Mắt Cá Và Châu Ngọc - Tể Tể Liệp Thủ

Chương 17: Hiểu lầm



Phòng triển lãm được trang trí rất phong cách, không dùng ánh đèn làm điểm nhấn hay cảnh tượng để tô điểm, mà chủ yếu là quay về với bản chất đích thực của nghệ thuật.

Trong bầu không khí yên tĩnh, Hàn Trân cũng ngừng nói chuyện. Cô đang mặc một bộ trang phục cao cấp, trong cửa hàng hết size của cô, chỉ còn size nhỏ hơn một cỡ.

Cô cao một mét sáu mươi ba, mông tròn ngực nở, mặc size M lại phải cố ních trong bộ trang phục size S, lớp vải chật bó sát vào người, bị máy sưởi hong, phía sau lưng cô chảy mồ hôi ướt đẫm.

Ngay cả hơi thở cũng trở nên hổn hển, chiều cao giữa hai người chênh lệch nên Quý Đình Tông nhận ra điều này.

“Cô đến đêm văn hóa làm gì vậy?”

Người đàn ông cố ý hạ thấp giọng, lướt qua tai cô như tiếng đàn đàn cello. Hàn Trân cất tiếng trả lời: “Xã giao, nhà đài bị hao hụt tiền quảng cáo nên cần phải kêu gọi nhà đầu tư bù vào chỗ thiếu hụt kia. Giám đốc đài bảo tôi tới tiếp ông chủ Lý của xưởng rượu Huệ Lâm.”

Quý Đình Tông cau chặt mày, hỏi: “Tiếp khách ư?”

Cô cảm thấy dùng từ đó rất phù hợp, như thể đang tự giễu chính mình: “Thì đúng là đi tiếp khách mà”

“Cô đã kết hôn, chồng cô không để bụng sao?”

Quý Đình Tông từng tham dự rất nhiều tiệc xã giao, nhưng anh không phải là loại người ham mê phụ nữ.

Những chuyện trăng hoa bay bướm được anh kiềm chế rất tốt, không bao giờ dây tới, nhưng anh đã được chứng kiến rất nhiều.

Bất cứ nơi nào có tiền quyền hội tụ thì đều bẩn thỉu và tạp nham không giới hạn.

Anh tin lòng người phức tạp, càng tin vào sự tham lam và xấu xí của nhân tính.

Anh từng nghi ngờ về động cơ của Hàn Trân, nhưng cũng nhìn ra được sự ngây thơ, đơn giản và thiếu sắc bén trong mắt cô. Anh hoài nghi giới hạn của phụ nữ trong các bữa tiệc xã giao, liệu cô có nắm chắc được giới hạn của mình hay không?

Hàn Trân bối rối mất một lúc. Cuối cùng, cô khẽ mấp máy môi: “Tôi ly hôn rồi.”

“Lại ly hôn à?”

Cô ngẩng đầu, trịnh trọng nói với anh: “Không có “lại” gì cả, đây là lần đầu tiên”

Đôi mắt hạnh của cô trợn tròn, trông tương đối nghiêm túc.

Quý Đình Tông bất chợt nở nụ cười, sờ bao thuốc lá, bên trong trống trơn. Trên tường treo đầy các bức tranh thư pháp và tranh vẽ của các họa sĩ nổi tiếng, điều này nói lên trong đây cấm hút thuốc.

Anh canh thời gian rất chuẩn, trước đó đã nói chỉ đi mười phút, thời gian vừa hết, anh lập tức dừng bước chân.

“Hàn Trân, đến giờ rồi, tôi phải đi đây.”

Hàn Trân nhìn về phía xa xa, thấy mình còn chưa đi hết một nửa phòng triển lãm. Bên kia còn có triển lãm trang sức, triển lãm di tích văn hóa và triển lãm mô hình du thuyền, mặc dù cô có xem thì cũng chỉ là cưỡi ngựa xem hoa.

Cô cảm thấy hơi ngộp thở nên lén mở một chiếc cúc trên ngực: “Để tôi tiễn anh.”

Quý Đình Tông gật đầu nhưng không để cô tiễn quá xa, chỉ ra đến đầu cầu thang mà thôi. Hàn Trân vịn vào lan can nói lời tạm biệt, nhưng anh chẳng quay đầu mà đi thẳng xuống tầng dưới.

Thư ký cơ quan bước tới nghênh đón: “Tôi vừa nhận được thông báo, cuộc họp Bí thư đã kết thúc rồi.”

Quý Đình Tông nhìn chằm chằm vào nơi nào đó trong không trung, mắt nheo lại: “Ai lập biên bản?”

“Một người mới được điều tới tên Tiểu Văn, trước đây từng là phóng viên cấp cao của tòa soạn báo Giang Châu.”

Sắc mặt anh có vẻ ảm đạm, cất tiếng dặn dò: “Nhớ điều tra rõ lý lịch, có thuốc lá không?”

Người kia vội vàng rút một điếu thuốc ra, còn giúp anh châm lửa: “Thư ký trưởng, anh có về văn phòng nữa không?”

“Không về đó nữa”. Anh rít hai hơi thuốc, không hợp khẩu vị cho lắm nên chỉ cầm vân vê trên tay.

“Cậu về trước đi.”

“Vậy còn anh thì sao?”

Anh trầm giọng: “Đừng hỏi nhiều”. Nói rồi anh quay người lại đi lên lầu.

Hàn Trân vẫn đứng nguyên tại chỗ, nơi này không có camera nên cô cởi thêm hai cúc áo, lau mồ hôi trên ngực, bộ trang phục vốn đã chật, chất vải còn rất dày nên cô không mặc nội y.

Lúc Quý Đình Tông bắt gặp, cô đã để lộ một đường rãnh sâu như ẩn như hiện, da thịt trắng nõn, nửa bầu vú như quả đào khẽ run rẩy lắc lư theo từng hơi thở của cô.

Nếu lúc này anh xuất đầu lộ diện, hẳn cô sẽ xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất mất.

Anh ho nhẹ một tiếng rồi rời đi, Hàn Trân giật mình khi nhận ra có người đang ở tầng dưới, vội vàng kéo áo lên.

____________

Ông chủ Lý đã uống rượu say mèm, dù có bị đâm một nhát cũng sẽ không tỉnh lại, Hàn Trân đỡ ông ta ra cửa lên xe.

Tài xế đã đến, một chiếc BMW Series 8 màu xanh lam từ bãi đậu xe ngoài trời chạy tới. Hàn Trân cảm thấy sức nặng từ cánh tay đang đè lên vai cô của ông ta có thể ngang với nửa con lợn.

Cô đỡ ông ta đi loạng choạng, trong lúc đó ông chủ Lý cứ liên tục nhắc tới Tiểu Hàm, sao không thấy Tiểu Hàm tới?

Hàn Trân trả lời ông ta câu được câu chăng: “Chị ấy xuống nông thôn lấy tin rồi, cuối tháng mới về.”

“Xuống nông thôn ư? Mấy cái nơi chó ăn đá gà ăn sỏi đó đến cả đệm còn không có, cô ấy làm sao mà ngủ ngon cho được? Cô, cô đi đưa cho cô ấy một tấm đệm ngay đi!”

Ông chủ Lý vịn cửa xe, móc từ trong túi ra một nắm tiền lớn, nhét vào tay Hàn Trân: “Bây giờ, mua đi… mua xong nhét vào trong cốp xe, tôi mang tới cho cô ấy. “

Hàn Trân không nhận nên nắm tiền rơi vung vãi đầy trên đất, cô nhặt tiền lên, nghiến răng nghiến lợi ném vào trong xe: “Ông lên xe đi, rồi tôi đi mua!”

Tốn công tốn sức lắm mới nhét được ông ta vào trong xe, Hàn Trân cũng chui vào theo, mở túi ông ta để nhét tiền trở lại.

Đột nhiên ông chủ Lý đứng dậy, không ngừng nôn khan, cảnh tượng trông rất đáng sợ.

Thân xe vì vậy mà rung lên mấy cái.

Trong chiếc xe Audi màu đen đậu ở bên đường, Quý Đình Tông ngồi ở ghế sau, chứng kiến ​​toàn bộ quá trình. Dưới hàng lông mày rậm là đôi mắt u ám, sắc mặt anh lúc này rất lạnh lùng.

Không nghe thấy cuộc đối thoại của họ.

Hai người họ giằng co với nhau, rồi thì ném tiền, rồi thì chiếc xe lắc lư, do đó anh đã hiểu lầm.

Hoàng Kiều hỏi: “Thủ trường, sau mười giờ tối đường cao tốc sẽ giới hạn lượng xe qua lại, anh có đợi người nữa không?”

Quý Đình Tông thu lại tầm mắt, ánh sáng bị chia cắt trong khoang xe vạch ra khoảng sáng tối trên khuôn mặt tuấn tú của anh, như đang tôi luyện một lưỡi dao độc.

“Không chờ nữa.” 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.