Ta Là Con Rối Vô Địch

Chương 50: Bùa Người



Người trên thuyền lớn nghe được Hầu Thiên Tước nói, không nhịn được nhìn hai người trên chiếc thuyền buồm nhỏ.

Bọn họ đã gặp rất nhiều tu sĩ đi vào Kim Sa Bích Hải để tìm bảo vật, nhưng đây là lần đầu tiên gặp được đi vào chỉ để tìm người, lấy sự nguy hiểm ở Kim Sa Bích Hải, bọn họ vẫn lựa chọn đi vào, có thể thấy được người mà họ đang tìm kiếm là cực kỳ quan trọng.

Nghe Hầu Thiên Tước tốt bụng nói sẽ hỗ trợ để ý, bọn họ cũng không thấy kỳ quái, bởi vì tính cách cách của Hầu Thiên Tước chính là như vậy, chỉ cần là bằng hữu hợp nhau, đều sẽ trượng nghĩa tương trợ, trời nam đất bắc đều là bằng hữu của hắn.

Hai con thuyền một lớn một nhỏ nhấp nhô trong sóng biển.

Sóng biển thỉnh thoảng lại nổi lên những đợt sóng lớn, sóng lớn chồng chất ở giữa không trung, thuyền lướt qua sóng lớn mà đi.

Rõ ràng mặt biển không có gió, nước biển lại không ngừng dâng trào, giống như trong biển có con quái vật khổng lồ đang gây sóng gió,

Dùng Sa Kim linh mộc tạo thành thuyền đều là con thuyền bình thường, chưa đạt tới cấp bậc linh khí, tu sĩ không thể dùng linh lực để làm thuyền chạy, chỉ có thể dùng nhân công để chèo thuyền, điều này đối với tu sĩ đã quen sử dụng pháp bảo mà nói, có thể là một trải nghiệm hiếm có.

Đương nhiên, rất nhiều tu sĩ cũng không quá muốn thể nghiệm công việc chân tay mà phàm nhân có thể làm này.

Hầu Thiên Tước trên thuyền lớn hét lên với bọn họ: “Yến đạo hữu, nước biển này không biết khi nào mới có thể rút xuống, nếu các ngươi không chê, có thể đi cùng chúng ta, chúng ta muốn đi phía trước tìm kiếm Bảo La Sa.”

Bảo La Sa chỉ có thể xuất hiện khi Kim Sa Bích Hải biến thành hải dương.

Hơn nữa phương thức xuất hiện rất là kỳ quái, tu sĩ muốn tìm được nó, nhất định phải ngược sóng mới tìm được

Đối với tu sĩ đặc biệt đi vào Kim Sa Bích Hải để tìm kiếm Bảo La Sa mà nói, đương nhiên là hy vọng hải dương vẫn luôn xuất hiện, để họ có thể tìm thấy bảo vật một cách thuận tiện, để không lãng phí thời gian.

Bọn họ tiến vào vài ngày, cuối cùng chờ đến khi sa mạc biến thành đại dương.

Cho dù đại dương nguy hiểm hơn so với sa mạc, vẫn không thể ngăn được sự nhiệt tình của các tu sĩ.

Cơ Thấu và Yến Đồng Quy tiến vào Kim Sa Bích Hải lần này, xác thật là đến để tìm người, bất quá nếu đang tìm người mà gặp được Bảo La Sa, cũng không ngại lấy một ít mang về.

Không có biện pháp, ai biểu nghèo quá mà.

Làm tiểu sư muội của Quan Vân Tông, đời này của Cơ Thấu chưa từng nghèo như vậy, chỉ là Thanh Lan Giới không phải là địa bàn của Quan Vân Tông, sư tôn và các sư huynh sư tỷ yêu thương nàng đều không có ở đây, nàng chỉ có thể tự lực cánh sinh, tự mình kiếm linh thạch nuôi dưỡng gia đình sống qua ngày.

Tu sĩ trên thuyền lớn cũng không để ý hai người trên thuyền buồm nhỏ.

Không nói thuyền buồm kia không thể so với thuyền lớn của bọn họ, ngay cả hai tu sĩ trên đó, một người là Trúc Cơ trung kỳ, một người là Luyện Khí sơ kỳ, chờ đến khi Bảo La Sa xuất hiện, cũng không cạnh tranh được với nhiều người trên thuyền lớn như vậy.

Xem như nể mặt Hầu Thiên Tước, bọn họ cũng không nói gì.

Hai chiếc thuyền ngược sóng không ngừng đi về phía trước.

Yến Đồng Quy nỗ lực chèo thuyền, chèo đến mức hai tay mỏi nhừ.

Hắn đang định nghỉ ngơi một chút, liền thấy Cơ Thấu lấy ra hai lá bùa, ném về phía trước, hai lá bùa biến thành hai bùa người, chúng nó cầm lấy mái chèo và bắt đầu chèo.

Thuyền buồm nhỏ ngược sóng biển chạy băng băng.

Yến Đồng Quy vui mừng không thôi, cười nói: “Thì ra ngài còn vẽ bùa người, rất tiện lợi.”

Tu sĩ trên thuyền lớn đang dùng mái chèo để chèo thuyền sôi nổi nhìn qua, khi nhìn thấy hai bùa người đang chèo thuyền trên thuyền buồm nhỏ kia, trên mặt lộ ra thần sắc hiểu rõ, ánh mắt thu hồi vài phần coi khinh khi nhìn Cơ Thấu.

Thì ra vị này chính là phù sư.

Tuy rằng tu vi thấp, thế nhưng phù sư có kỹ năng phù chú cao siêu hữu dụng hơn nhiều so với tu sĩ chỉ biết đánh đánh giết giết, thời điểm mấu chốt bùa chú chính là vật cứu mạng.

“Cơ cô nương, thì ra cô là phù sư nha.” Hầu Thiên Tước cười nói.

Cơ Thấu cũng không phải là người nhiệt tình, khi kết giao với người khác thì rất là lãnh đạm, rất ít khi chủ động. Bất quá nàng không nhiệt tình cũng không đại biểu nàng sẽ từ chối sự nhiệt tình thiện ý của người khác, cũng sẽ đáp lại sự thiện ý đó.

Nàng hơi gật đầu, bởi vì vừa rồi Hầu Thiên Tước chủ động nói sẽ giúp nàng để ý tin tức của tiểu sư đệ, nàng hiếm khi mở miệng: “Hầu đạo hữu cần bùa người không? Chỗ này của ta có.”

Hầu Thiên Tước vừa vui mừng lại ngượng ngùng: “Vậy, vậy cảm ơn Cơ cô nương.”

Có bùa người hỗ trợ chèo thuyền đương nhiên không thể tốt hơn, bọn họ có thể rảnh tay làm việc khác.

Cơ Thấu rất hào phóng đưa một chồng bùa người cho hắn.

“Cái này quá nhiều rồi.” Hầu Thiên Tước càng thêm ngượng ngùng.

Cơ Thấu nói: “Không sao, ta là phù sư, lúc nào cũng có thể vẽ.”

Cấp bậc của bùa người cũng không cao, nhưng mà vô cùng khó vẽ, yêu cầu tiêu hao không ít linh lực và tinh thần, hơn nữa bùa người không thể chiến đấu, phù sư thường vẽ ra để giúp mình làm việc vặt, sử dụng không nhiều, dần dà, phù sư cũng không quá cần vẽ bùa người, trên thị trường người bán bùa người cũng không nhiều.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.