Hoa Hồng Ký Ức - Lâm Địch Nhi

Chương 14: Chương 5.2



Type-er: Niệm Vũ

“Anh bảo nhân viên phụ trách làm vậy à?”

“Phong cảnh ở khu nghỉ mát rất đẹp, mùa này, rời xa thành phố, thoải mái nghỉ ngơi mấy ngày, cô không thích sao?” Nếu anh không gửi thư mời riêng, e rằng lần này Nhạc Tĩnh Phân vẫn tiếp tục giấu cô đi.

“Đương nhiên thích rồi! Anh có đi không, đi với thân phận nào?”

Bùi Địch Thanh mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như nước: “Khi nào ăn xong, chúng ta sẽ xem bản thiết kế, tôi mang cho cô hai cuốn sách giới thiệu về lịch sử kiến trúc Châu Âu từ trung cổ đến hiện đại.”

“Được. Tôi cũng vẽ xong phần khung của bản thiết kế Khế Viên rồi, anh giúp tôi xem phần công viên theo kiến trúc châu Âu nhé. Tôi lấy bờ sông làm nền, cho nên tôi muốn màu sắc tường ngoài và mái hiên tươi tắn một chút.”

“Đúng, như vậy nhìn sẽ có sức sống hơn, không nên mãi theo một tông màu dịu nhẹ. Cuộc sống có đủ mọi sắc thái thì vẫn tuyệt hơn.” Ý cười thoáng hiện trên khuôn mặt tuấn tú của Bùi Địch Thanh, đôi mắt ngời sáng như có ánh hào quang.

Chủ đề của hội nghị bất động sản lần này là: Nhằm kiềm hãm “Bong bóng bất động sản”(*), Chính phủ đã xóa bỏ chính sách cho vay hai lần, doanh nghiệp bất động sản phản ứng ra sao trước làn sóng trùng kích này? Công ty Thái Hoa có tất cả bốn người nhận được thư mời. Nhạc Tĩnh Phân và hai vị Phó tổng giám đốc, thiệp còn lại là giám đốc tài vụ và Trì Linh Đồng, Trần Thần.

(*) Bong bóng bất động sản là tình trạng giá nhà, giá đất tăng đột biến lên một mức giá bất hợp lý hoặc một mức giá không bền vững

Trần Thần thực sự nghĩ đây là một kỳ nghỉ phép, mặc quần đùi hoa, sơ mi in cây dừa Hawaii, đi dép xỏ ngón. Nhạc Tĩnh Phân hừ: “Tiểu Trần, em định đi biểu diễn thời trang đấy à?”

Trì Linh Đồng cười trộm, Trần Thần sờ sờ mũi, bất đắc dĩ đi thay lại áo sơ mi, cavat, quần, không cầm lòng được mà lau mồ hôi. Hôm nay, nhiệt độ ở Thanh Đài lên tới ba mươi lăm độ.

Sáu người chia ra ngồi trên ba chiếc xe đi tới khu nghỉ mát. Ở ngoài khu nghỉ mát có chỉ dẫn rõ nơi đăng ký dành cho người tham dự Hội nghị bất động sản.

Trong khu nghỉ mát mở điều hòa khá lạnh, bước vào đột ngột không khỏi khiến người ta rùng mình. Chủ tịch hội nghị và mấy vị Tổng giám đốc các công ty đến trước đang trò chuyện trong sảnh lớn, thấy nhóm Nhạc Tĩnh Phân bước vào, bèn vội vàng đi tới chào hỏi.

Trì Linh Đồng và Trần Thần chỉ là người bình thường, tất nhiên sẽ tới quầy lễ tân đăng ký trước.

Bấy giờ, một người đàn ông cực kỳ phong độ bước xuống từ cầu thang, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Trì Linh Đồng nhìn lên, hơi bĩu môi.

“Linh Đồng, người đó chẳng phải là…” Trần Thần nhỏ giọng nói.

Trì Linh Đồng đẩy anh ta một cái, “Ký tên đi, đừng ngó ngang ngó dọc nữa.”

“Địch Thanh, đến đây, để tôi giới thiệu cho cậu. Đây là Chủ tịch Nhạc của công ty Thái Hoa. Chủ tịch Nhạc, đây chính là Tổng giám đốc Bùi của Hằng Vũ.” Chủ tịch hội nghị cười nói.

Nhạc Tĩnh Phân sửng sốt vì sự trẻ tuổi của Bùi Địch Thanh, hai người bắt tay, đều nói: “Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu!”

Bùi Địch Thanh cũng gật đầu với những người khác, sau đó quay sang hỏi Nhạc Tĩnh Phân, “Chỉ có một mình Chủ tịch Nhạc đại diện cho Thái Hoa tới đây sao?”

Nhạc Tĩnh Phân vội giới thiệu hai vị Phó tổng giám đốc với Bùi Địch Thanh, sau đó chỉ về phía quầy lễ tân – nơi Trần Thần và Trì Linh Đồng đang đứng, “Đó là hai nhà thiết kế trẻ của Thái Hoa.”

“Ai là Trì Linh Đồng nhiều lần giành được giải thưởng?” Bùi Địch Thanh giả vờ hiếu kỳ, hỏi.

Nhạc Tĩnh Phân cười cười, giọng nói có chút tự hào, “Là cô bé kia, rất khó tin đúng không!”

Bùi Địch Thanh gật đầu, “Ừm, khá bất ngờ.”

Trì Linh Đồng vẫn cúi đầu nãy giờ, thầm hừ, Bùi Địch Thanh cố gắng thêm chút nữa thì có thể sang Mỹ tranh tượng vàng Oscar được rồi.

Nhạc Tĩnh Phân chào hỏi tất cả mọi người, sau đó bọn họ lên tầng nghỉ ngơi, buổi tối sẽ có một buổi tiệc chào mừng.

“Tổng giám đốc Bùi, không thể thế được!” Quân Mục Viễn đứng cạnh Bùi Địch Thanh, miệng há to, “Anh đi xuống đó, bộc lộ thân phận, chỉ vì liếc nhìn cô bé Trì Linh Đồng kia?”

Đáy mắt sâu thẳm của Bùi Địch Thanh thoáng hiện ý cười, “Anh ngạc nhiên vì cô ấy còn trẻ quá à?” Anh nhìn qua cửa kính, không khí nóng phiêu đãng giữa tầng không, lên lên xuống xuống — gần đây, tâm trạng anh cũng y như thế. Ánh mặt trời lấp lánh, khiến anh nhớ đến một cặp mắt to trong trẻo mà ranh mãnh.

“Tổng giám đốc Bùi, anh là con cháu thế gia của xứ Cảng Thành(*). E rằng chuyện hôn nhân đại sự của đời anh, ông cụ đã thu xếp từ lâu.” Quân Mục Viễn nhìn anh, nhắc nhở.

(*) chỉ Hồng Kông.

Bùi Địch Thanh ngẩng đầu, dường như đang suy nghĩ, mỉm cười lạnh nhạt: “Anh lầm rồi, tôi cũng không phải anh cả, ông ấy chẳng để tâm đâu. Mục Viễn, tôi biết mình đang làm gì.”

*****

Xẩm tối, trên hành lang ngoài phòng khách, Trần Thần ngó ngoáy như con ruồi mất đầu. Anh ta bực bội vuốt vuốt mái tóc phải dùng rất nhiều keo xịt mới dựng đứng được lên, lại nới lỏng cà vạt, rồi nhòm qua khe cửa hỏi một lần nữa: “Trì Linh Đồng, rốt cuộc cô đã xong chưa?”

Bọn họ không phải khách quý của hội nghị, chỉ là hàng vô danh tiểu tốt, không thể tới sát giờ được, như thế thì có vẻ quá bất lịch sự. Nhưng gần mười phút nữa là buổi tiệc bắt đầu, thế mà Trì Linh Đồng vẫn trốn trong phòng, khiến Trần Thần lo chết đi được. Nếu anh ta không nể mặt bạn bè thì đã mặc xác cô từ lâu rồi.

“Đã xong!”Trong phòng truyền ra một tiếng thở dài ngao ngán, cuối cùng cửa cũng mở ra.

“Ôi bà cô của tôi ơi, cô có thể…hả, đây là lễ phục của cô?” Trần Thần kinh ngạc nhìn bộ lễ phục màu đen không hề vừa người Trì Linh Đồng, đứng hình luôn. Trên hai cầu vai còn buộc hai sợi dây chun, có lẽ là để chỉnh cho nhỏ lại.

Trì Linh Đồng chỉnh chỉnh cầu vai, thả tóc ra, che khuất hai vai, “Thế này trông có đỡ hơn không?”

Trần Thần thành thật lắc đầu, “Chẳng khác gì đâu!” Anh ta đưa tay vạch phần cổ áo, Trì Linh Đồng giật mình, vội vàng che ngực, căng thẳng hỏi: “Lộ hết rồi à?”

“Không! Cô có thấy ngôi sao người ta mặc lễ phục không, ai cũng cực kỳ nóng bỏng, còn cô mặc vào nhìn như đồng phục học sinh ấy, siêu rộng siêu phẳng.”

Trì Linh Đồng ủ rũ, mặt nhăn nhó, “Cố chịu một buổi tối thôi! Hết cách rồi, tôi không có lễ phục, lại chưa kịp mua, đành mượn Nhan Tiểu Úy một bộ, chị ấy cao hơn, lại béo hơn tôi, cho nên…tôi mới thành thế này!”

Trần Thần an ủi: “Cô mặc vậy cũng có phong thái riêng, không tồi đâu, như quần áo thể thao ấy.”

“Trông có kỳ lắm không?” Gáy Trì Linh Đồng đầm đìa mồ hôi.

“Cô cứ ngồi yên ở kia thì người ta cũng không thấy được. Trời ơi, nhanh lên nào, sắp muộn rồi.” Trần Thần kéo Trì Linh Đồng, vội vàng chạy về phía phòng ăn.

Trì Linh Đồng đi giày cao gót năm phân, bước đi nghiêng nghiêng ngả ngả.

Hai người vừa đi tới cửa thì Chủ tịch hội nghị cũng đưa các vị lãnh đạo của những công ty vào trong, tiếng vỗ tay vang khắp phòng ăn, ánh mắt của mọi người đều tập trung về phía họ. Trì Linh Đồng và Trần Thần đứng lẫn trong đám đông nhân viên, thừa dịp mọi người không chú ý, lặng lẽ chen vào trong, tìm tới chỗ ngồi của mình, sau khi ngồi xuống thì vỗ vỗ ngực, nhìn nhau cười.

Trì Linh Đồng vô ý hất tóc một cái, sợi dây chun buộc cầu vai liền lộ ra, Trần Thần chỉ chỉ vào vai mình, Trì Linh Đồng vội ngồi thẳng dậy, tán tóc ra che, cứng đờ như tượng gỗ. Mi mắt vừa nâng, đã thấy Bùi Địch Thanh mỉm cười, nhướn mày ra hiệu với cô.

Trì Linh Đồng khẽ mỉm cười.

Đương nhiên, Bùi Địch Thanh và Nhạc Tĩnh Phân ngồi ở bàn lãnh đạo đặt tại trung tâm, còn Trì Linh Đồng và Trần Thần ngồi ở một chiếc bàn trong góc.

Chủ tịch hội nghị là một người đàn ông năm mươi tuổi rất vui tính, lời phát biểu khai mạc vô cùng thú vị, khiến bầu không khí trở nên sôi nổi hẳn lên, sau đó buổi tiệc chính thức bắt đầu. Ở từng bàn, mọi người đều nâng ly.

Tối nay, người tới đây đều là nhân tài xuất chúng của giới bất động sản, bình thường chỉ gặp được một hai vị, Trần Thần đã thấy tự hào rồi, nhưng hôm nay nhân tài chất thành đống như vậy, anh ta nhìn còn chẳng kịp, chỉ chỉ vị này, chỉ chỉ vị kia, nói cho Trì Linh Đồng biết đó là ai là ai. Giữa tình cảnh này, Trì Linh Đồng đành thay đổi tác phong thoải mái thường ngày, tỏ ra đoan trang thanh nhã, trước sự thăm hỏi của những người ngồi cùng bàn, cô chỉ trả lời hoặc mỉm cười.

Khu nghỉ mát chính là khách sạn năm sao, mọi thứ đều vô cùng xa xỉ, mỗi món ăn cũng ngon đến tột bậc. Đáng tiếc, món ăn ngon trước mặt nhưng chẳng ai được thưởng thức thoải mái, uống rượu mới là việc chính. Người ta vừa bưng lên ba món ăn thì từ không quen biết, người cùng bàn đã thân thiết như người một nhà, anh mời tôi, tôi mời anh. Những vị khách quý ở bàn lãnh đạo cũng rời bàn, bắt đầu tới từng bàn để chúc rượu.

Nơi đầu tiên họ tới chính là bàn của Trì Linh Đồng và Trần Thần. Trì Linh Đồng vội ngồi thẳng dậy, không may làn váy lại bị kẹt trong kẽ của ghế tựa, cô cố gắng kéo ra, sợi dây thun trên cầu vai bỗng “Pưng” một tiếng bay ra ngoài, cô bối rối lấy tay giữ chặt cầu vai, toát mồ hôi lạnh. Nhưng giữ như vậy, hai bên váy lập tức biến thành một dài một ngắn, có điều lúc này cô chẳng còn sức lực đâu mà cứu vãn.

“Tôi là Bùi Địch Thanh của Hằng Vũ, hân hạnh được làm quen với các vị.” Đúng lúc này, một cánh tay dài hiện ra trước mắt cô, che khuất tầm mắt của người đối diện, chất lỏng màu vàng sóng sánh trong chiếc ly đế cao.

“Cảm ơn Tổng giám đốc Bùi.” Mọi người cùng nâng ly với vẻ cung kính, một hơi uống cạn.

“Em mặc kiểu lễ phục gì thế này? Bất đẳng thức?” Nhạc Tĩnh Phân đứng ở một bên khác của Trì Linh Đồng, liếc nhìn cô, kề vào tai cô hỏi khẽ.

Mặt Trì Linh Đồng đỏ bừng, “Vâng, kiểu dáng mới của năm nay.”

Nhạc Tĩnh Phân nhướn mày, “Sao trông như áo choàng của nhà sư Tây Tạng thế?”

Trì Linh Đồng ủ rũ đến không biết nên làm gì cho phải.

Mấy vị lãnh đạo khác cũng tới mời rượu một lượt, sau đó chuyển sang bàn khác.

Trì Linh Đồng ngó quanh ngó quất, thấy không ai để ý tới mình, bèn vội vã chạy về phía nhà vệ sinh.

“Linh Đồng!” Có người thấp giọng gọi từ phía sau.

Cô quay đầu lại, Bùi Địch Thanh mỉm cười với cô, lắc lắc sợi dây thun trong tay: “Còn cần thứ này không?”

Cô xấu hổ quay đi, nhắm mắt nói cảm ơn, cảm thấy đêm nay bản thân đã mất hết mặt mũi rồi.

“Để tôi giúp cô!” Anh ngắm nghía bộ lễ phục của cô, khẽ nhíu mày, kéo cô tới phòng chuyên dụng cho người hút thuốc, trong phòng không có ai, trên tường chỉ có một chiếc đèn vàng nhạt, tỏa ra ánh sáng êm dịu.

“Quay người lại!” Anh giữ vai cô, để cô quay mặt vào phía trong.

Cô lúng túng xuay người lại, thấy mặt nhìn nóng như bếp lò.

Anh ước chừng tỉ lệ với vai trái, lại cẩn thận chuyển tóc cô sang một bên, không biết làm cách nào mà cắt được cầu vai ra, buộc thành nơ con bướm, rồi lại thào cả dây thun ở vai trái ra, buộc lại y như vậy. “Sao không mặc lễ phục vừa với mình?”

Hơi thở ấm áp của anh lướt qua cổ cô, giọng nói dịu dàng: “Xong rồi!”

Tim cô đã vọt lên tận cổ, cô từ từ quay người lại, nâng làn váy, nhìn cái bóng trên tường. “Anh tưởng tôi muốn thế chắc!”

“Ừm, có thể thiết kế ra những ngôi nhà đẹp như vậy, nhưng lại không biết tô điểm cho bản thân mình.” Anh khẽ thở dài, không biết rằng vẻ mặt của mình lúc này dịu dàng đến mức nào.

“Tôi không phải người toàn năng.” Trì Linh Đồng ngại ngùng nói, “Cảm ơn anh, tôi…quay lại đó đây!”

“Nếu không thấy mệt, buổi tối…ra bờ biển đi dạo một chút, được không?” Lòng anh chợt nảy sinh sự kích động không thể kiềm chế, vốn không nghĩ nhiều đã thốt lên như vậy. Phía dưới khu nghỉ mát là biển, buổi tối ở vùng núi, khí nóng yếu dần, dạo bước trên bờ biển, vô cùng mát mẻ.

“Mấy vị lãnh đạo các anh không bận giao thiệp sao?”

Anh mỉm cười: “Tôi có cách để từ chối chuyện đó. Sau khi tiệc tàn, đừng sốt ruột, tôi sẽ gọi điện cho cô.”

“Được!” Cô bước tới cửa, quay đầu lại, nâng váy, cúi người duyên dáng, sang đó tung tăng chạy đi.

Bùi Địch Thanh mỉm cười đầy cưng chiều, cúi đầu nhìn bàn tay mình, khi giúp cô buộc cầu vai, chạm vào làn da mềm mại của cô, ngón tay nóng rực, như có gì đó nghẹn trong họng, hơi thở cũng gấp hơn. Lời nhắc nhở của Quân Mục Viễn vẫn văng vẳng bên tai, anh biết mình nên dừng lại, không thể bước tiếp về phía trước, không thể để mặc cho mọi chuyện trở nên mất kiểm soát, không thể lừa mình dối người, nói gì mà anh gặp được cô như Tử Kỳ gặp Bá Nha, chỉ là tình cảm tri âm, không có suy nghĩ nào khác. Chỉ là, mọi chuyện còn nằm trong tầm kiểm soát của anh ư? Bắt đầu từ buổi sáng mưa dầm rả rích ấy, khi anh bước lên chiếc xe khách cũ nát đó, đi về phía cô, có lẽ vòng quay số mệnh đã thay đổi. Anh bật cười, lắc đầu, lấy một hộp thuốc lá từ trong túi, rút ra một cây, châm lửa, để mặc làn khói bao phủ lấy mình, khiến người đi qua không thấy rõ vẻ mặt của anh.

Trì Linh Đồng ra ngoài một lúc, trên bàn lại có thêm mấy món ăn, cô cầm đũa gắp một miếng gạch cua hấp trứng. Trần Thần kích động khoe với cô, vừa được bắt tay với một nhà thiết kế nổi tiếng nào đó, còn mời rượu nhau.

“Cô nhìn kìa, nhìn kìa, nhìn ngoài kia kìa.” Anh ta đẩy đẩy khuỷu tay cô.

Đũa Trì Linh Đồng run lên, gạch cua rơi xuống bàn, cô tức giận mắng anh ta: “Anh làm gì thế, không thấy tôi đang ăn hả?”

Trần Thần há hốc miệng, mở to mắt nhìn ra cửa lớn, “Ôi, người đẹp!”

“Bây giờ ở đâu chẳng có người đẹp!” Trì Linh Đồng mặc xác anh ta, đưa đũa lên chuẩn bị gắp lại miếng khác.

“Không phải đâu, đẹp thật, đẹp thật mà…nhìn đi!” Trần Thần lại đẩy cô phát nữa, lần này thì đũa rơi luôn.

Trì Linh Đồng tức đến xanh mặt, đưa mắt nhìn ra.

Không chỉ Trần Thần, mà ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng đều bị một cô gái vừa bước vào hấp dẫn, vóc dáng mảnh mai, khuôn mặt nhỏ nhắn với những nét đẹp tinh tế và cuốn hút, mỗi bước đi mỗi hành động đều quý phái tao nhã. Bộ lễ phục màu bạc xẻ lưng khiến làn da trắng như tuyết của cô ta càng thêm nổi bật quyến rũ. Cô ta vươn bàn tay ngọc ngà về phía Chủ tịch hội nghị, tươi cười xinh đẹp: “Xin lỗi, máy bay bị trễ giờ!”

“Rất đẹp, đúng không?” Trần Thần nuốt nước miếng.

Trì Linh Đồng không biết “Rất đẹp” thể hiện điều gì, tầm mắt của cô dán chặt vào chiếc đồng hồ trên cổ tay cô gái nọ. Vỏ đồng hồ được làm từ bạch kim 18K, nạm kim cương và hồng ngọc; nút điều chỉnh bằng bạch kim 18K, nạm một viên kim cương; mặt kính bằng ngọc thạch trong suốt; mặt số đồng hồ lấp lánh ánh bạc, chữ số La Mã, kim đồng hồ hình kiếm bằng lam cương(*), dây đồng hồ bằng vải dệt, kết hợp với khuy gài bằng bạch kim 18K nạm kim cương, hãng Cartier chỉ bán giới hạn hai mươi chiếc trên toàn thế giới, các vị tiểu thư quyền quý đều cảm thấy vinh hạnh khi có một chiếc.

(*)Hay còn gọi là thép xanh, một loại chất liệu đặc biệt trong chế tác đồng hồ, được tạo ra bằng cách đun nóng thép đến một nhiệt độ nhất định, sau đó xử lý qua phương pháp hóa học, khiến nó biến thành màu xanh lam, có tác dụng chống gỉ.

Nhan Tiểu Úy thường quy đổi tiền lương của mình thành các loại đồng hồ đắt tiền và đá quý, ngày đó, chị ta chỉ vào chiếc đồng hồ này trên màn hình máy tính, nói với Trì Linh Đồng: “Chị không ăn không uống, mỗi tháng bán được hai mươi căn nhà, cũng phải qua mười năm thì mới mua được một chiếc đồng hồ như vậy.”

Chị ta còn nói, khi chiếc đồng hồ nữ này được chào bán, thu hút sự chú ý của người ta vì nó đi kèm với một chiếc đồng hồ nam và lời ước định “Tình bền trọn kiếp”. Tóm lại, chiếc đồng hồ nữ này cực kỳ cực kỳ đắt giá.

Các vị lãnh đạo tranh nhau bắt tay với người đẹp, nhưng dường như tâm trí người đẹp lại bay tận đâu đâu, đôi mắt đảo khắp xung quanh, khuôn mặt tuyệt đẹp thoáng hiện vẻ thất vọng. Bất chợt, khuôn mặt cô ta bừng sáng, đôi mắt lúng liếng lấp lánh, tha thiết nhìn về phía hành lang.

Trì Linh Đồng nhìn theo ánh mắt của cô ta, nét cười thoáng hiện trên khuôn mặt cô, vừa tựa giễu vừa thầm hiểu rõ.

“Địch Thanh, đã lâu không gặp!” Nụ cười của cô ta vừa quyến rũ vừa ngây thơ, chỉ là trong nụ cười ấy còn pha chút thấp thỏm âu lo.

“Sao chị lại tới đây?” Bùi Địch Thanh vội liếc nhìn Trì Linh Đồng, vẻ mặt hơi miễn cưỡng.

“Chủ tịch Hàn mời em đến.” Cô ta vẫn mỉm cười, “Làm việc ở Đại Lục vất vả lắm à? Địch Thanh, hình như anh gầy hơn xưa.”

“Tôi không thấy vậy.” Bùi Địch Thanh nhạt nhẽo đáp, dường như chẳng chút hứng thú với chủ đề này.

Cô gái nọ cúi đầu, che đi nỗi thất vọng nơi đáy mắt, thở dài buồn bã, nhỏ giọng hỏi: “Anh vẫn không thể tha thứ cho em sao?” Khi nói câu này, cô ta quay lưng lại với mọi người, chỉ nhìn về phía Bùi Địch Thanh.

Trì Linh Đồng và Trần Thần đều không thấy khuôn mặt của cô ta nữa, bấy giờ mới dời tầm mắt.

“Trai tài gái sắc trên truyền hình khiến người ta cảm thấy giả tạo, nhưng khi họ thực sự xuất hiện trước mắt, mới biết hóa ra có thể đẹp đến mức này.” Trần Thần cảm thán.

“Trai tài là ai?” Trì Linh Đồng hỏi.

“Trai tài nào cũng có thể ôm mỹ nhân vào lòng.” Trần Thần đã hâm mộ tới mức cạn từ miêu tả.

“Không đúng!” Trì Linh Đồng không đồng ý với quan điểm của anh ta. Các vị Tổng giám đốc ở đây, nào có ai không ví dắt bạc triệu, giàu có lắm tiền, nhưng người đẹp chỉ đối xử đặc biệt với Bùi Địch Thanh mà thôi, “Nếu Ngũ Đại Lang không phải người bán bánh bao, nếu anh ta giỏi giang hơn người, nhiều tiền lắm của, chẳng qua mặt mũi xấu xí thì Phan Kim Liên có lạc vào vòng tay của Tây Môn Khánh không?” (*) Người đẹp chân chính không chỉ yêu tài, mà còn yêu cả sắc nữa.

(*) Ngũ Đại Lang tức Võ Đại Lang, Phan Kim Liên, Tây Môn Khánh, những nhân vật trong tác phẩm Thủy Hử của tác giả Thi Nại Am. Võ Đại Lang là người bán bánh bao ở chợ, vợ anh ta là Phan Kim Liên – một người phụ nữ xinh đẹp nhưng lẳng lơ, cô ta đã tư thông với Tây Môn Khánh, một tên nhà giàu hoang dâm, sau đó đôi gian phu dâm phụ này đã hạ độc hại chết Võ Đại Lang. Võ Tòng là em trai của Võ Đại Lang, sau khi an táng cho anh trai mình, Võ Tòng đã giết Phan Kim Liên và Tây Môn Khánh để trả thù cho anh.

Trần Thần ngẩn ra, “Vậy…cô phải hỏi Ngô Thừa Ân (*) ấy.”

(*)Tác giả của Tây Du Ký.

“Ngô Thừa Ân?”

“Không, tôi nhầm, ha ha, là Thi Nại Am. Tôi học ngành khoa học nguyên lý, không giỏi văn lắm.”

Trì Linh Đồng lườm anh ta: “Cổ đại chỉ có tứ đại danh tác mà anh đã ‘râu ông nọ cắm cằm bà kia’ rồi. Nếu có tứ thập đại danh tác thì anh còn đỡ nổi không?”

“Đừng lạc đề, chúng ta đang nói chuyện trai tài gái sắc mà.”

“Một người phải có tài mạo song toàn, ở bên người đẹp mới coi như một đôi người ngọc được.”

Vậy đôi người ngọc đâu rồi? Trì Linh Đồng ngẩng đầu lên, thấy Bùi Địch Thanh và cô gái nọ đã rời khỏi đám người, bước tới một chỗ tâm sự riêng. Hai người vai kề vai, dưới ánh đèn chùm thủy tinh, hai chiếc đồng hồ trên tay đều tỏa sáng rực rỡ.

“Ăn nhanh lên, món ăn sắp nguội rồi.” Thoáng cái mà món bánh ngọt đã được mang lên. Nếu dựa theo thứ tự xuất hiện của các món ăn trên bàn tiệc Trung Quốc, chỉ hai món ăn nữa được bưng lên là kết thúc bữa tiệc.

“Bọn họ nói ăn xong thì đi hát karaoke, bảo chúng ta cùng đi luôn.” Trần Thần nói.

“Anh đi đi, tôi hát không hay, không dám kêu gào lúc nửa đêm làm người khác sợ hãi. Tôi muốn về phòng để ngủ.”

“Cô đừng lấy cớ nữa, lần trước hát hay thế còn gì.”

“Biết tôi lấy cớ mà còn hỏi à. Chẳng lẽ bắt tôi mặc bộ đồng phục học sinh này để đi chắc?” Trì Linh Đồng trừng mắt nhìn Trần Thần.

Trần Thần vùi đầu ăn uống: “Buổi họp ngày mai, tôi phải lên phát biểu, nếu cô không đi thì tôi cũng không đi!”

“Tùy anh.” Trì Linh Đồng nhanh chóng chén sạch bánh ngọt trong bát, khóe mắt liếc thấy Bùi Địch Thanh đang nhìn về phía mình, cô bèn vờ như không thấy.

Hoa quả vừa được bưng lên, mọi người đã ăn uống no say, ai về phòng thì về phòng, ai sống về đêm thì đi tìm chỗ chơi. Trì Linh Đồng và Trần Thần đến rất muộn, nhưng chuồn đi sớm nhất.

Trước khi về phòng, Trần Thần lại muốn tám chuyện với Trì Linh Đồng, nhưng Trì Linh Đồng chẳng hề nể tình mà sập cửa trước mặt anh ta. Cô bật ti vi lên, tìm quần áo ngủ rồi đi tắm rửa. Dù sao cũng là nơi đẳng cấp năm sao, bồn tắm cũng cực kỳ lớn, cô ngâm mình trong làn nước ấm ngát hương, sau đó leo lên giường, đầu vừa chạm vào gối liền ngủ thiếp đi. Trước khi chìm vào giấc ngủ, cô loáng thoáng nhớ đến cuộc hẹn với Bùi Địch Thanh. Nhưng kế hoạch không theo kịp sự thay đổi, thời khắc này, chắc Bùi Địch Thanh cũng không trách cô thất hẹn.

*****

Khi điện thoại rung lên thì cô vẫn đang chìm trong giấc mộng

Lâu lắm rồi cô không mơ như thế. Có lẽ đó là một buổi chiều thu, áng mây rực rỡ nhuộm khung trời phía tây thành một dải gấm lộng lẫy, cô vẫn còn rất nhỏ, bước xuống từ xe buýt, lưng đeo cặp sách to. Ông Trì Minh Chi đứng trước cửa nhà, đeo tạp dề. Thật lạ lùng, một người đàn ông cao lớn như ông, phong thái nho nhã tuấn dật, nhưng khi đeo tạp dề lại chẳng khiến người ta bất ngờ, trái lại còn tạo cảm giác ấm áp của gia đình.

Ông mỉm cười, đón lấy cặp sách của cô, xoa xoa đầu cô, hiền hòa nói với cô, mẹ về nước rồi, ông đã làm món xôi sen cô thích, cả món cá rán mà mẹ cô thích ăn nhất nữa. Mẹ ngồi trên máy bay rất lâu, hơi mệt mỏi, đang ngủ trong phòng, ông bảo cô đi lại nhẹ nhàng, đừng làm mẹ thức giấc.

Cô nhỏ giọng hỏi: Vậy con lặng lẽ vào ngắm mẹ chút thôi, được không?

Ông Trì Minh Chi gật đầu.

Cô nhẹ nhàng lên tầng, bà Đàm Trân đang ngủ trên giường, khuôn mặt dịu dàng lộ vẻ mỏi mệt, khóe môi còn vương lại nụ cười điềm đạm thanh nhã.

“Đồng Đồng, con đấy à?” Bà Đàm Trân không mở mắt, nhưng khuôn mặt đã đầy ý cười. Cô không đoán được tại sao mẹ biết cô đi vào. Con là con gái của mẹ mà! Bà Đàm Trân ngồi dậy, vẫy tay gọi cô lại gần, rồi nắm chặt tay cô. “Có nhớ mẹ không?” Bà Đàm Trân hỏi. “Mẹ ơi, mẹ nhớ con không?” Cô cũng hỏi. Ánh nhìn đến từ đôi mắt đẹp của bà dịu dàng vô cùng, “Nhớ chứ!” “Thế mẹ có nhớ bố không?” Mặt bà Đàm Trân đỏ lên, thấy ông Trì Minh Chi đứng ngoài cửa, dịu dàng nhìn ông, e thẹn hỏi: “Đồng Đồng, con nói xem?” Cô nâng cằm, “Chắc chắn nhớ, vì cha là người yêu của mẹ mà. “

Bà Đàm Trân và ông Trì Minh Chi bèn nhìn nhau cười, “Đồng Đồng, con có hiểu người yêu nghĩa là gì không?” Cô nói: “Hai người có con với nhau, mãi mãi không chia lìa, vậy họ chính là người yêu của nhau. ” “Đồng Đồng nhà chúng ta thông minh quá.” Bà Đàm Trân và ông Trì Minh Chi cùng ôm lấy cô, thơm vào môi vào má cô, cô cười khanh khách, tinh nghịch trốn tránh.

Tiếng gì thế?

Trì Linh Đồng miễn cưỡng mở mắt, nơi này tối đen, nhất thời cô không nghĩ ra bản thân đang ở đâu. Một lúc sau, cô tỉnh táo lại, mới nhớ mình đang ở khu nghỉ mát. Phòng nghỉ khách sạn kiểu này có rèm cửa sổ chắn sáng, lại cách âm, một khi kéo rèm ra thì ban ngày và đêm tối chẳng khác gì nhau.

Mắt cô hơi xót. Dù đã hai mươi bốn tuổi, nhưng Trì Linh Đồng cũng phải thừa nhận, cô vẫn khó mà chấp nhận nổi việc cha mẹ mình đã ly hôn, tuy bề ngoài cô che giấu cực kỳ tốt! Hai người có thể có con với nhau, nhưng chưa chắc đã mãi không chia lìa. Cuộc sống là một lăng kính vạn hoa đa màu đa sắc, bất cứ thứ tình cảm nào khi được đặt dưới góc nhìn của nó đều sẽ vỡ tan thành nhiều mảnh. Tất cả những câu chuyện tình yêu trên thế giới này đều có mở đầu, cao trào và kết thúc, hoặc cũng có thể do cô chưa hiểu sự đời.

Âm thanh ong ong trong giấc mơ vẫn vang lên không dứt, Trì Linh Đồng mới nhận ra đó là tiếng điện thoại rung, ánh sáng xanh lập lòe nhấp nháy giữa bóng đêm.

“Cái con chim này, cậu nghĩ chỗ tớ đang theo giờ Mỹ đấy à?” Trì Linh Đồng nhận điện rồi mới nhìn giờ, điên mất thôi, bốn giờ sáng, cô không khỏi tức giận.

Khổng Tước yêu kiều cười to: “Tớ vừa tan làm ở đài phát thanh, đang chuẩn bị lái xe về nhà, tự nhiên thấy nhớ cậu.”

Trì Linh Đồng đặt điện thoại sát bên tai, nhắm mắt lại: “Cậu với Tiêu Tử Thần sao rồi?”

Tiếng ô tô khởi động vang lên giữa bóng đêm tĩnh lặng. “Chúng tớ vẫn thắm thiết mặn nồng!” Giọng của Khổng Tước bình thản như nước.

Trì Linh Đồng hừ một tiếng, mỉa mai, “Thật không?”Âm vực lên cao.

“Hôm nay anh ấy cầu hôn tớ.”

Trì Linh Đồng mở choàng mắt: “Mọt sách uống lộn thuốc à?”

Khổng Tước bật cười, giọng nói có vài phần khoe khoang, “Cậu đang hâm mộ hay ghẹn tỵ thế?”

“Chim con ơi, xin cậu xuống tay nhẹ nhàng, tổ quốc đào tạo nhân tài chẳng dễ dàng đâu.”

“Tớ cũng đâu có ép buộc anh ấy, anh ấy tự nguyện đấy chứ. Có lẽ anh ấy cảm thấy hai người kết hôn thì coi như ván đã đóng thuyền.”

“Nếu cậu không ‘hồng hạnh xuất tường’ (*)thì anh ta cũng chẳng vội vã như thế. Cậu vượt cửa kiểu gì vậy?”

(*)Ý chỉ việc ngoại tình

“Dưới sự tấn công ồ ạt từ nước mắt của tớ, có cửa ải nào mà không thể vượt qua?” Khổng Tước cười, nói: “Tớ nói là quá khứ thì không thể xóa sạch, sẽ luôn có những ký ức đẹp lưu lại trong lòng. Giờ tớ đang rất hạnh phúc, cũng muốn biết anh ta sống ra sao, xem đó như lời tạm biệt với quá khứ.”

Trì Linh Đồng thầm khinh bỉ Khổng Tước: “Anh ta tin à?”

“Nếu cậu đã trót thương một người thì cho dù cậu biết rõ người ấy đang nói dối, cậu cũng nguyện tin tưởng điều đó là sự thật.”

Trì Linh Đồng thở dài lần nữa: Con mọt sách đáng thương! “Cậu gọi điện cho tớ vào bốn giờ sáng, chỉ để khoe là cậu sắp thành một vị sư mẫu?”

Khổng Tước ngang nhiên đáp trả: “Không, tớ muốn là người đầu tiên nói ‘Chào buổi sáng’ với cậu!”

“Cậu đi chết đi!” Trì Linh Đồng tức giận tới mức quăng điện thoại lên giường, kéo chăn che kín đầu.

Giờ thì làm sao buồn ngủ được nữa, Trì Linh Đồng mắng Khổng Tước ngàn lần mà vẫn chưa hả giận. Vừa lầm bầm vừa bước xuống giường, bật TV, chuyển qua mười mấy kênh mà không có kênh nào khiến cô xem được lâu, cô ủ rũ tắt TV, lặng lẽ vén một góc rèm cửa sổ, thấy phương Đông thấp thoáng ánh dương, trong nắng ban mai, núi gần biển xa, hoa cỏ tươi tốt, lộng lẫy như một bức tranh tuyệt mỹ.

Chi bằng xuống dưới đi dạo, Trì Linh Đồng bất đắc dĩ nghĩ. Cô rửa mặt qua quýt, mặc bừa một bộ váy trắng, buộc tóc đuôi ngựa rồi lấy thẻ phòng từ ổ cắm trên tường, kéo cửa bước ra ngoài.

“Hả…” Trì Linh Đồng mở to mắt, nhìn Bùi Địch Thanh đang ngồi trên ghế sofa ngoài hành lang mà không thể tin vào mắt mình. Anh ngả người ra sau, tay đặt trên trán, vắt chéo chân, chiếc gạt tàn bên cạnh chứa đầy tàn thuốc. Nghe thấy tiếng động, anh từ từ ngẩng đầu, sau đó mỉm cười, ánh mắt sáng ngời mà nóng bỏng, không hề giống một người vừa thức trắng đêm.

“Anh đang trực ban giúp khách sạn sao?” Trì Linh Đồng nhìn sang hai bên, nhỏ giọng hỏi anh. Hành lang sáng sớm, có thể nghe rõ cả tiếng bước chân trên thảm mềm.

“Không, tôi đang đợi em cùng đi dạo!” Anh đứng lên, nhìn cô bằng ánh mắt “Biết rồi còn cố hỏi”.

Trì Linh Đồng nuốt nước miếng: “Đợi từ tối qua đến giờ?”

Bùi Địch Thanh gật đầu với vẻ thành thật.

Không thể nào, chẳng lẽ tối qua anh không đi chơi với người đẹp kia? Đôi mắt to của Trì Linh Đồng chớp chớp mấy lần, “Thế…sao anh không gõ cửa?”

“Một người đàn ông lịch sự không bao giờ hối thúc bạn gái của mình, chút phép tắc ấy tôi vẫn hiểu.” Ý cười đã hiện trên khóe môi anh tự bao giờ.

“Nhưng mà…bây giờ trời sáng mất rồi.”

“Ừm, em khiến tôi phải chờ hơi lâu, nhưng không sao, vì em, tôi sẵn lòng.” Khi nói câu này, đôi mắt anh nhìn thẳng vào cô, giọng nói có vài phần trang trọng. Tựa như một người từng vượt qua ngàn núi trăm sông, dù cho mỏi mệt muôn phần, nhưng lòng tin vẫn không thay đổi.

Ồ, người này vừa gặp được người đẹp thì nói chuyện cũng khó hiểu hơn nhiều, “Có cần tôi tỏ ra cảm động không?”

“Không cần nhiều đâu, ôm một chút là được rồi.” Anh dang tay bước lại gần cô

“Xin hãy giữ khoảng cách.” Cô đưa tay ngăn anh lại, “Được thôi, Tổng giám đốc Bùi, trêu đùa quá trớn thì không còn là trêu đùa nữa, mà thành quấy rầy rồi. Anh uống say, đứng gác cửa miễn phí hộ tôi một đêm, tôi rất biết ơn, lát nữa sẽ trả tiền boa cho anh. Còn giờ thì phiền anh quay người, trước khi trời sáng hẳn, tranh thủ rời khỏi đây đi thôi. Đồng nghiệp của tôi đều ở tầng này, nếu để bọn họ nhìn thấy anh, tôi cũng không có nghĩa vụ bào chữa cho anh đâu.”

Bùi Địch Thanh nhún vai: “Vậy đã sao, cùng lắm thì họ cho rằng tôi chỉ là một người đàn ông bình thường, gặp được một cô bé xinh đẹp thì đi không nổi nữa mà thôi.”

“Sau đó thì thế nào?” Cô từ từ híp mắt. Đúng là phải nhìn người thanh niên tuấn kiệt này bằng cặp mắt khác xưa, lại dám đùa ác như vậy!

“Sau đó, trái tim khó giữ, suốt đêm khó ngủ, tới trước cửa nhà người ta…”

“Ca hát như chim dạ oanh(*)?

(*)Chim dạ oanh thường hót để tỏ tình với đối tượng mà mình yêu mến. Tiếng hót của chim dạ oanh là tuyệt vời nhất, người ta cũng cho rằng không từ ngữ nào có thể miêu tả hết vẻ đẹp của tiếng hót ấy.

Nét cười nơi đáy mắt sâu thẳm dường như càng dịu dàng hơn, anh lắc đầu, ánh mắt sáng như sao: “Tình yêu của tôi không phải một chú chim dạ oanh.”

Tình yêu của tôi không phải một chú chim dạ oanh,

Thức tỉnh trong ban mai tỏa nắng,

Khi mặt trời hôn lên miền đất hứa,

Nó cất tiếng hót véo von.

Tình yêu của tôi không phải một khu vườn xinh đẹp,

Có bồ câu trắng bơi trên mặt hồ lặng yên,

Chiếc cổ trắng của nó đang gật gù,

Với ánh trăng phản chiếu dưới làn nước trong.

Tình yêu của tôi không phải một gia đình yên ấm,

Tựa một khu vườn tĩnh lặng và dịu êm,

Ở đó có hạnh phúc và người mẹ

Sinh ra một nàng tiên: niềm vui tuyệt vời.

Tình yêu của tôi là rừng rậm hoang vu,

Nơi đó có lòng đố kỵ, nó như một kẻ cướp

Chiếc kiếm trong tay nó: là sự tuyệt vọng,

Mỗi nhát đâm đều là cái chết đau thương.

Bài thơ này không phải do cô sáng tác, mà của một vị tiên sinh tên Bùi Đa Phỉ trong gia tộc của Tổng giám đốc Bùi, cô cũng không hiểu lắm, người lãng mạn nói, bài thơ này khuyên người đời, yêu nhau không phải chuyện đơn giản, ở bên nhau không thể tùy ý, nếu đã yêu thì nên dũng cảm, đừng để bản thân phải hối tiếc.

Tim đập rất nhanh, hơi thở dồn dập, nhưng vẫn vờ như điềm tĩnh. “Tổng giám đốc Bùi, phải chăng trong lòng anh đang ấp ủ một kế hoạch, để Hằng Vũ và Thái Hoa bắt tay làm hòa bằng cách ‘hòa thân'(*)?”

(*)Thời xưa, các triều đại phong kiến thường bày tỏ tình hữu nghị bằng cách cho các hoàng tử, công chúa, vương tôn hay quý tộc lấy nhau, trở thành thông gia, việc này gọi là “Hòa thân”.

“Nếu tôi nói phải thì em có đồng ý không?”

Cô ngẫm nghĩ: “Tôi đồng ý cũng chẳng để làm gì, phải xem anh có khả năng vượt qua trở ngại ‘Người thứ ba’ không đã?”

Anh nhìn cô với vẻ hoang mang.

Đôi mắt trong veo nghịch ngợm đảo mấy vòng: “Chẳng lẽ anh không biết Chủ tịch Nhạc của chúng tôi là phụ nữ có chồng?” Nói xong, cô co chân chạy thẳng vào thang máy.

“Cô nhóc ranh mãnh.” Khi cửa thang máy đóng lại, anh kịp thời tóm được Trì Linh Đồng.

“Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi…” Trì Linh Đồng cười đến không đứng nổi, định giẫy ra nhưng lại bị anh giữ chặt hơn, cô đành xin tha, “Đừng kéo tôi, anh định đi đâu?”

“Đi, chúng ta đi dạo.” Anh vuốt nhẹ lọn tóc cô, nỗi buồn không tên lắng đọng suốt đêm qua, trước khuôn mặt vui vẻ của cô, đều tan thành mây khói.

Sau khi ăn bữa sáng, hội nghị được chia thành ba hội trường, các vị lãnh đạo ngồi ở phòng họp lớn, các giám đốc tài vụ ngồi ở phòng họp nhỏ, còn đám nhà thiết kế như cô đành ngồi ở phòng ăn trưng dụng thành phòng họp, còn chẳng có micro, người lên phát biểu phải gào khan cả giọng. Nơi càng xa xỉ thì càng phân biệt đẳng cấp. May mà vẫn có điều hòa.

Người đang phát biểu không biết là nhà thiết kế của một công ty địa ốc nào đó, tình yêu với nước với dân biến thành ngôn từ đầy bi phẫn: “Phong cách Rococo (*)lộng lẫy mà thanh tao, phong cách Baroque (**) đi sâu vào từng chi tiết…Những tác phẩm của Ludwig Mies van der Rohe (***)…Không gian đầy sức sống, vật dụng như có hơi thở, cho dù một bức tường hay một dầm thép cũng là kinh điển. Trong khi nhìn lại tổng thể kiến trúc ngày nay, chỗ nào cũng như chỗ nào, chẳng có phong cách riêng, khó mà thấy được một tác phẩm khiến người ta trầm trồ thán phục. Tại sao lại thế? Bởi vì phong cách của các bậc thầy rất khó triển khai ở cái xã hội thực dụng thế này, đây là một thời đại thối nát ngập tràn tiền tài và quyền lực, chúng ta không thể không thỏa hiệp vì miếng cơm manh áo, không thể không từ bỏ giấc mộng của mình. Một người giữ vững lòng quyết tâm và tự tôn chỉ nhận lại đau khổ, cũng không thể tồn tại. Đây không phải bất hạnh của chúng ta, mà là bất hạnh của thời đại…”

(*)Một phong cách nghệ thuật và thiết kết nội thất của Pháp

(**)Một phong cách nghệ thuật bắt nguồn từ Phục Hưng Ý, sau đó lan tỏa khắp châu Âu và các thuộc địa Tân Thế Giới cho tới cuối thế kỷ XVIII.

(***)Ông là một kiến trúc sư nổi tiếng thế giới người Đức. Ông là một trong những người đặt nền móng cho sự phát triển của trào lưu Kiến trúc hiện đại của thế kỉ 20 và được xem như cha đẻ của phong cách Kiến trúc tối thiểu (Minimalism). Barcelona Pavilion, Farnsworth house

“Người đẹp có gia thế rất lớn.” Trần Thần sáp lại, thì thầm vào tai cô với vẻ thần bí.

Trì Linh Đồng che miệng, cố gắng nhịn xuống cơn ngáp, nước mắt ứa hết cả ra. Cô lau nước mắt, quay sang nhìn Trần Thần, phải khiến bản thân tập trung vào một thứ gì đó, nếu cứ ngồi nghe thế này, cô sẽ không chịu nổi mà chìm vào mộng đẹp giữa phòng họp mất thôi.

“Cô có biết Ngân hàng Vinh Phát ở Hồng Kông không?”

Nói thật, bản chất của Trần Thấn đúng là một bà tám, y như thám tử, cái gì cũng biết.

Trì Linh Đồng lắc đầu: “Ngân hàng tư nhân à?”

Trần Thần lườm cô đầy khinh bỉ, sau đó miêu tả một cách cường điệu về ngân hàng nọ một thôi một hồi, nghe thì có vẻ như ngân hàng này ở Hồng Kông còn được người dân tin tưởng hơn cả mấy ngân hàng lớn trong nước.

“Người đẹp ấy chính là thiên kim tiểu thư Tống Dĩnh của Chủ tịch ngân hàng Vinh Phát – Tống Vinh, hiện đang phụ trách bộ phận Tín dụng quốc tế. Nghe nói Vinh Phát đang có ý định đầu tư ở Thanh Đài một trăm triệu (*), lần này cô ấy tới đây khảo sát.”

(*)Khoảng 350 tỷ VNĐ

Trì Linh Đồng cầm cốc nước lên, uống một ngụm cho nhuận giọng, trong phòng có người hút thuốc, cô ngửi mùi thuốc lá nhiều, cổ họng hơi ngứa.

“Hằng Vũ được mệnh danh là ‘Vua nhà’ ở Hồng Kông, cũng là vì có Vinh Phát ở đằng sau giúp sức.” Trần Thần nói tiếp, “Cô có thấy tối qua cô ấy rất thân thiết với Tổng giám đốc Bùi không, chỉ nhìn đã biết hai gia tộc có quan hệ không tầm thường.”

Cốc nước trong tay Trì Linh Đồng run lên, vài giọt nước bắn ra khỏi miệng cốc, cô dùng khăn tay nhẹ nhàng lau đi, sau đó ậm ừ khe khẽ, miễn cho Trần Thần tưởng cô không nghe.

“Ôi, đôi khi ông trời thực sự bất công. Trên đời sao có người may mắn thế nhỉ, đã cho cô ấy một khuôn mặt như hoa như ngọc, còn cho cô ấy một gia thế hiển hách, tiền tài tiêu mãi chẳng cạn, nào ai dám hái đóa hoa trên mây này?”

“Anh đang yêu thầm người ta sao?” Trì Linh Đồng cố nín cười.

“Yêu công khai cũng chẳng để làm gì.” Trần Thần cúi đầu ủ rũ, “Trước đây tôi còn cảm thấy bản thân cũng là hàng có máu mặt, nhưng sau khi tham dự hội nghị lần này, tôi mới biết thực ra mình chẳng là cái thá gì hết.”

“Ừm, dù sao anh cũng biết tự lượng sức mình.”

“Hừ, cô chẳng an ủi tôi gì cả.” Trần Thần tức tối đẩy Trì Linh Đồng, “Lần trước cũng thế, cô còn không nói cho tôi biết Tổng giám đốc Bùi chính là Frank nữa chứ. Sao một người đàn ông có thể hoàn mỹ như vậy nhỉ, có để cho đám người bình thường như chúng ta sống nữa không. Nhưng xem ra Tổng giám đốc Bùi và cô ấy rất xứng đôi. Nếu hai người họ cùng dạo bước trên bãi biển, trời xanh, mây trắng, nắng vàng, sóng biển rì rào, tuấn nam, mỹ nữ, khung cảnh ấy chắc chắn đẹp vô cùng.”

“Khụ, khụ …” Trì Linh Đồng ho mấy tiếng, nhỏ giọng nói, “Anh nói ít thôi, người ta đang nhìn kia kìa.”

Trần Thần vội ngậm miệng với vẻ chột dạ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.