Mắt Cá Và Châu Ngọc - Tể Tể Liệp Thủ

Chương 24: Làm từ nước (H)



“Trà đã xong rồi.”

Giọng nói của Hàn Trân hơi run rẩy do có chút chột dạ, trên bàn trà không còn chỗ trống, cô đành đặt ly trà ở một góc trên bàn ăn.

Đó là nơi duy nhất tươm tất và sạch sẽ có thể dùng để đãi khách, giữa bàn còn bày một cái bình sứ cỡ nửa lòng bàn tay, trong đó cắm một bông hoa súng màu hồng.

Quý Đình Tông thu hồi ánh mắt, anh cao khoảng một mét tám lăm, căn nhà nhỏ bé và chật hẹp này quả đúng là không chứa nổi một pho tượng lớn như vậy.

Bước vài bước đã đến trước bàn, ánh mắt anh quan sát trà trong ly, vàng không ra vàng, đỏ không ra đỏ.

Anh nhấp một ngụm, không thể diễn tả được mùi vị, “Trà gì vậy?”

“Hồng trà.”

Anh bất chợt nổi hứng, đến quá đột ngột nên Hàn Trân không kịp chuẩn bị gì. Chưa nói tới các vị lãnh đạo đa số đều am hiểu về trà, mà ngay cả chủ nhiệm trong đài truyền hình thôi, trà Mao Tiêm ba ngàn tệ một bánh ngày nào cũng pha lấy một bình giữ nhiệt.

Anh nhướn mày: “Hồng trà?”

Hàn Trân nhỏ giọng bổ sung: “Hồng trà giảm béo, anh đừng uống nhiều, có thể sẽ bị tiêu chảy đấy.”

Coi như vẫn còn có lương tâm, Quý Đình Tông bật cười, hàng lông mi ngắn dày rủ bóng xuống dưới mắt: “Không chào đón tôi sao?”

Hàn Trân níu lấy góc khăn trải bàn, ánh mắt nhìn quanh phòng, cô thật sự không quen, trong phòng không còn nơi để đặt chân, bừa bộn đến mức ngay cả cô cũng trở tay không kịp.

“Không phải vậy, tại trong nhà chỉ có mỗi cái này thôi.”

Nụ cười của Quý Đình Tông càng thêm sâu, anh xoa lên các đường nét hoa văn lồi lõm trên chiếc ly, “Không mời mà đến, là do tôi quá đường đột.”

Hàn Trân không trả lời, như thể mặc nhận.

Cô vui hay buồn, tức giận hay bi ai, lúc làm tình sướng hay không sướng, tất cả đều được viết hết trên mặt.

Quý Đình Tông đứng dậy, cô tưởng anh chuẩn bị đi nên vội vàng chạy đến trước cửa, kéo ngăn kéo ra: “Cầu thang không có đèn, để em lấy đèn pin cho anh.”

Cô duỗi eo, quần jean màu xanh nước biển ôm lấy cặp mông tròn trịa, một cái bóng dài hóa thành một khối đen dày đặc rơi xuống dưới chân cô, Quý Đình Tông nghiêng người lại gần, hơi thở nóng bỏng của anh xuyên vào ốc tai cô: “Muốn tôi đi à?”

Sườn mặt của Hàn Trân nóng lên, xương cốt như bị đốt cháy, anh tiến lại càng gần, vén phần tóc xõa tung bên tai cô ra, mân mê dái tai nhỏ nhắn đầy đặn của cô.

Vết chai trên đầu ngón tay thô ráp, vành tai mẫn cảm, không chịu được sự trêu chọc, cô gần như nhũn ra.

Nhiệt lượng ở bụng và dưới háng của Quý Đình Tông xuyên qua lớp quần áo, đốt cháy xương cốt của cô.

Cô có thể nghe thấy tiếng tim anh đập như trống, mạnh mẽ và có lực, từng chút từng chút tấn công và quấn lấy cô.

Khi còn ở trong cuộc hôn nhân bình phong, cô vừa cô đơn vừa trống vắng.

Dục vọng giống như phá đê mở van, dòng nước cuồn cuộn chảy siết, sao có thể đóng lại, cũng như sao có thể thu hồi.

Bình sứ trên bàn bị rung lắc nên đổ xuống, vỡ thành năm bảy mảnh.

Anh cắm hai ngón tay vào trong, mạnh mẽ khai phá cửa huyệt, Hàn Trân nằm sấp trên mép bàn, toàn thân như bị điện giật, động tác nong rộng của anh vừa dịu dàng vừa thô bạo, lực cắm rút cũng thất thường, ra sức ma sát vào điểm hơi lồi lên trong âm đ*o của cô.

Cô như một chồi non run rẩy trên đầu cành, sảng khoái đến mức liên tục ngân nga, làn da trên trán ửng hồng, nước dâm thấm qua kẽ ngón tay anh, ngay cả lòng bàn tay cũng trở nên ẩm ướt và dính nhớp.

“Ướt quá Tiểu Trân, em được làm từ nước à?”

Thằng nhỏ dưới háng Quý Đình Tông đã dựng đứng, dài khoảng một lòng bàn tay rưỡi, nước da của anh hơi sẫm màu, cây gậy có màu tím dữ tợn, người đàn ông này vốn có ham muốn tình dục cao nhưng luôn che giấu không bộc lộ ra ngoài, những người hành xử ngược lại với bản chất, trong xương cốt ẩn chứa rất nhiều điều cực đoan.

Anh bế Hàn Trân lên, đặt cô nằm ở trên bàn, nắm lấy mắt cá chân gầy gò của cô rồi mở rộng hai chân ra, gập lên để đầu gối gần như chạm vào vai.

Cô bắt đầu khóc lóc thảm thiết, muốn che lại: “Đừng làm vậy mà…”

“Đừng làm gì cơ?”

Đàn ông trời sinh là động vật thị giác, vùng kín mềm mại được phô bày dưới ánh đèn, hai cánh môi hồng hào mở ra để lộ cái lỗ chặt khít bên dưới, đó là miền đất hứa, là thiên đường, là nơi khiến anh mất hồn mất vía.

Xương quai hàm và gò má của anh căng cứng, trên trán nổi đầy gân xanh, dương v*t chống ở ngay khe huyệt, trượt qua trượt lại: “Làm như này à?”

Quý Đình Tông khàn giọng cất tiếng, vùng hông thúc mạnh đâm vào bên trong, cảm giác căng trướng mãnh liệt xuyên thấu cơ thể, Hàn Trân hét lên một tiếng.

Bàn ăn đang lay động dữ dội, áo sơ mi của người đàn ông bung ra, những giọt mồ hôi nóng hổi chảy xuống ngực cô, giống như sáp dầu bị ngọn lửa nến nung chảy, thiêu đốt làn da của cô.

Càng đâm sâu, đâm mạnh vào trong thì hoa huy*t càng siết chặt lại, dâm dịch bắn tung tóe.

Giọng nói của người đàn ông nặng nề và kìm nén, hơi thở trầm thấp quyến rũ trí mạng: “Thoải mái không?”

Hàn Trân bị đâm sướng đến mức chỉ còn biết nức nở, cô cảm nhận được sự kích thích tràn ra từ vô số lỗ chân lông, xuyên thấu vào xương thịt.

Giác quan của anh chấn động, đâm vào rút ra khoảng trăm cái, âm đ*o của Hàn Trân không tự chủ mút chặt lấy dương v*t, nơi giao hợp dính đầy bọt trắng.

Túi tinh hoàn dính đầy d*m thủy nhớp nháp, nó vỗ lên mông cô khiến nơi đó ửng đỏ, trông vô cùng dâm đãng.

Cô không thở nổi ra hơi, âm đ*o siết lại càng lúc càng chặt, vùng eo của Quý Đình Tông đột nhiên cảm thấy tê dại, khi sắp xuất tinh, anh lập tức rút ra, dòng tinh dịch đặc quánh bắn lên khe mông của cô, dương v*t dính đầy nước, mang tới xúc cảm như một thanh sắt vừa được tôi trong lò lửa, chọc vào bẹn cô.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.