Sau Khi Trúc Mã Chết, Tôi Lại Gặp Mộng Xuân

Chương 1: Mộng xuân (H)



“Ha.. Đau… Chậm một chút…. A”

Trên chiếc giường công chúa màu hồng nhạt, thân thể trắng nõn đến độ véo ra phấn, Trường Ngọc bị đè dưới thân ai đó thật sâu, cũng may chăn đệm mềm mại, không đến mức bị va chạm.

Thân thể mềm mại trần trụi bị chụp đánh đong đưa, chàng trai trên người điên cuồng đâm loạn, thân thể của cô thiếu chút nữa bị đâm bay ra ngoài, lại một giây bị kéo trở về. Bàn tay to tái nhợt nắm chặt vòng eo cô, trong mắt đỏ đậm là thân hình trắng bóng bị anh đong đưa mạnh mẽ, đâm nát đôi mắt anh.

Chàng trai chỉ đơn giản dùng tay, ép hai vú đang đong đưa thành một khối, miệng ngậm trụ một bên, liếm láp đầu vú phấn hồng, ngón tay không ngừng đè ép niết xoa đầu bên kia, vú trong tay anh phảng phất như bị hóa thành nước, bị tùy ý nhào nặn thành các loại hình dạng.

Trường Ngọc chịu không nổi loại kích thích này, cắn ngón tay, khóc nức nở không ngừng, bị đâm đến nỗi tiếng rên rỉ cũng nhỏ vụn bất kham.

“Ha… Quá nhanh… Không được….Cầu anh”

Trường Ngọc chỉ cảm thấy điểm mẫn cảm toàn thân đều bị chàng trai chặt chẽ nắm giữ, trước ngực bị liếm cắn, một chút cũng không thấy đau, ngược lại còn ngứa đến lợi hại, hận không thể đem toàn bộ vú nhét vào trong miệng anh, càng muốn anh âu yếm hơn. Hạ thân bị cự vật nhét đầy, khí nóng không ngừng lan xuống bụng, bên trong mị thịt gắt gao bao lấy trụ thịt rút ra thọc vào, vốn không cho nó rời đi.

Nhận ra tâm tư của Trường Ngọc, anh tựa hồ cười khẽ một tiếng, nhưng theo đó lại càng cắm lộng mãnh liệt, địa phương giao hợp bị anh dùng tốc độ nhanh như bay chụp đánh, mật dịch trong suốt bị biến thành bọt biển.

“Phụt phụt…”

Tiếng nước ở trong phòng trống trải nghe đặc biệt vang dội, Trường Ngọc càng bất chấp thẹn thùng, hoặc là cô hoàn toàn không ý thức được điểm này, cảm quan toàn thân đều theo tiết tấu của anh mà phập phập phồng phồng.

Mồ hôi trên trán anh chảy xuống dọc theo cằm, “lạch cạch” nhỏ giọt xuống ngực Trường Ngọc, lạnh băng, khiến cô hoảng hốt nửa mở đôi mắt.

Trong mắt bị tình dục thiêu đốt hiện ra một bóng hình.

Chàng trai áp trên người, đôi mắt thâm thúy sâu thẳm thẳng tắp mà nhìn cô, mồ hôi theo động tác của anh không ngừng vẩy ra, có vài giọt dọc theo hầu kết gợi cảm chạy xuống, xẹt qua xương quai xanh, chảy xuống hai khối cơ ngực, xuống chút nữa, chính là tám khối cơ bụng cùng rừng cây màu đen.

“Đẹp trai quá…” Trường Ngọc xem mà lung lay mắt, lẩm bẩm.

Anh bị lời nói trắng ra của cô làm sửng sốt, giây tiếp theo cười nhạt một tiếng, tiến đến trước mắt cô, mở ra hai cánh môi mỏng gợi cảm, áp lên môi đỏ của cô, đầu lưỡi tiến quân thần tốc.

“Ưm… Thật thoải mái…”

Đầu lưỡi anh quấy nước bọt trong miệng cô, câu lấy lưỡi phấn nộn của cô ngọt ngào mà hôn, Trường Ngọc theo bản năng hôn trả, đầu lưỡi ngây ngô chạm vào đầu lưỡi anh.

Ai ngờ chỉ một động tác lại kích thích anh không ngừng nhanh hơn, đôi tay bóp mông cô không ngừng hướng chỗ đó dưới háng anh mà đâm, mật dịch bị đâm cho vẩy ra, dưới thân khăn trải giường sớm đã ướt đẫm, trong suốt một mảng thật lớn.

Cuối cùng, vào lúc Trường Ngọc sắp kiên trì không nổi nữa, anh hôn cô, sâu trong tiểu huyệt bị côn thịt lạnh băng phá vỡ, anh bắn ra tới.

“Tạch!”

Trường Ngọc tỉnh.

Cô nhìn căn phòng quen thuộc, thân dưới vẫn còn mềm nhũn, chỉ là giữa hai chân gần như run rẩy, cảm giác nơi hạ thân có chất lỏng chảy ra bên ngoài biểu hiện cái gì, trên người một trận đau nhức, cô liền biết — mình lại gặp mộng xuân!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.