Đổi Vợ - Tô Mã Lệ

Chương 27: Bù đắp



Khương Diệp từ trong bồn tắm định ra ngoài nhưng không còn sức để đi nữa, Bùi Chinh nhấc người bế cô lên, lau khô thân thể, cho cô thay quần áo, sau đó đặt người xuống trước bàn. Anh đi ra cửa lấy đồ ăn, mở hộp canh ra đặt trước mặt, đưa chiếc thìa bảo cô uống chậm một chút, canh hơi nóng.

Bùi Chinh ăn hết sạch những món mà Khương Diệp đã gọi, thu dọn xong phòng bếp, anh rửa sạch tay, thay chiếc áo ngủ màu trắng mà Khương Diệp đã mua cho mình, ôm cô trở về phòng cho khách, nằm xuống.

Hai người mặt đối mặt ôm nhau, thân mật giống như những cặp đôi đang yêu.

Eo Khương Diệp rất đau, Bùi Chinh vẫn luôn xoa cho cô cho đến lúc người đã ngủ say, anh vẫn xoa, cho đến lúc cổ tay nhức mỏi mới dừng lại, trong bóng đêm đưa môi hôn lên má cô, tìm xuống môi, ấn xuống một nụ hôn.

“Ngủ ngon.”

Ngày hôm sau Khương Diệp ngủ đến tám giờ mới tỉnh, cô muốn đi đến nhà Đinh Liên, cần phải đến trước mười một giờ, không nên tới muộn, cả nhà đó sẽ không cho sắc mặt tốt. Bùi Chinh nghe thấy cô nói phải đi ăn bữa cơm gia đình, hỏi có cần tài xế không, Khương Diệp từ chối:

“Không cần đâu.”

Nhà họ Đỗ đều là những người tinh tường, chút gió thổi cỏ lay đều không qua được tầm mắt, cô không muốn bị nhấn chìm trong nước miếng của họ.

“Anh gọi người lái thay cho em?” Bùi Chinh hỏi.

“Không cần đâu.” Sau khi ngủ một giấc Khương Diệp đã cảm thấy khá hơn, chỉ là chân hơi mỏi, nhưng vẫn có thể chịu được.

“Rửa sạch xe cho em rồi.” Bùi Chinh đưa chìa khóa xe vào tay cô: “Đi đường chú ý an toàn.”

Khương Diệp không nghĩ đến anh đã rửa sạch xe cho mình, cô rất cảm kích, mỉm cười nói cảm ơn.

Advertisement

“Mấy giờ em về?”

Hiếm khi thấy dáng vẻ cô trang điểm tinh xảo như thế này, anh không thể rời mắt khỏi đôi môi đỏ mọng của cô.

“Cũng chưa biết.” Khương Diệp đóng lại túi trang điểm, xịt chút nước hoa lên người. Nếu ba kế cô không giữ ở lại ăn cơm chiều, chắc là chiều có thể về, nhưng nếu phải ở lại ăn cơm, chắc ăn xong mới đi được.

“Được, anh chờ em về.” Bùi Chinh xoa xoa đỉnh đầu cô.

Khương Diệp có một ảo giác, như là mình với Bùi Chinh đã sống với nhau nhiều năm, cô muốn đi thăm mẹ, mà anh sẽ ở trong nhà chờ cô trở về.

Tâm hơi loạn một giây, cầm lấy túi cười với về phía anh: “Được.”

Khương Diệp lái xe đến nhà họ, vừa vặn đụng phải cậu hai nhà họ Đỗ, không biết có phải anh ta uống quá nhiều rượu hay không, mặt đỏ bừng, ngồi ở ghế lái phụ, liếc mắt nhìn Khương Diệp một cái, nhíu mày nói: “Lại đến xin cơm đấy.”

Khương Diệp cảm thấy mình quá đa tâm, nhưng bây giờ những lời này chẳng ảnh hưởng gì đến cô.

Suy cho cùng, bây giờ cô đã không còn là Khương Diệp của ngày trước.

Quản gia nhìn thấy cô khách sáo chào một tiếng: Cô Khương, chỉ chỗ cho cô đỗ xe, nói Đinh Liên còn đang trang điểm, gọi người làm đến giúp cô lấy đồ ra.

Khương Diệp rút ra từ túi quà tặng đưa cho quản gia: “Chú Triệu, đây là quà cho chú.”

Lần nào đến đây cô cũng đưa một phần quà cho mỗi người, tuy nói tính tình cô lạnh lùng, không hay nói chuyện phiếm với người khác, nhưng lại thân thiện và tinh tế hơn mấy cô cậu trong nhà, quản gia cũng không từ chối, nhận lấy nói cảm ơn, dẫn cô đi vào bên trong. Đi xuyên qua hòn non bộ nước đang chảy, lại đi qua vườn hoa, đến một hồ nước nhỏ, trong đình vài người đang đứng nói chuyện phiếm, Khương Diệp bình tĩnh chào hỏi: ” Chú Đỗ khỏe không ạ.”

Đỗ Vang —— là người ba trên danh nghĩa cũng là ba kế của cô.

Nhưng từ trước đến nay cô chưa từng gọi là ba, một lần cũng không.

Đỗ Vang nói: “À, đây là Khương Diệp, con gái Đinh Liên.”

Khương Diệp lại chào hỏi cùng mấy người, lúc đi còn mơ hồ nghe thấy họ nói:

“Lão Đỗ, nuôi dạy cô con gái này không tồi, tính không cao ngạo không nóng nảy, so với Ngọc Ngọc khá hơn nhiều…”

Ngọc Ngọc là cô bốn nhà họ Đỗ, Đỗ Hương Ngọc.

Khương Diệp coi như không nghe thấy, đi đến phòng Đinh Liên, gõ ba lần lên cửa.

Đinh Liên mở cửa, thấy quản gia còn đi theo phía sau, trong ngực ôm đống quà tặng, bà nghiêng người nói: “Mang đồ vào đi.”

Quản gia trả lời: “Vâng.” động tác lưu loát đi vào đặt đồ xuống, đi ra ngoài đóng cửa lại.

“Gần đây thế nào?”

Đinh Liên vẫn còn đang dặm phấn, gần đây bà chăm sóc da mặt rất tốt, chắc đã phát hiện mình càng ngày càng già rồi, mạt chược cũng chằng còn tâm tư đánh, cách vài ngày lại hẹn bạn bè đến Spa chăm sóc da.

Khương Diệp tìm ghế ngồi xuống: “Khá tốt.”

Không nói gì thêm.

Đinh Liên xoay người liếc cô, Khương Diệp chưa bao giờ hỏi lại một câu:

Còn mẹ thì sao? Hoặc khen một câu, so với lần trước tinh thần của mẹ tốt hơn nhiều, hoặc là nhìn mẹ có vẻ trẻ trung hơn, gần đây còn chơi mạt chược không? Đừng có thức đêm nữa, chú ý thân thể.

Những chuyện quan tâm như vậy, cô sẽ không bao giờ nói.

Nhìn qua cô là người con ngoan ngoãn hiếu thuận, nhưng thật ra vẫn oán hận về việc làm mẹ của mình, Đinh Liên biết.

Nhưng đã muộn, bà sớm đã không thể bù đắp được nữa.

Đinh Liên lấy từ trong ngăn kéo ra một tấm thẻ, đưa đến trước mặt Khương Diệp:

“Cho con tiền tiết kiệm, đi mua một hiệu sách mà làm chủ, bấy nhiêu tiền là đủ rồi.”

“Không cần.” Khương Diệp không nhận: “Như bây giờ khá tốt.”

Trước sau cô đều như vậy, bình thản đến mức làm người ta khó chịu.

Đinh Liên nhét mạnh tấm thẻ vào tay cô:

“Con không ngại, nhưng nhà họ Đỗ để ý, đang có công việc tốt, sao phải nghỉ việc, bây giờ còn đi bán sách cho người ta? Tốt nghiệp đại học khoa chính quy, lại ra làm lễ tân? truyền ra dìm chết người à?”

“Con không thấy mất mặt.” Khương Diệp ngẩng đầu lên:

“Mẹ, đây không phải nhà của con, con không phải người họ Đỗ.”

Đinh Liên nghẹn lại, tức giận ném tấm thẻ về ngăn kéo: “Không muốn thì quên đi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.