Tiêu Dao Tứ Công Tử - Tu Quả

Chương 29: 29: Bỏ Chạy



Ninh Thần biết lần này mình xem như gây ra đại họa ngập trời.

Đó chính là Ngũ hoàng tử, nhi tử của đương kim Hoàng thượng.

Toàn bộ thiên hạ đều là của nhà hắn, bản thân hắn bắt cóc Ngũ hoàng tử, còn đánh người ta, một khi bị bắt được, nhất định là tội chết.

Nhưng Ninh Thần không hối hận, nếu như lại để cho hắn lựa chọn một lần nữa, hắn vẫn sẽ làm như vậy.

Hắn từng là quân nhân, tuy xuyên qua đến thế giới xa lạ này, nhưng quân hồn bất diệt…!Bất kỳ tà ác nào, hiểm cảnh gian nan nào, đều không thể khiến hắn lùi bước.

Mặc dù che mặt, nhưng hắn không có thời gian thay quần áo, có lẽ Ngũ hoàng tử sẽ nhận ra hắn.

Huyền Hoành hẳn là sẽ không bán đứng mình, người kia tuy rằng ích kỷ, nhưng mình bắt cóc Ngũ hoàng tử, hắn lại ở cùng một chỗ với mình, bán đứng mình, hắn cũng sẽ bị liên lụy.

Nhưng đó là Ngũ hoàng tử, nếu hắn điều tra kỹ, nhất định sẽ điều tra đến mình.

Ninh Thần suy tư một hồi, đưa ra quyết định…!Bỏ trốn.

Kinh thành không thể ở lại được nữa, phải ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió.

Mẹ kiếp, sớm biết như vậy đã nói cho Ngũ hoàng tử, nói mình tên Ninh Cam, kéo toàn bộ người Ninh phủ xuống nước.

Bỏ trốn phải có tiền, hiện tại trên người hắn chỉ có mấy đồng bạc vụn, căn bản không chạy được bao xa.

Hắn suy tư một hồi, đi thẳng đến phủ tướng quân.

Mà bên kia, Ngũ hoàng tử đang ở cùng Huyền Hoành.

Ngũ hoàng tử này, căn bản chính là kẻ giả mạo, thân phận thật sự của hắn, là một trong những thị vệ bên người Thái tử, tên là Lỗ Yến.

“Thương thế của ngươi không sao chứ?”

Lỗ Yến ôm ngực, vẻ mặt thống khổ, nói: “Bẩm điện hạ, xương ngực thuộc hạ bị gãy rồi.”

Thái tử nhíu mày: “Thân thủ của hắn kinh khủng như vậy sao?”

Lỗ Yến nói: “Thân pháp của hắn rất quỷ dị, lực lượng toàn thân tập trung ở khuỷu tay, động tác tấn mãnh, giống như báo săn…!Nhưng lực lượng của hắn hơi yếu, nếu không thì thuộc hạ cũng không chỉ đơn giản là bị gãy xương ngực!”

“Điện hạ thứ tội, đều là thuộc hạ uống say, phản ứng chậm chạp.”

Thái tử xua tay: “Chuyện này không trách ngươi, là ta sợ ngươi diễn không đủ chân thật, để ngươi uống rượu…!Là ta suy nghĩ không chu toàn, không ngờ thân thủ của hắn tốt như vậy.”

“Ngươi lập tức hồi cung, tìm ngự y xem, dưỡng thương cho tốt…!Ta phải suy nghĩ thật kỹ, làm sao bồi tội với hắn? Hắn hiện tại chắc chắn sẽ cho rằng ta là kẻ tham sống sợ chết, bạc tình bạc nghĩa.”

“Vốn chỉ muốn thử nhân phẩm của hắn một chút, không ngờ lại thành ra như vậy?”

Bên kia, Ninh Thần đã đến phủ tướng quân.

“Ngươi mượn một trăm lượng bạc làm gì? Gặp chuyện gì sao?”

Ninh Thần đột nhiên tìm hắn mượn một trăm lượng bạc, Trần lão tướng quân có chút tò mò.

Ninh Thần vẻ mặt sốt ruột nhưng thành khẩn nói: “Không dám giấu diếm lão tướng quân, người nhà của ta đều chết hết, chỉ còn một lão nô già chân thọt đi theo ta…!Hiện giờ lão đột nhiên mắc bệnh nặng, cần gấp bạc chữa bệnh.”

“Ta có gửi năm trăm lượng bạc ở chỗ Thiên Huyền đại thúc, lão tướng quân biết mà, ta không gặp được hắn, khi nào lão tướng quân gặp hắn, bảo hắn trả lại cho lão tướng quân, cứ nói là ta nói.”

“Trần lão tướng quân, tính mạng con người là trên hết…!Xin người, giúp ta một chút!”

Trần lão tướng quân cũng hào phóng, trực tiếp gọi quản gia tới, bảo hắn đi phòng tài vụ lấy một trăm lượng bạc giao cho Ninh Thần.

“Đa tạ Trần lão tướng quân, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ báo đáp người…!Ta thề!”

Tạm biệt Trần lão tướng quân, Ninh Thần đi thẳng đến diễn võ trường, tìm Tề Nguyên Trung.

“Tề đại ca, Trần lão tướng quân bảo ta ra ngoài làm chút việc, bảo huynh chuẩn bị cho ta một con ngựa tốt!”

Tề Nguyên Trung không nghi ngờ, lập tức giúp Ninh Thần chuẩn bị một con tuấn mã.

Ninh Thần cưỡi ngựa, thẳng đến cửa thành.

Một đường phi nhanh, đến cửa thành, lúc ra khỏi thành bị quân phòng thủ chặn lại.

“Ta là thuộc hạ của Trần lão tướng quân, phụng mệnh ra khỏi thành làm việc, mau tránh ra!”

Quân phòng thủ thấy Ninh Thần cưỡi chiến mã, lập tức cho đi.

Ra khỏi cửa thành, Ninh Thần không dám trì hoãn, thúc ngựa phi nhanh, tuyệt trần mà đi .

Hoàng cung, Dưỡng Tâm điện.

Nhiếp Lương canh giữ ở cửa đại điện.

Hắn và Toàn công công giống như vợ chồng, một người lo việc trong cung, một người lo việc ngoài cung.

Một thị vệ đeo đao vội vàng chạy đến, cúi người nói nhỏ bên tai Nhiếp Lương.

Nhiếp Lương sắc mặt hơi biến, phất tay ra hiệu thị vệ lui ra, sau đó nhanh chóng đi đến trước điện, cúi người cung kính nói: “Thần Nhiếp Lương, có việc cầu kiến bệ hạ!”

Một lát sau, Toàn công công bước những bước nhỏ ra ngoài.

“Nhiếp thống lĩnh, bệ hạ triệu ngươi vào.”

Nhiếp Lương theo Toàn công công vào đại điện, Huyền Đế đang xem tấu chương.

Huyền Đế là một vị hoàng đế rất siêng năng.

Nhiếp Lương quỳ một gối xuống, nói: “Tâu bệ hạ, Lam Tinh bỏ trốn rồi.”

Huyền Đế kinh ngạc, dời mắt khỏi tấu chương, nhìn về phía Nhiếp Lương: “Bỏ trốn? Bỏ trốn đi đâu?”

“Bệ hạ để thần phái người âm thầm theo Lam Tinh công tử, bảo đảm an toàn cho hắn…!Vừa rồi thuộc hạ báo cáo, nói Lam Tinh công tử cưỡi ngựa ra khỏi thành.”

Huyền Đế tò mò hỏi: “Hắn ra khỏi thành làm gì?”

Nhiếp Lương bèn kể lại chuyện xảy ra ở Thiên Phúc lâu hôm nay!

Bởi vì người Nhiếp Lương phái đi nhận ra Lỗ Yến, thị vệ của Thái tử, nên không dám nhúng tay vào chuyện này.

Sắc mặt Huyền Đế dần dần âm trầm xuống.

“Thiếu chương pháp , thử lòng người như vậy, cuối cùng chỉ khiến lòng người ly tán.”

Toàn công công và Nhiếp Lương không dám thở mạnh.

Huyền Đế đang nói Thái tử, đây không phải là chuyện bọn họ có thể xen vào.

“Nhiếp Lương, người của ngươi còn theo hắn không?”

Trán Nhiếp Lương toát mồ hôi lạnh: “Lam Tinh công tử cưỡi chiến mã của phủ tướng quân, người của thần không chuẩn bị ngựa, cho nên…!cho nên bị mất dấu.”

Âm thầm bảo vệ người mà không cưỡi ngựa…!Hơn nữa sự việc xảy ra đột ngột, bọn họ cũng không ngờ Ninh Thần sẽ bỏ trốn, hơn nữa lại cưỡi chiến mã bỏ trốn.

Sắc mặt Huyền Đế càng thêm khó coi.

“Ninh Thần bỏ trốn bao lâu rồi?”

“Hai canh giờ rồi!”

Huyền Đế tức giận nói: “Hai canh giờ rồi, bây giờ mới nói cho trẫm…!Sao ngươi không đợi hắn chạy đến tận chân trời góc biển rồi mới nói cho trẫm?”

Nhiếp Lương sợ đến mức toát mồ hôi lạnh: “Thần biết tội, xin bệ hạ tha tội!”

Kỳ thực đã rất nhanh rồi, tuy phủ tướng quân ở nội thành, nhưng hoàng thành quá lớn…!Càng không cần nói đến hoàng cung, trong cung không thể cưỡi ngựa, từ cửa cung đến Dưỡng Tâm điện, đi bộ một canh giờ đã là nhanh rồi.

Huyền Đế trầm mặt nói: “Toàn Thịnh, truyền khẩu dụ của trẫm, để Cảnh Kinh phái người, dọc đường truy tìm tung tích của Lam Tinh, sau khi tìm được người, lập tức mang về…!Nhớ kỹ, không được làm hắn bị thương.”

“Nô tài tuân chỉ!”

Toàn công công bước những bước nhỏ, nhanh chóng rời khỏi Dưỡng Tâm điện.

Huyền Đế nhìn về phía Nhiếp Lương: “Hắn rời khỏi từ cửa thành nào?”

“Cửa Nam.”

“Truyền ý chỉ của trẫm, để Phủ doãn Lương Châu chú ý, nếu phát hiện Ninh Thần, bảo hắn tự mình đưa người về cho trẫm.”

“Còn nữa, để các trạm dịch dọc đường chú ý…!Lam Tinh cưỡi chiến mã, không khó phân biệt.”

Nhiếp Lương vội vàng nói: “Thần lĩnh chỉ, thần đi làm ngay!”

Nhiếp Lương lui ra, ánh mắt Huyền Đế lóe lên, nói nhỏ: “Tài hoa hơn người, có trí tuệ, có mưu lược, là nhân tài có thể bồi dưỡng…!Tuy Ngũ hoàng tử kia là giả, nhưng biết rõ là Ngũ hoàng tử mà còn dám ra tay, không coi trọng uy nghiêm hoàng gia, vẫn phải răn dạy một chút.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.