Kháng Thể Mất Hiệu Lực

Chương 14



Ở vòng đua cuối cùng, Kỷ Thanh Thiền đã đi bộ về đến đích, nơi này đang đứng rất nhiều người, phất cờ hò reo, cầm khăn mặt và nước đưa cho vận động viên, bấm đồng hồ…

Kỷ Thanh Thiền quay đầu nhìn nhóm người đang bứt tốc về đích, chỉ thấy Lục Thâm đột nhiên tăng sức, 100m cuối anh cạnh tranh sít sao với thí sinh hạng đầu, cuối cùng vượt qua người đó.

Lục Thâm ngẩng đầu há miệng, rướn người băng qua dây đích, Kỷ Thanh Thiền nghe giáo viên gào to:

“054, quán quân!”

Kỷ Thanh Thiền giương mắt nhìn anh, Lục Thâm rũ mắt, sắc mặt tái nhợt, trên khuôn mặt đều là mồ hôi, anh tùy tiệm cầm chai nước từ bốn phương tám hướng đưa tới, vặn nắp ra, ực ực uống nửa chai, nửa chai còn lại ngẩng đầu đổ lên mặt mình.

Nước làm ẩm ướt quần áo trên ngực Lục Thâm, chiếc áo ngắn tay màu trắng như vải xuyên thấu có thể nhìn thấy màu da nhàn nhạt của anh, bao lấy đường nét bắp thịt phát triển gần hoàn thiện của thiếu niên.

Mắt Kỷ Thanh Thiền dời đi chỗ khác, Lục Thâm chuyển tầm mắt, ánh mắt thẳng tắp nhìn thẳng cậu, Lục Thâm cất bước, đầu óc không thừa bao nhiêu tinh lực suy nghĩ gì.

Kỷ Thanh Thiền cau mày nhìn Lục Thâm cả mặt đầy nước đi qua mình, Lục Thâm như vừa từ hồ bơi bò lên, ánh mắt Kỷ Thanh Thiền mang theo phiền muộn và chán ghét, không hề phòng bị mà bị Lục Thâm ôm vào trong ngực.

Kỷ Thanh Thiền muốn tránh thoát nhưng không được, hai người dán vào nhau chặt chẽ, anh đặt đầu lên vai cậu, đôi môi và lồng ngực một trên một dưới hô hấp chập chùng, tất cả nhiệt khí đều phun lên cổ Kỷ Thanh Thiền.

Lục Thâm coi Kỷ Thanh Thiền như chỗ dựa, trọng lượng cả người đều đặt lên Kỷ Thanh Thiền. Kỷ Thanh Thiền đứng ở đó chống đỡ cân nặng anh đến nỗi muốn nhũn chân.

“Này, cút ra!”

Kỷ Thanh Thiền chán ghét nói, Lục Thâm nhắm hai mắt ôm thật chặt cậu, như không nghe được mà thở hồng hộc. Những thí sinh khác vừa đến đích đã được người khác nửa ôm nửa dìu bước đi, nên Lục Thâm ôm Kỷ Thanh Thiền như vậy cũng không có ai cảm thấy kỳ lạ.

Kỷ Thanh Thiền đẩy không ra, ở đây nhiều người quá mình cũng không đánh anh được, chỉ có thể cố gắng chống đỡ, bị anh ôm 5 phút đồng hồ.

Chờ Lục Thâm khôi phục nhịp thở, nhiệt khí toàn thân hơn một nửa truyền qua Kỷ Thanh Thiền, mới khẽ nâng đầu, giọng nói trầm thấp khàn khàn:

“Giúp cậu giành quán quân, ôm một cái thì sao nào, tiền thưởng đều cho cậu.”

Tiếng nói ong ong vọng tới làm đau lỗ tai Kỷ Thanh Thiền, hô hấp yếu ớt nhuộm đỏ vành tai cậu. Kỷ Thanh Thiền nhíu chặt mày, giơ chân lên, dùng sức đá vào đũng quần Lục Thâm.

Lục Thâm rên lên một tiếng, cắn răng, nhìn Kỷ Thanh Thiền từ trong lồng ngực mình lui ra, nét mặt hung ác trước sau như một. Lục Thâm bụm đũng quần của mình đối diện với Kỷ Thanh Thiền, Kỷ Thanh Thiền lườm anh một cái, quay người rời đi.

Lúc Lục Thâm cầm cúp giấy chứng nhận và phần thưởng về ký túc xá, Kỷ Thanh Thiền không ở phòng, ngược lại hôm nay là ngày nghỉ của Đông Đông nên cậu nhóc đã tắm xong nằm trên giường Kỷ Thanh Thiền chơi điện thoại.

“Kỷ Thanh Thiền đâu?”

Lục Thâm hỏi, anh đặt các thứ lên bàn, đi lấy quần áo chuẩn bị tắm rửa, Đông Đông một bên chơi điện thoại một bên mất tập trung nói:

“Chắc là có việc, lúc em về đã không thấy ảnh.”

Lục Thâm hé môi, cầm quần áo vào phòng vệ sinh. Anh cởi đồ, xuyên qua gương nhìn địa phương bị Kỷ Thanh Thiền đá, không biết do cậu đá trật hay cố ý không đá vào giữa, tóm lại không đá vào bộ vị trọng điểm, chỉ là mặt trong đùi hơi đỏ lên.

Lục Thâm nghĩ tới hôm nay mình ôm người ta 5 phút đồng hồ thì hơi buồn cười, anh bắt đầu dần dần thích nhìn bộ dạng Kỷ Thanh Thiền cáu kỉnh, bị chọc tức nhưng lại không nói được gì.

Thậm chí anh thưởng nảy ra ý đồ xấu cố ý trêu chọc cậu, nhìn Kỷ Thanh Thiền tức giận, khinh thường anh, mắng anh, tâm lý có chút vui vẻ không nói ra được.

Chắc mình bị khùng rồi, Lục Thâm nghĩ.

Ngày cuối hội thao, căn bản không còn hạng mục gì, đều là tổng kết và bế mạc, phát biểu tuyên dương khen thưởng và trao giải, nhưng trước khi kết thúc lại xảy ra chuyện.

Lục Thâm định nghỉ một ngày ở ký túc xá, buổi trưa lại nghe được tiếng ò e ò e của xe cứu thương chạy vào trường.

Kỷ Thanh Thiền đang nằm trên giường ngủ, hôm qua hơn nửa đêm mới về, không biết ra ngoài làm gì, Lục Thâm đứng dậy đóng lại cánh cửa sổ còn hé ra khe hở nhỏ, Kỷ Thanh Thiền cau mày ngủ, như bị quấy rầy.

Lục Thâm cầm nút bịt tai thả vào tay Kỷ Thanh Thiền, để cậu tỉnh thì tự đeo vào.

Lục Thâm mặc quần áo tử tế định ra ngoài xem chuyện gì, còn chưa tới giảng đường liền thấy một nhóm học sinh đang xúm vào một chỗ. Nơi đó không phải là lớp học mà là chòi nghỉ ngơi có ghế đá thuộc khu vực vườn trường, Lục Thâm đứng cách đó không xa, hỏi một học sinh gần đó xem xảy ra chuyện gì.

edit @YinKeAi. beta @bihyuner

Bạn học kia cũng lơ mơ nói:”Hình như là có bạn học bị thương đó.”

Lục Thâm ngẩng đầu nhìn vào trong, người đã bị đưa đi, chỉ có một vũng máu nhỏ dưới đất.

Lục Thâm quay người, thấy Hàn Mạt Tử đang đứng sau mình cách đó không xa, cô nàng thấy Lục Thâm liền tràn đầy vui sướng chạy tới chào hỏi.

Lục Thâm hỏi cô có biết chuyện gì không, Hàn Mạt Tử cả mặt kinh hãi xuýt xoa:

“Tôi sợ gần chết.”

Cô nàng cũng không líu lo như khi cùng Lục Thâm chào hỏi vừa nãy,

mà cố ý giảm âm lượng xuống. Lục Thâm nhìn nhìn chờ cô tiếp tục.

“Cậu biết Lam Thiên không? Hôm nay hắn hẹn tôi ăn cơm, ở chòi nghỉ bên kia chờ tôi, tôi chưa tới đã nghe nói hắn bị thương, đế giày bị người ta găm đinh, mà hình như còn là đinh rỉ sét.”

Lục Thâm nhíu mày: “Lam Thiên?”

Cái tên này, hai ngày nay anh nghe có người nhắc đến, hôm nay Hàn Mạt Tử, hôm qua… là Kỷ Thanh Thiền…

Lục Thâm trong lòng rùng mình, anh từng không tin dự cảm và giác quan thứ sáu gì đó, vào giờ phút này anh hận không thể xóa đi toàn bộ lo lắng ngờ vực và những suy nghĩ lung tung trong đầu.

Sao lại nghĩ Kỷ Thanh Thiền như vậy, sao chuyện này, lại cảm thấy là cậu ấy làm, không phải anh có thiện cảm với cậu ấy sao?

Lục Thâm tự hỏi mình. .

||||| Truyện đề cử: Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban |||||

Anh vội vã nói tạm biệt cùng Hàn Mạt Tử, trở về ký túc xá, lúc này Kỷ

Thanh Thiền đã rời giường, trong toilet rửa mặt đánh răng.

Lúc cậu đi ra thì thấy Lục Thâm cả mặt trầm trọng, biểu tình lo lắng lại

có chút nghiêm nghị theo dõi cậu.

Kỷ Thanh Thiền rũ mắt, không thèm để ý anh.

Lục Thâm đi tới trước mặt Kỷ Thanh Thiền đang mở túi bánh mì, âm thanh nặng nề:

“Chuyện Lam Thiên là cậu làm hả?”

#Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad @YinKeAi.

Kỷ Thanh Thiền không nhịn được nhíu mày lại: “Chuyện gì?”

Lục Thâm hơi thở phào một chút, anh nhếch môi:

“Hôm nay Lam Thiên bị thương, hình như bị gài đinh trong giày.”

Tay Kỷ Thanh Thiền cầm bánh mì đột nhiên ngưng lại, biểu tình trở nên

thú vị mười phần, thậm chí vểnh môi cười cười: “Không ngờ…”

Lục Thâm nhíu mày nhìn cậu: “Thật sự không phải cậu làm?”

Kỷ Thanh Thiền ngẩng đầu nhìn Lục Thâm, trong mắt tụ lên chán ghét, ngữ khí hung ác nói:

“Là tôi hay không thì mắc mớ gì tới anh.”

Kỷ Thanh Thiền bực bội, một phần vì Lục Thâm tra hỏi dông dài nửa ngày, một phần vì ngữ khí hoài nghi của anh.

“Anh biến đi!”

Kỷ Thanh Thiền đứng lên, dùng lực đẩy Lục Thâm ra, Lục Thâm lại trở tay nắm lấy cổ tay cậu, giữa chân mày có sự nghiêm nghị:

“Đây là chuyện liên quan đến mạng người.”

Kỷ Thanh Thiền lườm một cái, giở lại trò cũ như lần trước cúi đầu cắn một cái trên cổ tay Lục Thâm, Lục Thâm bị ép buông cậu ra. Kỷ Thanh Thiền nắm chặt bao bánh mì đập lên Lục Thâm, trực tiếp đập vào mặt anh làm bơ dính hết lên cằm.

Giọng Kỷ Thanh Thiền cất cao, mở to hai mắt nhìn chằm chằm Lục Thâm, tâm tình cực kỳ không tốt:

“Chính là ông đây làm! Anh giỏi thì đi báo cáo đi!”

Nói xong, cậu nhanh chóng rời khỏi ký túc xá, tức tối đóng sầm cửa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.