Khi Thẩm Kiều tỉnh lại đã là trưa hôm sau, mùi thuốc sát trùng quanh quẩn nơi chóp mũi, màn cửa kéo kín nên trong phòng tối lờ mờ.
Cậu đưa mắt nhìn quanh, đầu hơi choáng váng.
Đây là đâu? Hôm qua đã xảy ra chuyện gì?
Cậu khàn giọng ho một tiếng rồi nhớ lại mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua.
Cơn mưa tầm tã dường như đã cuốn trôi mọi ký ức của cậu, chỉ để lại một đôi mắt màu xanh xám. Đôi mắt kia giống hệt bầu trời giăng kín sương mù, tựa như đang nhìn cậu qua một lớp băng.
Hình như……
Thẩm Kiều sửng sốt.
Hình như cậu đã được ai đó nhặt về.
Được một người đàn ông xa lạ ngoài đường nhặt về.
Sau đó được đưa tới bệnh viện, còn làm anh bị bác sĩ mắng oan một trận.
Nghĩ tới đây, cậu yên lặng vùi đầu vào chăn, bàn tay giấu trong chăn cuộn lại.
Y tá mở cửa ra thấy bộ dạng này của cậu thì đặt chiếc khay trong tay lên kệ tủ bên cạnh, “Em tỉnh rồi à?”
Thẩm Kiều nhìn y tá với vẻ mặt hơi ngơ ngác, “Em đang ở bệnh viện sao ạ?”
Y tá kéo màn cửa ra, nắng ấm giữa trưa chiếu vào, “Đây là phòng bệnh VIP nên môi trường tốt hơn phòng bệnh bình thường, vết thương trên đầu em chưa lành đâu, còn phải nằm viện thêm mấy ngày nữa.”
Bầu trời bên ngoài trong vắt không một gợn mây, chỉ có một chiếc máy bay lướt ngang qua để lại vệt khói trắng thẳng tắp, ánh nắng chiếu vào mặt Thẩm Kiều, ấm áp khô ráo.
Cảm giác ẩm ướt lạnh lẽo đêm qua tựa như một giấc mơ.
Y tá nâng đầu giường lên, “Em tỉnh đúng lúc lắm, để chị truyền dịch cho em.”
Nói xong cô đưa máy tính bảng cho Thẩm Kiều, “Trên đây có thực đơn, muốn ăn gì thì bấm vào để người ta đem tới. Cần gì cứ ấn chuông đầu giường nhé, mỗi phòng bệnh VIP đều có hộ lý, sợ quấy rầy em nên anh ta vẫn ở ngoài chứ chưa vào.”
Thẩm Kiều cầm máy tính bảng y tá đưa cho, với tình trạng của cậu chẳng có bao nhiêu món để gọi, nhưng nhìn qua đều là những món cậu mua không nổi.
Máy tính bảng hệt như củ khoai nóng bỏng tay, cậu nhìn y tá đâm kim vào mu bàn tay mình rồi do dự hỏi, “Xin hỏi…… người đưa em vào viện đâu rồi ạ?”
“Đi từ lúc sáng rồi, à phải……” Y tá thò tay vào túi lấy ra một tấm danh thiếp, “Anh chàng mặt sẹo đưa cái này cho chị, nói khi nào em tỉnh lại thì đưa cho em, có chuyện gì thì gọi cho số này, cứ nói tìm Lục Cửu là được.”
Thẩm Kiều cầm danh thiếp đọc, lông mày từ từ nhíu lại.
Tập đoàn Hằng Viễn, Hứa Hồng, tài xế.
Thì ra người hôm qua nhặt được cậu là tài xế à?
Nhưng tài xế mà trả nổi phòng bệnh cao cấp sao?
Thanh niên trên giường bệnh cắn chặt môi dưới, hàng mi dài rũ xuống phủ bóng mờ dưới mắt.
Lẽ ra cậu nên từ từ nát rữa trong cơn mưa tầm tã kia mới đúng.
Mưa tuôn xối xả, cậu giống như một bông hoa héo úa rơi xuống đất, để mặc nước mưa vùi dập rồi lún sâu xuống bùn.
Nhưng ngay thời khắc mấu chốt, một cây dù che trên đầu cậu, mưa gió ngừng lại, trong tầm mắt chỉ còn bàn tay kia, cân đối, thon dài, khớp xương rõ ràng, mang theo sức mạnh không thể kháng cự.
Thế là cậu níu lấy khúc gỗ nổi tự trôi đến chỗ mình. Cậu không quan tâm người kia có mục đích gì, cũng chẳng quan tâm anh nghĩ gì, chỉ biết ngay khi sắp chết đuối có người đã chìa tay ra với mình.
Nhưng bây giờ nằm trong phòng bệnh rộng rãi sáng sủa, ánh nắng xua đi giá lạnh, một nỗi bất an từ từ dâng lên trong lòng cậu.
Nhiều như vậy……
Cậu biết trả bằng cách nào đây?
Y tá truyền dịch cho cậu rồi đi ngay.
Thẩm Kiều xoa cái bụng lép kẹp, đặt máy tính bảng xuống, không gọi món mà bấm chuông bên cạnh.
Chỉ giây lát sau, một người đàn ông trung niên ngoài ba mươi tuổi bước vào phòng, thấy Thẩm Kiều thì ngẩn người rồi cụp mắt lắp bắp, “Gì…… Gì thế?”
Thẩm Kiều mím môi, cậu chưa uống nước nên môi hơi khô.
“Chào anh, anh cho tôi mượn điện thoại được không? Tôi cần gọi điện.”
Hộ lý ngẩn người như không ngờ cậu sẽ đưa ra yêu cầu này, nhưng vẫn móc điện thoại trong túi ra đưa cho cậu.
Thẩm Kiều cầm điện thoại rồi nhìn hộ lý, hắn thức thời đi tới góc tường, quay lưng về phía cậu.
Cậu bấm số trên danh thiếp, điện thoại reo hồi lâu mới có người nghe, đầu dây bên kia rất ồn ào, một giọng nói lè nhè vang lên: “Ai vậy?”
Thẩm Kiều đã lâu không giao tiếp với ai, nghe vậy thì hồi hộp nắm chặt điện thoại, lắp bắp nói, “Chào…… Chào anh, tôi muốn tìm Lục Cửu.”
“Lục Cửu……” Người kia mắng, “Tao còn có Lục Thập nữa kìa, gọi điện mà cũng nhầm cho được, điên à!”
Hứa Hồng cúp máy rồi đẩy cửa vào phòng, bầu không khí bên trong đang sục sôi, bạn hắn cười trêu, “Em dâu lại giục mày về hả?”
Hứa Hồng đã uống say mèm, lảo đảo kéo ghế ngồi xuống, “Em dâu gì chứ, có thằng điên gọi nhầm số, nói là tìm Lục Cửu gì đó, tao còn có Lục Thập đây này.”
Đám người cười rộ lên.
Cười xong chẳng biết ai chửi tục một tiếng, “Đừng nói bậy, chẳng phải trợ lý tổng giám đốc công ty mới của mày tên Lục Cửu sao?”
Hứa Hồng sửng sốt, đầu óc bị men rượu làm mụ mẫm chẳng còn nghĩ được gì, “Vậy nó tìm trợ lý Lục hả?”
“Mày tưởng mày là ai, tìm trợ lý Lục mà thèm gọi cho mày chắc? Say quá hóa khùng hả.”
Hứa Hồng bị huých một cái, một ly rượu lại đưa tới tay, bỗng nhiên nhớ đến khuôn mặt sẹo chằng chịt của Lục Cửu.
Lục Cửu đã lấy danh thiếp của hắn, còn dặn nếu có ai gọi tìm mình thì nhớ báo lại……
“Uống đi, ngây ra đó làm gì?”
Hứa Hồng theo phản xạ nốc cạn ly rượu, lập tức quên hết trời đất.
……
Thẩm Kiều cúp máy rồi trả điện thoại cho hộ lý, “Cảm ơn, phiền anh rót giùm tôi ly nước được không?”
Hộ lý lấy lại điện thoại, cầm ly rót nước rồi đặt ở chỗ cậu dễ với tới.
Ánh mắt hắn đảo qua mặt thanh niên.
Đẹp thật……
Hắn thầm xuýt xoa.
Hắn chưa bao giờ thấy chàng trai nào thanh tú đến vậy, lại còn để tóc dài, yên lặng ngồi cúi đầu trên giường hệt như một thiên sứ thuần khiết.
Cuối cùng Thẩm Kiều cầm máy tính bảng lên đặt suất ăn rẻ nhất.
Trên người cậu không một xu dính túi, gia sản duy nhất chỉ có chiếc xe lăn lặng lẽ nằm cuối giường.
Cậu thất thần nhìn chiếc xe lăn kia.
Điện thoại sai số, vậy phải làm sao liên lạc với người kia đây?
–
Một giờ chiều, Lục Cửu xách cơm trưa lên tầng cao nhất của công ty.
Giờ này hầu hết bộ phận thư ký đang ngủ trưa, chỉ có mấy người xem điện thoại ngẩng đầu nhìn, vừa thấy hắn thì vội vàng cúi xuống như sợ phải đối mặt với hắn.
Hai ngày nay tới công ty, Lục Cửu đã quen với những ánh mắt này.
Hắn gõ cửa văn phòng trong cùng, không đợi trả lời mà mở cửa vào thẳng.
Lục Đình đang xem hồ sơ chẳng buồn ngẩng đầu lên, “Cậu to gan quá nhỉ.”
Lục Cửu đặt hộp cơm trưa trong tay trước mặt anh, “Đến giờ ăn rồi ạ.”
Nói xong hắn đưa cho Lục Đình một cái điện thoại di động, “Vì đổi sang chỗ khác nên không dùng sim cũ được nữa, em gắn sim mới vào điện thoại của anh rồi.”
Lục Đình cầm điện thoại xoay vài vòng, dựa lưng vào ghế hỏi, “Cún con sao rồi?”
Đôi mắt tam giác của Lục Cửu lộ ra vẻ thắc mắc.
Lục Đình cười, ngữ điệu lười biếng, “Hai ngày trước nhặt trên đường ấy.”
Cún con ướt nhẹp vô cùng đáng thương.
Lục Cửu trầm mặc.
Chuyện này hắn biết nói sao đây? Vì sim cũ không dùng được nên hôm đó hắn để lại số điện thoại của tài xế, cứ tưởng sau khi tỉnh lại cậu sẽ gọi tới, ai ngờ đã hai ngày trôi qua mà chẳng có tin tức gì.
Hắn do dự trả lời, “Để em đi hỏi thử xem.”
Nhưng có một chuyện hắn vẫn không hiểu, “Sao anh lại muốn đưa cậu ấy đến bệnh viện?”
“Chắc vì tôi lương thiện ấy mà, mưa to thế kia, còn là người tàn tật nữa, đáng thương biết bao.”
Lục Cửu yên lặng nhớ lại khuôn mặt quá đỗi xinh đẹp của thanh niên kia, bỗng nhiên vỡ lẽ, ánh mắt nhìn Lục Đình lộ ra vẻ sâu xa.
Thì ra người như Lục Đình cũng không ngoại lệ.
Lục Đình không hiểu thâm ý trong mắt hắn nhưng khỏi cần đoán cũng biết chẳng phải ý gì tốt, môi mỏng khẽ nhếch lên.
“Xéo đi.”
Lục Cửu lập tức cuốn xéo.
Hắn liên lạc với bệnh viện, rốt cuộc tìm được số điện thoại của hộ lý rồi gọi tới. Nói mấy câu, đầu dây bên kia đổi thành người khác, giọng nói trong trẻo của thanh niên vang lên khiến hắn có cảm giác khá quen thuộc.
“Chào ngài.”
“Chào cậu, tôi là Lục Cửu.”
Đầu dây bên kia ngẩn người, “Lục…… Lục Cửu tiên sinh, chuyện hôm đó cảm ơn anh nhé.”
Lục Cửu nói, “Không phải tôi mà là sếp tôi cứu cậu đấy, anh ấy bảo tôi hỏi xem cậu thế nào rồi? Còn nữa……”
Hắn nhẹ nhàng chỉnh thanh niên, “Chẳng phải tôi có để lại danh thiếp cho cậu à? Sao không thấy cậu gọi?”
Còn đợi sếp chủ động hỏi thăm nữa, chẳng phải rất không biết điều sao?
Thanh niên im lặng một giây rồi nhẹ nhàng nói, “Tôi có gọi mà, một người đàn ông trung niên nghe máy, anh ta nói gọi nhầm rồi.”
Lục Cửu nhíu mày.
“Xin lỗi, tôi…… có gây rắc rối cho anh không ạ?”
Cậu rụt rè hỏi, giọng nói vừa nhẹ vừa mềm, ngay cả trai thẳng như Lục Cửu cũng không nhịn được rung động.
“Không có gì, cậu cứ ở bệnh viện nghỉ ngơi cho khỏe đi.”
“Cho tôi hỏi chuyện phí tổn……”
“À chuyện này cậu không cần lo lắng, tôi thanh toán hết rồi, cần gì cứ nói với hộ lý là được.”
“À phải, đây là số của tôi, cậu lưu lại đi, có chuyện gì thì gọi.”
Thẩm Kiều thở phào rồi vâng dạ.
Cậu cúp máy, trả lại điện thoại cho hộ lý, “Cảm ơn, làm phiền anh rồi.”
Hộ lý cầm điện thoại, lòng bàn tay chạm vào chỗ ấm áp mà thanh niên vừa nắm, hơi nóng lan tỏa trên da làm hơi thở hắn chợt trở nên nặng nề.
Hộ lý vuốt ve điện thoại, ánh mắt đảo qua thanh niên, rót thêm cho cậu một ly nước.
Quả nhiên hai tiếng sau, trong phòng vang lên tiếng chuông.
Hộ lý đứng dậy mở cửa.
Thanh niên vẫn đang truyền dịch, tay chống trên giường, khuôn mặt ửng đỏ, đôi mắt ngấn nước, nhìn như đang rất khó chịu.
“Tôi……” Cậu há to miệng, đôi mắt cụp xuống che giấu nỗi xấu hổ bên trong, “Tôi muốn đi vệ sinh.”
Thật ra Thẩm Kiều nhịn rất giỏi nên hiếm khi nào làm phiền người khác.
Trước kia muốn đi vệ sinh đều chờ truyền dịch xong rồi tự leo lên xe lăn đến toilet giải quyết.
Nhưng hôm nay đang truyền dịch nên cậu không dám cử động, đành phải cố nén xấu hổ nhờ hộ lý giúp đỡ.
Cậu không hề biết rằng hộ lý đã đợi giây phút này từ lâu.