Mắt Cá Và Châu Ngọc - Tể Tể Liệp Thủ

Chương 12: Không rõ khen chê



Quý Đình Tông vẫn điềm nhiên như thường, anh nói: “Nghèo thì ghét giàu thù phú, giàu thì ghét phú thù quan, âu cũng là lẽ thường tình ở đời”.

Hoàng Kiều rẽ vào tỉnh lộ, “Thủ trưởng, không truy cứu chuyện này sao?”

Người đàn ông nhìn sang, “Khả năng ứng biến của cậu rất tốt, không xảy ra vấn đề nghiêm trọng, không cần truy cứu”

Hàn Trân vẫn đang gục đầu vào háng anh, hơi thở ấm áp của người phụ nữ như len lỏi vào từng thớ vải, hiếm khi Quý Đình Tông cảm thấy mất tự nhiên.

“Hàn Trân, cô định nằm sấp thế này bao lâu nữa?”

Cô cố gắng nhẫn nhịn, miệng nôn khan một tiếng: “Lãnh đạo, tôi buồn nôn”

Nói rồi, cô lại áp mặt vào háng anh, thứ kia của người đàn ông khi không cương rất mềm mại, được che giấu dưới lớp quần tây, kích thước không thể xem thường.

“Cô dám”

Cơ đùi Quý Đình Tông căng ra, anh nâng cằm cô lên, vết thương trên trán rỉ ra vài giọt máu, anh dùng ngón tay lau đi mới phát hiện trán cô nóng ran, anh đỡ cơ thể mềm như bún đó ngồi thẳng dậy.

“Trong xe có thuốc hạ sốt không?”

Hoàng Kiều nói thuốc được chuẩn bị sẵn, chiếc xe dừng lại ở ngã tư tỉnh lộ, anh ta lấy thuốc chống say, thuốc hạ sốt cùng một viên kẹo bạc hà từ trong hộc để đồ ra.

Nhờ có lối sống lành mạnh nên thể chất của Hàn Trân không yếu, cảm cúm bình thường cô có thể chống đỡ được nhưng say xe thì rất khó chịu, sau khi uống thuốc, cô nhìn thấy viên kẹo được bọc trong lớp vỏ trắng xanh kia.

Mặt cô nóng bừng như bị lửa thiêu đốt.

“Tôi đỡ hơn nhiều rồi, nên xuống xe thôi.”

Quý Đình Tông không nghĩ như vậy, anh nhìn thấy đến ngay cả mí mắt cô cũng ửng hồng cả lên.

Điện thoại trong túi rung lên mấy hồi, tám phần là người của Văn phòng Tỉnh ủy gọi cho anh.

Cách đây không lâu, Ban Tổ chức Trung ương có lệnh điều động cán bộ và nhân sự về tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy tới Bắc Kinh tham gia tiệc chia tay, chín giờ tối sẽ bay về thành phố Ngu Sơn, hành trình chi tiết cần được anh sắp xếp.

Không thể để lỡ thời gian được.

Anh đáp “ừ” một tiếng. Hàn Trân mở cửa xuống xe, khuôn mặt ửng đỏ như quả đào rám nắng lộ ra nét khó xử, có vẻ như đang suy nghĩ lời từ biệt.

Quý Đình Tông cau mày, cuối cùng cũng đợi được cô gượng gạo phun ra một câu: “Lãnh đạo Quý, có duyên ắt sẽ gặp lại”.

Lông mày anh nhíu lại càng chặt, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên.

______________

Hàn Trân trở lại ký túc xá nhà đài nghỉ qua đêm, do tắt máy nên cô không hay biết việc Chu Tư Khải đã gọi điện cho cô vô số cuộc.

Ngày hôm sau, cô có mặt tại đơn vị đúng giờ để đưa tin.

Chương trình cô đang dẫn có tên “Linh Quang Lóe Sáng”, đây là một chương trình giới thiệu và tìm kiếm một số phát minh nhỏ của người dân.

Thời gian phát sóng là vào lúc chín giờ tối.

Sau khi ghi hình xong, cô xách túi trang điểm đi vào nhà vệ sinh tẩy trang. Lúc này trên hành lang có một đám phụ nữ phong trần ăn mặc hở hang, đôi chân dài phơi ra trong thời tiết giá lạnh.

Trung tâm giải trí của nhà đài đang chuẩn bị ra mắt một chương trình hẹn hò, còn ký cả hợp đồng với công ty mai mối để mời được một đám khách mời nữ.

Không có mấy người nghiêm túc với việc kết hôn, đa số là những người mẫu xe hơi và người mẫu vô danh muốn được lên sóng truyền hình để nổi tiếng.

“Im lặng! Gọi tới tên ai thì lần lượt vào đăng ký! Không được phép khai gian tuổi thật!”

Đạo diễn khàn giọng hét lên.

Hàn Trân rửa sạch lớp bọt trên mặt, chủ nhiệm đang chờ ở cửa, thấy cô ra thì lập tức dẫn cô đến một góc hành lang.

“Tiểu Trân, cô và tổng giám đốc Chu đang cãi nhau à? Trong một đêm mà anh ta hủy những ba hợp đồng quảng cáo, cô có biết chuyện này ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhà đài thế nào không!”

Hàn Trân không giấu giếm: “Chúng tôi đã ly hôn rồi.”

“Ly hôn rồi?” Chủ nhiệm giật mình, “Chuyện này từ bao giờ? Sao cô không báo trước cho đài một tiếng?”

“Từ hôm kia.” Cô lau giọt nước trên trán, miệng vết thương chạm nước nhói lên, “Tôi đang định đến văn phòng của anh đây.”

“Đúng là hồ đồ, cô… cô có biết cuối tháng này nhà đài sẽ tăng số lượng người được điều sang trung tâm tin tức không, tôi đang có ý nâng đỡ cho cô”

Hàn Trân sửng sốt: “Nâng đỡ tôi? Là ý của Chu Tư Khải ư?”

“Là ý của tôi!” Chủ nhiệm thở dài.

“Tiểu Trân, cô ly hôn thật rồi sao? Tình cảm vợ chồng hai người không phải rất tốt ư, tối nào tổng giám đốc Chu chẳng đến đón cô tan làm, các ngày lễ tết thì chuẩn bị hoa gửi đến đài, có một người chồng tốt như vậy sao có thể nói ly hôn là ly hôn ngay được?”

Hàn Trân mím môi, sắc mặt trở nên ảm đạm.

Hoa hồng chỉ cần tiền là tặng được.

Còn chuyện đón cô sau khi tan làm cũng chỉ là tiện đường mà thôi.

Địa điểm hẹn hò cố định của Chu Tư Khải và bạn trai cùng đường với đài truyền hình, là một khách sạn bốn sao ở ngay đối diện nhà đài.

“Nếu đã là ý của chủ nhiệm, vậy thì danh sách này…”

Chủ nhiệm xua tay, “Tôi cần phải xem xét lại việc này, sở dĩ cô có tên trong danh sách là vì thấy cô có thể mang lại cho nhà đài một nguồn tài trợ ổn định, Tiểu Trân, cô đừng trách tôi vụ lợi, trong đài có cả tá người dẫn chương trình tốt nghiệp từ các ngôi trường danh tiếng và có nghiệp vụ xuất sắc, muốn điều cô tới trung tâm tin tức, dẫn chương trình thuộc về riêng mình cũng cần phải có sự ủng hộ từ phía nhà tài trợ, đây là quy tắc trong ngành này”

Lý do nghe đúng thật quang minh chính đại, Hàn Trân chẳng còn gì để nói.

Cô quay trở lại văn phòng, lúc này Vương Ngọc đang gác chân lên mép bàn thong thả sơn móng chân, cô ta là nữ MC được nhà đài sắp xếp cho chương trình mai mối kia từ trước…

Vương Ngọc không có nền tảng học vấn tốt, nhưng gia cảnh lại khá giả, làm người dẫn chương trình chỉ để cho vui thôi.

Khi vừa vào đài, Hàn Trân từng rất hâm mộ cô ta.

Sau này trở thành phu nhân của nhà họ Chu và được chồng cũ hết mực yêu chiều, trong một khoảng thời gian, cô cũng được chìm đắm trong ánh mắt hâm mộ của người khác.

Điều này khiến cô ngỡ rằng mình đã tìm được chân mệnh thiên tử của cuộc đời.

Vương Ngọc nhìn đi nhìn lại phần móng vừa sơn.

“Thấy bảo hôm qua cô ở lại ký túc xá, sao thế, chán ở trong biệt thự của Chu Tư Khải rồi à?”

Cô không hé răng nửa lời, tập trung thu dọn đống bản thảo trên bàn.

“Hàn Trân, cô có biết tôi bội phục cô nhất ở điểm nào không?”

Vương Ngọc chớp mắt, “Khi yêu có thể moi tim móc phổi vì đối phương, còn khi chia tay thì lại vô cùng dứt khoát, chuyện của Chu Tư Khải, thật ra trong giới có không ít người biết, nhưng họ đều cố ý che dấu giúp anh ta, tôi còn từng cá cược, cược hai người chỉ được hai năm là cùng.”

Âm sắc của Vương Ngọc vẩn đục, giống giọng của đàn ông hút thuốc, cô ta thường bí mật tới quán bar, uống rượu, hút thuốc, không kiêng kỵ điều gì.

Hàn Trân hoàn toàn trái ngược, cô tránh mọi thói quen xấu có thể gây ảnh hưởng không tốt cho giọng nói, kiểm soát bản thân rất nhiêm khắc, cô là người phương nam, tốt nghiệp khoa phát thanh của một ngôi trường danh giá ở địa phương, từng được coi là đối tượng cần được chú ý bồi dưỡng trọng điểm.

Sau này gia đình cô gặp biến cố, cha cô qua đời đột ngột, gia đình rối tung rối mù, mẹ cô đi bước nữa, ép buộc cô phải đi theo, vậy nên cô mới tới Ngu Sơn.

Hai người tuy là đồng nghiệp nhưng không tiếp xúc nhiều, giọng điệu không biết đang khen hay chê của Vương Ngọc khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu.

Hơi thở của cô như bị người ta bóp nghẹt, bả vai run lên.

“Cô biết anh ta không thích phụ nữ từ trước rồi?”

Vương Ngọc tựa lưng vào ghế, nghịch bút nước trong tay.

“Biết chứ, cái giới này cũng chỉ có vậy, chuyện đó cũng chẳng tính là mới mẻ gì” 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.