Thần Linh - Đông Ca

Chương 81: Chương đặc biệt



Edit: Đậu

“Anh Hình, chị Hình, con trai của anh chị đến trường chưa đến một tuần, mà đã đánh nhau hai lần, gây ảnh hưởng không tốt.” Chủ nhiệm lớp đeo mắt kính, gương mặt nghiêm túc nói, “Hơn nữa đây là trường tiểu học.”

“Xin lỗi cô giáo.” Chu Tuệ cúi đầu xin lỗi, rồi nghiêng đầu nhìn sang Hình Đông, “Con không sao chứ?”

Chủ nhiệm lớp hít sâu một hơi: “Chị Hình, con trai chị đánh người khác.”

Chu Tuệ vội vã xin lỗi: “Vâng, tôi biết, xin lỗi cô nhiều lắm.”

Hình Minh hỏi Hình Đông: “Đá nghiêng?”

Hình Đông lắc đầu: “Không phải, đấm thẳng ạ.”

“Anh Hình!” Chủ nhiệm lớp đứng dậy, trừng mắt, “Anh còn dạy cho cậu bé đánh người như thế nào!”

Hình Minh tỏ vẻ mặt nghiêm chỉnh: “Không phải, tôi chỉ hỏi thằng bé đánh người bằng kiểu nào thôi.”

Chủ nhiệm lớp xoa xoa trái tim: “Rõ ràng hai là phụ huynh thì không thể dung túng cho con trẻ đánh người chứ! Cậu bé đánh nhau với người khác! Cậu bé mới chỉ có 6 tuổi, đã biết dùng cái gì mà đấm thẳng để đánh người!”

“Cảm ơn.”

Chủ nhiệm lớn điên cuồng hét lớn: “Không phải tôi đang khen anh chị!”

Chu Tuệ: “……”

Chủ nhiệm lớn vẫn đang dạy bảo, điện thoại của Chu Tuệ bỗng vang lên, là cô giáo của Hình Noãn, gọi điện thoại nói Hình Noãn đánh người trong trường.

Hình Minh nghe thấy câu này, giật lấy điện thoại, hỏi ngay: “Noãn Noãn không sao chứ?”

Cô giáo ở đầu bên kia điện thoại nói lớn: “Con bé có chuyện gì được! Một mình cô bé đá sưng cả mặt của ba học sinh nam lớp tôi! Tôi hỏi tại sao lại đánh người, thì con bé trả lời là đang luyện đá nghiêng! Đứa trẻ 4 tuổi! Luyện đá nghiêng! Còn đá chuẩn đến thế kia!”

“Cảm ơn.”

“Không phải tôi đang khen con bé!”

“……”

Sau khi ngắt điện thoại, Hình Minh ôm Chu Tuệ hôn lên mặt cô: “Anh đi đón Noãn Noãn.”

“Được.” Chu Tuệ tiễn anh ra cửa, “Trên đường lái xe cẩn thận, lát nữa em đưa con trai về nhà đợi hai người.”

“Được.”

Chủ nhiệm lớp xanh cả mặt: “Chị Hình, con trai chị đánh người chị phải nói gì chứ nhỉ.”

“Cô Từ.” Chu Tuệ nghiêm mặt nói, “Con trai tôi nói rằng, bạn cùng bàn xé vở bài tập của nó, hơn nữa không chỉ một lần, lần trước tôi phản ánh với cô nhưng cô chẳng thèm để ý, bây giờ con trai tôi chỉ có thể tung hạ sách này, còn nữa, thằng bé xuống tay rất có chừng mực, sẽ không đánh người khác bị thương. Cô xem lần đầu tiên đánh nhau, thằng bé cũng không có đánh bạn khác bị thương, nếu như thằng bé thật sự muốn đánh đối phương bị thương, thì một đấm thôi cũng có thể đánh gãy mũi đối phương rồi.”

“…..Nhà chị rốt cuộc làm nghề gì thế?”

Chu Tuệ ngây ra: “Hả, ba mẹ tôi là bác sĩ, tôi làm về phân tích dữ liệu, còn ông xã tôi, bây giờ anh ấy là huấn luyện viên Taekwondo.”

Chủ nhiệm lớp: “…….”

Ra khỏi phòng làm việc, Hình Đông lại quay đầu liếc nhìn thêm, tiếp đến nói với Chu Tuệ: “Mẹ ơi, hình như tim của cô giáo không tốt, cô ấy cứ sờ tim mãi, hay là chúng ta bảo ông ngoại lát nữa đến khám cho cô ấy đi?”

“Mẹ cảm thấy hơn nửa phần là vì bị con chọc tức đấy.” Chu Tuệ sờ đầu cậu bé, “Lần sau con không được đánh người nữa, còn đấm thẳng cơ chứ, lỡ như con đánh trẹo cằm bạn ấy thì phải làm sao?”

“Con hù bạn ấy thôi, con chưa đánh trúng mà bạn ấy đã đi mách cô giáo.” Hình Đông phồng má, vẻ mặt không phục, “Chủ nhiệm lớp bọn con là dì của bạn ấy.”

“Chả trách!” Chu Tuệ nghĩ ngợi, rồi dặn dò, “Nhưng mà, sau này không được đánh nhau nữa, lỡ như bị thương, ông bà ngoại con sẽ đau lòng lắm đấy.”

Hình Đông vâng lời gật đầu: “Dạ, con biết rồi ạ.”

Chu Tuệ thở dài: “Em gái con cũng đánh nhau với người khác.”

“Đấy gọi là đánh nhau với người khác sao, con bé đấy gọi là đơn phương đánh người khác.” Hình Đông trợn trắng mắt.

Chu Tuệ thế mà lại không thể phản bác, cô thở dài, nhớ ra gì đó, lại thở dài thêm một hơi.

Rốt cuộc hai đứa nhỏ này giống ai mà sao đều thích đánh nhau vậy!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.