Edit: Táo | Beta: Mướp
“Thì sao, anh vẫn phải thực hiện theo hợp đồng.” Khúc Úy bình tĩnh trả lời.
Thẩm Dung Dữ thiếu chút nữa bị dáng vẻ nghiêm túc của cô làm bật cười.
Không bao lâu, thợ sửa chữa đã đến nơi xảy ra sự cố.
Hai mươi phút sau, Khúc Úy và Thẩm Dung Dữ cuối cùng cũng có thể bước ra ngoài thang máy
Thực ra Thẩm Dung Dữ chỉ đi ra ngoài mua chút đồ, nhưng với bộ dạng trước mặt, anh không thể bước ra cửa vì thế quay đầu trở về thang máy.
Khúc Úy lấy điện thoại ra xem giờ.
Đã muộn, không thể chậm trễ.
Cô bất chấp thay đồ, nhanh chân chạy đến trạm tàu điện ngầm.
——
Đến công ty đã 10 giờ.
Quản lý hành chính nhân sự Lý Bích Châu đã xị mặt đứng ở cửa, như thể đã đợi cô từ rất lâu.
Khúc Úy làm nhân viên hành chính ở cái công ty gia đình bé xíu này, còn Lý Bích Châu vừa là quản lý nhân sự cũng là vợ ông chủ.
Ông chủ và vợ ông chủ không biết phải nói thế nào, một lời cũng thể nói hết.
Bà chủ có lẽ đã đến tuổi mãn kinh nên cực kỳ khắc nghiệt với người khác, còn ông chủ thì đánh bài đã thành thói, thân là chủ, Khúc Úy làm ở đây một tháng rồi mà vẫn chưa thấy mặt mũi ông ta đâu.
Lý Bích Châu nhìn Khúc Úy tới muộn còn thong thả thế, mới đanh giọng nói: “Hay, cô còn biết tới làm à!”
Khúc Úy hơi gật đầu: “Thật ngại quá, sáng nay có chuyện ngoài ý muốn”.
Trên đường tới đây, cô rõ ràng đã gọi điện thoại giải thích tình huống, nhưng không ngờ vẫn không thể tránh khỏi sự châm chọc thường lệ.
Lý Bích Châu khoanh tay, khuôn mặt đã không còn trẻ cười đến khó nhìn: “Không liên quan, sổ tay nhân viên cô cũng đã đọc rồi, đến trễ một giờ thì bị trừ lương, à đúng rồi, tôi còn phải nhắc nhở cô một chuyện, thời gian thử việc không còn nhiều, đi làm trễ tôi không quên ghi lại, hy vọng lần tới cô biểu hiện tốt hơn”.
Nói xong, bà ta dẫm chân thật mạnh, cao ngạo xoay người rời đi.
Từ trong túi quần, Khúc Úy móc ra tờ khăn giấy, lau mồ hôi trên trán, sau đó vào vị trí làm việc mở máy tính lên.
Cách bàn làm việc không xa, Khương Ý Hàm nhỏ giọng nói: “Chà chà, trừ một ngày tiền lương, Lý ma ma ngày càng bức ép, không bằng cô đừng tới còn hơn.”
Khúc Úy bình thản nói: “Chỉ sợ không tới thì tôi sẽ không bao giờ phải tới nữa”.
Khương Ý Hàm không nhịn được che miệng cười rộ lên, sau đó thần thần bí bí nói: “Không tới cũng không có gì tiếc, sáng nay mới có ba người từ chức, tôi cảm thấy công ty chúng ta thực sự sắp đóng cửa tới nơi rồi.”
Khúc Úy nghe xong hơi nhíu mày, bằng cấp cô không cao, công việc này vất vả lắm mới tìm được, tuy tiền lương không hấp dẫn nhưng với ruồi bọ cũng là miếng thịt thơm.
Cô rất cần số tiền lương này.
Khương Ý Hàm thấy cô không nói gì, lại dặn dò vài câu: “Cô tranh thủ thời gian làm sơ yếu lý lịch, sớm ngày ra đi đi”.
Khúc Úy lặng lẽ gật đầu, hai người cứ thế lần lượt tan làm.
Hôm nay trải qua chuyện bị kẹt trong thang máy, còn bị trừ lương, Khúc Úy cảm thấy hôm nay là ngày xui xẻo nhất.
——
Đến tối khi về đến nhà, Khúc Úy không chờ nổi mà bước ngay vào phòng tắm, chuẩn bị tắm rửa thật sạch sẽ, trời nóng nực, tan tầm còn như hộp cá mòi trên tàu điện ngầm, mọi người đứng sát rạt vào nhau, cảm giác bức bối đến khó chịu.
Khúc Úy cởi đồ ném vào sọt đồ dơ, sau đó đứng trước vòi hoa sen bắt đầu mở nước ấm.
Nước ấm chảy ra da, mang đến một cảm giác thoải mái dễ chịu.
Khúc Úy xoa dầu gội trong lòng bàn tay, tạo bọt biển sau đó mới chậm rãi xoa lên tóc, thật là một khoảnh khắc dễ chịu trong một ngày tồi tệ.
Nhưng ai ngờ tóc mới gội được một nửa, nước ấm lại trở nên lạnh.
Tuy là mùa hè nhưng cái loại lạnh giá này vẫn làm người ta rùng mình.
Khúc Úy bị nước lạnh chảy vào người, trước tiên cô tắt vòi nước trước, chỉnh chế độ ấm sau đó lại mở lại một lần nữa.
Cô đưa tay thử nước, nhưng vẫn còn lạnh.
Lặp đi lặp lại vài lần, Khúc Úy cảm thấy máy nước nóng thực sự đã có vấn đề.
Cô, đến cả dầu gội trên đầu còn chưa kịp gội xong.
Không còn cách nào, cô đành ra khỏi phòng tắm, dùng khăn lông bọc lại tóc, sau đó còn từ trong vali bảo thủ lấy ra một bộ đồ ngủ tay dài.
Cô nhìn gương xác nhận mình không có gì bất ổn mới đi ra gọi điện thoại cho Thẩm Dung Dữ.
Đầu dây bên kia lười biếng nghe máy
Khúc Úy nghĩ đến tình huống hôm qua, theo bản năng nói: “Chỉ hi vọng tôi không quấy rầy đến sinh hoạt ban đêm muôn màu muôn vẻ của anh”.
Thẩm Dung Dữ bật cười thành tiếng: “Nếu giờ tôi sinh hoạt ban đêm sẽ không nhận điện thoại của cô, sao, có việc gì?”
“Anh ở nhà không? Máy nước nóng phòng tôi hình như hư rồi.”
Đầu dây bên kia có tiếng sột soạt, hình như anh ta từ giường ngồi dậy.
“Thôi, cô chờ đấy, tôi chạy qua xem ngay cho!” . truyện ngôn tình
Mấy giây sau, Khúc Úy đã nghe thấy chuông cửa nhà mình vang lên.
Thật đúng là quá nhanh.
Mở cửa, theo bản năng, Thẩm Dung Dữ nhìn chằm chằm cô, sững ra vài giây.
Theo sau đó là thái độ cười mỉa mai: “Tôi nói, cô không nóng sao?”
Vào giữa hè, cô một thân áo ngủ dài tay bọc kín mít cơ thể. Quá rõ ràng, cô phòng bị với anh.
Khúc Úy không thèm để ý đến lời anh hỏi, mới nói: “Phiền xem qua giúp tôi cái máy nước nóng, tôi đang tắm dở đột nhiên thấy nước không ấm”.
Thẩm Dung Dữ vào mân mê cái máy nước nóng gần nửa ngày.
Khúc Úy đứng trước cửa phòng tắm có chút nghi ngờ hỏi anh ta: “Tóm lại anh có sửa được hay không?”
Thẩm Dung Dữ thản nhiên trả lời: “Không”
Khúc Úy: “…”
“Vậy anh qua làm gì?”
Thẩm Dung Dữ không muốn đôi co về chuyện sửa máy nước nóng, anh ta đi đến bồn rửa tay rửa tay: “Ngày mai tôi sẽ tìm thợ đến sửa”. Tắt vòi nước, Thẩm Dung Dữ liếc mắt nhìn Khúc Úy: “Tôi có thể cho cô mượn phòng tắm”.
Khúc Úy không chút suy nghĩ vội từ chối: “Không cần, cảm ơn.”
Thẩm Dung Dữ lạnh lùng nhìn cô, cười mím môi.
Bên ngoài trời bốn mươi độ, nhưng anh có thể tận hưởng sự mát mẻ trong mắt cô.
Thẩm Dung Dữ nhướng mày, ngón tay vuốt nhẹ qua tóc cô: “Cô chắc chứ?”
Khúc Úy bị câu hỏi này khiến bản thân do dự, thời tiết nóng nực, cô thậm chí còn chưa mua cả ấm đun nước, điều này quá xấu hổ, cô không thể để cả đầu đầy xà phòng cho đến mai được.
Vì thế…
“Máy nước nóng này với phòng cô giống nhau, không cần tôi nói cho cô cách dùng sao chứ?”
Khúc Úy không nhìn Thẩm Dung Dữ, lạnh lùng nói: “Không cần, anh ra ngoài đi”.
Thẩm Dung Dữ cong môi, trêu chọc: “Cô thật đúng là không coi mình là người ngoài.”
Nói xong, anh xoay người ra khỏi phòng tắm.
Khúc Úy cẩn thận khóa chặt cửa, trên gương mặt bất giác nóng lên, suy cho cùng cô vẫn là một cô gái trẻ, ở trong phòng tắm của một chàng trai xa lạ, sao có thể không thẹn thùng.
Trong lúc đó, Thẩm Dung Dữ gối một cánh tay trên giường, trong tay đang cầm điểu khiển từ xa đổi kênh ngẫu nhiên, mà thật ra TV chiếu gì anh cũng chẳng ngó ngàng gì, bên tai cứ quanh quẩn tiếng nước tí tách trong phòng tắm, tiếng nước đặc biệt rõ ràng hơn trong không gian không quá rộng này.
Anh đặt ngón tay lên môi, vô thức nhìn về hướng phòng tắm, chà, một cô gái đang tắm mà chỉ cách anh một bức tường.
Cô ấy còn là một cô gái xinh đẹp nữa.
Thẩm Dung Dữ ngước mắt nhìn lên tường điều hòa mát mẻ 21 độ nhưng chính anh lại cảm thấy nóng nực hơn…
Có vẻ không được tự nhiên, Khúc Úy gội đầu rồi tắm qua loa xong bắt đầu mặc đồ, trên gương bao phủ một lớp sương mờ, cô dùng tay xoa xoa, trong gương phản chiếu ra sắc mặt đỏ ửng của cô.
Khúc Úy nghĩ đến hành vi phóng đãng hôn cô gái kia của Thẩm Dung Dữ, cho rằng nơi này ít nhiều sẽ còn lại chút vết tích gì đó, nhưng không ngờ nơi này sạch sẽ ngoài mong đợi.
Nhưng chuyện này thì có liên quan gì tới cô?
Khúc Úy trấn định lại tinh thần, mở cửa phòng tắm bước ra ngoài, Thẩm Dung Dữ đang nằm trên giường coi TV, đôi chân dài, một dáng vẻ nhàn nhã lười biếng, thấy cô bước ra: “Nhanh vậy?”
Khúc Úy gật đầu: “Cảm ơn anh đã cho tôi mượn phòng tắm, tôi về đây.”
Thẩm Dung Dữ có ý gợi khóe môi lên: “Sao, dùng xong đã muốn đi rồi?”
Từ cuối thốt ra ngả ngớn, mang theo vài phần hương vị trêu chọc.
Nói xong, Thẩm Dung Dữ đã từ trên giường nhảy xuống, anh đi đến trước mặt Khúc Úy, nhìn cô không hề chớp mắt, cô thật xinh đẹp, rõ ràng không trang điểm nhưng vẫn thu hút người nhìn, gương mặt ửng đỏ, môi trơn bóng, còn có đôi mắt lạnh lùng như đá đen nhanh sang ngời.
Anh đánh giá cao sự kiềm chế của bản thân, trong hoàn cảnh có người đẹp thanh cao như hương hoa bưởi, thật đặc biệt, cái kiểu mà Thẩm Dung Dữ rất thích.
Anh ngửi mùi hương này, cơ thể ở nơi nào đó bắt đầu khao khát, bắt đầu có dục vọng với cô.
Thẩm Dung Dữ từ từ tiến lại gần Khúc Úy, đôi mắt đen của cô gái vẫn bình tĩnh nhìn anh, anh tới gần một bước thì cô lại lùi về một bước, một tiến một lui, cho đến khi cơ thể cô đến cửa chính.
Thẩm Dung Dữ dùng hai tay giam cầm cô trong lòng ngực chắc như bàn thạch của anh.
Trái tim Khúc Úy có hơi run rẩy, thân hình cao lớn khiến cô cảm giác bị bức ép, nhưng ngoài cao lớn còn có hô hấp nóng rực, cùng ánh mắt trần trụi của anh.
Cô không có kinh nghiệm đối phó với đàn ông.
Thường đàn ông để ý đến cô đều bỏ cuộc bởi vì tính cách lạnh lùng nhàm chán của cô
Hơi thở Khúc Úy có chút dồn dập: “Anh muốn làm gì?”
Khi mở miệng, giọng nói lại có chút khàn khàn run rẩy.
Gương mặt anh tuấn của Thẩm Dung Dữ gần trong gang tấc, anh chen một chân vào giữa hai chân cô, nghiêng đầu dung môi ghé vào sát tai cô, nặng nề mở miệng: “Em nói đi?”
Em nói đi?
Ba chữ như gió, như chiếc lông chim nhẹ nhàng lướt qua tim, lại như hồi chuông lớn chấn động trong lòng.
Lần đầu tiên Khúc Ủy ở trước mặt Thẩm Dung Dữ tỏ ra sự hoảng loạn như thế.
Thẩm Dung Dữ cười trong lòng, nhẹ nhàng liếm qua vành tai ửng hồng của cô… Một đường dài theo xương quai xanh đi xuống, hơi dừng lại ở cổ áo rồi dùng tay vẽ vòng tròn trêu chọc chỗ phình ra trên ngực cô.
Khúc Úy co rúm người lại.
Thẩm Dung Dữ cười khẽ.
Anh đoán, chắc chắn cô rất ngọt nước.
Thậm chí, anh còn gấp đến mức không chờ nổi muốn dùng đôi tay thăm dò khắp cơ thể cô, muốn dùng sự cuốn hút của mình vùi vào những đường cong mềm mại của cô.
Khiến cô ấy đau đớn, khiến cô ấy sung sướng…
Khiến cô ấy không kiềm chế nổi…
Nhưng mà những suy nghĩ xấu xa đen tối trong não đàn ông rất nhanh đã cảm giác được một trận đau nhức, anh đứng dậy, bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt, thấy đôi mắt Khúc Úy đen nhánh, trong con ngươi thẹn thùng còn mang theo sự tức giận…. Có lẽ anh bị điên rồi, nhưng cho dù có là thế đi chăng nữa thì anh vẫn cảm thấy động lòng.
Khúc Úy nhìn anh trố mắt trong vài giây sau đó hung hăng đẩy anh ra, nhanh chóng xoay người mở cửa chạy ra ngoài.
“Rầm” một tiếng, cửa phòng 1706 đóng lại.
Thẩm Dung Dữ đau đớn phục hồi lại tinh thần, anh cười chế giễu, sau đó từ từ đi đến phòng 1706, gõ nhẹ lên cửa, “Khúc Úy”, anh gọi cô, khóe môi cong lên như hồ ly ngạo mạn ranh mãnh cười cười, sau đó, anh gằn từng chữ: “Có việc gì tốt nhất cô đừng đến tìm tôi”.
Bằng không nhất định anh sẽ lột sạch cô ăn không sót một thứ gì.