Bạn Gái Quái Vật

Chương 22



BẠN GÁI QUÁI VẬT – CHƯƠNG 22

Tác giả: Hữu Tình Khách

Edit: Alex

_____________

Từng có một khoảng thời gian rất dài, Hạ Vị Sương ảo tưởng mình và Tang Lộ ở cùng nhau, sống cuộc sống bình thường, dung dị. Các cô mua đồ ăn, dùng bữa, phơi quần áo, dạo công viên, xem phim,… Cuộc sống bình thường đến cực điểm như thế, một khi đối tượng là Tang Lộ thì cũng chỉ có thể tồn tại trong ảo tưởng.

Không ngờ hôm nay, các cô lại tay trong tay đi dạo siêu thị… Nhờ thế giới nguy hiểm này ban tặng mà người yêu của cô đã trở lại.

Kệ để hàng ngay lối vào siêu thị bày đầy những thứ như dầu gội, sữa tắm. Khi đoàn tụ với người nhà rồi, ở nông thôn có thể rất khó để tìm được những đồ dùng sinh hoạt này, nhưng Hạ Vị Sương cũng chỉ chọn một ít xà phòng thơm dùng bền mà lại không choáng chỗ mang đi.

Mặt bên kia là khăn giấy các thứ, Hạ Vị Sương vòng qua, yên lặng chất đầy băng vệ sinh lên một chiếc xe đẩy. Những lúc càng căng thẳng, nguy hiểm thì nhu cầu sinh lí của phái nữ lại càng dễ bị bỏ qua, thậm chí đôi khi còn vì thế mà bị phán có tội. Hoàn cảnh chung là như vậy, cô cũng chỉ có thể tự chuẩn bị sẵn sàng.

Đẩy chiếc xe đã chất đầy đồ đến cửa thang máy để lát nữa trực tiếp mang đi cho tiện. Sau đó, các cô lại đẩy một chiếc xe khác đi vào trong siêu thị.

Qua khu này là đến khu tạp hóa. Hạ Vị Sương nhìn nhìn, cầm bốn con dao mũi nhọn mới tinh lại sắc bén. Chính cô giắt một chiếc bên eo, đưa Tang Lộ một chiếc, hai chiếc còn lại để cho Tiểu Tuyết và Nhạc Nhạc. Sau, Hạ Vị Sương lại vác một cái ba lô, đợi lát nữa có thể để đồ ăn bên trong.

Vòng qua bên phải là thực phẩm chức năng cùng bột yến mạch các thứ. Hạ Vị Sương lấy một hộp sữa bột, có thể bổ sung Calci cho Nhạc Nhạc, tăng cường dinh dưỡng.

Tiếp nữa là khu đồ ăn vặt. Bỏ qua những món đóng túi hơi vừa không dinh dưỡng lại choáng chỗ, Hạ Vị Sương chuyên chọn những món như khô bò mà lấy. Vốn cô định lấy loại bán lẻ đóng túi rời. Loại này tương đối gọn, sẽ không xuất hiện tình huống bao bì còn nặng hơn cả đồ ăn bên trong. Nhưng khu bán lẻ lại quá bừa bộn, lung tung. Rất nhiều đồ ăn đóng gói đã bị phá hỏng. Hạ Vị Sương cau mày nhặt một túi đồ đã bị bẩn lên, thấy được dấu răng trên đó.

Như dấu răng thỏ, lại hơi giống chuột. Chẳng lẽ siêu thị trở nên lộn xộn thế này là động vật làm?

Hạ Vị Sương rùng mình một cái, bắt đầu tăng tốc lục tìm những đồ ăn vẫn may mắn còn nguyên vẹn.

Qua khu ăn vặt chính là khu đồ uống, tiếp đến nữa là khu thực phẩm tươi sống. Xếp trước chính là rau dưa, trái cây đã hư thối, đằng sau là quầy thịt trống rỗng. Hạ Vị Sương kinh ngạc phát hiện tất cả thịt, bất luận sống, chín, dùng nấu hay dùng nướng đều biến mất tăm, chỉ có một số ít nằm trong bao bì còn nguyên là may mắn tránh được. Trong tủ lạnh là một đống lộn xộn. Kệ lạp xưởng thì vung vãi đầy đất. Nếu không phải trong siêu thị vô cùng yên tĩnh thì Hạ Vị Sương thật sự không muốn nán lại cái nơi trông như vừa bị quỷ đói càn quét này lâu. Cho dù Tang Lộ ở ngay bên cạnh, cô vẫn không nhịn được mà sởn gai ốc.

Hạ Vị Sương nhanh chóng dọn hết số lạp xưởng chưa bị phá hư vào xe đẩy, còn thêm một ít gà kho, vịt nướng gì đó vẫn còn nguyên bao bì, có thể bảo quản được lâu ở nhiệt độ thường. Chẳng mấy chốc mà cả hai chiếc xe đều chứa đầy, đẩy lên còn thấy nặng tay.

Trong siêu thị yên ắng bỗng nhiên vang lên một trận tiếng động khiến Hạ Vị Sương giật nảy người. Cô ngẩng đầu nhìn lại, hóa ra là mấy người Lưu Đại Dân chạy xuống.

Ba người đều mang túi, phỏng chừng cũng là lấy từ trong trung tâm thương mại, căng phồng, thoạt trông rất nặng. Cũng không biết bọn họ chứa bao nhiêu vàng bên trong. Tuy rằng xuyên suốt lịch sử, vàng lúc nào cũng là đồng tiền mạnh, nhưng hiện tại đối với Hạ Vị Sương mà nói thì thứ cần thiết nhất vẫn là vật tư có thể lập tức sử dụng. Cô vẫn lo qua một thời gian nữa thì dù có vàng cũng không tiêu được.

“Cô đã tìm xong đồ rồi sao?” Lưu Đại Dân nhìn nhìn chiếc xe đẩy của Hạ Vị Sương, cảm thấy có phần kì quái với cái siêu thị lộn xộn này, “Chẳng lẽ trước đó đã có người tới? Thoạt trông không giống nha.”

Hạ Vị Sương lắc đầu: “Tôi không rõ lắm. Chỗ này nhìn không giống như là do con người gây ra.” Tuy không có nhiều chứng cứ nhưng Hạ Vị Sương vẫn nói ra hết những suy đoán của mình.

Có điều nơi này trông im ắng, nào có chuột bọ gì? Lưu Đại Dân bọn họ không để trong lòng, cũng không hỏi tiếp nữa mà bắt đầu đẩy xe tìm kiếm những thức ăn còn nguyên trong siêu thị.

Hạ Vị Sương thì chuyển chiếc xe đẩy chứa đồ đến KFC. Vì đám người sống bọn họ đã rời khỏi KFC, các xác sống kẹt bên ngoài không ngửi thấy hơi thở người sống nữa nên đã từ từ tản ra. Hạ Vị Sương cất đồ vào xe hết sức thuận lợi.

Sau đó trở về, chuẩn bị chuyển tiếp lần hai.

Khi cô trở lại siêu thị, đẩy xe đẩy trống tiếp tục tìm kiếm đồ ăn thì mới phát hiện siêu thị này thoạt trông thì đồ ăn khắp nơi nhưng thật ra những thứ không hư lại tương đối tiện lợi căn bản không được bao nhiêu. Lưu Đại Dân bọn họ cũng thế, chỉ tìm được một ít, hoàn toàn không cách nào thỏa mãn.

Không biết tự bao giờ, anh chàng dân văn phòng đã đứng trước một cánh cửa trong góc. Anh ta nói: “Trước kia tôi có làm ở siêu thị một thời gian. Bình thường siêu thị đều có kho trữ hàng. Chúng ta đến thẳng kho hàng lấy đồ, càng tiện!”

Căn cứ vào kinh nghiệm của anh ta thì cánh cửa này chính là cửa kho hàng.

Anh chàng văn phòng giữ chặt tay nắm cửa, kéo kéo một chút theo bản năng, miệng còn đang nói: “Có điều Dương Đại Quân anh phải mở cửa trước… A!”

Cửa… sao chẳng cần cạy khóa đã mở ra rồi?

Mọi người đều sửng sốt. Dương Đại Quân đứng ngay bên cạnh anh chàng văn phòng, Lưu Đại Dân thì tiến lên một bước theo bản năng.

Bỗng nhiên, anh chàng dân văn phòng phát ra tiếng kêu sợ hãi. Trong giây phút ấy, một làn sóng đen trào ra từ khe cửa. Cửa ‘rầm’ một tiếng bật mạnh ra ngoài. Bàn chân anh chàng dân văn phòng lập tức bị bao phủ.

Nhìn kĩ lại, kia nào phải sóng nước gì, rõ ràng chính là vô số con chuột đen thùi, chen chúc! Vô cùng to lớn, mắt lóe ánh đỏ, chí chít không ngừng.

Mọi người đều bị hoảng sợ. Anh chàng văn phòng kêu rên càng thê lương. Bọn họ liều mạng chạy ra ngoài, bởi vì bầy chuột kia thật sự quá nhiều, vẫn không ngừng tràn ra mỗi giây, dường như vĩnh viễn cũng không hết.

Chẳng mấy chốc mà bầy chuột đen đã chiếm cứ toàn bộ siêu thị, cũng lao đến chỗ hai người Hạ Vị Sương. Kích thước to lớn dị thường của chúng khiến Hạ Vị Sương ý thức được loài chuột này rất có thể cũng là chủng loại biến dị sau khi nhiễm phải virus xác sống. Cô lập tức xoay người chạy, còn hô: “Cẩn thận, đừng để bị cắn!”

Cô vừa chạy được hai bước đã nghe thấy một loạt những tiếng động hỗn loạn phía sau. Anh chàng dân văn phòng thê lương kêu khóc: “Dương Đại Quân đừng đi. Cứu tôi, cứu tôi với!”

Hạ Vị Sương quay đầu nhìn lại, suýt chút nữa đã mửa ra.

Chỉ thấy anh ta ngã trên mặt đất, chuột bò đầy người. Mới chớp mắt thôi mà cả người đã đỏ máu. Bộ dáng đầy thương tích thê thảm đến mức người ta không nỡ nhìn…

Anh ta đã hết cứu.

Hạ Vị Sương dứt lòng không nhìn nữa mà tiếp tục chạy đi. Chạy rồi lại chạy, vừa quay đầu, cô thế mà lại phát hiện Tang Lộ không hề đi theo. Chị vẫn còn đứng đó nhìn cửa kho hàng đầy chuột trào ra.

“Tang Lộ!” Không rõ chị đang nghĩ gì, Hạ Vị Sương lo lắng gọi một tiếng.

Tiếng gọi ấy vừa phát ra, Tang Lộ đã lập tức quay đầu, ‘xoạt’ một tiếng vọt về phía này.

Thể lực của Lưu Đại Dân và Dương Đại Quân đều tốt hơn Hạ Vị Sương, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp. Đặc biệt là Dương Đại Quân, vừa rồi đứng ngay bên cạnh anh chàng dân văn phòng nhưng cuối cùng vẫn nhanh chân thoát nạn.

Chỉ trong mấy giây, khoảng cách giữa bọn họ đã gia tăng đáng kể. Nhưng ngay sau đó, Tang Lộ đột nhiên bế Hạ Vị Sương lên. Trong tiếng kinh hô ngắn ngủi của Hạ Vị Sương, mấy xúc tu mọc ra từ sau lưng Tang Lộ, móc lấy lan can phía trên, ‘vèo’ một tiếng bay vọt lên. Ngay lập tức, các cô vượt mặt hai người kia mà đi đến tầng một. Lưu Đại Dân tụt lại sau cùng, mồ hôi đầy đầu, khổ không nói nổi.

Vừa trở lại tầng một thì bầy chuột chi chít đã theo thang máy chạy lên. Hạ Vị Sương được Tang Lộ ôm trong lòng, chỉ cảm thấy tầm nhìn lúc cao lúc thấp. Hóa ra là Tang Lộ mang cô tiếp tục tiến lên phía trước, chỉ thoắt mấy cái, các cô đã vọt từ cửa vào siêu thị bên dưới lên đến tầng ba. Hạ Vị Sương chỉ kịp nói với hai người kia một câu đến KFC tập hợp đã bị Tang Lộ đặt trên nóc lầu ba.

Vô số những con chuột đen thùi, đỏ mắt lan tràn với tốc độ khủng khiếp. Lưu Đại Dân và Dương Đại Quân chạy đến góc khuất trong tầm quan sát của Hạ Vị Sương. Tang Lộ buông Hạ Vị Sương, rồi bỗng nhiên nhảy qua lan can, thả người rơi xuống.

Hạ Vị Sương vươn tay bắt lấy theo phản xạ, không dính. Sợi tóc đen mượt mà trượt qua kẽ hở ngón tay. Cô đành trơ mắt nhìn cái người váy đỏ kia rơi vào giữa đàn chuột.

Lấy nơi Tang Lộ rơi xuống làm tâm, đám chuột vội tản ra thành một vòng tròn như gặp phải thiên địch. Nhưng ngay sau đó, chúng nó lại phát ra tiếng gào rống uy hiếp, rồi chen chúc nhau mà vây hướng Tang Lộ một lần nữa.

Tang Lộ nắm trong tay con dao mà Hạ Vị Sương đưa ban nãy, nhìn cũng chẳng thèm nhìn đám chuột bên chân. Vô số bóng mờ bay múa, cô trở xuống siêu thị bên dưới.

Hạ Vị Sương vịn lan can, nhìn theo bóng dáng Tang Lộ biến mất ngay cửa thang máy. Phía sau chị là một loạt những xác chuột chết ngả nghiêng. Không biết Tang Lộ đã làm gì mà sau khi chị xuống thang máy, phần lớn đám chuột trào ra thế mà lại quay đầu trở về siêu thị dưới tầng hầm.

Tang Lộ rất mạnh, Tang Lộ rất lợi hại, mình đi cùng mới làm liên lụy đến chị… Hạ Vị Sương siết chặt lòng bàn tay, cố dằn xuống nỗi lo lắng trong lòng.

Cô ở lầu ba, không nhiều chuột bò lên nhưng lại dị thường hung mãnh, một chút cũng không sợ người. Hạ Vị Sương bê mấy bồn hoa bày trước các cửa hàng, đập bẹp chúng nó, lại dùng dao cán cây lau mà đâm chết những con chuột nhào tới.

Hạ Vị Sương vừa chạy vừa giết số chuột đuổi theo. Dần dà, phía này của cô cũng không còn nguy hiểm nữa.

Rầm rầm rầm!

Tiếng va chạm vang lên cách đó không xa. Hạ Vị Sương bước qua xem, kinh ngạc phát hiện có một cửa hàng nhốt mấy xác sống bên trong. Nhưng đó chưa phải điều quan trọng nhất, quan trọng nhất chính là trong cửa hàng còn có một cô gái!

Đó là một cửa hàng bán đồ chơi. Cô gái kia thông minh đẩy mấy kệ hàng gác vào nhau, tạo thành một khu vực an toàn hình tam giác để mình trốn bên trong, tránh né những đòn tấn công đến từ xác sống. Số xác sống vây quanh cô ta ước chừng có bốn con, bên cạnh còn một thi thể rớt đầu.

“Cứu với. Cứu tôi với…” Cô gái không biết đã trốn ở đây mấy ngày, ôm đầu gối, cả người lộ ra hơi thở tuyệt vọng. Cô phát ra những tiếng kêu yếu ớt mà máy móc, như thế lời cầu cứu ấy chỉ là một thủ tục chứ căn bản không ôm chút hy vọng nào.

Dưới sự xô đẩy của xác sống, các kệ để hàng đã lung lay sắp đổ, như sẽ sập ngay giây tiếp theo. Hạ Vị Sương xuất hiện khiến thế công của các xác sống tạm hoãn một chút. Có hai con quay đầu nhào về phía cửa.

Chỉ là cửa bị khóa từ bên ngoài. Chúng nó không ra được.

Hạ Vị Sương không biết tại sao cô gái này lại bị nhốt trong cửa hàng đồ chơi cùng với xác sống. Có thể khóa cửa từ bên ngoài, căn bản không phải do cô ta.

Cô cảm nhận được một cơn giận nhen nhóm, bèn nhặt cái bồn hoa, đập mạnh vào cửa kính.

Tiếng vang chấn động. Sau đó là rào rạt những vụn kính vỡ văng đầy đất.

Cô gái rúc giữa kệ bày hàng bỗng nhiên im bặt. Cô ta chậm rãi ngẩng đầu, nhìn ra ngoài qua khe hở giữa các kệ. Dường như ngay chính bản thân người cầu cứu cũng không ngờ mình lại thật sự được cứu.

Xác sống nhào ra không chút do dự. Hạ Vị Sương chạy nhanh dẫn chúng nó đến toilet, sau đó đè cửa toilet, kẹp chặt xác sống trong kẹt cửa, một dao đâm vào hốc mắt đã thối rữa. Giải quyết xong hai con quái vật đuổi theo, Hạ Vị Sương lại chạy trở về, dùng dao cán cây lau thọc chết một con khác.

Cô gái trong tiệm bất chợt đứng dậy, dùng lực đẩy ngã kệ hàng, đè xác sống cuối cùng bên dưới. Rồi cô ta cầm lấy một mô hình tháp Eiffel, cách kệ hàng mà đè mạnh vào miệng xác sống nhờ sức nặng của cơ thể. Tiếp sau đó, cô ta đứng dậy, lảo đảo đi mấy bước rồi té lăn ra đất. Hạ Vị Sương thấy mặt sau quần cô ta có vết máu khô sẫm màu.

“Cô sao rồi?” Hạ Vị Sương bước qua đỡ lấy người nọ. Nói thật, cô có hơi lo cô gái này đã bị xác sống làm bị thương. Nếu thế thì dù cứu được cũng chẳng còn ý nghĩa. Vì vậy, Hạ Vị Sương vén tóc mái cô nàng lên, lại phát hiện cô gái này trông có phần quen mắt.

Trí nhớ của Hạ Vị Sương rất tốt. Cô nghĩ ra ngay, đây chính là bạn cùng phòng đại học của Tiểu Tuyết!

“Kha Tiếu Tiếu?”

Các cô từng gặp qua vài lần thông qua Hạ Tình Tuyết. Hạ Vị Sương nhớ rõ cô bé này. Mỗi lần gặp mặt, cô nàng đều vô cùng ham học mà thỉnh giáo cô một số vấn đề.

Kha Tiếu Tiếu cũng nhìn rõ Hạ Vị Sương: “Chị Sương Sương?”

Gương mặt tái nhợt của cô gái hơi ửng lên. Cô nắm lấy tay Hạ Vị Sương, như người chết đuối vớ được khúc gỗ trôi duy nhất, siết thật chặt, như muốn nắm gãy cả tay người đối diện.

“Chị Sương Sương.” Kha Tiếu Tiếu đang rưng rưng bỗng nhiên nở nụ cười, “Cảm ơn chị. Chị đã cứu em. Em sẽ vĩnh viễn ghi nhớ.”

Kiểu hứa hẹn và cảm tạ trịnh trọng thế này, Hạ Vị Sương thật sự mới gặp lần đầu. Cô nhấp môi, thoáng mất tự nhiên: “Rời khỏi nơi này trước đã.”

Nhưng Kha Tiếu Tiếu lại đột nhiên thụt lùi, nhìn ra sau lưng Hạ Vị Sương với vẻ mặt hoảng sợ.

Hạ Vị Sương quay đầu. Cô thấy Tang Lộ đang khoanh tay đứng bên lan can lầu ba, nghiêng đầu nhìn về phía mình. Cô nhìn cô gái trong lòng, lại nhìn Tang Lộ. Tang Lộ mỉm cười, không nói một lời.

_____________

Chương sau vào VIP dài gấp 3. Nên nếu kịp thì mai, không thì mốt nhe.

Địn thọi hư ròi buồn như chó cắn :(((


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.