Edit: Han.
Ầm ầm ầm! Một đạo tia chớp dữ tợn lại lần nữa đem không trung hắc ám xé rách, khi tiếng sấm rung trời qua đi, bão táp theo nhau mà đến.
Trong cung điện hoa lệ rạng rỡ như ban ngày, Trịnh Thái hậu đoan trang quỳ gối trước bàn, trong tay nắm chén lưu li do Sở quốc tiến cống, rượu màu vàng nhạt hương thơm thuần, bà nhập Yến cung đến nay đã là hai mươi bảy năm, hiện giờ con trai đã trở thành Yến quốc vương, toàn bộ Yến quốc này đều thuộc về mẫu tử bọn họ, nàng đã là chủ nhân Trường Nhạc Điện.
Bà hận Tiêu Tự, nữ nhân kia hai mươi năm trước là địch nhân lớn nhất của bà, cho nên sau khi cầm quyền, ả là người đầu tiên mà bà phải thu thập; bà chán ghét Nhiễm Diên, nha đầu này so với Tiêu Tự còn khiến bà hận nghiến răng nghiến lợi hơn, nàng ta không chỉ mị hoặc trượng phu của bà, mà hiện giờ còn mê hoặc cả con trai của bà.
Hảo, hiện giờ hai nữ nhân này đều biến mất, bà có thể yên tâm kê cao gối mà ngủ.
“Thái Hậu! Không xong, Đại Vương qua đây…..”
Đang muốn nhấp một ngụm rượu Trịnh Thái hậu không vui nhíu mày, sắp sửa quát lớn cung nhân vô lễ, lại thấy bảo mẫu đã hầu hạ bà ba mươi năm đột nhiên bị cấm quân phía sau kéo ra ngoài, bảo mẫu kinh hoảng kêu to, làm khuôn mặt tinh xảo được bảo dưỡng tốt của Trịnh Thái hậu hơi biến sắc.
Ngay sau đó, bà liền thấy Quý Thịnh bước vào Trường Nhạc Điện, vương bào nhật nguyệt chí tôn mặc trên người hắn, uy nghi tuấn mỹ đến cực điểm, khiến người ta không dám nhìn thẳng, đây chính là con trai của bà, Yến quốc vương, hắn so với người phụ thân kia còn giống một vị quân chủ hơn nhiều.
“Con của ta, ngươi đây là đang làm cái gì? Không phải nói đi săn sao?”
“Mẫu thị, chẳng nhẽ nhanh như vậy người đã quên lời cảnh cáo của Bổn Vương?”
Yến Vương trẻ tuổi khoanh tay mà đứng, biểu tình trầm ổn chuyên chú, trong ánh mắt đen nhánh thâm thuý kết ra tấc tấc sương lạnh, tầm mắt sắc bén bắn thẳng đến Trịnh Thái hậu, bà bị uy áp đáng sợ kia doạ đến mức tay chân mềm nhũn.
Bang!
Chiếc chén lưu li giá trị liên thành rơi xuống giữa nền đá cẩm thành, lưu li lấp lánh đã vỡ thành nhiều mảnh.
“Nàng ta không yêu ngươi, Mẫu thị chỉ là giúp nàng làm chuyện mà nàng phải làm, con của ta, tâm của nữ nhân kia từ đầu đến cuối cũng chưa từng dừng lại ở trên người ngươi, ngươi cần gì phải,…..”
“Nàng là của ta.”
Quý Thịnh lạnh lùng đánh gãy lời nói từ ái hiền lành của bà, dưới ánh đèn sáng ngời, đôi mắt hẹp dài của hắn híp lại, hiển lộ sát ý.
Chính là ánh mắt như vậy, lần đó hắn cũng là thế này, dùng thanh âm lãnh trầm nhất cảnh cáo bà đừng động vào Nhiễm Diên, cho dù nữ nhân kia không yêu hắn, con trai của bà cũng cố chấp muốn đem yêu nữ kia bảo hộ đến cùng. Trịnh Thái hậu bất chợt đứng dậy, không màng đến đoan trang ung dung.
“Ta không cho phép nữ nhân hạ tiện kia huỷ hoại ngươi, ngươi là nhi tử của ta! Là Yến Vương! Người ngươi cưới phải là vương tôn quý nữ, nàng ta chẳng qua chỉ là di phụ của Phụ Vương ngươi, loại yêu nữ bỉ ổi bất kham!”
“Di phụ? Hạ tiện?”
Thanh âm hắn réo rắt tràn ngập hơi thở nguy hiểm, giữa môi lộ ý cười âm trầm, có phải tất cả mọi người đều thầm nói về A Diên của hắn như thế? Sao có thể chứ, A Diên của hắn tốt đẹp như vậy…….
“Thịnh nhi, ngươi không cần lại chấp mê bất ngộ, tiện nhân này dụ dỗ phụ vương ngươi, hiện giờ đến ngươi cũng không buông tha, nàng ta chính là yêu nữ! Chớ quên, nàng lúc trước đã làm những gì, vì để ngươi lên ngôi Vương, Mẫu thị phải mất bao nhiêu công sức, chẳng nhẽ ngươi đều đã quên? Hiện tại, Yến quốc rốt cuộc là của mẫu tử chúng ta, nàng ta vốn là phải chết, vậy nên cần thiết sớm giết nàng!”
Trịnh Thái hậu không để ý đến sát khí của Quý Thịnh, từ thềm ngọc bước xuống, cầm lấy tay hắn, ý đồ muốn dùng tình thương của người mẹ tới cảm hoá hắn, ngay ở khi bà cho rằng chính mình có thể nói động được hắn, bà lại nghe thấy tiếng cười của Quý Thịnh.
“Mẫu thị, người già rồi, sự vụ của Yến cung nên để Vương hậu tới làm chủ, chờ sau khi Bổn Vương tìm được A Diên, liền để nàng làm Yến quốc Vương hậu đi.”
Bắt lại con chim nhỏ không nghe lời kia, vĩnh viễn khoá ở Yến cung, ngay lúc này đây, hắn muốn chiêu cáo thiên hạ, nàng là thuộc về hắn, nơi nào cũng không thể đi.
“Không, không thể!”
Trịnh Thái hậu bàng hoàng nhìn Quý Thịnh, rõ ràng là hắn cười rất đạm nhiên, nhưng ở trong mắt bà, nó lại trở thành bàn tay quỷ quái muốn đòi mạng, để cho nữ nhân hạ tiện Nhiễm Diên kia làm Vương hậu? Sao có thể chứ! Vị trí kia bà đã mơ ước hai mươi mấy năm, đến bây giờ cũng chỉ là thoáng qua, loại người như Nhiễm Diên đến xuất thân cũng không ai biết kia, sao có thể xứng làm Vương hậu!
“Ngươi điên rồi ngươi điên rồi….”
Từ trên cao nhìn xuống Trịnh Thái hậu ngã ngồi suy sụp ở giữa sàn, ánh mắt Quý Thịnh âm u sắc bán, khoé môi khẽ nhếch nói: “Rất nhanh, A Diên của ta sẽ trở lại, Hành cung Kiến Dương u tĩnh, Mẫu thị sau này liền trụ ở nơi đó đi.”
Khi hắn nhắc tới Nhiễm Diên bộ dáng đầy đắc chí, xác thật có vài phần điên cuồng.
Ầm ầm ầm!!
“Ngươi, ngươi nói cái gì? Hành cung Kiến Dương? Thịnh nhi, ngươi đang nói đùa thôi đúng không, đều không phải là sự thật…..Không, không được! Ngươi không thể đuổi ta đi!”
Hai mươi mấy năm qua bà đều đang chờ đợi, chờ đến một ngày có thể đứng ở vị trí tối cao, hết thảy mới vừa thực hiện được, con trai của bà lại muốn cướp đi tất cả, không! Như vậy có khác nào muốn mệnh của bà, nếu đã không có quyền lực, bà sẽ sống không nổi!
Bang, Quý Thịnh từ trong tay cấm quân tiếp nhận một chiếc mũi tên, ném đến bên người Trịnh Thái hậu, trên đầu mũi tên sắc bén phiếm hàn quang còn vương lại một đạo vết máu.
“Mẫu thị, A Diên của ta không ngoan, người có thể phóng nàng đi, nhưng…..”
Lời nói thân mật của hắn phảng phất tràn đầy sự sủng nịch, tựa hồ như căn bản hắn không hề để bụng việc bà trợ giúp Nhiễm Diên trốn đi, nhưng nụ cười kia không đạt tới đáy mắt, lại làm Trịnh Thái hậu toàn thân phát lạnh, sởn tóc gáy.
“Người sao có thể đả thương nàng? Bất luận kẻ nào cũng không thể.”
Trừ bỏ hắn, người khác mưu toan làm thương tổn Nhiễm Diên, hắn đều sẽ không bỏ qua.
Nhìn thân ảnh cao lớn phất tay áo rời đi cùng cấm vệ quân tấp nập rời khỏi điện, đại não Trịnh Thái hậu trống rỗng, xụi lơ quỳ rạp trên mặt đất, rõ ràng thời tiết tháng sáu nóng bức, bà lại như rơi vào trời đông gió rét, quá lạnh lẽo.
Bà chỉ biết một sự kiện: Con trai của bà đã điên rồi.
……
Vết thương bị tên bắn của Nhiễm Diên còn chưa lành, may mắn là không bị sốt, đoàn người tăng tốc lên đường, mười ngày sau mới vào đến nước Tề, biên thành hoang vu, vất vả tìm được chỗ tá túc trong thành, lại gặp phải trận mưa to, hành trình liền bị cản trở.
“Phu nhân, trận mưa này nghe nói sẽ kéo dài suốt năm ngày, chỉ sợ thành này sẽ bị ngập mất.”
Nữ Âm bưng canh thịt dê nóng hổi đi tới, nhìn bóng hình xinh đẹp vũ mị đứng thẳng ở bên cửa sổ, không khỏi có chút lo lắng.
“Đi nói cho Mặc Hành, thu thập đồ vật chuẩn bị rời khỏi đây thôi, nơi này không lưu lại được.” Tay Nhiễm Diên chống ở trên bậu cửa sổ bằng mộc xưa cũ, ngọc dung minh diễm mang theo một tia ưu sầu.
Nàng nhìn qua, thành này ba mặt vây quanh bởi núi, một mặt là sông lớn, mưa to trút xuống không ngừng, không quá mấy ngày chỉ sợ sẽ gặp lũ lụt bất ngờ cuốn vào thành.
Mặc Hành cũng suy nghĩ như vậy, vốn định thương nghị với Nhiễm Diên là rời khỏi nơi đây, vừa vặn hai người lại chung ý tưởng. Đoàn người ngày đó liền dầm mưa rời thành, lúc này người ra khỏi thành cũng không ít, hẳn là đều vội vã chạy tới Hán Giang thành gần đây nhất.