Nội quy của căn cứ số sáu vô cùng khắt khe. Đặc biệt là nội quy dành cho cấm kỵ giả. Mỗi một quy tắc gần như là đang lấy đi tự do của họ, nhưng vẫn có mặt lợi.
Đó chính là tình huống mất khống chế ở căn cứ số sáu ít hơn các căn cứ khác rất nhiều.
Theo quy định, trước khi bữa tiệc bắt đầu, tất cả cấm kỵ giả đều phải kiểm tra tình trạng thân thể một lần. Đồng thời cũng không cho phép mang bất cứ loại vũ khí nào vô bữa tiệc.
Ngoài ra sẽ có các nhân viên y tế túc trực trong đó để kiểm soát tình huống.
Một thiết bị cao gần 1m vừa chiếu biểu đồ dao động vừa phát ra âm thanh điện tử.
“Thiếu tá Trương Bình, thiếu tá Qua Lan, trị số của hai vị ở trong mức an toàn.”
“Anh có cảm thấy được không, hình như lực lượng bảo an đông hơn lần trước rất nhiều thì phải?”
Trương Bình là một người có khuôn mặt bình thường, nhìn qua có vẻ là một người tốt bụng. Anh liếc mắt về phía lực lượng bảo an ở giữa trung tâm, sau đó mặt đầy ý cười mà đáp lại.
“Tôi cũng nhớ rõ hồi trước không có nhiều người như vậy.”
Qua Lan nghe vậy thì thôi không để ý vấn đề này lắm, anh chỉ qua đây ăn cơm chùa thôi.
“Hình như nguyên soái cũng tới, anh còn nhớ vụ mất khống chế trong tiệc cưới mới xảy ra gần đây không? Tôi đoán nguyên nhân của sự thay đổi này là do sự kiện lần đó.”
Qua Lan càng nhớ càng bất mãn.
“Đám người bên căn cứ số bốn cũng thật là, đang yên đang lành tự nhiên tháo mắt kính ra làm gì không biết, hại chúng ta bị phạt theo.”
Trương Bình mở miệng an ủi vài câu nhưng ánh mắt lại nhìn quân nhân tóc nâu đang đứng đối diện. Nhìn một lát rồi lại thu hồi tầm mắt.
Cả khu vực được bao trùm bởi các âm thanh phấn khởi nhộn nhịp, máu trong cơ thể Trương Bình cũng muốn sôi lên, nhưng anh vẫn đang kiên nhẫn an ủi tên đồng nghiệp ngu dốt bên cạnh, bây giờ thứ bọn họ cần nhất là sự kiên nhẫn.
Ngay lúc đó, Á Tiêu đang ngồi trong xe bay cũng nhận được thông báo từ hệ thống.
【Ký chủ, hai tên sát thủ đã thành công trà trộn vô bữa tiệc.】
【Vâng, con hiểu rồi. 】Á Tiêu cắt đứt liên lạc, sau đó nhìn phản diện đang đọc thư ở bên cạnh.
Tần Thích luôn chăm chú khi làm việc nhưng do ánh mắt của Á Tiêu quá rõ ràng.
“Làm sao vậy?”
“Nguyên soái, khi tham dự bữa tiệc ngài nhất định phải chú ý an toàn.” Á Tiêu trưng ra một bộ mặt nghiêm túc.
“Khi tôi vừa tới căn cứ liền gặp cấm kỵ giả mất khống chế, may mắn không có người bị thương. Lần này tuy khác nhưng chúng ta cũng phải cẩn thận đề phòng.”
Thanh niên trẻ có vẻ rất để ý tới người đàn ông.
Chio dù anh là người mạnh nhất căn cứ, thì cậu vẫn sẽ quan tâm, lo lắng anh sẽ bị thương.
Tần Thích cúi đầu nhìn thân thể gầy gò của thanh niên, cặp mắt xanh lam chứa đựng sự lo lắng một cách chân thành.
Anh nhìn chăm chú một lúc rồi thu hồi tầm mắt.
“Ta sẽ chú ý.”
Nghe được câu nói đó Á Tiêu liền yên tâm, cậu lộ ra nụ cười xán lạn, không quấy rầy Tần Thích nữa mà ngồi im một chỗ.
Tần Thích cũng tiếp tục đọc thư, chỉ là đọc nửa ngày cũng không thêm được chữ nào trong đầu.
Anh không giỏi nhận thiện ý từ người khác, hoặc là nói không quen cảm giác được những người yếu hơn mình quan tâm.
Anh không xứng.
Ngay khi bước xuống xe bay, Meister đã đứng đợi ở đó.
Sau khi Tần Thích kiểm tra thân thể xong, tất cả đều tiến vào hội trường.
Vào lúc Tần Thích đặt chân đến hội trường, bầu không khí sôi động trở nên im lặng ngay lập tức, gần như mọi âm thanh biến mất.
Tất cả quân nhân có mặt ở đây điều chỉnh hành vi của mình.
Chuyển hướng, hành lễ, tay của bọn họ nắm chặt lại sau đó để tay lên ngực phải. Khiến cho mọi người vô thứ trở nên lo lắng.
Sau đó Tần Thích gật đầu, cái gật này như một tín hiệu khiến bầu không khí khẩn trương lập tức bay mất.
Những âm thanh phấn khởi lại tiếp tục vang lên.
Á Tiêu vừa suy nghĩ vừa nhìn nhóm người phía đối diện, đến bóng dáng của người nào đó, đôi mắt cậu cong lên, vẫy tay với đối phương.
Meister bên cạnh thấy vậy thì hơi tò mò.
“Người quen của cậu hả?”
Tần Thích không hứng thú với chuyện này lắm, tần suất bước đi vẫn không đổi.
“Ừm.”
Á Tiêu gật đầu: “Thịnh Thành đang đứng bên đó, tôi muốn chào anh ta một tiếng.”
Meister suy nghĩ vài thứ trong lòng, tính ra từ lúc tới căn cứ Á Tiêu cũng chỉ quen biết có vài người.
“Emily và Wetterding cũng đang ở bữa tiệc này, nếu tí nữa cậu chán cậu có thể tìm bọn họ chơi cùng.”
“Vâng ạ.”
Khi nhóm người Tần Thích tiến vào thì Thịnh Thành liền hạ thấp độ tồn tại của mình xuống, tránh cho những người khác chú ý.
Nhưng mẹ nó ai ngờ được ngay lúc này ‘cấp trên’ của anh lại bất ngờ quay đầu về phía này.
Còn phải trơ mặt nhìn ‘cấp trên’ vẫy tay giao lưu với mình.
Tần Thích là trụ cột của căn cứ, quản gia của anh vì anh mà có được sự chú ý.
Chỉ vì một cái chào hỏi của Á Tiêu mà có rất nhiều tầm mắt chuyển hướng về phía đó.
Ủa? Mắc gì chào??
Là thân quen dữ chưa??? Là cần chào hỏi dữ chưa???
(Toi muốn hét lên thật tooooo.jpg)
Bề ngoài thì Thịnh Thành vẫn vẫy tay đáp lại nhưng trong lòng thì ghi hẳn một ngàn chữ thân yêu gửi ‘cấp trên’.
Thân hình Thịnh Thành trông khá nhỏ nhắn, anh cũng chỉ là nhân viên công chức bình thường nên không quá thu hút sự chú ý, những ánh mắt nhìn anh chỉ dừng một lúc rồi thôi.
Chỉ có như vậy thôi cũng khiến lưng ướt đẫm.
Hai đồng bọn lâu lâu lại hướng qua nhìn anh thêm vài lần.
Thịnh Thành làm như không phát hiện những ánh mắt đó. Nhưng trong lòng thì tức *beep* chịu được, ngu tới thế là cùng.
Bây giờ thì lo mà nhìn Tần Thích chứ nhìn hắn làm *beep* gì.
Hên còn cứu được, hai tên thuộc hạ chỉ nhìn Thịnh Thành một cái rồi thôi, tiếp tục ẩn mình vào đám đông.
Kế hoạch của bọn họ nhất định không được xảy ra bất cứ vấn đề gì.
Cùng lúc đó, hệ thống liên tục báo cáo hành động của hai tên sát thủ cho Á Tiêu.
【Hai người họ chưa xuất hiện hành động gì bất thường.】
Á Tiêu đáp lại hệ thống một tiếng ở trong lòng để xác nhận là đã nghe thấy.
Bên ngoài vẫn là bộ dáng bình thường đi theo Tần Thích vào một căn phòng nào đó ở lầu hai.
Vừa đặt chân tới, bên trong đang rất ồn ào.
Trưởng quan Victoria chống quải trượng ngồi trên sofa, Collender thì ở bên cạnh nôn nóng khuyên thân chủ của mình.
“Lão gia, quần áo trên người ngài đã dính bẩn rồi, tôi nghĩ ngài nên thay bộ mới.”
Đây là bộ quần áo Victoria tìm được ở đâu đó rồi mặc lên, cũng không biết vì sao ông nhất định phải mặc bộ đồ này tham dự bữa tiệc.
“Ta lại thấy bộ quân phục này khá là đẹp, anh xem ta mặc như vậy ổn không?”
“Tôi vẫn nghĩ là không nên mặc bộ đồ này đâu ạ.”
Victoria nhìn anh ta một cái, không giải thích thêm gì nữa.
Bộ quân phục trên người ông màu mỗi chỗ mỗi khác, rách tung toé, những chiếc huân chương trên vai bị biến dạng nghiêm trọng…
Ánh mắt Tần Thích dừng lại trên bộ quần áo, suy nghĩ sâu thẳm trong đáy mắt bị che phủ, ngón tay run lên một chút.
Á Tiêu nhận thấy cảm xúc của Tần Thích đang dao động mạnh.
Có lẽ bộ quần áo trên người trưởng quan Victoria có quan hệ với anh ta.
Lúc đầu cậu nghĩ Tần Thích sẽ nói gì đó nhưng không, đối phương từ lúc tiến vào tới giờ vẫn chưa nói một câu nào.
Á Tiêu nhìn Tần Thích suy nghĩ một lúc sau đó đi đến bên cạnh Collender nói nhỏ.
“Hôm nay là sinh nhật của trưởng quan, anh cứ để ông ấy làm những điều mà ông ấy thích đi.”
Tần Thích nhìn Á Tiêu một cái nhưng vẫn không nói gì.
Collender nghe vậy cũng có chút do dự.
Trưởng quan Victoria tuy lớn tuổi nhưng lại có đôi tai của người trẻ.
Ông nhìn về phía Á Tiêu với khuôn mặt hài lòng, sau đó ông nói với Collender một lần nữa.
“Cậu nhóc này này nói đúng rồi đó, nếu không mặc bộ đồ này ta sẽ cảm thấy rất khó chịu, chẳng lẽ ta lại phải khó chịu trong bữa tiệc của mình sao?”
Bây giờ Collender cũng không còn lý do gì đẻ chống đối, cuối cùng đành phải gật đầu đồng ý.
“Cậu nhóc nhà anh có ánh mắt tốt đấy.”
Victoria nhìn Á Tiêu rồi nở một nụ cười hiền từ, nhưng khi nhìn tới Tần Thích thì mặt ông lại trở nên nhăn nhó.
Ông muốn nói với Tần Thích vài điều nhưng cuối cùng vẫn không nói gì cả.
“Đến thời gian rồi, đi xuống thôi.”
Lúc này Tần Thích mới chịu hoạt động cơ thể, cậu chủ động đi tới bên cạnh ông lão, đỡ một cánh tay của ông:
“Đi thôi.”
“Bây giờ thì biết nói chuyện rồi? Tôi còn tưởng anh không biết nói ý chứ.” Giọng nói của ông không mấy vui vẻ.
“Ừm.”
Victoria lại bị chọc tức vì câu nói của Tần Thích, nhưng Tần Thích bên này lại hiện lên chút ý cười không rõ ràng trên khuôn mặt.
Khung cảnh bây giờ của hai người bọn họ giống như ông nội với cháu trai hư đốn vậy.
Á Tiêu định đi theo nhưng ngay lúc này cậu lại nhận được thông báo từ hệ thống.
【Ký chủ, Trương Bình trèo cửa sổ toilet sau đó đi vòng tới sân sau.】
Bước chân của Á Tiêu liền dừng lại.
Tần Thích liền để ý tới hành động của Á Tiêu.
“Làm sao vậy?”
“Nguyên soái, tôi muốn đi vệ sinh..”
Quản gia trông có vẻ khá ngại ngùng, ánh mắt tràn đầy sự áy náy, lỗ tai hơi đỏ lên.
Tần Thích ừ một tiếng coi như chấp nhận, sau đó đỡ tay Victoria đi xuống trước.
Bữa tiệc mừng thọ hôm nay không có quá nhiều quy củ, các quân nhân chúc mừng sinh nhật sau đó đưa quà mừng.
Đợi đến khi Victoria phát biểu xong thì liền kết thúc, mọi người có thể hành động tự do.
Victoria là nhân vật chính của bữa tiệc nên bị mọi người vây quanh bắt chuyện, còn Tần Thích thì chỉ đứng im không nói gì.
Bầu không khí của căn cứ số sáu lúc nào cũng vừa nghiêm túc vừa quạnh quẽ.
Cũng chỉ khi tổ chức mấy sự kiện như này thì mới nhẹ nhàng hơn một ít.
Lúc này Thịnh Thành đang rúc ở trong góc nhìn chăm chú.
Tầm mắt xẹt qua một quân nhân tóc nâu đang mải mê nói chuyện.
Sau đó anh nâng ly rượu lên để che giấu đi nụ cười thỏa mãn.
Đúng là không uổng phí máu. Ngay lúc bữa tiệc nhộn nhịp nhất thì có một sự kiện phát sinh.
Clay vốn đang nói chuyện vui vẻ đột nhiên cả người căng tròn, máu tươi như suối phun văng khắp nơi.
Cả người như bị mất đi sự sống, chỉ trong một lúc một cơ thể của một người trưởng thành teo lại chỉ còn mỗi bộ da.
Anh ta quỳ gối xuống, làn da bị nẻ đen đôi mắt đỏ tươi muốn che hết con ngươi.
“Clay! Anh sao vậy!!”
Clay lại như là không cảm thấy điều gì bất ngờ, anh ta cười một cách điên dại, mồm ngoắc đến mang tai, vặn vẹo kỳ dị.
Trong chớp mắt, thân xác quỷ dị đang quỳ trên mặt đấy đột nhiên biến mất.
“Trạng thái của anh ta rất bất thường!! Tất cả nâng cao cảnh giác!”
Kia không phải trạng thái của một cấm kỵ giả bị mất khống chế.
Những quân nhân ở đây đã được huấn luyện bài bản, vì vậy nên rất nhanh chóng hồi phục tinh thần. Các quân nhân thuộc lực lượng bảo an liền cầm vũ khí lên truy lùng Clay.
*Rầm*
Nguyên bức tường sụp xuống, bụi bặm văng ra gắp nơi, nhịp tim của các quân nhân đứng đó đều chệch đi một nhịp.
Giây tiếp theo họ nhìn thấy Clay đang thở thoi thóp dưới mặt đất.
Còn nguyên soái của bọn họ thì đang đứng im ở đó từ trên cao mà nhìn xuống Clay.
“Ngươi muốn ám sát ta?”
Clay dám ám sát nguyên soái?
Bên kia, Thịnh Thành thấy Clay nằm thoi thóp nhưng ngay cả góc áo của Tần Thích cũng chưa đụng tới được.
Vậy mà anh không hề cảm thấy bất mãn mà còn kích động hơn.
Anh cũng không hy vọng được gì ở cái thứ dở hơi đó, trung tâm kế hoạch… Chưa bao giờ là Tần Thích.
Sau đó Thịnh Thành nhìn về phía Victoria..
Chính là lúc này!!
Tên Trương bình đó nếu uống máu của hắn thì sẽ có được kỹ năng xạ kích cực mạnh.
Thậm chí còn có khả năng bắn xuyên qua các vách tường!
Hiện tại tất cả ánh mắt đều bị thu hút bởi Clay, đây chính là thời cơ tốt nhất.
Chỉ cần Victoria chết đi, chắc chắn Tần Thích sẽ phát điên!!
Mau lên! Trương Bình!
Mau……
Thịnh Thành liền ngây ra.
Dcm thằng chó đó chết chỗ nào rồi vậy?!
******
Ở một góc trong sân sau, Trương Bình đang xụi lơ trên mặt đất, tay chân run rẩy.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên.
Cả người Trương Bình lại run mạnh hơn, ánh mắt tràn ngập sợ hãi.
Rõ ràng đã uống máu rồi mà, thân thể cũng đã biến thành quái vật.
Nhưng tại sao trước mặt người này ngay cả khả năng đánh trả cũng không có!!
“Đừng lại đây!”
Trương vừa hét vừa bắn một phát.
Vốn viên đạn có khả năng phá tường xuyên qua lại bị đánh cho rớt xuống dưới đất.
Cánh dơi phiếm nhẹ màu lam vỗ vài cái, trên mặt đất xuất hiện một bóng ma màu đen.
Một người đàn ông đứng đó, mái tóc dài tới eo được đan kiểu con rết, đầu hơi nghiêng.
Đối phương đeo một mặt nạ trắng đen vặn vẹo quỷ dị, như là ác quỷ bò ra từ địa ngục.
Nhưng giọng nói lại rất thân thiện.
“Anh không được ám sát nguyên soái. Nếu không tôi sẽ tứcgiận đấy ^^”