Nhật Ký Vợ Chồng Hài Hoà

Chương 4: Hài hòa về xích mích



“Cổ áo chữ V sâu hun hút mặc trên người ai cũng được, chỉ trừ bà xã nhà mình” — BY Triệu Thiên Cảnh.

Ngày hôm sau lại ngủ quên, Nguyễn Thần nhìn đồng hồ báo thức đã chỉ đến một giờ chiều.

Cô ôm chăn cười khổ, không ngờ Triệu Thiên Cảnh thoải mái đồng ý hạn chế số lần mỗi tuần như vậy, hóa ra là đã sớm hạ quyết tâm quỵt nợ.

Cứ tiếp tục như thế này, không phải chính cô cũng chắc chắn bị xơi tái sao?

Nguyễn Thần nhìn chằm chằm lên trần nhà, giống như nhìn thấy cánh tay trắng mềm của con cô càng ngày càng rời xa cô.

Hay là cô nên đề nghị hiệu trưởng cho mình đi công tác một tuần, ra ngoài trốn vậy?

Triệu Thiên Cảnh nấu xong cơm trưa, lôi Nguyễn Thần từ trong ổ chăn ra.

Nguyễn Thần ngáp một cái, thoáng nhìn một nồi vằn thắn đầy ụ trên bàn, sắc mặt vừa trắng lại vừa hồng.

Tối hôm qua cô đã nhận lời với Ngô Vận xuống lầu làm vằn thắn, bởi vì người nào đó hứng thú hừng hực, cuối cùng làm cô mê man trên giường, còn Triệu Thiên Cảnh lặng lẽ xuống lầu mang vằn thằn lên.

Mẹ và bố chồng không cần nghĩ cũng biết hai vợ chồng bọn họ ở trên lầu làm gì mà không xuống…

Nguyễn Thần uất ức đập đầu lên mặt bàn, Triệu Thiên Cảnh đúng là khinh người quá đáng!

Triệu Thiên Cảnh nhìn dáng vẻ vừa thẹn vừa giận của cô, khuôn mặt ửng đỏ vô cùng đáng yêu, anh nhịn không được mà dịch sát lại ôm Nguyễn Thần vào lòng, hôn lên trán cô.

“Yên tâm, tiểu biệt thắng tân hôn, mẹ sẽ không để ý việc em không xuống lầu giúp mẹ làm vắn thắn đâu.”

Nguyễn Thần thật bực bội, Ngô Vận không ngại, là cô để ý được chưa…

Ăn lưng bụng, cô chợt nhớ lại.

“Hôm nay sinh nhật cô giáo Lương ở vườn trẻ, buổi tối có liên hoan, anh về chỗ mẹ ăn cơm nhé?”

“Vừa đúng lúc có bạn anh từ nước ngoài về, anh hẹn cậu ta buổi tối gặp mặt,” Triệu Thiên Cảnh lại hỏi, “Em ăn ở chỗ nào? Ăn xong anh đón em về.”

Nguyễn Thần dứt khoát lắc đầu: “Không cần, ở đó không tiện đỗ xe.”

Cô mới không muốn Triệu Thiên Cảnh

làm khỉ để cho người ta nhìn ngó.

Triệu Thiên Cảnh phát hiện cô vừa nhíu mày, lại vừa cắn môi dưới, vẻ mặt không tình nguyện lộ ra sự cổ quái, anh âm thầm ghi nhớ trong đầu.

Quà tặng đã chuẩn bị tốt từ trước, là nước hoa lúc Triệu Thiên Cảnh đi Hong Kong về tặng cho cô.

Có tất cả hai lọ, dù sao Nguyễn Thần không hay dùng nước hoa, mùi hương nhàn nhạt ấm áp này rất hợp với tính cách của cô giáo Lương.

Cô tự tay gói lọ nước hoa thật cẩn thận, thay bộ âu phục màu vàng nhạt, cổ áo được thiết kế theo kiểu cổ chữ V xẻ sâu, vừa vặn hợp với một cái vòng cổ ngắn. Chất vải mềm mại vừa vặn ôm sát thân mình, chiếc váy chữ A lưng cao dài đến trên đầu gối. Có thể thấy được eo nhỏ tinh tế, lại đi đôi giày cao gót màu trắng, hai chân càng thêm thon dài gợi cảm.

Nguyễn Thần đứng trước gương nhìn qua một vòng, hài lòng mỉm cười.

Bà Nguyễn là người vô cùng chú ý đến vẻ bên ngoài, bà thường nói một cô gái xinh đẹp chỉ có ba phần dung mạo, nhưng lại dùng đến bảy phần trang điểm ăn mặc. Từ nhỏ cô đã mưa dầm thấm đất, ở phương diện này càng noi gương thành trò giỏi hơn thầy.

Triệu Thiên Cảnh đứng ở sau lưng Nguyễn Thần, tầm mắt hướng theo hai cánh tay trắng nõn lộ ra ngoài bộ váy không tay, lại nhìn tới khe ngực nhỏ ẩn hiện bên trong cổ áo rộng, “Buổi tối lạnh, em không mặc thêm áo khoác sao?”

Nguyễn Thần chỉ chỉ vào áo choàng ngắn ở trên ghế, vừa ôm lấy eo nhỏ, lại không che khuất cảnh đẹp trước ngực.

Triệu Thiên Cảnh nhíu mày.

Cái áo khoác ngắn này không những khó có thể giữ ấm, lại còn vẽ rồng điểm mắt tôn lên dáng người của cô càng thêm xinh đẹp.

Nguyễn Thần ăn mặc như vậy quả đúng là muốn làm người ta phạm tội mà, hiện tại Triệu Thiên Cảnh bắt đầu cảm thấy thân thể mình bắt đầu rục rịch…

Nguyễn Thần đánh son môi xong, quay đầu nhìn anh, bắn ra một ánh mắt quyến rũ.

“Chồng à, em đẹp không?”

“Rất đẹp.” Triệu Thiên Cảnh không keo kiệt mà khen ngợi, bà xã của anh sao lại có thể không xinh đẹp?

Bị hai mắt sáng quắc của anh nhìn chằm chằm, trong lòng Nguyễn Thần thực thỏa mãn, ý xấu trong mắt hiện lên, hai tay ôm chặt cổ Triệu Thiên Cảnh, dùng sức hôn mạnh lên mặt anh một cái.

Một dấu son môi màu đỏ in lên mặt Triệu Thiên Cảnh, Nguyễn Thần ôm lấy anh đắc ý mà cười thành tiếng.

Triệu Thiên Cảnh dở khóc dở cười nhìn dấu môi đỏ chót trên mặt mình ở trong gương, đành chịu mà ôm lấy Nguyễn Thần cười đến mức mặt mày đỏ bừng, cách lớp vải mỏng manh, cảm giác mềm mại trước ngực, anh cúi đầu là có thể nhìn thấy cảnh xuân nho nhỏ kia.

Nguyễn Thần chỉ mải cười, bỗng cảm thấy ngực nóng lên, nhìn thấy Triệu Cảnh Thiên đang cúi người hôn xuống ngực mình.

Cô cảm thấy bối rối, không phải chỉ là vui đùa một chút thôi sao, như thế nào mà anh lại có thể hóa thân thành sói rồi?

Nguyễn Thần nhanh tay đẩy anh: “Đừng… ngay cả tuần sau anh cũng dùng rồi.”

Đôi môi của Triệu Thiên Cảnh lưu luyến ở xương quai xanh và trên làn da lộ ra trên cổ áo rộng rãi của cô, giọng nói mơ hồ không rõ: “Vậy tính sang tuần sau sau nữa, ai bảo em lại dụ dỗ anh.”

Nguyễn Thần khóc không ra nước mắt, đây rõ ràng là vu cáo mà, cô dụ dỗ anh lúc nào?

Cô bắt đầu nôn nóng: “Đừng đùa nữa, năm giờ là buổi liên hoan bắt đầu rồi, em nếu không đi sẽ bị muộn…”

Triệu Thiên Cảnh ngẩng đầu một cách khó khăn, một tay vẫn ôm thắt lưng Nguyễn Thần như trước, nghe lời không làm tiếp.

Anh lấy chìa khóa xe trong ngăn kéo, mặc thêm áo khoác ngoài.

“Không sao, anh lái xe đưa em đi, bảo đảm đến kịp.”

Nguyễn Thần nhanh chóng sửa sang lại váy áo đang lộn xộn trên người, ai ngờ đứng trước gương nhìn thấy trước ngực là vài vết hồng – đủ đậm đủ nhạt, không cần nói cũng biết là do người nào đó mới lưu lại.

Một vết trên xương quai xanh, một vết bên ngực trái, một vết lại nằm ngay chính giữa ngực.

Nguyễn Thần muốn phát điên, Triệu Cảnh Thiên rõ ràng là cố ý.

Cô đành phải mở tủ quần áo, một lần nữa lấy ra cái váy liền màu xanh cao cổ để thay, thay đồ xong thì nhanh chóng cầm lấy túi xách chạy ra khỏi cửa.

Sau khi lên xe Nguyễn Thầnnghiêng mặt qua một bên, nhìn chằm chằm cảnh vật bên ngoài cửa xe, cô bĩu môi không nói một tiếng.

Triệu Thiên Cảnh biết cô nổi giận, nhưng để cho Nguyễn Thần mặc như vậy đi ra ngoài, anh chỉ hận không thể lấy mảnh vải đen bịt kín ánh mắt của những người đi đường.

Không còn cách nào khác, đành dùng hạ sách buộc Nguyễn Thần thay bộ đồ khác.

Cách nhà hàng còn có một con phố, Nguyễn Thần đã xuống xe.

“Anh về đi, buổi tối nhớ đừng uống nhiều rượu…” Cô xoay người ngại ngùng dặn dò hai câu, rồi trừng mắt nhìn Triệu Thiên Cảnh một cái.

Thỉnh thoảng Triệu Thiên Cảnh cũng đưa cô đến vườn trẻ, nhưng cũng cách một con phố hoặc ở chỗ rẽ thì xuống xe, giống như là sợ bị giáo viên khác nhìn thấy.

Lúc trước anh cũng nghĩ phía trước nhà trẻ đường phố rất nhỏ, không tiện quay đầu xe, Nguyễn Thần mới không cho mình đi vào.

Bây giờ xem ra là không phải như vậy.

Triệu Thiên Cảnh xuống xe giữ lấy cô, do dự một lúc nhưng vẫn không nói ra, chỉ nói: “Đừng ở trễ quá, về nhà sớm một chút.”

Nguyễn Thần không hiểu vì sao anh bỗng nhiên có chút không vui, chẳng nhẽ vừa rồi ở nhà cắt ngang hứng thú của anh làm anh thấy không thoải mái?

Trong lòng cô hơi áy náy, bước đến hôn nhẹ lên môi Triệu Thiên Cảnh một cái, có ý muốn vỗ về.

Nhìn Nguyễn Thần đi xa, anh xoa nhẹ vào môi mỉm cười, chút nghi ngờ trong lòng nhanh chóng tiêu tan thành mây khói.

“Chị Nguyễn đến muộn, tự phạt ba chén.” Tiểu Quế từ xa nhìn thấy Nguyễn Thần, vừa vẫy tay, vừa ồn ào trêu chọc.

“Cô giáo Lương cũng cười: “Tiểu Nguyễn luôn đúng giờ, hôm nay bị ai quấn lấy mà đến muộn thế?” Nói xong còn nhìn Nguyễn Thần đầy mờ ám rồi nháy mắt.

Có mấy người đang ngồi nhìn ra bên ngoài, tò mò hỏi: “Ông xã Tiểu Nguyễn không đến à?”

Nguyễn Thần lắc đầu cười, nhận lấy ly rượu từ Tiểu Quế, phóng khoáng uống hết.

“Không tin được Tiểu Nguyễn còn ít tuổi mà tửu lượng tốt như vậy.”

“Còn hai ly nữa, tiếp tục nào!”

Cô giáo Lương vươn tay thay Nguyễn Thần cản lại, sợ cô bụng rỗng uống rượu dễ say, vội giảng hòa: “Uống rượu không thì có gì vui, nhanh gọi phục vụ đi, tất cả mọi người ăn uống thoải mái nhé, tôi đi gọi thêm đồ ăn đến.”

Nguyễn Thần lấy quà tặng đưa đến: “Cô giáo Lương, sinh nhật vui vẻ.”

“Cảm ơn.” Cô giáo Lương không có thói quen mở quà ngay tại chỗ, tất cả quà tặng nhận được đều đặt vào một góc nhỏ trên bàn, nhưng lúc vừa đứng lên đã có người cản lại.

“Quà tặng của Tiểu Nguyễn, chúng tôi cũng muốn xem.”

Vẻ mặt cô giáo Lương xấu hổ, Nguyễn Thần vội bước lên giải vây, “Nếu cô giáo Trương muốn xem thì mở quà ra đi.”

Hộp quà vừa mới mở ra.

Tiểu Quế kêu lên: “Oa, nước hoa số lượng có hạn, có tiền cũng không mua được.”

Có người kinh ngạc: “Nước hoa này không có bán ở đây, là đặt mua trên mạng sao?”

Nguyễn Thần không hỏi qua giá tiền của lọ nước hoa, cũng không quan tâm đến nhãn hiệu: “Mua ở Hong Kong, mình nhớ là cô giáo Lương thích mùi hương này.”

Cô giáo Lương không nghĩ là Nguyễn Thần nhớ những lời mình vô tình nói ra, cười càng thêm thân thiết: “Không ngờ Tiểu Nguyễn còn nhớ, đúng là có lòng.”

Tiểu Quế vuốt ve lọ nước hoa yêu thích không buông tay, Nguyễn Thần nhìn có vẻ như không buông tay, Nguyễn Thần nhìn có vẻ như không rõ giá cả, chắc chắn là người khác mua cho cô, trong lòng Tiểu Quế càng thêm ngưỡng mộ.

“Ông xã của chị Nguyễn thật tốt!”

Cô giáo Trương đẩy gọng kính trên sống mũi, âm thầm khinh thường.

Chồng của Nguyễn Thần chỉ chơi đùa máy tính có thể có bao nhiêu tiền, tiền lương giáo viên ở vườn trẻ hơn nửa năm mới có thể gắng gượng mua lọ nước hoa tốt như vậy.

Lọ nước hoa số lượng có hạn này không biết là hàng nhái hay là mua với giá rẻ từ trong tay người khác đây…

Chỉ là sinh nhật đồng nghiệp lại tặng quà sang quý như vậy, Nguyễn Thần này không phải là muốn khoe khoang sao?

Cô giáo Trương không thích những cô gái có lòng hư vinh, Nguyễn Thần lại luôn che dấu chuyện của chồng mình, bây giờ vừa ra tay đã là nước hoa số lượng có hạn, trong lòng cô ta lại càng có ấn tượng không tốt với Nguyễn Thần.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.