Đây không phải là lần đầu tiên Quý Đình Tông nhìn thấy cô trong buổi tối ngày hôm nay. Lúc cắt băng khánh thành, anh ngồi ở hàng ghế đầu, bên cạnh là phó thị trưởng thành phố Ngu Sơn.
Vị doanh nhân Hồng Kông đầu tư vào rạp hát này đã giúp cho dự án xây dựng đô thị của thành phố vượt mốc một tỷ đồng, rất được tỉnh quan tâm, vậy nên anh được cử đến tham dự buổi lễ khai trương ngày hôm nay.
Trong số mười ba vị ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Quý Đình Tông là người có chức vụ thấp nhất, đồng thời cũng là người trẻ nhất, vậy nên về cơ bản bất cứ khi nào có sự kiện xã giao quy mô lớn diễn ra, anh đều bị cử đi làm đại biểu tham dự.
Hàn Trân không nhìn thấy anh.
Ánh sáng từ vài chiếc đèn chiếu gắn trên tường tầng hai sáng đến mức cô không thể nhìn thấy rõ bất cứ ai ngồi trên khán đài.
Cô tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu, thu hút sự chú ý của anh, những câu chữ khách sáo đã nghe quen tai qua miệng cô lại trở nên cực kỳ khéo léo. Cô mặc chiếc váy ống bóp eo, phần mông được ôm lấy như hai nụ hoa tròn trịa đặt cạnh nhau.
Hàn Trân bước vào cửa đưa thuốc cho anh, gần đến mức có thể ngửi thấy mùi rượu trắng cay nồng quanh người anh.
Quý Đình Tông có vẻ cực kỳ mệt mỏi, thậm chí còn không mở nổi mắt, anh nói: “Nước.”
“Trong phòng không có nước, chỉ có trà thôi.”
Bàn trà hơi thấp, cô lại không tiện cúi người, vậy nên chỉ có thể nửa quỳ gối, đưa tách trà cho anh, đồng thời không quên đặt thuốc vào lòng bàn tay người đàn ông.
Cô đặt tay lên mu bàn tay nổi đầy gân xanh của người đàn ông, hơi đẩy về phía trước: “Anh không uống thuốc à? Thuốc này hiệu quả lắm, anh thường xuyên phải đi tiếp khách ư?”
Quý Đình Tông ngước mắt nhìn cô: “Ừm”
“Vậy tôi có thể cho anh nhiều hơn, anh có muốn không?”
Lời này có thể hiểu theo nghĩa khác, giọng nói của cô thiên về giọng mũi, nghe rất nhẹ nhàng và êm tai. Ánh mắt nóng bỏng của Quý Đình Tông như in dấu trên khuôn ngực và bờ vai tròn trịa trắng nõn của cô, cô bị ánh mắt anh làm cho phải ngẩng đầu. “Tôi phải đi rồi.”
Càng bối rối thì càng dễ phạm sai lầm, khi cô đứng dậy, chân phải vấp vào chân trái, khiến cả người cô đột nhiên ngã nhào, động tác của Quý Đình Tông mau lẹ, cánh tay vươn ra ôm lấy cô vào trong lòng.
Cô còn đang hoảng hốt thì đã bị anh kéo xuống, tạo thành tư thế ngồi quỳ trên đùi anh như cưỡi ngựa. Mông cô suýt trượt, ngồi không vững, tay người đàn ông kịp thời ôm lấy hông cô, kéo cô trở lại vào vòng tay mình.
Hàn Trân gần như nằm gọn trong lồng ngực anh, tóc cô thơm mùi hoa nhài, eo, ngực và vùng kín ép sát vào người Quý Đình Tông, chỉ cách nhau một lớp vải mỏng, xúc cảm rất mềm mại.
Dục vọng nguyên thủy trong mắt người đàn ông như bùng lên nhưng lại bị anh ép xuống. Thay vào đó, anh chỉ nở một nụ cười đầy ẩn ý: “Cô vội vàng thế làm gì?”
Mùi hormone nồng đậm trên cơ thể anh trộn lẫn với mùi rượu mạnh bao trùm lấy cô một cách phóng đãng. Mạch máu trong lòng bàn tay Hàn Trân đang đập dữ dội.
“Tôi không có”
“Vậy thì sao lại vấp?”
Cô cảm nhận được thứ đang dần ngóc đầu dậy dưới bụng của anh, theo từng nhịp thở, nó chọc vào người khiến cô như muốn nghẹt thở, đùi cô run lên và mềm nhũn ra.
Quý Đình Tông luồn tay vào dưới váy cô, dùng lòng bàn tay nóng hổi chạm vào cặp mông tròn trịa. Anh đã muốn sờ thử nơi này từ lâu, lần trước ở mai viên, anh quá cảnh giác nên chỉ bị khiêu khích nửa vời.
Giờ phút này, men rượu đang quấy phá trong cơ thể anh. Làn da ở mông cô trắng nõn mịn màng, khiến cho những đường nét trên lòng bàn tay anh càng thêm vẻ thô ráp, màu da cũng sẫm hơn hẳn.
Thân thể Hàn Trân cứng đờ, hơi thở nóng bỏng xộc vào tai cô, chỉ trong nháy mắt, cô như rơi vào một ánh mắt cuồng dã ngập tràn tính xâm lược.
Nụ hôn của Quý Đình Tông rơi xuống như vũ bão, tràn đầy áp lực, như thể tất thảy cảm xúc và dục vọng bị đè nén giờ phút này đã được giải tỏa.
Lưỡi anh rất nóng, nhuốm mùi nicotine và vị cay nồng của rượu, vừa giống như lửa, vừa giống một con rắn đang cố gắng chui vào trong cổ họng cô.
Hàn Trân thở hổn hển, nước mắt lưng tròng. Cô hoảng sợ muốn đẩy anh ra, nhưng thân thể cường tráng của anh lại cứ như một bức tường thành mà đổ về phía trước, làm cho trời đất quay cuồng, giam cầm cô ở dưới người mình.
Quý Đình Tông kéo hai vạt áo sơ mi trước ngực mình ra, làm cho cúc áo rơi vãi tứ tung, để lộ bộ ngực rắn chắc đang phập phồng kịch liệt. Nơi làn da hai người chạm vào nhau, nhiệt độ đột nhiên tăng lên đến mức nóng bỏng.
“Tôi cho em một cơ hội.” Hơi thở của người đàn ông vừa dã tính lại vừa có vẻ dồn nén: “Bây giờ em đi, vẫn còn kịp.”
Hơi thở của anh, sự đụng chạm của anh như đốt cháy từng lỗ chân lông trên cơ thể cô. Vùng kín giữa hai chân Hàn Trân ướt đẫm, cô vô thức muốn kẹp chặt chúng lại: “Em… em không đi…”
Hai chữ cuối cùng, cô nói nhỏ đến mức gần như không thành tiếng.
Cô cảm thấy xấu hổ như con tôm luộc, chui vào lồng ngực anh.
Quý Đình Tông không đợi thêm một giây nào nữa. Anh cởi sạch quần áo trên người cô, cúi người xuống, dùng đầu ngón tay thô ráp trêu chọc núm vú hồng hào, môi và răng anh vương vấn ở một bên cổ của cô.
Hàn Trân rùng mình, mơ màng đưa tay chạm vào ngực anh.
Nhịp tim của anh đập thình thịch như đang gõ trống trong lòng bàn tay cô.
Mạnh mẽ, kịch liệt, giống như thứ gì đó cô có thể nắm được trong tay.
Khi ngón tay thứ ba của anh được rút ra khỏi tiểu huyệt ngập nước, Hàn Trân không nhịn được, khẽ thút thít.
Anh hỏi: “Em khóc cái gì?”
Cô nức nở đáp: “Em đâu có khóc…”
Dáng vẻ nước mắt lưng tròng làm cho người ta cảm thấy xót thương.
Quý Đình Tông bôi thứ nước trong âm đ*o của cô lên thằng nhỏ to lớn vừa thoát khỏi trói buộc, lúc này đang dựng thẳng đứng cửa mình. Hàn Trân bị anh lật lại, lưng hướng về phía anh tạo thành tư thế quỳ bò, mông vểnh lên.
Hang động mềm mại vừa bị ngón tay đâm rút vài lần, lúc này hơi hé mở, trông có vẻ như đang làm nũng.
Anh cầm dương v*t to lớn nấn ná trước lối vào, lúc thì nhẹ nhàng cắm vào một chút, lúc thì lại trượt qua, quy đầu cứng rắn và nóng hổi mấy lần như muốn thọc vào.
Hàn Trân bị cọ xát đến mức run rẩy, cô vùi mặt vào lòng bàn tay, thút tha thút thít mà nức nở, mái tóc dài ẩm ướt dính trên tấm lưng trắng mịn.
Quý Đình Tông giúp cô vén tóc ra, sau đó anh ôm lấy vòng eo thon gọn của cô, khuôn mặt như bị lửa thiêu đốt, lập tức đẩy dương v*t của mình vào.
Lúc dương v*t nóng bỏng xuyên qua lớp thịt mềm trong âm đ*o, Hàn Trân kêu lên một tiếng: “Đau…”
Lối vào quá chật hẹp, Quý Đình Tông không thể cử động được, cơ bắp trên người đều căng cứng.
“Ngoan, đâm vào rồi sẽ không đau nữa.”
Vòng eo của người đàn ông bắt đầu đưa đẩy thật mạnh. dương v*t cứng rắn và thon dài dường như muốn xỏ xuyên qua bụng dưới của cô, Hàn Trân nghĩ mình sắp không chịu nổi nữa, âm đ*o điên cuồng co thắt lại.
Đến khi anh chạm vào một nơi nhô lên ở sâu bên trong, da đầu cô lập tức tê dại, một tiếng rên rỉ quyến rũ và dâm đãng bật ra khỏi kẽ răng.