”
Chung Tin từ phía trúc gian đi tới, nhìn hài thêu tơ bạc lấm bùn trên chân Nhiễm Diên, khuôn mặt như đẹp đẽ như quan ngọc nhiều thêm vài phần tươi cười: “Dĩ vãng nghe nói lão Yến Vương độc sủng Phu nhân, ngay cả công tử cũng đều có thể trục xuất ra khỏi thượng kinh, Tin vẫn luôn cho rằng Phu nhân là….”
Trời xanh không mây, khóm trúc đong đưa, vầng sáng xanh nhạt chiếu lên mặt Nhiễm Diên, mắt đẹp thanh nhã của nàng hơi liễm, ý cười nồng đậm bên môi:
“Cho rằng ta là Đát Kỷ hoạ quốc?”
Nàng tỏ vẻ không sao lại còn hài hước vui đùa làm Chung Tin cảm thấy hứng thú, nữ nhân này không hề đơn giản, có thể mê hoặc lão Yến Vương, sau lại có thể đạt được tâm của Tân Yến Vương tiếp tục nhận được sủng hạnh độc nhất nơi hậu cung, đây là điều không phải bất cứ nữ nhân nào có thể làm được.
“Tin từng gặp qua Yến Vương, cốt khí bá chủ thiên hạ như vậy quả thực hiếm có, Phu nhân vì sao còn phải rời khỏi Yến cung?”
Nhiễm Diên mỉm cười, lời này có chút quen tai, nàng chợt nhớ tới lúc trước khi rời khỏi hành cung, Vệ Hằng cũng từng hỏi nàng câu tương tự, khi đó nàng trả lời là vì tự do, nhưng hiện tại đứng trước mặt chính là Chung Tin.
“Vậy Chung Tướng quân cảm thấy Tề Vương như thế nào?”
“Tề Vương sao có thể so sánh với Yến Vương.” Sắc mặt Chung Tin hơi trầm xuống, y sinh ra là người của Tề quốc, lúc chết bia mộ cũng khắc danh Tề quốc Chung thị, gặp phải quân vương ngu ngốc vô độ, cũng chỉ có thể trách y sinh không hợp thời.
“Đúng vậy, bọn họ xác thực không thể đánh đồng, nhưng cách làm nào có gì khác nhau.”
Khi gió thổi tới, Nhiễm Diên buông lỏng ngón tay, một chiếc lá trúc màu xanh lục bị gió cuốn bay, ở trong không trung càng bay càng cao, nàng ngước mắt nhìn về phía chân trời, bất chợt nảy sinh dự cảm bất an.
Nhiễm Diên đã xem nhẹ trình độ háo sắc của Tề Vương, vì mỹ nhân y hiển nhiên mắt mù tai điếc đến hết thuốc chữa, sau khi điều tra rõ là Chung Tin cướp người của y, cư nhiên dám để giáp vệ trong cung vây quanh Chung thị, dù thế nào cũng muốn Chung Tin giao mỹ nhân ra, thậm chí còn mở miệng vũ nhục.
“Tề Vương nói nếu Chung Tướng quân không đem mỹ nhân dâng lên, vậy liền mang chính mình vào tẩm cung hầu hạ vương giá, hừ, Tề quốc có vị quân chủ như vậy, sớm hay muộn cũng sẽ mất nước.” Nữ Âm tức giận bất bình, hận không thể chính tay đâm Tề Vương.
Nhiễm Diên cho rằng Chung Tin cuối cùng sẽ phải khuất phục trước hoàng quyền, đem nàng đưa vào Tề cung, nàng cũng đã làm tốt công tác chuẩn bị rời đi, nào ngờ Chung Tin thế nhưng trước mặt mọi người công bố nàng là vị hôn thê của y, từ đó dẫn tới người dân trong nước phẫn hận đối với Tề Vương không thôi, Tề Vương bị bắt phải giải tán giáp vệ bao vây Chung thị.
Ngày Chung Tin đưa Nhiễm Diên ra khỏi Lâm Tri, vẫn là lấy lý do đưa vị hôn thê về quê.
Y cưỡi trên lưng bạch mã, hôm nay không mang mặt nạ, một khuôn mặt tuyệt mỹ loá mắt dưới ánh mặt trời, khiến người dân Lâm Tri ồn áo kéo nhau ra khỏi thành ngắm nhìn, y lại chẳng thèm để ý, bình thản giục ngựa đi bên xe của Nhiễm Diên, thấp giọng nói.
“Sự tình đột phát, mong Phu nhân thứ lỗi.” Tuy y nói Nhiễm Diên là vị hôn thê của y, nhưng không hề nói ra tên họ nàng, vậy nên cũng không sao.
Nhiễm Diên nửa nắm cửa xe đạm cười: “Tướng quân có thể giúp ta đến mức này đã là không dễ dàng, đáng nhẽ Nhiễm Diên phải cảm tạ Tướng quân mới đúng.”
Chung Tin vội phất phất tay, ánh mắt dừng lại trên mười ngón tay đang vén lên màn xe của Nhiễm Diên, mượt mà như trân châu, đầu móng có màu hồng nhạt, cực kỳ xinh đẹp, đến tận bây giờ y mới biết, hoá ra nàng kêu Nhiễm Diên.
“Ra khỏi Lâm Tri, ta chỉ có thể đưa Phu nhân đến Bác Dương, nơi đó sẽ có thuyền đưa Phu nhân đi Sở quốc, Tin có một nghĩa huynh ở Dĩnh Điều làm quan, Phu nhân hãy mang bái thiếp đi gặp huynh ấy.”
“Được.” Nàng tự nhiên hào phóng nhận ân tình của y, nếu có một ngày gặp lại nhau, nàng nhất định sẽ báo đáp ân này.
Đáng tiếc, ngàn tính vạn tính, an bài chu toàn, cuối cùng Nhiễm Diên vẫn không thành công đi đến Sở quốc…..
Tác giả ps: Sắp tới vở kịch lớn mà ta ấp ủ ~
*Quế nguyệt: chỉ tháng tám âm lịch, vì trong tháng này có tiết Trung thu, trăng sáng đẹp, mà tương truyền trên mặt trăng có cây quế lớn.