“Anh đi công tác à, ở đâu vậy?”
Người đàn ông không đáp mà hôn lên tai cô, làn da nơi đó mới chịu chút kích thích đã trở nên ửng đỏ.
Bàn tay tiến vào giữa hai chân cô xoa nắn lúc mạnh lúc nhẹ.
Như thể có một dòng điện chạy qua bụng dưới, Hàn Trân siết chặt hai chân lại, cơ thể dần mềm nhũn, miệng khe khẽ ngân nga, cô ăn uống điều độ, không thức đêm, trên người có hương thơm thoang thoảng hòa lẫn với mùi hương của dầu dưỡng tóc, cực kỳ dễ chịu.
Quý Đình Tông vén áo cô lên rồi ngậm lấy hai núm vú đỏ hồng cương cứng, Hàn Trân không kìm được mà rướn cổ lên cao, cảm giác đau, tê và ngứa lan ra trên từng tấc xương thịt.
Cảm nhận được sự khó chịu của cô, người đàn ông liếm láp men theo nước da trơn láng hướng xuống dưới, một nụ hôn ẩm ướt và nồng nàn rơi xuống nốt ruồi đen trên rốn của cô, sau đó dùng hàm răng gặm nhấm, tâm trí Hàn Trân rối bời, cơ thể run lên, trong lúc mơ màng, quần lót của cô bị cởi ra rồi ném xuống cuối giường.
Khoảnh khắc người đàn ông hôn lên vùng đất bí ẩn giữa hai chân, đầu óc cô như muốn nổ tung, theo bản năng cô ngăn anh lại: “Không… Anh không được làm thế. “
Quý Đình Tông thuộc kiểu đàn ông thô bạo, anh giữ chặt mông cô, ngậm lấy toàn bộ vùng đất bí ẩn rồi ra sức liếm mút gặm cắn, chóp mũi vùi sâu trong đám lông, hơi thở nặng nề phả lên nơi đó còn hàm răng cọ vào hạt chân châu, hành động của anh mang đậm cảm giác thô bạo.
Cơ thể Hàn Trân co giật dữ dội, cơn khoái cảm lan ra toàn thân.
Sự thô bạo của anh đánh úp cô, khiến khoái cảm trong cô nhanh chóng bùng nổ, từng cơn sóng tình tuôn ra khỏi huyệt động, kèm theo đó là tiếng nuốt nhịp nhàng của anh.
Cô cảm thấy vô cùng xấu hổ, miệng khẽ nức nở ôm lấy đầu anh, mười đầu ngón tay luồn vào mái tóc ngắn dày và cứng của người đàn ông, hai khối thịt mềm mại trước ngực run rẩy chuyển sang sắc hồng quyến rũ…
Khi Quý Đình Tông nâng người dậy, trên chóp mũi anh không rõ là mồ hôi hay nước, anh cọ mũi vào hõm vai cô, chất giọng êm ái mang theo sự đồi bại: “Tiểu Trân ngọt quá.”
Khuôn mặt cô lập tức đỏ bừng, cơ thể bủn rủn yếu ớt, muốn tránh cũng chẳng tránh kịp nữa.
Dáng vẻ của cô lúc này vô cùng yêu kiều và dâm đãng.
Cơ thể người đàn ông nằm sấp trên người cô, dục vọng trong mắt thổi bùng lên như lửa, thiêu đốt tâm phế nhưng anh buộc phải kiềm chế lại.
“Tôi phải đi rồi.”
Hàn Trân vùi mặt vào gối, không nói năng gì.
Anh chỉnh chang lại quần áo rồi nói tiếp: “Phải xuống địa phương thị sát, không đi nhanh thì muộn mất.”
Đôi mắt cô khẽ chuyển động: “Khi nào anh về?”
“Để xem sắp xếp sao đã.”
Không còn sức lực để trả lời, cô nhắm mắt lại ngủ thêm một giấc, mãi đến khi nghe thấy tiếng bảo mẫu gõ cửa, nói rằng bà ấy muốn vào dọn dẹp giường.
Trên ga trải giường có một mảng tối màu lớn, đó đều là nước mà cô đã bắn ra dưới sự trêu chọc của môi lưỡi Quý Đình Tông.
Hàn Trân cảm thấy rất xấu hổ khi để bảo mẫu dọn dẹp, vậy nên cô hoảng hốt vo ga trải giường lại ném vào trong bồn rửa mặt.
…
Trở về Đài truyền hình vào thứ hai, bầu không khí có gì đó hơi kỳ lạ.
Hàn Trân dùng bữa trưa ở nhà ăn, nhân viên của tổ chương trình “Linh Quang Lóe Sáng” ngồi ở bàn bên cạnh. Chương trình đã thay đổi MC nên mọi người không còn làm việc cùng nhau nữa, lúc gặp mặt chỉ chào hỏi đôi câu, mối quan hệ không còn thân thiết như trước.
Vết thương trên trán cô đã hồi phục gần như hoàn toàn, chỉ để lại một vết sẹo trắng mỏng, nhưng Đài truyền hình không có ý định cho cô trở lại dẫn chương trình ban đầu.
Ở nơi làm việc không thiếu những kẻ có khả năng nhìn mặt đoán ý vượt trội hơn hẳn năng lực chuyên môn, họ ngầm mặc nhận với nhau rằng cô và Dư Mạt Lỵ hiện đang có mối quan hệ cạnh tranh.
Không lâu sau khi trở thành người dẫn chương trình chính thức, Dư Mạt Lỵ nhận được một chương trình có lượng người xem ổn định, có thể nói cô ta đã kiếm được một món hời lớn, đương nhiên nhìn ai cũng như quân địch.
Chương trình mới cần chọn được đề tài rồi lên bản thảo, sau khi chủ nhiệm đồng ý thì được trình lên cấp trên xin phê duyệt, Giám đốc Đài truyền hình sẽ mở cuộc họp giữa các lãnh đạo cấp trung để xem xét lần cuối rồi mới đưa ra quyết định giữ hay bỏ.
Hàng chục chương trình đã được lên bản thảo, nhưng có đến phân nửa trong số đó bị chủ nhiệm loại ra, nửa được giữ lại sau đó sẽ kẹt lại ở bước thu hút đầu tư, nếu không được bơm vốn, cuối cùng số lượng ít ỏi bản thảo được giữ lại sẽ càng trở nên ít hơn nữa.
Trên thực tế, Hàn Trân và cô MC họ Dư này còn chưa chào hỏi nhau được mấy câu. Sau khi ăn xong, cô chủ động rời khỏi bầu không khí có những tiếng thì thầm to nhỏ tới từ bàn bên cạnh này.
Đang trong giờ nghỉ trưa, trên lối đi qua văn phòng chủ nhiệm tập trung đông người hơn thường ngày.
Có vài người lớn mật còn nhòm vào khe cửa quan sát tình hình bên trong.
Trong phòng truyền ra âm thanh tranh luận không ngừng nghỉ, người duy nhất trong nhà đài dám đập bàn lý luận với chủ nhiệm là Tiểu Hàm.
Nguyên nhân là bởi chương trình “Ngu Sơn Thời Giới” cần có những tin tức nóng hổi mà bê bối ở huyện Lam Ngọc chính là đề tài hấp dẫn nhất lúc này.
Thế nhưng bản thảo do chị ấy viết ra đã bị bác bỏ, cấp trên ra lệnh nghiêm cấm đưa tin về chuyện này bởi nó có quá nhiều từ ngữ hạn chế, chạm vào lửa sẽ bị phỏng tay.
Hàn Trân không tới hóng chuyện mà đến gần biên tập viên. “Anh còn bị chảy máu cam không?”
“Hết rồi.” Sống mũi đối phương đang dán miếng băng gạc dày, anh ta cố tìm kiếm chủ đề nói chuyện: “Tiểu Trân, món sườn xào chua ngọt cô làm ngon lắm.”
Cô nói thẳng: “Không phải tôi làm đâu, mua ở tiệm cơm thôi.”
“Tiệm cơm nào vậy, lần tới để tôi mời cô đi ăn.”
Trong Đài truyền hình không thiếu thanh niên độc thân, nhưng cuộc hôn nhân trước đó của Hàn Trân quá nổi tiếng nên sau khi ly hôn cũng chẳng ai dám có ý với cô.
Biên tập viên vô tình bị Chu Tư Kỳ làm bị thương, trong lòng cô cảm thấy rất áy náy, vậy nên đã đồng ý sẽ mang cơm cho anh ta trong ba ngày liên tiếp, mỗi lần nán lại mười lăm phút, phục vụ anh ta uống nước, uống thuốc.
Vốn dĩ anh ta đã có ý với cô từ trước, sau mấy ngày qua lại, anh ta cảm thấy cô là người sống trách nghiệm và rất chu đáo, vậy nên càng thích cô hơn.
Tiền Dĩ Nặc vẫy tay trước mắt cô, “Tiểu Trân, cho tôi một cái hẹn nhé.”
“Được rồi, khi nào rảnh hẹn nhau sau.”
Hàn Trân ậm ờ đáp lại, cô ngẩng đầu nhìn chăm chú vào chiếc TV treo tường trong đại sảnh, lúc này nó đang phát tin tức về tuyến đường sắt Giang Tuy.
Cô trông thấy Quý Đình Tông, anh đứng sau mấy vị lãnh đạo chủ chốt, sắc mắt rất nghiêm túc và chuyên chú, tay xách cặp công văn còn dưới nách thì kẹp đôi gang tay bông trắng.
Thân hình cao lớn, lưng không ưỡn thẳng.
Kiểu phát sóng trực tiếp như thế này không có ánh đèn hay bảng quay phim, bối cảnh là đường ray sắt thép lộn xộn, anh ăn hình do có tướng mạo nổi bật, mặt mày sắc nét, đứng lẫn trong đội ngũ lãnh đạo bốn năm mươi tuổi, phong thái mạnh mẽ toát ra trên người anh rất khó có thể che giấu.
Đài truyền hình cử đi hai phóng viên tin tức, một người trong số đó mới nhận chức không lâu, ma cũ dẫn theo ma mới nên đương nhiên micro không đến lượt ma mới động vào. Người phóng viên mới kia cầm theo một cuốn sổ nhỏ vừa đi vừa vùi đầu ghi chép, vào thời điểm mấu chốt chiếc bút bỗng dưng lại hết mực, cậu ta lo lắng đến mức đổ mồ hôi đầm đìa.
Quý Đình Tông liếc nhìn sang một cách tượng trưng, có lẽ do trông thấy biểu tượng của Đài Ngọc Lan, anh lấy ra một cây bút gel từ túi bên của cặp công văn, động tác rất khẽ, sau đó anh ra hiệu cho thư ký đồng hành chuyển bút sang.
Có tin đồn rằng chuyến thị sát lần này không chỉ để đôn đốc công tác xây dựng tuyến đường sắt, mà còn là vì vụ bê bối mới nổi lên ở huyện Lam Ngọc gần đây.
Người đứng đầu tỉnh Giang Châu xuất phát điểm từ một công nhân trong doanh nghiệp quốc doanh không có hậu thuẫn đi lên tới chức vụ Chủ tịch Công đoàn rồi đến Bí thư chi bộ đảng, sau đó từ Thị trưởng thành phố cấp tỉnh thăng tiến lên vị trí Bí thư Tỉnh ủy, Ủy viên dự khuyết của Bộ Chính trị như hiện nay.
Hơn hai mươi năm chìm nổi trong quan trường, gừng càng già thủ đoạn càng thâm sâu và lão luyện.
Bên ngoài càng nghi kỵ, tin đồn càng lan truyền thì ông ấy càng dành nhiều thời gian xuống địa phương nghiên cứu thị sát hơn, mục đích là để đài truyền hình có hình ảnh, đài phát thanh có âm thanh, trên mặt báo có tên tuổi.
Dáng vẻ vững như bàn thạch trước ống kính chính là một cách chống lại những tin đồn thất thiệt.
Hàn Trân đưa mắt dõi theo Quý Đình Tông, nhìn đến mức mê mẩn, cho đến khi màn hình đột nhiên chuyển sang phòng họp trang trọng. Đúng lúc này, Tiểu Hàm hùng hùng hổ hổ kéo cửa đi ra ngoài khiến cho đám người hóng chuyện giật mình hoảng hốt, bọn họ lập tức tản ra như ong vỡ tổ.
Trong đám đông hoảng loạn có người vô tình va vào cô, sau đó lại va vào Tiền Dĩ Nặc bên cạnh. Khoảng cách giữa hai người gần nhau tới nỗi anh ta có thể thấy rõ nốt ruồi son trên gò má cô, đó là một chấm hồng rất xinh đẹp.
Sự tiếp xúc chỉ trong giây lát, Hàn Trân nhanh chóng dịch người ra, ánh mắt cô chạm phải ánh mắt của Tiểu Hàm.
Người dẫn chương trình trụ cột của nhà đài vẫn đang rất tức giận, chị ấy đưa tay chỉ vào cô: “Hàn Trân, em đến phòng làm việc của chị một chuyến.”