Khi Kỷ Thanh Thiền trở về phòng, Lục Thâm đã làm xong hết, gói đồ
trắng cậu cầm trên tay rất bắt mắt, Lục Thâm liếc mắt một cái đã thấy được. “Cái gì vậy?”
Kỷ Thanh Thiền ngẩng đầu nhìn anh, mím môi, dừng một chút, cúi đầu từ trong túi móc ra bao cao su, tùy ý ném tới trên giường Lục Thâm:
“Phúc lợi khách sạn.”
Lục Thâm run lên, khó tin mà nhìn bao cao su trên giường mình: “Mỗi phòng đều có?”
Kỷ Thanh Thiền giật giật khóe miệng, không lên tiếng, đặt gói đồ trắng vào ngăn kéo tủ đầu giường, dư quang tầm mắt thấy drap giường và chăn Lục Thâm trải cho mình liền buồn bực vô cớ nhíu mày lại. Cậu đột nhiên quay mặt sang hỏi Lục Thâm:
“Anh lên giường với ai chưa?”
Act cool Lục Thâm đứng hình mất 5 giây, trong tay là sữa bò chuẩn bị đưa cho Kỷ Thanh Thiền, động tác đưa tới dừng lại:
“Cái gì?”
Kỷ Thanh Thiền nhìn sang chỗ khác, nhẹ giọng nói: “Không có gì.”
Ánh mắt Lục Thâm mang theo quái dị nhìn Kỷ Thanh Thiền, vòng qua giường cậu, đem hộp sữa bò đặt trước mặt cậu, nhìn vào mắt cậu nói:
“Tôi chưa lên giường với ai hết.”
Kỷ Thanh Thiền vội rũ mắt không nhìn anh, như đang nghiêm túc lướt điện thoại, chỉ là đôi môi mím quá chặt, cũng chả nói gì, nhìn dáng vẻ không vui lắm.
Lục Thâm đưa sữa bò cho cậu xong thì đến phòng vệ sinh thu dọn đồ đạc, lúc này Kỷ Thanh Thiền mới ngẩng đầu lên, dõi theo thân ảnh Lục Thâm trong phòng vệ sinh. Giữa chân mày cậu xẹt qua tia chán ghét, tim như bị hai bàn tay cùng nhau giày vò chèn ép, hiếm thấy do dự.
Chờ Lục Thâm thu thập xong phòng vệ sinh, các giáo viên thông báo mọi người đi ăn tối. Kỷ Thanh Thiền nói cậu không muốn ăn, kêu Lục Thâm đi một mình, Lục Thâm liếc mắt nhìn cậu, hé môi, đoán chừng là Kỷ Thanh Thiền không thoải mái lắm, định mang chén cháo về cho cậu.
Lục Thâm ăn cơm rất nhanh, không tới mười phút đã ăn xong, thời gian còn lại liền đến nhà bếp kêu đầu bếp nấu cháo dùm, lúc về phòng đã nửa tiếng sau.
Anh vào phòng liền thấy Kỷ Thanh Thiền đứng lên mang giày, bộ dáng muốn đi ra ngoài. Lục Thâm bưng cháo đặt lên đầu giường cậu:
“Mang về cho cậu này, muốn ra ngoài sao?”
Kỷ Thanh Thiền gật gật đầu, liếc nhìn cháo bốc hơi nóng, giương mắt nhìn
Lục Thâm, anh nhẹ giọng dỗ dành:
“Cậu ăn đi, không ăn thì buổi tối sẽ đói bụng.”
#Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad @YinKeAi.
Kỷ Thanh Thiền khẽ “ừ” một tiếng, lại ngồi xuống giường, bưng bát cháo ừng ực nuốt xuống hết. Ăn xong cậu buông chén xuống:
“Tôi cầm chén đến nhà bếp trả, tôi vừa hâm nóng sữa bò, đừng để nguội.”
Kỷ Thanh Thiền biệt nữu nói xong, đứng lên vơ thẻ phòng bước ra ngoài.
Lục Thâm vừa vào cửa đã thấy trên tủ đầu giường mình đặt một cốc sữa bò, nhưng anh không dám tin Kỷ Thanh Thiền sẽ hâm nóng cho mình.
Lục Thâm thụ sủng nhược kinh, rất nhanh đã uống hết cốc sữa bò.
Kỷ Thanh Thiền ra ngoài liền đưa thẻ mở cửa phòng cho Hàn Mạt Tử, Hàn Mạt Tử cũng dựa theo giao ước gửi chứng cứ Lữ Nãi Tiệp ngoại tình qua email cậu.
Trả xong chén cháo Kỷ Thanh Thiền không mục đích đi loanh quanh mấy quán rượu, cậu xem toàn bộ tài liệu chứng cứ Lữ Nãi Tiệp ngoại tình, có cả hình ảnh và video, có thể nói là vô cùng đặc sắc.
Nhưng trong lòng Kỷ Thanh Thiền vẫn không thoải mái, luôn cảm thấy tâm như bị cái gì đó siết chặt, hơi khó chịu.
Hơn nửa tiếng sau, điện thoại cậu đột nhiên vang lên, là Lục Thâm gọi đến.
Bóng đêm mờ mịt, Kỷ Thanh Thiền nhìn tia sáng duy nhất hiện lên hai chữ Lục Thâm trên điện thoại, trầm mặc chớp mắt hai cái, không nhận.
Điện thoại liên tục gọi tới, mãi đến tận khi người gọi điện hiển thị thành Hàn Mạt Tử, Kỷ Thanh Thiền mới nhận.
Cậu hơi buồn bực:
“Alo?”
Hô hấp Hàn Mạt Tử bên kia hơi bất ổn, thậm chí mang theo tiếng khóc nức nở:
“Kỷ Thanh Thiền, Kỷ Thanh Thiền, huhu, em về đi, em về mau lên!”
Kỷ Thanh Thiền nhíu mày, thấy có gì đó không đúng, cậu vừa hỏi hỏi
vừa rảo bước quay trở về: “Làm sao vậy?”
Hàn Mạt Tử khóc lóc, khịt khịt mũi:
“Chị… Chị hối hận rồi, em về đây đi huhuhu…”
Nói xong, Hàn Mạt Tử cúp điện thoại, Kỷ Thanh Thiền chạy về khách sạn.
Năm phút sau, cậu rốt cục về tới cửa phòng, vội vàng gõ cửa.
Bên trong là tiếng gầm nhẹ khàn khàn mang theo tức giận:
“Ai!!”
Dù là Kỷ Thanh Thiền cũng hết hồn, xưa nay cậu chưa từng nghe qua giọng Lục Thâm như thế, tức giận… khủng hoảng.
edit @YinKeAi. beta @bihyuner
Kỷ Thanh Thiền sửng sốt hai giây, mới mở miệng:
“Tôi là Kỷ Thanh Thiền.”
Trong phòng tựa hồ an tĩnh chốc lát, sau đó chính là âm thanh bước nhanh tới cửa phòng. Cửa vừa mở ra, Kỷ Thanh Thiền nhìn thấy Hàn Mạt Tử khóc như mưa, quần áo đã cởi sạch chỉ còn một cái đai đeo lưng.
Từ góc độ của cậu, cậu không nhìn thấy Lục Thâm. Hàn Mạt Tử tựa hồ hơi run rẩy, lông mi đều dính nước mắt, cầu cứu nhìn Kỷ Thanh Thiền:
“Chị, chị hối hận rồi, Kỷ Thanh Thiền, huhuhuhu…”
Kỷ Thanh Thiền nhíu mày lại:
“Rốt cuộc làm sao vậy?”
Trong mắt Hàn Mạt Tử lộ tia sợ hãi, cô cầm áo khoác mình, thuận tay kéo mở cửa, hoảng loạn không buồn nhìn đường chạy ra ngoài.
Kỷ Thanh Thiền khó tin được nhìn chằm chằm bóng lưng trốn tránh của Hàn Mạt Tử. Cậu vào phòng đóng kín cửa, sau đó nghe được phòng vệ sinh có tiếng động.
Cửa phòng vệ sinh khép hờ, Kỷ Thanh Thiền cẩn thận từng li từng tí đi tới, thăm dò nhìn vào phòng vệ sinh mới thấy, dưới vòi hoa sen sau tấm kính thủy tinh ngăn cách buồng tắm, một người ngồi trên mặt đất.
Chân Kỷ Thanh Thiền tính bước vào phòng vệ sinh dừng lại, thăm dò hô một tiếng:
“Lục Thâm?”
Kính thủy tinh bị nước làm ẩm ướt, cậu thấy người trong phòng tắm quay đầu nhìn qua đây, không thấy rõ thần sắc, mà Kỷ Thanh Thiền lại thấy rùng mình. Cậu chậm rãi đi vào, rốt cục đi tới bên cạnh buồng tắm, cậu thấy Lục Thâm mặc áo sơ mi bị nước thấm ướt, cả người ngồi dựa tường dưới vòi hoa sen, cúi thấp đầu, tóc tai đều bị xối ướt, như… Như động vật nhỏ dưới mưa.
Từ đáy lòng Kỷ Thanh Thiền hiện lên chút áy náy, cậu hơi ngồi xổm xuống, mặt đối diện Lục Thâm, cậu nhẹ giọng gọi:
“Lục Thâm?”
Lục Thâm đột nhiên ngẩng đầu khiến Kỷ Thanh Thiền sợ hết hồn, ánh mắt anh đỏ ngầu, trong con ngươi nhuộm đầy căm hận và phẫn nộ, cứ như vậy tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm Kỷ Thanh Thiền.
Kỷ Thanh Thiền nhíu mày lại:
“Đừng ngâm nước nữa, đứng lên đi.”
Cậu muốn kéo Lục Thâm lên, nhưng không ngờ Lục Thâm kéo lấy cổ tay Kỷ Thanh Thiền, mạnh mẽ đè cậu xuống sàn gạch sứ lạnh như băng.
Quần áo Kỷ Thanh Thiền cũng ướt đẫm rồi. Lục Thâm đè lên Kỷ Thanh Thiền khiến cậu căn bản không có sức phản kháng, mắt nhìn xuống:
“Con mẹ nó cậu bỏ thuốc tôi!”
Giọng Lục Thâm khàn khàn trầm thấp, trong mắt anh đã không còn ôn nhu và ân cần đối với Kỷ Thanh Thiền, mà mang theo nồng đậm oán hận.
Kỷ Thanh Thiền bị đè trên sàn mím môi, nhìn Lục Thâm đứng bên bờ vực mất khống chế. Lục Thâm cưỡi trên người cậu, vật thể dưới thân nóng rực kề sát bụng dưới Kỷ Thanh Thiền, mạnh mẽ cứng rắn.
Lục Thâm đã không thấy rõ người dưới thân, anh chỉ biết một điều, đó là người mình luôn yêu thương, dịu dàng đối đãi, nhưng còn cậu thì sao? Sao cậu lại đối xử với mình như vậy?
Lục Thâm dùng hết khí lực, một quyền đấm xuống gạch sứ bên đầu Kỷ Thanh Thiền, trên gạch sứ mịt mờ chút chất lỏng màu đỏ, Lục Thâm dùng tay bị thương kéo lấy cổ áo Kỷ Thanh Thiền, hai mắt Kỷ Thanh Thiền mang tia tàn khốc, dùng sức phản kháng Lục Thâm:
“Anh buông tôi ra!”
Người dưới thân giãy dụa đốt lên dục vọng Lục Thâm mới vừa dùng hết sức nén xuống, vòi hoa sen còn đang tạt, xối lên người cả hai. Lục Thâm mãnh liệt cúi đầu, mạnh mẽ hôn đôi môi Kỷ Thanh Thiền, anh cảm nhận được Kỷ Thanh Thiền đang cắn anh, mà Lục Thâm cư nhiên không cảm thấy đau, anh dùng sức gặm cắn môi Kỷ Thanh Thiền, mãi đến tận khi cậu không cắn nổi nữa mới thôi.
Thân thể Kỷ Thanh Thiền bắt đầu run rẩy, Lục Thâm không hề phát hiện, hạ thân tựa hồ dựa theo bản năng cọ cọ bụng dưới Kỷ Thanh Thiền. Lục Thâm không thỏa mãn chút nào, lý trí đã bị vùi dập gần hết, anh khát vọng phóng thích, phóng thích lên người dưới thân mình.
Khóe mắt Kỷ Thanh Thiền đã ửng hồng, thời điểm Lục Thâm buông ra cậu hiếm thấy mang theo ngữ khí năn nỉ:
“Lục Thâm, anh buông tôi ra, anh đừng như vậy.”
Lục Thâm lạnh lùng cười, anh nhìn vòi hoa sen phun lên mặt Kỷ Thanh Thiền, cả mặt cậu đều là nước, tóc tai cũng bị xối ướt hết, biểu tình rất hoảng loạn thất thố, không còn lạnh lùng và ngang ngược như trong dĩ vãng. Điều này làm cho Lục Thâm càng thêm kích động, anh không có ý định thả Kỷ Thanh Thiền ra, một bên cúi đầu gặm cắn cổ cùng xương quai xanh Kỷ Thanh Thiền, một bên đưa tay, đột nhiên xé áo sơ mi Kỷ Thanh Thiền, tiếng quần áo bị xé ra, kèm theo âm thanh Kỷ Thanh Thiền rít gào:
“Không được!!!”
Động tác Lục Thâm dừng vài giây, cả người Kỷ Thanh Thiền phảng phất đến ranh giới hỏng mất, cậu không kiêng kị mà khóc lóc, điên cuồng đánh Lục Thâm, đỏ cả mặt rít gào lên. Lục Thâm không biết cậu gào thét cái gì, nhưng cậu đang liên tục gào lên.
Mãi đến tận lúc Lục Thâm tỉnh táo một chút, nhìn thấy tình cảnh người bị mình xé nát áo sơ mi dưới thân, động tác của anh lập tức dừng lại.
Cổ họng Kỷ Thanh Thiền đều khàn, mà cậu vẫn điên cuồng thét lên, hai tay Lục Thâm nắm chiếc áo sơ mi bị xé nát, bắt đầu chậm chậm run rẩy.
Anh hít sâu hai cái, chậm rãi đè nén dục vọng mình xuống, từ trên người Kỷ Thanh Thiền đứng lên, mỗi bước đi đều rất gian nan, anh tắt vòi hoa sen. Không chờ anh đi lấy khăn tắm, Kỷ Thanh Thiền trên mặt đất đã nhanh chóng bò dậy, chạy khỏi phòng vệ sinh
Thời điểm Lục Thâm ra ngoài thì thấy cậu quấn cả người mình vào chăn, thân thể run lẩy bẩy, hai con mắt trợn to, phảng phất như nhìn thấy thứ gì khủng bố cực điểm.
Lục Thâm nắm chặt tay, anh vẫn chưa bình tĩnh hoàn toàn. Anh quay lại phòng vệ sinh, mở vòi sen mức lạnh nhất, thậm chí tắt hệ thống sưởi hơi trong phòng tắm, răng run rẩy lập cập dội nước dưới vòi sen.