Mân Côi

Chương 100



Đêm khuya vắng người, trăng tròn vành vạnh.

Lúc Phương Như Tranh mang sữa tươi lên, chồng bà – Phương Chính Nham còn chưa ngủ.

Thấy bà tới, người đàn ông bề ngoài cứng rắn nhưng chỉ dành sự dịu dàng cho vợ này khẽ cười.

“Sao còn chưa ngủ?” Phương Chính Nham thoáng nhìn đồng hồ, đã 11 giờ rồi.

“Không phải ông cũng chưa ngủ à.” Phương Như Tranh đưa ly sữa tươi cho chồng, thuận tiện rúc vào lòng chồng.

Phương Chính Nham ôm chầm vòng eo không tính là thon gọn của vợ, suy nghĩ một chút, mới lên tiếng: “Còn lo cho Hân Hỉ sao?”

“Sao không lo chứ.” Phương Như Tranh thở hắt một cái, “40 tuổi mới mang thai đầu, mấu chốt là đến bây giờ hai đứa vẫn không định kết hôn. Bọn chúng làm tôi tức điên mất thôi.”

“Tôi tưởng cặp song sinh của con trai đã khiến bà phiền lòng rồi.”

Phương Nhược Cuồng và Lâm MÂn Côi coi như không chịu thua kém. Lâm Mân Côi mới vừa vào cửa, không lâu sau mang thai, đồng thời thuận lợi sinh ra một đôi long phượng thai.

“Sao như nhau được? Mặc dù Đại Song, Tiểu Song rất biết điều, nhưng Hân Hỉ 40 tuổi rồi… Nó tưởng mình là cô gái 36 tuổi hả?” Phương Như Tranh thật sự không thể mặc kệ đứa con gái này. Từ nhỏ quật cường, cái tốt không học lại học người ta yêu sớm.

Yêu sớm thì thôi, mấu chốt là hình như còn chọc phải đối tượng không bình thưởng. Náo loạn 10, 20 năm, cứ nói cái gì mà xem như “bạn giường”.

Bạn giường em gái nó!

Phương Như Tranh rất muốn chửi bậy. Vất vả lắm hai đứa mới tu thành chính quả, không ngờ đứa con gái này lớn tuổi sinh con lại sợ xảy ra vấn đề gì.

Hazz…

Thở dài một cái, Phương Như Tranh nhất thười cảm thấy làm mẹ thực sự mệt mỏi.

“Ông nói xem năm đó sao chúng ta thuận lợi thế nhỉ?”

Nhìn vợ trong lòng mình, Phương Chính Nham hôn trộm một cái, xoay vợ yêu lại, ông chưa bao giờ nói lời nào ngược lại bà cả.

Từ nhỏ, ông đều chiều bà, dù cho mấy chục năm trôi qua, ông vẫn như thế.

Hôn trán vợ, ông nói một câu: “Đúng vậy, chúng ta rất thuận lợi.”

Thật ra Phương Chính Nham đang trợn mắt nói dối. Chuyện giữa ông và Phương Như Tranh không hề thuận lợi.

Ông lớn hơn Phương Như Tranh sáu tuổi. Khi ông sắp đính hôn, Phương Như Tranh vẫn còn là một lolita (bé gái).

Rất nhiều người đều nói Phương Chính Nham biến thái, cô bé còn non nớt vậy cũng ăn cho được, đúng là tán tận lương tâm. Nhưng mỗi lần những người khác nói thế, cô vợ nhỏ nhà ông sẽ rít gào lên như một con sư tử con bao vệ thức ăn.

“Nói bậy! Là tôi thích anh ấy trước! Là tôi cưỡng ép chiếm đoạt anh ấy.”

Nghiêm chỉnh mà nói, Phương Như Tranh cũng không nói dối.

Phương Chính Nham quả thật bị Phương Như Tranh cưỡng ép chiếm đoạt. Bất quá bà không biế rằng, từ đầu tới cuối màn cưỡng ép này ai kia cực kỳ sẵn lòng và vui vẻ.

Khi đó, Phương Như Tranh còn chưa gọi là Phương Như Tranh.

Bà tên thật là Ngụy Như Tranh – là cô công chúa nhỏ được gia tộc họ Ngụy nâng niu trong tay. Trên bà có ba người anh trai, vì vậy mà từ nhỏ nhà họ Ngụy cực kỳ nuông chiều bà.

Cô bé lớn lên trong sự chiều chuộng này rất được nhiều người yêu thích. Nhưng cô bé rất kiêu ngạo, từ nhỏ đã thích đi theo sau Phương Chính Nham.

Có đôi khi, Ngụy Như Tranh vô cùng thân thiết với Phương Chính Nham đến mức ba người anh trai của cô đều ghen tị. Hiển nhiên, mấy ông anh trai cuồng em gái này không ít lần giày vò Phương Chính Nham.

May mà Phương Chính Nham giỏi nhẫn nhịn, nên mới có thể ôm vợ yêu xinh đẹp sống hạnh phúc cả đời.

Phương Chính Nham của lúc đó cũng không lạnh lùng nghiêm nghị như bây giờ.

Anh là một chàng trai lúc nào cũng sẽ cười dịu dàng với người khác.

Có lẽ Ngụy Như Tranh bị nụ cười đó lưà gạt.

Gia tộc của Phương Chính Nham không hòa bình như nhà họ Ngụy. Thậm chí ba Phương Chính Nham còn có rất nhiều đứa con riêng ở bên ngoiaf.

Nhưng giữa rừng con cháu, ông nội Phương lại thích Phương Chính Nham nhất, luôn cảm thấy đứa bé này ôn hòa nho nhã, là chính nhân quân tử.

Chẳng qua… quân tử.

Nhắc đến lại thấy buồn cười, ngay cả bản thân Phương Chính Nham cũng không tin danh xưng này dành cho mình.

Anh rõ ràng hơn bất kỳ ai, anh là một kẻ tiểu nhân từ đầu tới cuối. Kể cả ban đầu đến nhà họ Ngụy, anh cũng mang theo mục đích.

Ban đâu, anh nghĩ rất đơn giản.

Nhà họ Phương đông đảo con cháu, anh muốn làm lớn mà không có sự hỗ trợ của người ngoài, việc này không dễ dàng gì.

Do đó, tìm một đồng minh không tồi là chuyện vô cùng cần thiết.

Ban đầu, mục tiêu của Phương Chính Nham không phải là con cừu nhỏ mềm mại Ngụy Như Tranh, mà là ba ông anh như hổ như sói của cô.

Bất quá, khiến anh không ngờ là ba anh em nhà họ Ngụy không phải kẻ tầm thường, họ dễ dàng nhận ra mục đích của anh, nhưng con cừu nhỏ mềm mại nhà họ Ngụy lại thích Phương Chính Nham.

Khi đó Phương Chính Nham mới 12 tuổi, còn cô bé mũm mĩm chỉ có 6 tuổi. Lúc giơ bàn tay núc ních đòi anh ôm, Phương Chính Nham vẫn có chút kinh ngạc.

Từ đầu đến cuối anh không thích thứ mềm oặt, đặc biệt là thứ mềm oặt còn chảy nước miếng.

Nhưng Phương Chính Nham không tiện ném quả cầu thịt này ra ngoài, không những không ném mà còn phải ôm cô càng chặt hơn.

Cô nhóc này hình như có thể lợi dụng.

Đúng.

Lúc đó Phương Chính Nham là cậu bé như thế.

Ngay cả bản thân còn có thể lừa gạt và lợi dụng thì với quả cầu thịt nũng nịu không cùng huyết thống, có cái gì không thể lợi dụng chứ.

Sự việc đúng như kế hoạch anh vạch ra, vì liên quan tới Ngụy Như Tranh, nhà họ Ngụy thực sự nhìn anh với cặp mắt khác xưa.

Anh biết mục đích của mình đã thành công một phần, sau đó vẫn phải tiếp tục ngụy trang.

Quả cầu nhỏ rất dễ lừa gạt. Chỉ cần cho cô một viên kẹo, cô sẽ cười híp mắt liếm nửa ngày, rồi bi bô kêu anh ơi, anh tốt nhất.

Sao anh có thể tốt được.

Bất quá, quả cầu thịt mềm mại thế, còn ngu ngốc như vậy, nếu bị người ta bán đi thì biết làm sao đây?

Phương Chính Nham cảm thấy ý nghĩ mơ hồ này khiến anh hơi khó chịu, nghĩ đến quả cầu thịt sẽ bị bán là lòng anh lập tức cực kỳ lo lắng. May mà quả cầu thịt không bị bán đi, ngược lại ngày càng dính lấy anh.

Đôi khi người nhà họ Ngụy cũng không nhìn nổi nghĩ cách đuổi anh đi. Nhưng lần nào quả cầu nhỏ cũng khóc bù lu bù loa lên làm lòng Phương Chính Nham xuất hiện sự khó chịu không rõ.

Không bằng dứt khoát đón quả cầu thịt về nhà luôn.

Phải nhớ rằng, quả cầu thịt khi đó còn chưa tròn 10 tuổi, mà Phương Chính Nham cũng biết rõ mình không thể nuôi một quả cầu thịt.

Bởi vì năm đó anh 16 tuổi, nhà họ Phương quyết định một cuộc hôn nhân cho anh, còn nói đến năm anh 20 sẽ chính thức cử hành lễ đính hôn.

Đối phương tên Lý Húc Dương – là một cô gái mạnh mẽ, mọi cử chỉ hành động đều rất chính trực khí khái. Đây là mẫu phụ nữ điểu hình chịu sự giáo dục của gia tộc. Thật ra, Phương Chính Nham có chút cảm kích ông nổi, vì ông đã thu xếp cho anh cô gái thế này.

Nhưng mỗi lần hai người họ gặp mặt, Phương Chính Nham đều không có cảm xúc gì. Thậm chí anh cảm thấy thà ở nhà bầu bạn với quả cầu thịt còn tốt hơn.

Khi đó quả cầu thịt không còn là quả cầu thịt nữa rồi.

Cô bắt đầu cao lên, thịt trên người cũng dần biến mất, đường nét ban đầu của thiếu nữ từ từ xuất hiện. Phương Chính Nham biết, không ngoài dự liệu, quả cầu thịt của anh sẽ trở thành một người đẹp sắc nước huong trời.

Nhìn quả cầu thịt lột xác, anh có cảm giác thành tựu như phụ huynh nhìn con gái mình trưởng thành.

Trên đời này, tất cả mọi người đều đeo mặt nạ mà sống, chỉ có quả cầu thịt sống không buồn không lo.

Phương Chính Nham hâm mộ quả cầu thịt này.

Chẳng qua, Phương Chính Nham tự xưng là thông minh lại không phát hiện quả cầu thịt sẽ có một quyết định lớn thế.

Khi anh 20 tuổi tổ chức lễ đính hôn, quả cầu thịt khóc lóc chjay tơi nói muốn cùng anh bỏ trốn.

Do anh quá bận rộn ư? Bận rộn đến nỗi không nhìn ra suy nghxi của thiếu nữ.

Nhưng trong lòng lại có một giọng nói khác phản bác.

Dựa vào sự thông minh của Phương Chính Nham làm gì không nhìn ra suy nghĩ trong lòng quả cầu thịt chứ. Tuy nhiên…

Khi đó anh thực sự muốn thoát khỏi Lứ Húc Dương.

Bốn năm qua anh đã lợi dụng triệt để thế lực của gia đình Lứ Húc Dương. Có thể nói Lý Húc Dương là một quân cờ không còn giá trị nữa rồi.

Quân cờ không còn giá trị, giữ lại làm gì?

Mọi người nói Lý Húc Dương còn có sắc đẹp…

Nhưng Phương Chính Nham không nghĩ vậy, đến tận bây giờ Lý Húc Dương cũng không phải mẫu người anh thích.

Nên lúc quả cầu nhỏ lặng lẽ lộ ra vẻ mặt thèm nhỏ dãi với anh, anh làm bộ như không nhìn thấy.

Thậm chí, còn lặng lẽ dẫn đường cho cô yêu say đắm.

Nếu cô thích anh thế, đương nhiên phải giúp anh làm chút chuyện.

Có điều anh không ngờ trong buổi lễ đính hôn của mình, khi anh từ chối quả cầu thọt, quả cầu thịt ấy bỗng nhiên không chút phong độ và tiết tháo òa khóc.

Vốn dĩ phụ nữ khóc, phần lớn đều có dáng vẻ này.

Phương Chính Nham đã nhìn quen đám vợ bé oanh oanh yến yến trong nhà khóc lớn vờ khóc.

Anh cảm thấy mình có thể ứng phó.

Nhưng… quả cầu thịt òa khóc như một đứa bé.

Có lẽ quả cầu thịt vốn là đứa bé.

Đời này Phương Chính Nham tính kế rất nhiểu người, rất nhiều chuyện cũng trải qua đại não nhanh chóng tính toán, xem thử người nọ có lợi cho mình không, mới có thể đi bước tiếp theo.

Song bước tiếp theo của lần đó, là lần duy nhất anh không hề tính toán.

Anh cầm tay quả cầu thịt, nhẹ nhàng nói với cô.

“Đừng khóc… Tranh Nhi đừng khóc… Đừng khóc, anh sẽ cưới em được không?”

Quả cầu thịt đau lòng ấy vừa nghe xong lập tức ngừng khóc, đồng thời còn nở nụ cười “âm hiểm” với cô dâu đang kinh ngạc đến biến sắc kia.

Như mong muốn của cô, anh hủy bỏ buổi lễ đính hôn.

Không những vậy, anh còn cưới được một cô dâu mới.

Khi anh phải quỳ gối tiếp nhận tam đường hội thẩm, vị hôn thê bé bỏng mới nhậm chức của anh vẫn đang say sưa ăn kiwi.

Đúng là đồ không tim không phổi.

Anh bắt đầu hối hận rồi.

Nhưng lúc anh chằng chit vết thương quỳ gối ở từ đường, quả cầu thịt của anh lặng lẽ chui qua ổ chó đưa hai cái banh bao to cho anh.

Chẳng qua Ngụy Như Tranh à, em có cần nhét bánh bao vào ngực mang cho anh không?

Phương Chính Nham nhất thời cảm thấy hơi đau đầu.

Nhưng vị hôn thê bé bỏng của anh lại hùng hồn tuyên bố: “Hừ, đừng thấy bây giờ nó nhỏ… Sau này nó nhất định sẽ trở thành bánh bao lớn.”

“A Nham! Ông đang nghĩ gì đó?”

Trong lòng truyền đến giọng nói mềm mại của vợ, bỗng dưng kéo mạch suy nghĩ của Phương Chính Nham trở lại.

“Tôi đang nghĩ, bà đúng là lớn rồi.”

Lúc đầu Phương Như Tranh không hiểu, nhưng bà nhanh chóng chú ý tới anh mắt chồng tập trung trước ngực mình. Mặc dù đã là vợ chồng già nhưng Phương Như Tranh vẫn đỏ mặt.

“…Đó là đương nhiên… Tôi… tôi đâu phải người không giữ chữ tín.”

Quả cầu thịt năm đó giờ lớn lên thành một người phụ nữ eo “con ong”, mông to, ngực lớn, giữ vững lời hứa của mình.

Đúng, Phương Như Tranh làm được, điểm này Phương Chính Nham có thể chứng minh.

Quả cầu thịt thực hiện xong hứa hẹn, vậy anh thì sao…

Phương Chính Nham cũng không phải người yêu trẻ con.

Anh 20 tuổi, quả cầu thịt vẫn còn là thiếu nữ 14 tuổi. Anh cũng không phải kẻ biến thái, sao có thể rung động với cô gái nhỏ thế.

Chẳng qua, có quả cầu thịt làm vị hôn thê, nếu anh muốn cưới xin, thì anh sẽ có thời kỳ giảm xốc.

Thậm chí, lúc quả cầu thịt thề thốt cô sẽ thành người đẹp anh thích, anh nhìn vẻ mặt ấm ức của cô trong lòng lại có chút chờ mong.

Chuyện tương lai ai có thể nói chính xác được.

Việc Phương Chính Nham và Ngụy Như Tranh ở bên nhau bị cả hai nhà phản đối. Nhất là nhà họ Ngụy, gần như chỉ vào mũi Phương Chính Nham mắng anh là đồ vong ơn phụ nghĩa. Bọn họ tốt với anh vậy, anh lại dụ dỗ bảo bối bé bỏng mà bọn họ yêu thương nhất.

Còn nữa, ba ông anh trai nhà họ Ngụy sau khi biết quá trình cướp hôn của Ngụy Như Tranh, đều đồng loại muốn giết Phương Chính Nham diệt khẩu.

Bất quá, những việc này đều không quan trọng nhất.

Quan trọng nhất là người nắm quyền nhà họ Ngụy, ông nội Ngụy Như Tranh hỏi thẳng Phương Chính Nham.

“Chính Nham! Con là đứa bé ông nhìn từ nhỏ đến lớn… Con nói cho ông biết, mục đích của con là gì?”

Giông như trước đây, Phương Chính Nham nói dối không chớp mắt, anh nói “mục đích của con là cho Ngụy Như Tranh hạnh phúc.”

Nhưng lý do thoái thác của anh lập tức bị người nắm quyền nhà họ Ngụy chặt đứt thằng thừng.

“Đừng nói những câu không chịu trách nhiệm như thế. Con không yêu nó, sao có thể cho nó hạnh phúc!”

Thái độ của người nắm quyền nhà họ Ngụy quyết định kết quả cuối cùng của cuộc hôn nhân này.

Đó chính là không đồng ý.

Phương Chính Nham căn bản không có biện pháp nào, sự thông minh và tính toán của anh khi ở trước mặt ông già này, đều chẳng có tác dụng gì.

Bởi vì giấy phút đó, anh không cách nào phản bác.

Quả thực anh không hề thích quả cầu thịt. Nhưng sự chuyển biến của mối nhân duyên này là từ quả cầu thịt.

Cô là bảo bối trong nhà.

Người nắm quyền nhà họ Ngụy có thể hung ác với bất cứ ai, nhưng chỉ có cô cháu gái nhỏ đáng yêu này là không thể hung ác nổi.

Ngụy Như Tranh khóc lóc ầm ĩ muốn ở bên Phương Chính Nham. Khi nhận được đáp án Phương Chính Nham không thương cô, quả cầu thịt khóc lóc chạy tới trước mặt Phương Chính Nham.

“A Nham! A Nham! Ông nói với em là anh không thương em.”

Quả cầu thịt uất ức, đôi mắt to đen láy ngậm nước mắt nhìn anh.

Anh hẳn nên nói dối, dù sao đã là bản năng rồi.

Nhưng, giây phút đó, Phương Chính Nham không thể nói nổi một câu dối trá.

Anh rất xin lỗi, nhưng đây là sự thật.

“Xin lỗi, Như Tranh.”

Nước mắt quả cầu thịt lập tức trượt xuống.

Thậm chí anh nghĩ xong rồi. Không có sự giúp đỡ của nhà họ Ngụy, nỗ lực mấy năm nay của anh có phải đều uổng phí không. Còn nữa quả cầu thịt của anh có phải sẽ tìm một người đàn ông khát rat yêu rất yêu cô không.

Cũng đúng, cô là một cô gái tốt, xứng đáng có người đàn ông tôt hơn.

Phương Chính Nham gần như lảo đảo nghiêng ngã muốn rời khỏi nhà họ Ngụy.

Nhưng vợ anh, người duy nhất anh yêu trong đời lại ôm anh từ phía sau.

Cô vẫn rất uất ức, nước mắt rơi ào ào. Tuy nhiên cô không buông Phương Chính Nham ra.

Cô chỉ vừa khóc vừa nói: “A Nham! A Nham! Giờ anh không thích em cũng không sao, không thương em cũng được, em sẽ cố gắng trở thành cô gái tốt, trở thành cô gái tốt anh thsihc. A Nham!

Đến lúc đó anh thích em được không? A Nham, đến lúc đó anh yêu em được không?”

“Bởi vì… em thích A Nham. Trên đời này… em thích A Nham nhất.”

Quả cầu thịt khóc lóc thông báo.

Sau đó Phương Chính Nham biết, có lẽ cả đời này anh đều trống không thoát.

Tính kế tất cả, nhưng chỉ không tính được trái tim mình.

Về sau…

Phương Như Tranh 18 tuổi lấy Phương Chính Nham 24 tuổi, nguyện cả đời không chia lìa.

Một năm sau, Phương Như Tranh hạ sinh một đôi song thai. Bởi vì người làm cha quá vui vẻ, để kỷ niệm tâm trạng lúc đó, nên vô trách nhiệm đặt tên cho hai đứa con là Hân Hỉ Nhược Cuồng (mừng rỡ như điên).

Bốn mươi năm sau, cô chị của cặp song thai – Phương Hân Hỉ lúc này đã là sản phụ cao tuổi, hạ sinh một bé trai khỏe mjanh, tên là Phàn XX.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.