[*] Vọng Thư (望舒): Tên một vị thần đánh xe cho mặt trăng trong thần thoại Trung Quốc. Ngoài ra cũng có ý là ngước nhìn mây cuốn mây bay trên bầu trời.
Mây đen như mực trôi nhanh về phía chân trời, ánh trăng thấp thoáng sau những áng mây, lúc ẩn lúc hiện.
Cùng một bầu trời bao phủ cả thành Trường An. Khi Ngụy Vương đang tức giận ở trong vương phủ, thì Nhậm Dao cũng đang phải quỳ gối ở từ đường của phủ Bình Nam Hầu. Nàng ấy vừa quỳ gối vừa nhìn lên phía trước – nơi đặt một loạt các tấm bài vị u ám, bướng bỉnh nói: “Con không sai.”
“Còn dám ăn nói ngông cuồng!” Sau lưng nàng ấy, lão phu nhân Bình Nam Hầu chống gậy, gõ ba cái thật mạnh vào nền gạch men sứ, tức giận chất vấn: “Nhậm Dao, ta hỏi con, hôm nay con chống đối thúc thẩm, không vâng lời trưởng bối, hơn nữa, con còn to gan, ngông cuồng đi đánh mã cầu với nam tử, con đã biết sai hay chưa?”
Nhậm Dao nghĩ mãi mà vẫn không thể nghĩ ra được. Ban ngày nàng ấy đã giành được thắng lợi, hơn nữa, nàng ấy còn được diện kiến Nữ hoàng, và đích thân Nữ hoàng đã hứa hẹn là sẽ sắp xếp chức quan cho nàng ấy. Gặp được nhiều chuyện tốt đến vậy, vì sao tổ mẫu còn muốn trách phạt nàng ấy cơ chứ?
Nàng ấy mạnh miệng, nhìn chằm chằm vào linh vị của phụ thân được đặt ngay trước mặt mình, cắn răng nói: “Con không sai! Rõ ràng là con đã làm rất tốt, Lâm Tri Vương, Thiệu Vương đều nói con chơi hay. Thậm chí là, đích thân Nữ hoàng còn triệu kiến con, nói con đã làm gương cho nữ tử. Con sắp có chức quan rồi. Đến khi con có được một chức vị, con sẽ được thường xuyên ra vào chốn quan trường. Không chừng là, nếu có ngày nào đó con lập nên công lớn, con có thể xin thánh thượng khai ân, để con kế thừa phủ Bình Nam Hầu! Tổ mẫu, chúng ta không cần phải nhận con thừa tự nữa, con có thể trông coi y bát của phụ thân, trông coi Nhậm gia, người không vui vì điều ấy ư?”
Nhậm lão phu nhân chống gậy, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cháu gái trẻ tuổi đầy nhiệt huyết. Tất thảy mọi tình cảm cùng xông lên trên đỉnh đầu, cuối cùng, chỉ còn lại nỗi bi thương sâu sắc ngự trị.
Nhậm lão phu nhân đau buồn nói: “Con vừa ra đời là đã mất mẹ, phụ thân con bôn ba nơi chiến trường, không có thời gian chăm sóc cho con, chỉ đành vứt con lại cho bà già này. Cha không dạy con là cha có tội, con không được dạy dỗ chính là tội của ta! Mấy năm qua ta đã nói với con thế nào? Đừng hiếu thắng, đừng khoe khoang sự dũng cảm của mình, con cứ ngoan ngoãn ở trong Hầu phủ đợi gả đi, mọi chuyện còn lại đều đã có ta lo liệu rồi. Nhưng con đã nghe lời ta thế nào? Không nói một lời mà đã chạy tới Trường An, tận ba, bốn tháng không thấy tăm hơi đâu. Thậm chí là hôm nay con còn to gan lớn mật, dám chạy đi chơi bóng với quận vương nữa chứ! Con là ai? Là ai mà lại dám khiêu chiến với Ngụy Vương, Thiệu Vương hả? Nếu bị cuốn vào trong cuộc chiến của các vị Hoàng tử, chỉ e là, con chết thế nào thì chính con còn không thể biết được ấy chứ!”
“Vậy con nên làm gì đây? Nên trơ mắt nhìn tâm huyết bao đời của Nhậm gia rơi vào tay một tên tiểu nhân chỉ biết đánh bạc chơi gái, nên để mặc cho những kẻ đó chà đạp lên chiến công mà phụ thân đã dùng cả sinh mệnh để đổi lấy ư?”
Nhậm Dao cũng bộc phát, nàng ấy gào thé lên: “Người tưởng rằng con không muốn yên lòng trốn sau lưng người khác ư? Người tưởng rằng con nguyện ý để cho những tên nam nhân đó đánh giá, nguyện ý nhịn nhục, nguyện ý khúm núm, khép nép trước những kẻ ấy hết lần này tới lần khác dẫu rằng con chẳng hề dễ chịu ư? Tất nhiên là con hiểu chứ, con hiểu là nếu bị cuốn vào trận chiến tranh giành ngai vàng thì sẽ rất nguy hiểm, nhưng con không có lựa chọn nào cả. Con không muốn giả câm vờ điếc, không muốn gả cho một tên nam nhân mà con chướng mắt chỉ để sống cho đến hết đời; con không muốn phải tự dối lừa chính mình rằng giúp chồng dạy con sẽ rất vui vẻ. Thế thì con thà rằng cứ mở to mắt ra mà đi tranh đấu, dù cơ hội mong manh vô cùng, nhưng con vẫn muốn thử.”
“Con còn nói nữa à!” Nhậm lão phu nhân tức giận, giơ gậy lên và đánh vào lưng Nhậm Dao.
Cây gậy được làm bằng gỗ thật, dưới sự “cọ rửa” của thời gian, nó trở nên trơn nhẵn, bóng loáng, khi đánh vào người thì sẽ thấy rất đau. Nhậm Dao nhịn đau, không tránh né một lần nào cả, nàng ấy nói: “Dù hôm nay người có đánh chết con đi chăng nữa thì con cũng phải nói ra hết. Con sẽ không để cho danh hiệu của phụ thân con rơi vào tay đám chuột nhắt chi đó, dù Nhậm gia có lụn bại thì cũng nên lụn bại trong tay con!”
Nhậm Dao được Nhậm lão phu nhân nuôi lớn, Nhậm lão phu nhân đã dõi theo nàng ấy kể từ khi nàng ấy vẫn còn yếu ớt và bé nhỏ như một chú mèo con, rồi dần dần trở thành một đại cô nương. Đánh một gậy vào người Nhậm Dao, sao Nhậm lão phu nhân lại không đau cho được?
Cuối cùng, Nhậm lão phu nhân không thể xuống tay được nữa, lảo đảo thả gậy xuống, bi thương rơi lệ: “Dao Nhi, ta đã sống đến ngày hôm nay, từ những gì nên trải qua cho đến những gì không nên trải qua, ta đều đã kinh qua hết rồi. Nhậm gia có phụ thân, huynh trưởng của con làm người trung liệt là đủ rồi. Ta chỉ hy vọng cả đời này con sẽ được bình an, được sống một cuộc sống bình thường như bao cô nương bình thường khác.”
“Bệ hạ có thể, Thượng Quan Uyển Nhi có thể, thế thì vì sao con lại phải sống một cuộc sống giống như các cô nương bình thường khác ạ?”
Sống lưng Nhậm Dao nóng rát, mấy cái đánh của Nhậm lão phu nhân không hề có lực, ấy thế mà Nhậm Dao cũng không thể chịu nổi, nhưng nàng ấy vẫn không hề thấy mình có lỗi, vẫn không chịu cúi đầu: “Tổ mẫu, người thà truyền gia nghiệp lại cho những tên nam nhân chỉ biết cưỡi ngựa đá gà đó, chứ không hề muốn truyền lại cho con, vì sao lại như thế vậy ạ? Con là cháu gái duy nhất của người, tại vì sao, vì sao đến cả người cũng không ủng hộ con?”
Thanh Sương là nha hoàn hầu hạ Nhậm lão phu nhân, vân luôn trông giữ bên ngoài từ đường. Nàng ấy nghe thấy tiếng động bên trong không đúng cho lắm thì vội đi vào xem thử, vừa hay nghe thấy lời nói này của Nhậm Dao.
Thanh Sương thở dài, nói: “Nương tử, vì người mà lão phu nhân đã không thể yên giấc trong mấy đêm liền rồi. Tất cả mọi sự lo âu của ngài ấy đều đến từ việc ngài ấy muốn tốt cho người. Người cứ nhận lỗi với lão phu nhân đi, đừng khiến ngài ấy tức giận nữa mà.”
Nhậm Dao cũng sợ rằng mình sẽ khiến tổ mẫu tức giận đến nỗi nguy hiểm đến tính mạng. Phụ thân đã chết trên chiến trường, đến cả cơ hội được nhìn phụ thân mình một lần cuối cùng mà Nhậm Dao còn chẳng có. Mà Nhậm gia bây giờ cũng chỉ còn lại hai bà cháu họ sống nương tựa vào nhau thôi. Mắt Nhậm Dao cay cay, nàng ấy gắng gượng mà ưỡn thẳng lưng, nói: “Tổ mẫu, cháu gái bất hiếu, mặc cho người đánh mắng. Nhưng người không thể tổn thương chính bản thân người chỉ vì con được, Thanh Sương, đưa tổ mẫu về nghỉ ngơi đi.”
Thanh Sương thấy tiểu thư vẫn không chịu nhượng bộ thì chỉ đành thở dài một hơi, rồi nàng ấy lặng lẽ đỡ Nhậm lão phu nhân về phòng. Tiếng bước chân dần xa, bấy giờ Nhậm Dao mới thả lỏng người ra, cơn đau sau lưng cũng truyền đến.
Nhậm Dao ngẩng đầu lên mà nhìn ra bầu trời đen kịt ngoài cửa sổ. Mây trôi trong màn đêm như mực nước cuồn cuộn, ánh trăng chiếu thẳng qua từng tầng mây, lúc ẩn lúc hiện, biến ảo khôn lường, tựa như vận mệnh của nàng ấy vậy.
Giờ đây, Giang Lăng đang bước đi trong ánh trăng mờ tối, ôm tâm tình vô cùng phấn khởi mà đi về phía viện chính. Người hầu theo sát ngay phía sau, người nọ nói: “Thế tử, trời cũng đã tối như thế này rồi, ngài muốn nói chuyện gì với Hầu gia mà cứ phải đi ngay bây giờ thế ạ? Ngài đi chậm một chút, cẩn thận kẻo té ngã đấy ạ.”
Giang Lăng lại chẳng hề quan tâm, đến cả đèn mà hắn ta cũng chẳng thèm cầm, hắn ta vẫn sải bước đi thật nhanh, vừa đi vừa nói: “Hôm nay ta đã giành chiến thắng lúc chơi mã cầu, chuyện vui như vậy thì chờ gì mà chờ, nếu chờ đến ngày mai thì ta sẽ quên chi tiết mọi việc mất.”
Giang An Hầu luôn mắng hắn ta không chịu làm việc đàng hoàng, lâu dần, chính bản thân Giang Lăng cũng thấy mình không có bản lĩnh gì cả. Nhưng hôm nay hắn ta đã làm được một việc khiến cho bản thân nở mày nở mặt. Hắn ta không thể chờ đợi thêm được nữa, chỉ muốn chia sẻ tường tận mọi chi tiết trong trận đấu với phụ thân mình, muốn chia sẻ rằng họ đã sắp xếp chiến thuật như thế nào, thậm chí là cuối cùng còn xảy ra xung đột với Ngụy Vương…
Giang Lăng có rất nhiều chuyện muốn nói với phụ thân của mình, nhưng Giang An Hầu phải vào cung xã giao, đến tận bây giờ mới về đến. Giang Lăng đã nhịn suốt cả một buổi chiều rồi, thế nên, vừa nghe tin Giang An Hầu đã về, hắn ta đã không thể chờ đến ngày mai được nữa. Cuối cùng là hắn ta đã ôm tâm tình phấn khởi ấy mà chạy nhanh sang đây.
Giang Lăng không đốt đèn, chỉ dẫn theo người hầu đi cùng mình, thế nên, khi họ lần mò đi vào trong viện chính, không có ai phát hiện ra họ cả. Giang Lăng không thèm để ý đến việc mình bị nô tỳ lơ là, hắn ta không cho người thông báo trước, cứ thế mà bước nhanh về phía chính phòng.
Cửa chính đường được mở ra, bên trong là rèm châu, bình phong, kệ để đồ xen vào nhau, liếc mắt nhìn một cái thôi mà đã chẳng thấy đâu là điểm cuối. Giang Lăng đang định đi vào bên trong, thì đúng ngay lúc này, tiếng nói xuyên qua lớp rèm châu lưu ly lay động mà truyền vào trong tai hắn ta.
“Hầu gia, hôm nay thế tử ra sân chơi bóng, chơi ra dáng lắm đó. Thiếp thân cũng không biết là thế tử đã thành thạo thuật cưỡi ngựa như vậy từ lúc nào nữa, đúng là vô ý quá.”
Một nam tử khẽ “xùy” một tiếng rồi nói: “Chỉ biết cưỡi ngựa thôi mà, vậy thì đã sao? Cũng có đánh vào được một quả nào đâu, chẳng phải thế à? Ta đoán là nó thấy náo nhiệt nên la hét muốn tham gia vào, Thiệu Vương nể mặt Giang gia mới đồng ý cho nó gia nhập vào đội. Đúng là hồ đồ thật, đã lớn đến chừng ấy rồi mà vẫn không biết thân biết phận gì cả. Nếu chẳng may hại Thiệu Vương thua Ngụy Vương trước mặt Nữ hoàng, liệu rằng nó có thể gánh vác được cái tội này hay không? May mà đã có nhị lang phủ Trấn Quốc Công ở đó, còn ghi được rất nhiều điểm nữa, tiểu nương tử phủ Bình Nam Hầu cũng anh dũng hơn người, dám cướp bóng với người của Ngụy Vương nữa cơ. Hôm nay, nhờ có hai người này mà điện hạ mới có thể giành được phần thắng, Giang Lăng lẫn vào trong đó khiến ta bẽ mặt vô cùng.”
Người hầu sửng sốt lắm, gã vội ngẩng đầu nhìn Giang Lăng. Vẻ mặt Giang Lăng cực kỳ bình thản, hắn ta đứng ngoài cửa, nghe kế mẫu và phụ thân nói chuyện trong phòng sưởi: “Hầu gia, thế tử còn nhỏ tuổi mà, ngài hà khắc với thằng bé quá rồi.”
“Ta hà khắc à? Minh nhị lang người ta còn nhỏ hơn nó một tuổi đó, mà nàng nhìn người ta đi, rồi lại nhìn nó mà xem! Mấy năm qua, ta luôn cho nó thứ tốt nhất, mời sư phụ giỏi nhất về cho nó, trải con đường tương lai thuận lợi và bằng phẳng nhất cho nó, dù nó có gây ra họa lớn đến thế nào thì ta cũng dọn dẹp thay cho nó. Kết quả thì sao? Nó vẫn cứ là “bùn nhão chẳng thể trát tường” đấy thôi!”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
“Hầu gia.” Giọng nói dịu dàng hơn cả nước của Chu thị truyền đến: “Thế tử mới mười bảy tuổi thôi, vẫn còn là một đứa trẻ, sau khi thằng bé thành thân thì nó sẽ hiểu chuyện thôi mà.”
Giang An Hầu cười lạnh một tiếng: “Ta đã không còn trông cậy gì vào nó nữa rồi, chỉ cần nó ngoan ngoãn làm một người phú quý nhàn rỗi, đừng gây thêm chuyện cho ta là đủ rồi! Có điều, nàng nói đúng, quả thật là chúng ta cũng nên tính đến chuyện thành thân cho nó rồi. Không có việc gì thì chẳng thà cứ để nó sớm sinh hạ cháu trai cho Giang gia ta, cũng coi như là cho nó cơ hội cống hiến chút gì đó cho gia tộc. Chỉ Quân, nàng chọn thế tử phi cho nó đi. Cần phải chọn người có tri thức hiểu lễ nghĩa, hiền lành ngoan ngoãn, không thể nuông chiều nó được, còn gia thế và tướng mạo thì chỉ là thứ yếu, không quan trọng.”
Giọng nói của Chu thị như ẩn chứa ý cười, nàng ta nói: “Hầu gia, ngài cứ yên tâm, chắc chắn là thiếp thân sẽ tận tâm tận lực, cố gắng tìm một nàng dâu tốt cho thế tử. Không phải là do thiếp thân đang khoe khoang đâu, nhưng mà thiếp thân thấy cháu gái nhà Đại huynh của thiếp vô cùng thích hợp với thế tử. Đứa trẻ Lan Trinh này ấy à, từ nhỏ đã thuộc lòng tứ thư ngũ kinh, dịu dàng hiếu thuận, mọi người trong nhà đều khen nó. Thiếp thân thật lòng thương thế tử như con trai, nhưng thiếp thân vẫn là phận kế mẫu, lại chẳng lớn hơn thế tử bao nhiêu tuổi. Có vài lời, nếu nói ra thì chỉ sợ là sẽ bị người khác mắng rằng mình đang nịnh hót, không nói ra thì lại bị người ta cười chê rằng mình không tử tế, thật sự là thiếp không biết phải làm thế nào cho thỏa đáng. Nếu như Lan Trinh gả vào đây thì tốt rồi, có con bé hòa giải từ bên trong, thiếp thân và thế tử cũng có thể chung sống hòa thuận với nhau hơn.”
Giang An Hầu vỗ mạnh vào bàn, lạnh giọng nói: “Để ta xem thử xem ai dám nói nàng! Nàng cứ thoải mái đi, nên đánh thì cứ đánh, nên mắng thì cứ mắng, nếu có kẻ nào dám cãi lại thì cứ bán kẻ đó ra ngoài. Nàng là mẫu thân của nó, chuyện thế tử phi nàng được toàn quyền quyết định. Nếu như nàng thấy cháu gái nàng phù hợp thì ngày khác gọi nó vào phủ thử xem sao, thích hợp thì cứ quyết định luôn đi.”
“Đa tạ Hầu gia. Nhị lang, con viết văn xong chưa? Mau tới đây để phụ thân xem thử xem con đã viết thế nào rồi.”
“Phụ thân.” Một giọng nói trẻ con vang lên, mặc dù nó đã cố gắng biểu hiện ra vẻ trầm ổn của người lớn, nhưng người ta vẫn có thể nghe ra được sự non nớt trong giọng nói ấy. Giang An Hầu cười lớn, ông ta ôm tiểu nhi tử vào lòng mà hỏi: “Hôm nay nhị lang đã đọc sách gì thế? Đã làm những việc gì nào?”
Bé trai kể với phụ thân, nói đâu ra đấy. Hôm nay nó đã chơi trò chơi với đám bạn, và nó đã thắng. Giang An Hầu nghe thấy thế thì cười ha ha, Chu thị cũng khẽ cười theo, thỉnh thoảng góp vào câu chuyện đôi ba lời. Ánh đèn cam nhạt trong phòng khẽ lay động, toả sáng ấm áp. Người hầu hết sức cẩn thận và dè dặt khi nhìn trộm Giang Lăng, cứ muốn nói rồi lại thôi.
Giang Lăng như người lữ hành ghé vào đương lúc phấn khởi, nhưng trước khi đi đến nơi thì lại gặp phải một cơn mưa lớn, sự hào hứng ban đầu tan biến. Hắn ta bình tĩnh xoay người đi, khẽ nói: “Đi thôi.”
Giang Lăng bước nhanh ra khỏi viện chính, bước chân còn vội vã hơn cả lúc hắn ta đến, người hầu cần phải chạy bước nhỏ thì mới có thể đuổi kịp. Người hầu theo sát ngay sau Giang Lăng, hết sức cẩn thận khi hỏi: “Thế tử, đến cũng đến rồi, ngài không vào trong thỉnh an Hầu gia mà đi ngay như thế này à?”
“Ta nghĩ lại thì mới thấy, thật ra là ta cũng chẳng có gì để nói cả.” Giang Lăng thản nhiên nói: “Phụ thân, kế mẫu và nhị đệ đang nói chuyện thoải mái, ta vào trong thì lại quấy rầy cả nhà bọn họ. Vốn dĩ đây cũng chẳng phải là việc lớn lao gì, đi thôi.”
Giang Lăng bước nhanh qua hành lang. Mặt trăng lướt qua từng tầng mây, chốc chốc toả ra thứ ánh sáng rực rỡ lên ngọn cây, chốc chốc lại bị đám mây dày dày nào đó che khuất. Trên đường truyền đến tiếng báo canh, tiếng chiêng lanh lảnh xuyên qua vạn nhà, khi vào đến phủ Trấn Quốc Công thì nó đã biến thành từng tiếng trầm đục nhỏ xíu.
Trong Diên Thọ đường, đèn đuốc sáng trưng, cả nhà Trấn Quốc Công ngồi trước mặt Minh lão phu nhân. Trấn Quốc Công hỏi: “Mẫu thân, người giữ nhi tử lại là vì có chuyện gì cần dặn dò sao?”
Minh lão phu nhân đặt chén trà xuống, tiếng nói nghe vô cùng nặng nề của bà vang lên: “Ta thấy nhị lang sắp nhậm chức quan rồi, bà già này muốn hỏi cha con hai đứa xem có điều lệ gì đối với chức quan hay không?”
Sau bữa cơm tối hôm nay, Minh lão phu nhân đã giữ Trấn Quốc Công lại, thái độ của bà vô cùng khác thường, Minh Hoa Thường và Minh Hoa Chương cũng ở lại cùng. Minh Hoa Thường nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, nhanh chóng liếc mắt nhìn Minh Hoa Chương ở bên cạnh, ít nhiều gì thì nàng cũng đã đoán ra được Minh lão phu nhân đang muốn nói gì.
Trấn Quốc Công có cái nhìn rất thoáng trong chuyện này, ông nói: “Việc này thì cứ để cho nhị lang quyết định đi ạ. Nó đã lớn rồi, muốn làm gì, nên làm gì, trong lòng nó tự biết.”
Minh lão phu nhân và mọi người cùng nhìn về phía Minh Hoa Chương, Minh Hoa Chương im lặng trong một chốc rồi nói đúng sự thật: “Bẩm tổ mẫu, phụ thân, nghe nói Kinh Triệu Doãn đã bị điều đi nhận chức vụ khác, con muốn đến phủ Kinh Triệu.”
Mọi người đều lấy làm kinh hãi, sắc mặt Minh lão phu nhân cũng thay đổi, bà cau mày nói: “Phủ Kinh Triệu? Nhị lang à, đang yên đang lành, cháu có biết tại sao Kinh Triệu Doãn lại không làm quan trong kinh thành nữa, tại sao lại bị điều đến nơi khác hay không? Là vì hắn đã đắc tội với người khác đấy. Trên danh nghĩa, Kinh Triệu Doãn là quan lớn ở Trường An, chuyên quản lý chính sự của kinh đô, nhưng đó lại là một vị trí tốn sức mà không đem lại kết quả gì. Trong thành Trường An, chuyện “lông gà vỏ tỏi” gì cũng có thể đẩy đến phủ Kinh Triệu được, nhưng vũng nước kinh thành lại sâu, nơi đây có nhiều người quyền quý như vậy, Kinh Triệu Doãn có thể quản lý được gì cơ chứ? Phủ Kinh Triệu nhiều việc, trách nhiệm lại to lớn, chỉ cần không cẩn thận một chút thôi là sẽ đắc tội với người khác, chỉ trong vòng mười năm mà đã đổi Kinh Triệu Doãn mười lăm lần, thật sự thì đây không phải là một vị trí tốt.”
Tất nhiên là Minh Hoa Chương cũng hiểu rõ điều ấy. Ở thành Trường An, nơi mà dù chỉ làm rơi có một cái biển hiệu thôi mà cũng có thể đập trúng ba người quyền quý này, làm quan lớn quản lý hành chính kinh thành quả không phải là một chức vụ tốt. Nhưng, cũng vì nhân sự thay đổi liên tục nên người nào tiếp nhận phủ Kinh Triệu xong thì cũng đều không dám làm việc, đều mang suy nghĩ “thà bớt làm bớt sai, không làm không sai”, chờ đến ngày may mắn được điều đi. Và, cũng vì những lẽ ấy mà năng lực phá án của phủ Kinh Triệu mới không tốt như thế.
Lúc ở Thiên Hương các, Minh Hoa Chương đã tự cảm nhận được phủ Kinh Triệu phá án qua loa đến mức độ nào. Quan lại yếu kém không chuyên nghiệp. Nếu là không cẩn thận thì còn có thể thông cảm được, nhưng thái độ của họ lại chẳng hề ngay thẳng, từ trên xuống dưới đều ra vẻ coi thường mạng người. Sự qua loa trong công việc mới chính là vấn đề lớn nhất của phủ Kinh Triệu.
Trường An chính là cố đô của Lý Đường, nếu đến cả việc khiếu nại án oan sai mà bách tính Trường An cũng không được làm, vậy thì Lý Đường còn mặt mũi đâu mà thống trị giang sơn, còn mặt mũi đâu mà hưởng thụ sự cung phụng của vạn dân nữa?
Minh Hoa Chương nói: “Bẩm tổ mẫu, cháu trai hiểu rõ, nhưng cũng chính vì như vậy nên cháu trai mới càng nên đứng ra, dám làm người đi trước.”
Minh Hoa Thường lặng lẽ đảo mắt nhìn về phía Minh Hoa Chương. Hắn ngồi thẳng lưng, sống mũi vừa cao thẳng lại vừa tinh xảo như dãy núi, lông mi vừa dài vừa dày, đôi mắt đen láy, đường nét khuôn cằm phác họa rõ nét sườn mặt đẹp đẽ ấy, như thể là người họa sĩ nổi tiếng nhất đã kết bút ngay tại nơi đó vậy, mọi đường nét và thần thái đều tập trung tại đây.
Nếu một người nào đó nói ra câu này, người đó sẽ khiến người ta nghi ngờ rằng hắn ta đang muốn “mua danh cầu lợi”. Nhưng, cũng vì đây là lời mà Minh Hoa Chương nói ra, nên Minh Hoa Thường mới thật sự tin tưởng, tin tưởng rằng hắn nghĩ như vậy thật.
Minh lão phu nhân rất không hài lòng với đáp án này, bà sầm mặt lại mà nói: “Nhị lang, giới quan lại không phải là lớp học, lý tưởng có cao thượng đến đâu mà không thể thăng tiến được thì cũng uổng công mà thôi. Cháu có lòng là tốt rồi, nhưng trong nhóm tiến sĩ này đã có nhiều người như thế rồi, còn có rất nhiều con em nhà nghèo khác nữa, tự khắc những người đó sẽ đến phủ Kinh Triệu để đắc tội với người ta. Còn cháu thì chỉ nên đến những nơi cao quý, tìm kiếm con đường làm quan yên ổn.”
Minh Hoa Thường bỗng có linh cảm gì đó, quả nhiên, đúng ngay lúc này, Minh lão phu nhân nói: “Hôm nay bà già này đã gặp được phu nhân Lại bộ Thượng thư, bà ấy vô cùng yêu mến cháu, vừa hay Thượng thư cũng có một nữ nhi, cùng tuổi với cháu. Con bé thông minh lanh lợi, đọc đủ thứ mọi thi thư, làm cho người ta yêu thích nhiều lắm. Hôm khác lão thân sẽ mời Ngô phu nhân đến phủ Trấn Quốc Công làm khách, cháu và thiên kim Thượng thư làm quen với nhau, luận bàn thơ văn…”
Minh Hoa Chương nghe hiểu ý của Minh lão phu nhân, hắn ngắt lời bà ngay lập tức, lời hắn nói nghe vừa thẳng thắn vừa lạnh lùng: “Tạ ý tốt của tổ mẫu, nhưng con sẽ không cân nhắc đến việc thành hôn, con không thể gánh vác nổi sự yêu mến ấy của phu nhân Thượng thư.”
Minh lão phu nhân bị hắn mỉa mai một cách thẳng thắn như thế thì vẻ mặt bà dần trở nên khó coi: “Chỉ là tiệc ngắm hoa mà thôi, để cháu và Ngô tiểu nương tử làm quen một chút chứ không cần phải quyết định gì cả. Từ nhỏ Ngô tiểu nương tử đã đi theo phụ thân đọc sách, có tài văn chương, cháu cũng đọc sách sử từ nhỏ mà, có khi nói chuyện rồi sẽ thấy hai đứa hợp nhau lắm đấy.”
Minh Hoa Chương lạnh lùng nói: “Cháu trai nghiên cứu sách sử không phải là để khoe khoang với các nữ tử khuê các.”
Minh lão phu nhân bị chặn họng thì càng tức giận hơn: “Ngô tiểu nương tử không chỉ có gia thế xuất chúng mà còn có tài, không biết bao nhiêu người ngoài kia muốn cầu cưới thiên kim Lại bộ Thượng thư mà còn không được. Ta đã giới thiệu một nương tử tốt như vậy cho ngươi rồi mà ngươi lại không muốn, chẳng lẽ ngươi lại đi thích loại người ngốc nghếch, dốt nát, vô học ư?” [*]
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
[*] Vì Minh lão phu nhân đang tức giận nên mình xin chuyển từ “ta – cháu” sang “ta – ngươi” cho phù hợp với tình tiết nhé.
Ai cũng có thể nghe ra được là Minh lão phu nhân đang nói lẫy, nhưng Minh Hoa Chương đã khựng lại một cách đáng ngờ rồi mới nói: “Trong tương lai, nếu thật sự phải cưới thê tử thì cháu cũng chỉ cưới vì cháu thích nàng ấy mà thôi. Thứ cháu thích là con người nàng ấy, về phần nàng ấy có thích đọc sách hay không, nàng muốn làm gì, thì đều là sự tự do của nàng ấy.”
Trong cơn thịnh nộ, Minh lão phu nhân nghe thấy lời này của Minh Hoa Chương thì nhanh chóng nhíu mày, ánh mắt trở nên sắc bén: “Lời nói này của ngươi có ý nghĩa gì? Hay là, ngươi đã vừa ý ai rồi à?”
Việc này còn nghiêm trọng hơn cả việc Minh Hoa Chương không muốn gặp thiên kim nhà Thượng thư, sắc mặt Minh lão phu nhân bỗng thay đổi, bà ép hỏi: “Nó là ai? Nó là người ở đâu? Trong nhà nó có những ai? Phụ thân, huynh trưởng của nó làm gì?”
Minh lão phu nhân hùng hổ dọa người, Minh Hoa Chương lại lẳng lặng rũ mắt, trông có vẻ như là hắn không hề muốn thuận theo bà. Cũng vì thế mà từ trong ra đến bên ngoài Diên Thọ đường, ai nấy đều không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Trong bầu không khí căng thẳng ấy, Trấn Quốc Công lại lên tiếng trước.
“Mẫu thân!” Trấn Quốc Công ngắt lời Minh lão phu nhân, sắc mặt chính trực nghiêm chỉnh, ông nói: “Nhị lang có chính kiến của nó, chuyện này cứ nghe theo nó đi, người đừng quan tâm nữa.”
Minh lão phu nhân nghe vậy thì càng tức giận hơn nữa: “Nghe theo nó ư? Lệnh của cha mẹ, lời của mai mối, chuyện liên quan đến hôn nhân, có nhà nào nghe theo lời của con cháu hay không?”
“Nhị lang không giống với các lang quân bình thường.” Từ trước đến nay Trấn Quốc Công luôn hiếu thuận với mẫu thân mình, nhưng hôm nay ông lại cương quyết, một mực chắc chắn với quyết định của mình: “Chuyện hôn nhân để nhị lang quyết định, nó muốn cưới ai thì cưới, nếu như tạm thời nó không muốn thành hôn thì cứ đợi thêm mấy năm nữa, cũng không phải là chuyện lớn lao gì. Người cứ ở trong phủ yên tâm hưởng phúc đi, đừng nhúng tay vào những việc khác nữa.”
Trấn Quốc Công nói việc bà sắp đặt hôn sự cho cháu trai bà là “nhúng tay”, Minh lão phu nhân rất tức giận. Trấn Quốc Công xem xét tình thế rồi đưa mắt ra hiệu cho Minh Hoa Chương và Minh Hoa Thường: “Ta có việc muốn nói với mẫu thân, các con lui ra ngoài hết đi.”
Minh Hoa Thường vội đứng dậy, còn Minh Hoa Chương thì vẫn ngồi bất động tại chỗ, như thể là đang muốn nói gì đó, nhưng hắn lại bị Minh Hoa Thường cưỡng ép kéo đi: “Vậy thì chúng con không quấy rầy phụ thân và tổ mẫu nói chuyện nữa. Nhị huynh, đi thôi.”
Minh Hoa Chương không còn cách nào khác, đành để nàng kéo mình ra ngoài. Sau khi ra khỏi Diên Thọ đường, Minh Hoa Thường nhận đèn lồng từ Chiêu Tài rồi đuổi đám nha hoàn đi hết. Nàng nâng đèn lên để soi đường, nói với Minh Hoa Chương rằng: “Nhị huynh, tổ mẫu đã mạnh mẽ quyết đoán như thế cả đời rồi, tổ mẫu chỉ làm những gì mà người nghĩ rằng nó tốt mà thôi. Tính bà ấy là như vậy đấy, huynh đừng để trong lòng. Ngày nào muội cũng bị bà ấy quở trách là không có chí tiến thủ đấy.”
“Ta biết.” Minh Hoa Chương hiểu rõ thái độ và hành vi của Minh lão phu nhân. Dù rằng hắn vừa bị “bức hôn” cách đây không lâu, nhưng hắn chẳng biểu lộ biểu cảm gì khác lạ ra ngoài mặt. Hắn và Minh Hoa Thường sóng vai đi trong gió thu lạnh lẽo, những vì sao trên trời u ám, chỉ có thứ ánh sáng yếu ớt trong tay nàng là đang chiếu rọi con đường mà họ đi.
Minh Hoa Chương im lặng một lúc rồi hỏi: “Hôm nay bà ấy lại nói gì muội à?”
“Không sao, muội nghe cũng quen rồi mà, không đáng để nhắc tới đâu.” Minh Hoa Thường nói, rồi không biết là nàng đang mang theo tâm trạng gì – là thứ tâm trạng mà nàng không hiểu, nàng đã nói với hắn rằng: “Huống chi, hôm nay bà ấy còn phải bận rộn chọn nàng dâu cho huynh nữa mà, đâu còn lòng dạ để nhớ đến muội nữa đâu.”
Minh Hoa Chương nhướng mày, liếc mắt nhìn nàng: “Muội cũng biết à?”
“Hôm nay muội còn nhìn thấy phu nhân Thượng thư nữa đó. Ngô nương tử đúng là một hiền thê hiếm có. Nhị huynh, huynh không động lòng thật sao?”
“Sao nào? Muội hy vọng ta đồng ý à”
“Đó là chuyện của huynh, sao muội biết được chứ.” Minh Hoa Thường nhìn về phía trước, nàng lại nói: “Dù sao thì, người sắp đến Lại bộ để kiểm tra và đánh giá có phải là muội đâu. Từ chối thiên kim của Lại bộ Thượng thư sẽ ảnh hưởng nhiều đến con đường làm quan của huynh lắm đó, thế thì huynh còn hỏi muội làm gì? Chẳng lẽ muội không muốn thì huynh cũng sẽ không đồng ý à?”
“Có gì đâu mà không được.”
Bàn tay cầm đèn của Minh Hoa Thường khẽ run lên một cái, ánh đèn lay động trong cơn gió đêm. Minh Hoa Chương đưa tay ra, hắn cầm lấy mu bàn tay của nàng để ổn định cán đèn: “Cẩn thận một chút.”
Lòng Minh Hoa Thường bất ổn, đến cả mùi hương lạnh lẽo trên người hắn mà cũng đã trở nên nóng hổi. Minh Hoa Thường khẽ “hừ” một tiếng, nàng né tay hắn, ném đèn lồng vào trong ngực hắn rồi nói: “Huynh muốn cầm thì tự mà cầm đi, muội chẳng muốn tốn sức nữa đâu.”
Minh Hoa Chương tốt tính nhận đèn, chịu khó soi đường cho nàng đi. Không ai trong số hai người họ nói chuyện, chỉ có tiếng gió thu khẽ lướt qua tay áo của bọn họ, lặng lẽ bay phấp phới trong màn đêm tĩnh lặng.
Đây là lần đầu tiên Minh Hoa Thường cảm thấy đường về viện rất dài. Trên danh nghĩa thì nàng vẫn đang tu đạo, nơi ở vô cùng xa, Minh Hoa Chương đã chuyển đến ở bên cạnh viện của nàng, trong màn đêm dài dằng dặc này, hai người phải đi cùng nhau trên một đoạn đường rất dài. Khi Minh Hoa Thường cảm thấy bầu không khí này đã yên tĩnh đến mức trở nên thiếu tự nhiên, nàng chỉ đành lên tiếng phá vỡ sự im lặng này trước: ‘Huynh muốn đến phủ Kinh Triệu thật sao?”
“Ừm.” Minh Hoa Chương cụp mắt, hắn nhìn vào gò má nàng: “Muội thấy không tốt à?”
“Không, cực kỳ hợp với huynh.” Minh Hoa Thường nói xong thì dừng lại một chút, nàng cũng đã thả lỏng ra rồi: “Bệ hạ vừa về Trường An, chắc chắn là ngài ấy sẽ hy vọng người trong tay mình quản lý phủ Kinh Triệu, thế nên, ngài ấy sẽ đồng ý với yêu cầu này của huynh thôi. Muội chúc Nhị huynh trước nhé, chúc huynh đạt được ước muốn.”
Minh lão phu nhân lo lắng việc tuyển chọn quan lại, muốn dựa vào việc kết thông gia để lấy lòng Lại bộ Thượng thư, đây quả thật là một con đường tắt, nhưng con đường này chỉ giới hạn ở người bình thường mà thôi.
Đối với ám vệ có hai thân phận như Minh Hoa Chương, tất nhiên là những nơi hắn đến đã có Nữ hoàng sắp xếp, Lại bộ Thượng thư mới là người không thể nhúng tay vào được. Việc lấy lòng Lại bộ Thượng thư đúng là vẽ vời thêm chuyện.
Minh Hoa Chương nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn nói: “Lời muội chúc mãi mãi chỉ là lời nói “chót lưỡi đầu môi” mà thôi, lần trước yết bảng cũng thế, việc ban chức quan cũng vậy. Quà mừng của muội muội, e là ta không có duyên được nhận rồi.”
Minh Hoa Thường nói thầm trong lòng, thật là oan ức cho nàng quá, tại sao lời chúc lại không được gọi là quà mừng cơ chứ? Minh Hoa Thường nói: “Chẳng phải lần trước muội đã tặng cho huynh một cái túi thơm rồi sao?”
Đó là tặng à? Đó là do tự tay Minh Hoa Chương cướp lấy. Minh Hoa Chương hỏi ngay: “Vậy trận đấu mã cầu hôm nay thì sao? Rõ ràng là muội đã nói rằng, nếu như ta thắng thì muội sẽ chuẩn bị quà cho ta, kết quả là muội lại chia hết cho mọi người. Còn ta, đến cả một câu chúc mừng từ muội mà ta cũng chẳng được nghe.”
Ký ức của Minh Hoa Thường hơi hỗn loạn, nàng chưa nói với hắn à? Minh Hoa Thường ầm ừ một lúc rồi mới lúng ta lúng túng nói: “Chúc mừng nhị huynh nhé?”
Minh Hoa Chương khẽ “hừ” một tiếng, vô cùng kiêu ngạo và lạnh lùng. Minh Hoa Thường thầm oán, huynh hừ gì mà hừ. Nàng tức giận chất vấn hắn: “Ai bảo huynh chẳng chào hỏi gì cả mà đã rời đi làm gì. Huynh không để muội vào mắt mà còn trách muội nữa sao?”
Đây là lần đầu tiên Minh Hoa Chương bị người ta “trả đũa” lại như thế này, còn “trả đũa” một cách hùng hồn như thế kia nữa chứ. Nàng bận nói chuyện với Tô Hành Chỉ rồi mà, hắn đã đứng đó nhìn nàng rất lâu, mãi đến lúc hắn phải rời đi, nàng còn chưa phát hiện ra hắn nữa mà, thế mà bây giờ nàng còn dám nhắc tới nữa ư?
Minh Hoa Chương nói một cách sâu xa: “Cũng không biết là trong mắt ai chỉ có huynh trưởng tỷ tỷ mới quen, còn vì những người ấy mà đối xử lạnh nhạt với huynh trưởng thật của mình nữa chứ.”
Minh Hoa Thường nghẹn lời, nhưng câu đầu tiên mà nàng thốt ra lại là một câu hỏi: “Chẳng phải là huynh cũng có muội muội khác à?”
Minh Hoa Thường vừa thốt ra là thấy hối hận ngay, Minh Hoa Chương lại nhướng mày, cúi người truy hỏi: “Ai?”
Minh Hoa Thường tức mình vì không quản lý cái miệng của mình cho thật tốt. Nàng hết nhìn trái rồi lại nhìn phải, úp mở một hồi lâu rồi mới nói: “Sao mà muội biết được. Chỉ cần huynh muốn thì sẽ có ngay Ngô muội muội, Chu muội muội, Lý muội muội, có nhiều lắm mà.”
Minh Hoa Chương tưởng rằng nàng vẫn còn để ý đến việc Minh lão phu nhân mai mối cho hắn. Hắn cầm đèn lồng trong tay, ngẩng đầu nhìn vào màn đêm phía trước và nói: “Đại nghiệp chưa thành, thành thân gì chứ? Chẳng phải muội cũng không muốn thành thân à? Ta theo muội.”
Trái tim Minh Hoa Thường đập rất mạnh. Nhưng nàng nghĩ tới nghĩ lui thì lại thấy thế này, vì muốn an ủi muội muội của mình nên huynh trưởng là hắn mới nói đùa rằng cả hai người đều không thành hôn, sau này làm bạn hữu của nhau. Thật sự thì điều này chẳng thể chứng minh được thứ gì cả.
Minh Hoa Thường cúi đầu nhìn chằm chằm vào bóng cây, Minh Hoa Chương thấy nàng không nói lời nào thì lặng lẽ nhìn nàng rồi nói: “Ta vẫn nhớ rõ rằng muội đã nói là muội muốn gả cho một người giống ta hoặc giống phụ thân. Thế nào? Bây giờ muội đã tìm được rồi à?”
Minh Hoa Thường mím môi, im lặng cả một hồi lâu, rồi sau đó nàng mới đáp lời, nhưng giọng nàng nhỏ đến mức không thể nghe thấy được: “Không.”
“Vậy là được rồi.” Minh Hoa Chương đổi tay cầm cầm đèn, chuyển sang cầm bằng tay bên kia. Còn tay này của hắn thì nhẹ nhàng xoa búi tóc của nàng, hình như là hắn đã thở dài một hơi trước khi nói: “Chỉ cần muội không tìm ra được người đó thì ta vẫn có thể ở bên muội, rất rất lâu.”