Chị Nhan vội vàng tiến vào hậu trường, đặt chai rượu vang đỏ lên bàn, “Trân Trân, em đã đi đâu vậy? Chị đã tìm em nửa tiếng đồng hồ rồi.”
Hàn Trân đành nói dối: “Vừa nãy em bị đổ rượu vào người nên đi đến phòng nghỉ để rửa ráy.”
Nơi này chỉ có lầu hai là có phòng nghỉ, không mở cho người ngoài, chỉ quan chức cấp cao hoặc những người quyền quý mới được phép sử dụng.
Hàn Trân không biết chuyện này.
Chị Nhan do quá bực bội nên cũng không để ý, cũng không nhắm vào cô, chị lấy từ trong túi ra một tấm thẻ trắng rồi nói: “Nợ em một bữa ăn, mới khai trương được mấy giờ mà đã có người say rượu đến mức nhập viện, chị phải qua đó xem sao. Nếu sự việc nghiêm trọng thì xui xẻo lắm, tấm thẻ VIP của Vân Hải Lâu này em cầm đi, khi nào rảnh thì đưa bác gái đến ăn, tính hóa đơn cho chị.”
Cô định từ chối bởi đã nhận quá nhiều rồi, nhưng chị Nhan không cho cô cơ hội, chị ấy nói: “Chị là dân xã hội, tính tình thẳng thắn, nếu em vẫn không nể mặt chị thì sau đừng hòng làm bạn bè gì nữa.”
Hàn Trân cầm lấy tấm thẻ, lời nói nghẹn lại trong cổ họng.
Chị Nhan vỗ nhẹ vào bờ vai gầy của cô, sau đó không nán lại thêm mà hùng hùng hổ hổ rời đi.
Hàn Trân bước ra khỏi rạp hát Phong Nguyệt, chiếc xe cứu thương đúng lúc chạy vụt qua, xuyên thủng làn sương mù dày đặc như lớp chướng khí giữa đêm đen.
Bên đường có một chiếc Audi A6 ẩn nấp trong bóng tối, nó nháy đèn hai cái về phía cô, Hàn Trân chắc chắn đó là Quý Đình Tông.
Nhớ đến cơ thể nóng bừng như thép nung của anh vừa mới thiêu đốt cô từ trong ra ngoài, bộ phận giữa hai chân cô không khỏi mềm nhũn.
Sau khi tám quy định của Trung Ương được ban hành xuống, trên các bàn tiệc không được phép bày biện những chai rượu xa xỉ đắt tiền, đám thương nhân hành xử cẩn trọng, đổ hết rượu vào các bình thủy tinh trong suốt, bỏ phần vỏ chai đi.
Quý Đình Tông mới nhấp ngụm đầu tiên đã cảm thấy men rượu đốt cháy tâm can.
Anh hút rất nhiều thuốc lá, suốt ngày chìm trong văn kiện và hội họp, không thì phải theo chân lãnh đạo tham gia tiệc xã giao khắp nơi, đi sớm về khuya, rượu chỉ để khơi gợi tinh thần chứ anh không nghiện, uống nhiều chỉ tổ rước bệnh vào thân.
Sau vài ly rượu, anh lấy lý do váng đầu rồi trốn trong phòng nghỉ.
Lúc nói lời tạm biệt ở tỉnh lộ, Hàn Trân đã nói có duyên ắt gặp lại, câu nói này vừa giống như mỏ neo vừa giống như một cái đinh, thực sự đã gắn chặt số phận của hai người vào với nhau.
Tài xế vẫn là Hoàng Kiều, anh ta vẫn còn nhớ Hàn Trân, xe của lãnh đạo, bất kể là xe công vụ hay xe tư nhân thì cũng rất hiếm khi chở phụ nữ.
Khi cô bước vào xe, mùi hương của gỗ trắc hòa lẫn cũng mùi mật đào phả tới.
Quý Đình Tông không hề rời mắt khỏi cô.
“Địa chỉ.”
Hàn Trân ngồi thẳng lưng, đáp: “Đường Kim Thúy Hồ.”
Căn nhà mới thuê của cô nằm ở khu phố cổ của thành phố Ngu Sơn, sau khi được xây dựng và cải tạo lại, cơ sở hạ tầng trên tuyến phố đã được làm mới hoàn toàn, cách đài truyền hình không xa, giá thuê tương đối cao.
Hoàng Kiều cài đặt điều hướng, màn hình hiển thị từ khu vực ngoại ô phía nam đến khu phố Hồ Kim Thúy mất gần bốn mươi phút.
Tình trạng tắc nghẽn vào giờ cao điểm buổi tối vẫn còn, đường sá không được thông thoáng cho lắm.
Anh ta là người địa phương, thông thạo đường lối nên quyết đoán đi lên cao tốc trong vành đai và xuống ở lối vào doanh trại quân khu của tỉnh.
“Thủ trưởng, nếu đi nhờ từ cổng phía bắc xuyên qua cổng phía tây của quân khu thì có thể tiết kiệm năm phút hành trình, anh có gấp không?”
Quý Đình Tông liếc nhìn anh ta qua gương chiếu hậu, nói không gấp.
Xe vừa quay đầu thì một chiếc xe Hồng Kỳ phiên bản cải tiến biển đỏ lướt qua, khi hàng ghế sau của hai xe áp sát thì đồng thời dừng lại.
Quý Đình Tông hạ cửa xe xuống, mỉm cười rồi gật đầu: “Chính ủy Lâm, muộn như vậy rồi, ngài còn có công vụ sao?”
Người đó hơi khom lưng, để lộ bộ quân phục thẳng thớm và một góc cầu vai màu vàng xanh, lời nói hết sức cẩn trọng: “Quân đội có nhiệm vụ diễn tập.”
Hàn Trân sợ bị phát hiện, gây ảnh hưởng xấu nên nép vào góc tối trong xe.
Cuộc trò chuyện đến đây kết thúc, khi đến khu phố Hồ Kim Thúy thì đã gần mười một giờ, Hàn Trân vừa mở cửa xe thì nghe thấy Quý Đình Tông nói: “Trong nhà có trà giải rượu không?”
Cô ngây ra vài giây, sau đó mới hiểu ra: “Trong túi em có thuốc giải rượu.”
“Tôi chỉ muốn uống trà thôi, em có không?” Lời nói có vẻ đang hỏi, nhưng giọng điệu lại không cho phép người ta phủ nhận.
Hàn Trân đành phải nói có.
Cô mới chuyển đến đây, đừng nói là lá trà, ngay cả máy lọc nước cô mua trên mạng cũng đang nằm ở bưu cục chưa lấy về đâu, thang máy thì kể từ lúc cô chuyển đến vẫn đang sửa, may mà cô sống ở tầng sáu, không quá cao.
Quý Đình Tông theo cô lên cầu thang, không gian tối tăm và chật hẹp, tiếng bước chân đều đặn của anh vang vọng ở rất gần phía sau cô.
Sau khi mở cửa, trái tim Hàn Trân đập thình thịch.
Trên ghế sô pha và bàn trà ngổn ngang quần áo, dây buộc tóc, giày tất của cô, xen lẫn với cả bản thảo chương trình, cảnh tượng rất bề bộn.
Sau khi ly hôn, cô cũng được giải phóng bản thân.
Ngày còn là con dâu của nhà họ Chu, để đề phòng mẹ của Chu Tư Khải có thể ghé thăm bất cứ lúc nào, trong nhà luôn có người giúp việc dọn dẹp quét tước, cô không cần phải đích thân ra tay.
Cô đứng chặn ở cửa: “Em cần dọn…”
Quý Đình Tông không mấy kiên nhẫn, anh đi vòng qua cô sau đó nhìn quanh phòng một lượt, tâm tình không có quá nhiều dao động, anh cởi áo khoác rồi đặt ở trên ghế sô pha: “Tôi không để ý đâu, em đi pha trà trước đi.”
Hàn Trân khẽ “ừm” một tiếng, lúc đi ngang qua anh, cô nhìn thấy một chiếc quần lót lọt khe màu đỏ tươi còn nguyên tem mác ở chân ghế sô pha.
Cô lập tức nắm chặt nó trong lòng bàn tay rồi lao vào bếp.
Quý Đình Tông cao lớn chân dài, ngồi lâu rất mỏi, nhưng di chuyển thì lại sợ sẽ làm xáo trộn đồ đạc trong nhà cô, vậy nên anh chỉ duỗi chân ra, chiếc khay đựng đồ trang điểm đặt ở góc bàn lung lay như sắp đổ.
Anh đưa tay ra đỡ, sau đó thẳng thừng đứng dậy đi đến bên cửa sổ.
Căn nhà một phòng khách một phòng ngủ này ngoài việc hơi bừa bộn ra thì khá nhỏ nhắn và ấm cúng do phần giấy dán tường màu vàng nhạt phản chiếu ánh đèn.
Trên khung cửa sổ đang treo một chiếc váy ngủ hai dây bán trong suốt màu tím nhạt, nó đung đưa trong gió khiến trái tim người ta bất chợt đập thình thịch.