Ta Là Con Rối Vô Địch

Chương 48: Quái Vật Nhỏ Đổi Màu



Mấy ngày hôm trước khi hai người tiến vào Kim Sa Bích Hải, sa mạc đều rất bình thường.

Ban ngày khi bọn họ ở trên sa mạc không ngự kiếm phi hành, tìm người khắp nơi, ban đêm trốn vào trong hang động ở núi cát nghỉ tạm dưỡng sức.

Kim Sa Bích Hải rất lớn, họn họ ở sa mạc phi hành mấy ngày, thế nhưng đều không gặp được những người khác, cũng không biết là bởi vì ít người đi vào, hay là phương hướng của bọn họ tương đối hẻo lánh.

Thẳng đến ngày thứ năm, sa mạc không có gì thay đổi rốt cuộc có biến hóa.

Ngay lúc đó sa mạc vẫn đang rất bình thường, ánh mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, hạt cát bị phơi nắng đến có thể nóng chín thịt tươi, cát sỏi giống như hạt đậu bị xào chín, đập trên mặt vô cùng đau đớn.

Mặt đất ban ngày ở sa mạc có độ nóng rất cao, nóng đến mức tu sĩ đều chịu không nổi.

Ngẫu nhiên một trận gió thổi tới, không chỉ không mang đến mát mẻ, ngược lại đưa tới từng đợt nóng rực như lửa đốt.

Đột nhiên Cơ Thấu cảm giác được lồng sắt nhỏ đang đong đưa kịch liệt ở bên hông.

Nàng cúi đầu nhìn qua, thấy con quái vật nhỏ trong lồng sắc đang dùng vài xúc tu đập vào lồng sắt, lồng sắt lắc lư không ngừng, khi nàng ngăn cản, con quái vật nhỏ trong lồng sắt dừng lại, sau đó tiếp tục điên cuồng đập vào lồng sắt.

“Nó làm sao vậy?” Yến Đồng Quy không rõ nguyên do: “Không phải là đói bụng chứ?”

Mấy ngày nay con quái vật nhỏ này bị nhốt ở lồng sắt, rất nhiều thời điểm đều nằm ở chỗ này giả chết, rất ít khi để ý tới người khác.

Lần đầu tiên bọn họ tiếp xúc với sinh vật cổ quái này, cũng không biết nó có cần ăn cái gì hay không, hơn nữa trên người bọn họ cũng không có gì ăn ngon, kẻ nghèo đều là trực tiếp gặm Tích Cốc đan, nguyên liệu nấu ăn ẩn chứa linh lực phong phú lại càng không có, ngay cả bọn họ đều không nỡ ăn, huống chi là đưa cho một con quái vật nhỏ tự đưa tới cửa.

Yến Đồng Quy cũng suy xét qua, con quái vật nhỏ này có phải muốn ăn Linh Khí hay không, con dao găm của hắn bị nó cắn một nửa, lúc ấy nó kẽo kẹt ăn xong, chứng minh nó còn có thể ăn linh khí.

Vậy càng không thể cho ăn, nghèo bức nơi nào có nhiều linh thạch mua linh khí cho tiểu quái vật? Chính mình đều không đủ dùng.

Cơ Thấu thấy nó càng ngày càng điên cuồng đập vào lồng sắt, hơi hơi nheo mắt lại.

Đột nhiên nàng nhìn về sa mạc phía trước vẫn như cũ không có gì thay đổi, lấy ra một con thuyền buồm nhỏ từ túi trữ vật.

Con thuyền buồm nhỏ này được làm từ Sa Kim, một loại linh mộc sinh trưởng ở bên cạnh Kim Sa Bích Hải, nghe nói chỉ có loại linh mộc này làm thành thuyền mới có thể chạy trên biển ở Kim Sa Bích Hải, bảo vệ tu sĩ không đến mức rơi xuống nước.

Thấy nàng lấy ra thuyền buồm nhỏ, Yến Đồng Quy phản ứng lại: “Tiền bối, nước biển sắp dâng lên?”

Cơ Thấu nói: “Ta cũng không biết, chuẩn bị trước sẽ không sai.”

Lời này vừa thốt ra, liền thấy phía dưới sa mạc đột nhiên xuất hiện một giọt nước.

Một giọt, hai giọt, ba giọt….

Khi hai người đồng thời nhớ tới câu “Nước tụ thành biển”, cát vàng đầy trời đã nhanh chóng một tầng nước bao phủ.

Trong khoảnh khắc, sa mạc biến mất, toàn bộ thế giới biến thành đại dương bao la, linh kiếm mất đi cân bằng, hai người tính cả linh kiếm từ giữa không trung ngã xuống, rơi xuống thuyền buồm nhỏ ở phía dưới.

Từng đợt sóng dữ dội đập vào chiếc thuyền buồm nhỏ, nước biển bắn tung tóe, những giọt nước bắn lên mặt, những giọt nước mát lạnh kia khác hoàn toàn so với cát nóng đập vào mặt lúc trước.

Khi bị bọt nước bắn vào mặt, rốt cuộc Yến Đồng Quy có loại cảm giác chân thật.

“Nước biển tới một cách đột nhiên như vậy?” Hắn ngạc nhiên nói.

Nước biển tới lặng yên không một tiếng động, cũng không cho tu sĩ thời gian phản ứng, nếu tu sĩ không phản ứng kịp thời trước sự đảo ngược như vậy, chỉ sợ còn chưa kịp thả ra thuyền thì đã rơi xuống nước.

Thuyền buồm nhỏ lênh đênh trên biển, nhấp nhô theo sóng biển.

Nhìn đại dương mênh mông, ánh mắt Yến Đồng Quy chuyển hướng sang lồng sắt nhỏ bên hông Cơ Thấu: “Tiền bối, vừa rồi nó đập vào lồng sắt, có phải bởi vì sa mạc sắp biến thành biển rộng hay không?”

Cơ Thấu gật đầu: “Có khả năng.”

Trừ bỏ giải thích như vậy, nàng tạm thời không thể nghĩ được cái gì khác.

Như thế có thể thấy được, con quái vật nhỏ này hẳn là cũng không phải vô dụng, ít nhất nó có thể cảm giác trước khi Kim Sa Bích Hải thay đổi hoàn cảnh.

Cơ Thấu tháo lồng sắt bên hông xuống, cầm nó trên tay, đánh giá con quái vật nhỏ trong lồng sắt.

Chỉ thấy cục bột đen uể oải nằm úp sấp trong lồng sắt mấy ngày nay trở nên có tinh thần, xúc tua màu đen quấn lấy lồng sắt, ý đồ muốn vươn xúc tua từ khe hở lồng sắt ra bên ngoài, trong miệng phát ra tiếng hô hô.

“Xem ra nó rất thích nước biển.” Yến Đồng Quy chắc chắn nói.

Cơ Thấu nhìn nhìn, cầm lồng sắt ở trong tay, bàn tay đưa ra ngoài thuyền buồm, nước biển bắn lên, có không ít bọt nước bắn vào lồng sắt, rơi xuống người cục bột đen kia.

Nàng di một tiếng, phát hiện thân thể con quái vật nhỏ kia có biến hóa.

“Ai, làn da của nó biến thành màu xanh nhạt kìa.” Yến Đồng Quy kinh ngạc nói.

Những nơi trên người quái vật nhỏ dính nước biển, màu đen rút đi, lộ ra một chút màu xanh, màu xanh kia giống như màu sắc của nước biển.

Giống như nước biển là thuốc nhuộm, nhuộm làn da màu đen của nó thành màu xanh da trời.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.