Bà Đổng cứng đờ giật khóe miệng: “Kiều Kiều thích ăn thịt bà làm như vậy, sau này chắc chắn bà sẽ làm nhiều hơn.” Miệng nói vậy, nhưng trong lòng bà ta lại thầm mắng, đồ mặt dày, chẳng lẽ mấy trăm năm rồi mày chưa từng ăn thịt sao.
Cố Kiều Kiều nhìn ra được suy nghĩ trong lòng bà Đổng, cũng chẳng bận tâm.
Cái mụ già này, cũng không nhìn xem bà ta đang ăn của ai, ở nhà ai à.
Còn dám quản chuyện của chủ nhà nữa.
Đây là nhà họ Cố, từng cọng cỏ, viên gạch trong nhà đều có công của mẹ cô.
Tưởng chỉ với số tiền ít ỏi của bố cô mà có thể xây dựng được căn nhà gạch đỏ khang trang thế này, mua được đồ nội thất và đồ gia dụng điện cao cấp nhập khẩu thế này hay sao?
Tưởng chỉ với tiền lương của bố cô, nhà họ Cố có thể sống sung sướng cơm ngon rượu say như thế này à?
Bà Đổng không nhìn Cố Kiều Kiều nữa, quay sang gắp hai miếng thịt cho cháu gái Cố Thư Dao: “Cháu cũng ăn đi, từ nhỏ cháu đã yếu ớt, hay ốm đau rồi.”
Đứa cháu gái lớn này của bà ta theo mẹ sống ở trong nhà trước chịu khổ không ít, giờ khó khăn lắm mới được sống sung túc, phải bồi bổ thật tốt.
Cô ta mặt không đổi sắc liếc nhìn đứa em kế đối diện.
Cố Kiều Dương, cái tên thật hay, nghe nói trước đây em gái được người thân yêu chiều từ bé, nâng niu trân trọng.
Nhưng không còn mẹ ruột nữa rồi…
Ngày tháng sau này còn dài, sẽ có lúc thấy rõ bản lĩnh thực sự.
Nghĩ đến đây, cô ta không nhìn Cố Kiều Kiều nữa, đang định cúi đầu ăn thịt thì đột nhiên phát hiện miếng thịt kho tàu bà ngoại gắp cho cô ta đã biến mất.
Cô ta ngơ ngác nhìn cái bát trống không…
“Chị ơi, chị không nghe bà ngoại vừa nói sao, chị bị bệnh, phải ăn ít thịt.” Cố Kiều Kiều nhân lúc cô ta không để ý đã cướp miếng thịt bà Đổng gắp cho cô ta.
Đương nhiên cô cũng không thể nào ăn nổi, lát nữa sẽ cho con chó vàng nhà ông nội.
Cố Thư Dao ngơ ngác nhìn Cố Kiều Kiều đối diện, cắn chặt môi.
Nhìn cảnh tượng trước mắt, Đổng Tĩnh bên cạnh cũng vô cùng căm phẫn, giận đến mức suýt khóc.
Quá đáng thật.
Mày mới là người có bệnh, cả nhà mày đều có bệnh.
Còn Cố Tư Triết thì sao.
À, ông ta vừa xem tivi vừa cắm cúi ăn, thịt kho tàu ngon thật.
Đổng Tĩnh u oán nhìn ông ta một cái, người đàn ông thờ ơ, hoàn toàn không để ý đến tình hình bên này.
Mụ chỉ đành âm thầm nuốt nước mắt, gắp cho con gái một đũa đậu que.
Cố Thư Dao sợ hãi liếc nhìn em gái kế, cúi đầu ăn cơm.
Nước mắt rơi vào bát cũng không dám lau.
Cố Kiều Kiều nhìn hai mẹ con mụ tỏ vẻ đáng thương, trong lòng vô cùng khinh bỉ.
Hừ, thế này đã thấy ấm ức rồi sao? Kiếp trước khi các người hành hạ nguyên chủ này, sao không nương tay chút đi chứ.
Từ khi hai mẹ con các người vào nhà họ Cố, nguyên chủ này có từng được ăn bữa nào no không?
Đổng Tĩnh miệng nam mô bụng bồ dao găm thậm chí ngoài mặt còn giả vờ nói, con bé Kiều Kiều cứ khăng khăng đòi giảm cân, mụ ngăn cũng không được mà không ngăn cũng không xong
Ôi trời, làm mẹ kế thật khó.
Khi mẹ ruột của nguyên chủ còn sống, “cô” là một thiếu nữ dáng người đầy đặn trên dưới năm mươi ký, mày rậm mắt to, mặt mày láng mịn.
Đổng Tĩnh vào cửa chưa đầy nửa năm, “cô” đã bị hành hạ đến mức chỉ còn da bọc xương.
Món nợ này, cô chắc chắn phải trả cho nguyên chủ.
Ngoài ba người phụ nữ độc ác nhà họ Đổng định sẵn từ nay sẽ vô cùng khổ sở, còn không thể thiếu Cố Tư Triết, người kiếp trước đã thờ ơ với hoàn cảnh của nguyên chủ.
Buổi tối nghe thấy tiếng rầm rầm liên tục từ phòng khách vang lên, Cố Kiều Kiều trốn trong chăn cười đến mức suýt nghẹt thở.
Ha ha, đây là lần thứ mấy bố cô rơi khỏi giường rồi.
Nguyên chủ nếu linh thiêng, có thấy thoải mái chút nào hay không.
Sáng sớm, Cố Tư Triết ngồi trên chiếc ghế sô pha đôi trong phòng khách với khuôn mặt xám xịt, trừng mắt nhìn chiếc giường gỗ tạm bợ bên cạnh.
Đêm qua ông ta ngủ không ngon giấc.
Giường gỗ vừa hẹp vừa cứng, dù Đổng Tĩnh đã lót thêm một lớp đệm dày nhưng vẫn khó chịu vô cùng, không thể nào so sánh được với chiếc nệm Simmons mềm mại, thoải mái trong phòng ngủ chính.
Nhớ năm xưa, hai chiếc giường này còn là của mẹ ruột Cố Kiều Kiều…
Hừ, sao lại nhớ đến người đàn bà xui xẻo đó.
Làm dâu nhà họ Cố bao năm nay cũng chẳng sinh nổi một đứa con trai.
Dù mang đến nhiều tiền tài của cải cũng có ích gì, không có con trai thì chẳng phải mọi thứ sẽ rơi vào tay con bé hư đốn bất hiếu kia sao.
Nhưng người cũng đã chết, ông ta không thèm chấp nhặt với một người đã khuất nữa.
Trừng mắt nhìn chiếc giường gỗ trước mặt, Cố Tư Triết vẫn cảm thấy bực bội.
Nếu chỉ cứng thôi thì cũng đành, quan trọng là nó chỉ rộng chưa đến một mét.